Sát Thủ Vương Phi

Chương 46




Lưu Hoa Nguyệt hơi bất ngờ, nhưng không né tránh cái ôm ấm áp của hắn. Nàng giơ tay lên một cách vụng về, vòng qua ôm lấy hắn, rúc đầu sâu vào vai hắn tựa như một con mèo nhỏ càn được bảo vệ( Mèo: CHẮC tỷ cần bảo vệ a~~!).

Phong Thần giờ đây cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng. Từ trước đến nay, hắn luôn luôn là người chủ động. Dù hằn làm gì thì nàng cũng không hề đáp lại, mà bây giờ, nàng là đang ôm hắn aaaaaaaa. Sau bao nhiêu khiên trì thì nàng cuối cùng cũng là của hắn.

Không biết qua bao lâu, hắn buông tay ra, vuốt nhẹ tóc nàng, dịu dàng nói:" Nguyệt nhi, nàng có biết ta đã mong muốn ngày này quá lâu rồi hay không?" Nàng nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy nhu tình và sủng nịnh và chỉ có hình bóng của một mình nàng.

Lưu Hoa Nguyệt cười nhẹ:" Nhưng cuối cùng ta vẫn là của chàng, đúng không?" Hắn gật đầu cười.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Nàng đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Chu Tước đứng trước cửa, thở hổn hển. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng ta không chút giao động mà nói:" Chủ tử, là người trong cung!"

Chu Tước chỉ nói vỏn vẹn sáu từ nhưng Lưu Hoa Nguyệt lại hiểu được ý nghĩa trong đó. Nàng lạnh giọng:" Ai?!" Chu Tước cung kính trả lời:" Là Liễu quí phi ạ."

Nàng nhíu mày. Liễu quí phi? Nàng chưa gặp người này bao giờ, ngay cả trong kí ức của Lưu Hoa Nguyệt trước kia cũng không có. Vậy thì tại sao nữ nhân này lạ muốn ám hại nàng? Suy nghĩ một lúc, nàng mở miệng "ban lời vàng":" Tra!" Chu Tước "Dạ" một tiếng rồi đóng cửa lại đi mất.

Phong Thần gắt gao cuộn chặt hai tay thành nắm đấm. Hay cho một Liễu quí phi! Chỉ là một quí phi nhỏ nhoi mà dám ám hại người của hắn. Đã vậy, Liễu gia một người cũng đừng hòng sống!

Thấy sắc mặt của hắn tối sầm, xung quang người tỏa ra sát khí như tu la chuyển thế, nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay đang gắt gao nắm chặt của hắn, giọng điệu nhẹ nhàng:" Chàng đừng lo cho ta, kẻ nào đã dám đụng đến Lưu Hoa Nguyệt này thì ta sẽ bắt kẻ đó phải chịu đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần!"

Nghe vậy, bàn tay đang nắm chặt của hắn đã thả lỏng ra, hắn nắm lấy tay nàng, nói:" Nguyệt nhi, nàng phải cẩn thận. Liễu gia đang muốn chiếc long ỷ trên cao kia nên sẽ không từ bất cứ thủ đoạn để đạt được mục đích đâu. Còn nữa, nàng hãy cùng ta diễn một màn kịch nhỏ, được không?"

Nàng gật đầu:" Được, ta cũng là dạng người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích và mục đích củ ta là " khiến cho Liễu gia chết không có chỗ chôn thây!" Một màn kịch nhỏ thì tính là gì!" Hắn biết, nhưng để có thể đạt được mục đích cuối cùng thì đành phải để nàng chịu ủy khuất một thời gian vậy.

Lúc này, Trọng bước vào, trên tay đang cẩn thận bưng một chén thuốc đi vào, cung kính nói:" Vương gia, thuốc của vuong phi đã đến." Hắn gật đầu, bưng chén thuốc bắc đen ngòm đến bên miệng nàng, đút cho nàng từng chút một.

Tuy rằng, chén thuốc kia có vị đắng chát nhưng khi tràn vào cổ họng thì nàng lại cảm thấy nó có vị ngọt đến lạ thường.

Sau khi uống thuốc xong, Phong Thần đưa chiếc chén rỗng cho Trọng rồi phất tay bảo hắn đi ra ngoài. Khi Trọng đã đi rồi, nàng mới hỏi:" Chàng định làm sao để hạ độc thủ với Liễu gia đây?"

Hắn im lặng một lúc rồi nói:" Trước mắt, ta định sẽ đưa Liễu Minh Ngọc lên làm thiếp. Giả vời sủng ái cô ta để lấy thông tin. Sau khi lợi dụng xong thì bỏ đi cũng được." Hắn vừa nói, vừa quan sát nét mặt của nàng, nét mặt nàng vẫn không hề thay đổi.

Nàng suy tư một chút, lên tiếng:" Vậy thì... đã diễn thì phải diễn cho giống, diễn đến cùng, ta muốn họ không có đất để chôn thây!" Nghe nàng nói vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, giọng có chút buồn:" Nguyệt nhi, nàng phải cố chịu ủy khuất một thời gian rồi!"

Nàng cười nhẹ không nói. Bây giờ, dù có chịu ủy khuất nhiều hơn nữa thì nàng cũng chịu. Vì hắn, nàng có thể hi sinh mọi thứ. Hóa ra, yêu chỉ đơn giản là muốn bên cạnh người đó, hi sinh tất cả cho người đó.