Sát Thủ Vương Phi

Chương 53: Nỗi lòng Dương Lam Tuyết




Sáng sớm, mặt trời chưa xuất hiện, Lưu Hoa Nguyệt vận một hắc y đi đến Phượng Nghi Cung.

Đứng trên nóc phòng của hoàn hậu, nàng thấy một thân ảnh đúng dưới sân, mặc võ phục trắng, đeo một đai vải màu đen đang múa võ. Nhìn qua thì không khác gì với võ sư hiện đại. Đó không ai khác chính là Dương Lam Tuyết. Nàng phi thân xuống, lên tiếng:" Tuyết tỷ tỷ có rảnh không?"

Dương Lam Tuyết quay đầu lại, mắt thấy Lưu Hoa Nguyệt vận hắc y, trên mặt đeo thêm sa mỏng, nở nụ cười:" Tất nhiên rồi! Nếu là Nguyệt nhi thì lúc nào tỷ cũng rảnh!"

Bỗng, một nha hoàn bước đến, nha hoàn hành lễ rồi nói:" Hoàng hậu, hoàng thượng sai nô tỳ đưa cho người bức thư này." Cô nhận thư, mở ra đọc, sau đó ném thư xuống đất rồi quát:" Tiện tỳ to gan, ngay cả giả làm hoàng thượng cũng dám! Là ai đã cho ngươi ăn gan hùm mật gấu hả?!"

Gương mặt của nha hoàn kia trở nên trắng bệch, vội quỳ xuống dập đầu:" Hoàng Hậu, nô tỳ không dám! Nô tỳ chỉ nhận bức thư từ một thái giám thôi... Nô tỳ không có mà... Xin hoàng hậu minh xét..."

Lưu Hoa Nguyệt nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô thì nhẹ giọng nói:" Tuyết tỷ tỷ, tỷ đừng giận. Để muội đưa nha hoàn này về tra khảo là được, người của muội làm việc rất hiệu quả. Họ nhất định sẽ tra khảo đến khi ả ta hé miệng nói thật mới thôi!"

Nghe vậy, sắc mặt của cô mới dịu đi:" Vậy trăm sự nhờ muội đó Nguyệt nhi!" Nàng giơ tay lên, búng một cái. Hắc Long liền xuất hiện đến trước mặt nàng cung kính:" Tiểu thư, thuộc hạ có mặt." Nàng chỉ tay về phía nha hoàn đang quỳ trên đất, không nhanh không chậm nói:" Đưa ả ta đi tra khảo về việc làm giả thư của thánh thượng. Nhớ, phải dùng mọi thủ đoạn khiến ả mở miệng!"

Hắc Long đáp lại, tóm lấy nha hoàn kia rồi lắc mình biến mất.

Cô vẫn ngây ngốc đứng nhìn vào chỗ Hắc Long vừa đứng. Sao lại vậy? Từ khi nào hoàng cung trở thành chợ vậy?? Muốn đếm liền đến muốn đi liền đi vậy?! Không thể tin được!!!!!

Một lúc sau, cô hoàn hồn lại, hướng nàng hỏi:" Rốt cuộc, muội... như thế nào lại có một thủ hạ biến thái như vậy?!" Nàng cười, đổi sang chuyện khác:" Phải không? Muội thấy, nha hoàn Tiểu Hoa của tỷ cũng không phải ngươig thường. Đến cả muội cũng phải bất ngờ a~!"

Dừng một chút, Lưu Hoa Nguyệt tiếp:" Mà, muội hỏi thật tỷ: có phải tỷ đặc biệt âun tâm đến hoàng thượng không?" Giọng điệu nàng dùng không phải là để hỏi mà giống như nói một câu trần thuật vậy.

Câu vừa xuất ra, mặt cô liền hiện lên một tầng mây hồng, lắp bắp nói:" Muội... muội nói... gì... vậy? Ha..ha thật... thật là... buồn cười..." Nàng nhẹ tháo sa mỏng trên mặt xuống, tựa tiếu phi tiếu:" Nếu không phải, sao tỷ lại rõ ràng đó không phải thư từ hoàn thượng gửi tới?"

Dương Lam Tuyết biết không giấu được nữa, cười khổ nhìn nàng:" Muội biết rồi thì sẽ ra sao? Cả thiên hạ này ai không biết từ khi được vào cung đến nay, hoàng hậu ta đây vẫn là một xử nữ chứ? Ai trong cung không biết từ trước đến nay, mỗi khi có yến đều hạ chị cấm ta xuất hiện chứ? Trong một cuộc tình, người nào yêu trước thì sẽ bị gameover đúng không?"

Cô lại tiếp:" Ta biết, trong đám oanh oanh yến yến này thì ta xấu nhất, không dịu dành nhất... mạnh bạo nhất. Nhưng... aizzzz đáng lý ra khi bị ép vào cung thì ta nên đi trốn thật xa. Như vậy sẽ không quan tâm hắn, không bị cuốn vào hậu cung tranh sủng như mấy quyến ngôn tình ở hiện tại rồi! Đáng tiếc, ta không làm vậy."

Nàng nghe xong lại cảm thấy hơi quá. Mặc dù cô không dịu dàng và mạnh bạo thì sao? Con nhà võ ai không thế. Nhưng nếu đem ra so sánh thì nàng không dịu dàng đến độc ác, mạnh bạo đến khát máu. Còn hơn cô gấp vạn lần.

Nàng cũng không tiếp tục đề tài bạc nhẽo này nữa, lấy ra một tờ giấy được gấp làm tư:" Tuyết tỷ tỷ, thứ này tỷ phải giữ gìn cẩn thận, không được để nó rơi vào tay của bất luận kẻ nào! Chờ thời cơ đến. Muội hiện tại phải đi, có thời gian lại tâm sự cùng tỷ. Muội cáo từ!"

Thấy cô nhận tờ giấy, gật đầu một cái, nàng mới phi thân về vương phủ. Mặt trời hiện tại cũng sắp lên rồi, hắn không thấy nàng có ở trong phủ chắc chắn sẽ nổi giận. Đành phải báo chuyện với "anh chồng" sau vậy!