Sát Thủ Vú Em

Chương 50: Chỉ huy mới




Edit: Ring.

Thành chiến, là một trận chiến tượng trưng cho vinh dự của liên minh.

Thành chiến trong Tuyệt Thế Chi Đỉnh có tổng cộng ba tòa thành, chia ra ba góc Đông, Nam, Bắc của Tây Ninh Thành, gọi là Thanh Long Thành, Huyền Vũ Thành, Chu Tước Thành.

Thứ bảy mỗi tuần, các bang chủ đều dặn mọi người online sớm. Thời gian thành chiến là từ 8 giờ đến 9 giờ tối.

Mỗi tòa thành đều có chiến huy vinh dự riêng. Bang hội và liên minh trở thành thành chủ sau khi lĩnh chiến huy thì có thể tăng thêm 5% giới hạn máu.

Ôn Tiễu còn chưa lên game đã thấy trên QQ, YY bang toàn bộ đều bị tin tức thành chiến bao phủ.

“Thành chiến mỗi tuần đều là nỗi nhục của liên minh Quân Lâm a.” Trần Vũ thở dài một tiếng: “Bà nói xem liên minh bà khi nào thì có thể lấy ba thành? Nếu thật không thể thì hai thành cũng được a. Lần nào cũng chỉ có một thành hoặc thậm chí là không có thì có mất mặt không cơ chứ?”

“Chuyện này đúng là rất kỳ quái.” Ôn Tiễu cũng không phủ nhận: “Thực lực của liên minh Quân Lâm cũng tương xứng với Lâm Uyên Các. Vì sao lần nào thành chiến cũng thua thảm như vậy? Hơn nữa tôi cảm thấy AK47 chỉ huy cũng rất tuyệt, chiến lược hay chiến thuật gì đều rất đúng chỗ.”

“Tôi cũng biết vậy.” Trần Vũ đã đăng nhập vào game, bắt đầu mở acc nhỏ bày hàng: “Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, không hiểu suy nghĩ của mấy phần tử bạo lực như bà đâu. Bà cũng không thể túm một tên khủng bố lại rồi hỏi hắn vì sao muốn đi khủng bố chứ?”

“Mở cửa, ghi đồng hồ nước!” (?)

Ôn Tiễu vừa nói giỡn với Trần Vũ vừa vào game.

6 giờ tối, Chinh Chiến Công Tước còn chưa lên.

[Hảo hữu] Hùng Phong Vĩ Nghiệp: Củ Lạc.

Ôn Tiễu nhìn Hùng Phong Vĩ Nghiệp nhiệt tình chào hỏi trên kênh [Hảo hữu] thì cũng gửi một cái emo vẫy khăn qua.

Một lúc sau, Hùng Phong Vĩ Nghiệp liền gửi tin nhắn riêng đến.

“Củ Lạc a, gần đây tôi có viết một câu chuyện, lấy cảm hứng từ… cuộc sống, không phải, từ game online gần gũi mới đúng, chuẩn bị đăng lên đây, nhớ đi ủng hộ tôi nga.”

“Gần gũi?” Ôn Tiễu hỏi: “Gần ông có cái gì để làm hình mẫu sao? Thế nào mà tôi lại không biết vậy?”

“Cô đó!” Hùng Phong Vĩ Nghiệp không chút ngại ngùng: “Hình mẫu rất tốt a, cô đi xem thử xem tôi viết có giống hay không!”

“Òa, tôi đây là sắp nổi a! Ông viết vậy sao không nói trước một tiếng cho tôi biết?” Ôn Tiễu buồn bực. Từ khi cô chơi game này tới giờ đều gặp phải một đám bạn bè hãm hại nhau thôi!

Có điều Hùng Phong Vĩ Nghiệp cũng không phải thật sự khiến cô nổi tiếng, tên nhân vật chính có sửa lại, nhưng mà cao trào của câu chuyện này…

Ôn Tiễu nghĩ lại mà nổi cả da gà.

“Chờ chút đi, lát nữa thành chiến rồi, thành chiến xong tôi đi giành sô pha*.”

*R: giống giật tem vậy đó. Người đầu tiên là ngồi sô pha, người thứ hai ngồi ghế xúp, người thứ ba trở đi ngồi sàn nhà.

Hùng Phong Vĩ Nghiệp bên kia lại đột nhiên im lặng. Mấy phút sau, hắn mới gửi một tin nhắn không hề liên quan đến chuyện sáng tác sang: “Quân Lâm đánh thành chiến không được.”

Ôn Tiễu tất nhiên biết Hùng Phong Vĩ Nghiệp là một người suy nghĩ rất thấu đáo, chỉ là vẫn ở bang trung lập nên không cách nào cung cấp ý tưởng thôi.

“Ông thấy sao?” Ôn Tiễu cũng thuộc dạng khiêm tốn ham học hỏi, mặt khác, cô cũng muốn biết vì sao liên minh Quân Lâm đánh thành chiến không thắng được.

Hùng Phong Vĩ Nghiệp suy nghĩ một lúc mới nói: “Thực lực Quân Lâm đúng là không kém hơn Lâm Uyên Các, chiến thuật hẳn cũng không tệ, nhưng mà phản ứng lại không được linh hoạt như Lâm Uyên Các. Từ lúc bắt đầu thành chiến tới nay, mỗi lần trong game có thay đổi thì Lâm Uyên Các đều sẽ tìm được chỗ sơ hở để lợi dụng. Chiến thuật của Quân Lâm gần như đều là bắt chước theo Lâm Uyên Các cho nên căn bản không thể so được.”

“Nga? Cụ thể là sao?” Có thể thấy Hùng Phong Vĩ Nghiệp là một người có kinh nghiệm dày dặn, tuy hắn không tham gia thành chiến.

“Bang chủ hoặc trưởng lão giải phong ấn cần 3 phút. Từ ngoài thành chạy vào chỗ phong ấn ít nhất cũng 2-3 phút. Cách canh giờ đổi thành vào 9 giờ 28 phút là do bên Lâm Uyên Các nghĩ ra. Thời gian hồi phục của cờ bên công sau khi bị bên thủ nhổ là 10 phút, kế kéo cả bang chạy ra ngoài thành giành cờ cũng là từ server 8. Không biết là ai nghĩ ra nhưng Chỉ Gian Lưu Sa là người sử dụng thuần thục nhất.”

Hai chiến lược Hùng Phong Vĩ Nghiệp nói Ôn Tiễu đều đã từng thể nghiệm qua. Dù sao tuy game chia ra nhiều server nhưng mỗi khi server nào nghĩ ra cách đánh phó bản hay công thành mới thì tất cả các server khác sẽ lập tức học theo.

Nhưng điều Ôn Tiễu không biết chính là không ngờ cách đánh này lại xuất phát từ server 8!

“Vậy bọn này không có khả năng chiến thắng sao?” Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, Ôn Tiễu tuy hỏi vậy nhưng Quân Lâm cũng không phải chưa từng chiếm được hai hoặc ba thành.

“Còn có một cách nữa.” Hùng Phong Vĩ Nghiệp trả lời: “Tôi chưa thử công thành nên không biết. Trên lý thuyết thì hẳn là có thể nhưng thực tế thì chưa biết thế nào.”

“Cách gì?”

“Cũng là canh giờ, nhưng cô phải đổi một kiểu canh giờ khác.”

……

7 giờ, bầu không khí im ắng ở kênh [Liên minh] đột nhiên bị một câu của AK Khinh Phiến đánh vỡ.

[Liên minh] AK Khinh Phiến: Tỏi, ông xã tôi hôm nay có xã giao đột xuất, không đến được. Ông đổi chỉ huy khác đi.

[Liên minh] Thông Hoa Đại Toán: Tiểu A không tới được hả???

[Liên minh] Hào Hoa Mộ Địa: Họa vô đơn chí a! Tiểu A không đến thì ai chỉ huy đây?!?

[Liên minh] Tây Điểm Binh Nhận: Xem ra tối nay nhiều nhất một thành.

[Liên minh] Tuyệt Địa Phản Kích: 47 không đến thì tốt xấu gì cũng báo sớm một chút chứ. Nói trễ như vậy còn chuẩn bị cái khỉ gì đây? Mọi người trong liên minh đều đang chờ, hắn không nói không rằng liền phủi đít đi vậy sao?

[Liên minh] AK Khinh Phiến: Ảnh phải nuôi tôi với con được không? Ông nghĩ ai cũng như ông, cả ngày chỉ lo chơi game sao?

[Liên minh] Thông Hoa Đại Toán: Phản Kích, đừng nói nữa. Ở ngoài ai cũng có việc riêng, game chỉ là giải trí thôi, không thể vì game mà làm chậm trễ công việc và chính sự. Chúng ta đổi chỉ huy khác.

[Liên minh] Tuyệt Địa Phản Kích: Bận thì bận nhưng cũng phải báo sớm chút chứ. Là chỉ huy thì hay lắm sao? Là chỉ huy thì cmn bảo vợ lên nói một câu là được rồi hả? Vốn thành chiến mỗi tuần đã nhục lắm rồi, thật mẹ nó ghê tởm!

[Liên minh] AK Khinh Phiến: Ông nói ai đó? Có bản lĩnh thì đi chỉ huy thử đi, ở đây chém gió làm gì!

[Liên minh] Tuyệt Địa Phản Kích: Ông đây cũng không phải chỉ huy chuyên nghiệp, nếu không mới không rảnh ở đây nói nhảm với bà đâu.

[Liên minh] Thông Hoa Đại Toán: Im lặng hết coi! Cãi cái gì mà cãi? Mấy tuổi rồi? Lần đầu đánh thành chiến sao? Lần đầu thua sao? Tuyệt Địa Phản Kích, ông đàn ông đàn ang cãi nhau với phụ nữ là quang vinh lắm à? Quạt, cô đừng để bụng. Mộ Địa, Binh Nhận, cả quản sự các bang nữa, xuống YY họp!

……

Kênh [Liên minh] lại im lặng.

Phần lớn mọi người trong Quân Lâm lúc này đều đang ở trong lãnh địa bang hội, hưởng thụ sự bình yên trước cơn bão, bởi vì một tiếng rưỡi đánh thành chiến sẽ là khoảng thời gian mệt nhất trong tuần. Đó sẽ là bôn chạy không ngừng, lỗ tai và bàn phím đồng thời bị bạo hành, cùng với mất đi lượng tinh lực mà ăn cả con gà vẫn chưa bổ lại được.

[Hệ thống] Hảo hữu Chinh Chiến Công Tước của bạn đăng nhập.

[Hệ thống] Chinh Chiến Công Tước mời bạn vào đội ngũ.

Ôn Tiễu ấn xác nhận, cùng lúc đó, Ngư cũng vào đội.

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Công Tước, có họp.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Ông đi.

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Tôi đang họp a, nhưng mà chuyện này ông nhất định phải đến mới được.

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Em liền im lặng nhìn xem.

……

Ôn Tiễu chính là một phó thường dân, không dính dáng gì đến chức quản sự nên lúc này cô đang vui vẻ chạy nhảy trong bang. Mấy ngày nay làm Q bang khiến điểm cống hiến của cô cũng tích lũy đến mức đủ mua một số Tật Phong Đan. Lúc này cô đang ở chỗ Tán Hoa Đồng Tử mua Dược Công Thành.

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Công Tước, ông thấy đề nghị của tôi thế nào?

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: ……

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Ông mau lên tiếng ủng hộ tôi đi a!

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Xác định?

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Hai người đang nói gì vậy?

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Lát nữa em sẽ biết. Công Tước mau nói chuyện!

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Nói sao?

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Đừng có xạo! Tôi biết trong lòng ông chắc chắn đang cảm kích tôi ngàn lần! Xem Tỏi cũng lên tiếng rồi kìa, ông nói một câu đồng ý coi!

……

[Bang hội] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Huyết Sắc, hahaha, Huyết Sắc thần bổ đao*!

*R: thần bổ đao là chỉ mấy người nói chuyện mà khiến người ta tức chết hoặc đạt hiệu quả như chuyện cười lạnh í. Không biết nói sao nữa, kiểu sâu cay lắm ==”.

[Bang hội] Huyết Sắc Tịch Dương: Anh đây chỉ biểu đạt một phần sự sùng kính trong lòng mà thôi.

[Bang hội] Thông Hoa Đại Toán: Làm gì cũng phải chừa lại cho Công Tước chút mặt mũi a. Ông xem ổng cũng nói có chuyện gì cứ kiếm ổng rồi kìa!

[Bang hội] Mạt Nhã Huyên: Thần thần bí bí, chuyện gì?

[Bang hội] Thỏ Bảo Bối: Mẹ dạy nói chuyện úp úp mở mở thì không phải là bé ngoan.

[Bang hội] Hoa Sinh Mê: Tôi ngửi thấy mùi âm mưu……

[Bang hội] Huyết Sắc Tịch Dương: Hoa đại thần, xin hãy nhận của anh một lạy.

[Bang hội] Cưỡi Heo Cướp Ngân Hàng: Hoa đại thẩm, hahahaha.

[Bang hội] Hoa Sinh Mê: Trời ơi cảm thấy giống như mình vừa rơi vào bẫy gì đó vậy.

[Bang hội] Thông Hoa Đại Toán: Túm váy lại chính là thư ký Ngư đề nghị cho em lên chỉ huy thành chiến một lần. Có người không đồng ý, Công Tước liền lên tiếng nói có việc gì cứ tìm ổng. Sau đó Huyết Sắc dõng dạc phát biểu một bài về sự cứng rắn, menly của Hoa Sinh Mê. Sau đó nữa thì em bị đội của em bán.

[Bang hội] Hoa Sinh Mê: ……

[Bang hội] Mạt Nhã Huyên: Hahaha, Củ Lạc, xin hãy tha thứ cho chị vì đã không phúc hậu mà cười ra tiếng! Thư ký Ngư mới thật là tuyệt sắc!

[Bang hội] Hoa Sinh Mê: Huyên, chị mới là kẻ bán đồng đội!

[Bang hội] Thỏ Bảo Bối: Củ Lạc, mình hỏi xin chữ ký trước được không?

[Bang hội] Hoa Sinh Mê: Được, cậu đưa tiền đây!

……

“Đing” một tiếng, Ôn Tiễu biết YY của mình đã bị người ta kéo xuống phòng họp.

“Củ Lạc, Củ Lạc, em nói chuyện được chưa?” Hào Hoa Mộ Địa vừa thấy acc cô liền bắt đầu lẩm bẩm không ngừng: “Mau khí phách hú một tiếng nào!”

“Em khí phách phun nước miếng được không?” Ôn Tiễu gọn gàng mở mạch: “Em sẽ không chỉ huy.”

“Củ Lạc, em có biết em sắp đánh sưng mặt Công Tước không?” Tiếng cười trầm thấp của Tây Điểm Binh Nhận vang lên: “Tỏi nói em bình thường đánh nhau pro lắm a, đến thử xem đi. Thắng thua không quan trọng, nghe giọng con gái một tiếng rưỡi cũng có tinh thần hơn nghe một tên đàn ông rống suốt một tiếng rưỡi a!”

“Khụ khụ, tôi đính chính, cô ấy là đàn ông chứ không phải con gái.” Huyết Sắc Tịch Dương xen mồm.

“Cơ tay cơ chân cơ ngực lại thêm tám múi cơ bụng phải không?” Ôn Tiễu dở khóc dở cười: “Lỡ thua thì không phải em sẽ mổ bụng tạ thiên hạ sao?”

“Không cần.” Một giọng nói thảm nhiên vang lên trên YY, là Chinh Chiến Công Tước: “Anh mổ.”

Lại thấy thần bổ đao, Ôn Tiễu cảm thấy cả người mình đã đầy lỗ thủng, máu chảy đầm đìa rồi.

“Tiễu tỷ, lại sắp nổi!” Trần Vũ trịnh trọng vỗ vai Ôn Tiễu rồi đoạt lấy mic của cô: “Nói cô ấy là đàn ông, ánh mắt của ông được lắm! Củ Lạc vốn như là đàn ông rồi! Chỉ huy cái gì, duyệt, duyệt hết, tôi thay cô ấy nhận lời rồi đó!”

“Òa, này là ai!” Phòng họp lại lần nữa xôn xao.

~