Sát Tinh Tướng Công

Quyển 3 - Chương 8




Editor: Quân

Máu.

Máu đỏ bừng.

Vẫn nghĩ mình không sợ máu, cho dù lúc nấu cơm có bị đứt tay chảy rất nhiều máu đi chăng nữa ta cũng chưa từng sợ hãi. Vẫn nghĩ cái cảnh máu chảy lan tràn cách ta rất xa, nhưng không ngờ giờ phút này nó lại gần ta trong gang tấc. Suối nguồn sinh mệnh quý giá nhất của con người, cứ thế bày ra trước mắt ta, rất rõ ràng, giáng một đòn thật mạnh, thật sâu sắc vào dây thần kinh cảm giác của ta.

“…” Che miệng mũi lại, ta cực lực chống cự mùi máu tươi gay mũi tràn ngập trong không khí, cố nén cảm giác buồn nôn. Thân thể đã đứng không vững, cước bộ nghiêng ngả lảo đảo. Ta lê từng bước một về phía bóng dáng thon dài vẫn đứng thẳng đằng trước.

“Gia …”

Trên gương mặt oánh bạch như ngọc, ta thấy đôi mắt hắn không có chút gợn sóng nào, biểu tình bình tĩnh cứ như vừa mới vô tình đi ngang qua, chỉ là một vị khách qua đường, hoàn toàn không biết gì đến quang cảnh bày ra trước mắt.

Cái người không cần tốn nhiều sức lực đã đoạt đi tính mạng của hai người, còn hờ hững như thế … Hắn … hắn thật sự là Diêm Sâm sao? Là Diêm Sâm vẫn thường hay cười, thích trêu đùa ta, sửa trị ta sao?

“…” Chua xót nuốt nước miếng, ánh mắt của ta lơ đãng nhìn xuống cánh tay phải của hắn …

“Ngươi …” Liều lĩnh nâng lên bàn tay tràn đầy máu tươi của hắn, cổ họng ta đau rát, giọng nói cũng bắt đầu phát run. “Ngươi chảy máu …”

“Không sao, chỉ là bị kiếm khí gây thương tích thôi. Không cần …” Không nói hết câu, hắn trầm mặc nhìn ta đang bối rối tìm khăn lụa băng bó cho hắn. “Nhóc con Sở Huyền …”

Tay của ta vẫn không ngừng run rẩy.

“Đừng cưỡng ép bản thân …” – Nhắm mắt lại, vẻ mặt Diêm Sâm có chút mất mát – “Muốn chạy thì cứ chạy đi, không cần phải để ý đến ta …”

“…” Ta không nói, cũng không chịu ngừng động tác.

“… Thật xin lỗi! Để ngươi phải thấy cảnh huyết tinh thế này, ngươi … chắc là sợ lắm, phải không? Ta …”

“Không có!”

“…” Tim bắt đầu đập mạnh và loạn nhịp. Hắn từ từ nhìn về phía ta.

Rũ mắt xuống, ta run rẩy tới mức nói năng cũng lắp ba lắp bắp. “Ta … ta không có … sợ ngươi. Ta chỉ là … chỉ là …” – cắn chặt răng – “ngươi … ngươi lần sau … không thể đổi sang phương thức khác sao?”

“Cái gì?”

“Ta …” Ánh mắt ta hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, suy nghĩ xem phải dùng từ ngữ gì để diễn đạt. “Ta … ta muốn nói là, không phải ta sợ ngươi, mà là sợ … sợ … sợ cái cách … ngươi giết người!” Ta chỉ tay về phía sau, không dám quay đầu lại nhìn. “Cái người vóc dáng cao cao kia, một … một đao chém chết hoặc là một quyền đánh chết, so với .. so với lấy đi hai tròng mắt của hắn … đều tốt hơn … Còn … còn có, cái người kia …” – Nuốt nuốt nước miếng, ta cố sức nói tiếp – “Một … một đao chém chết là được. Đừng … đừng … có thể đừng rút động mạch chủ ở sau gáy hắn ra được không … Ừm, máu sẽ chảy rất nhiều … nhiều như vậy, như vậy … Bọn họ tốt xấu gì cũng là chỗ quen biết cũ của ngươi, để họ được chết toàn thây … hẳn là … sau này còn có thể gặp nhau dưới âm phủ! À … đúng … đúng rồi. Gia, ngươi là “Bạch Vô Thường” sao? Vậy … hai người bọn họ có phải là … ngưu đầu mã diện không?”

“…”

o0o

Ôm đầu lùi sát vào góc giường, ta uể oải cực kỳ. Trời biết, ta mỗi lần sợ hãi là lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì cũng không biết. Lần trước đã vậy rồi, lần này lại …

Ô … Ta thật sự là không có cách nào khác mới … Có cô nương nhà ai nhìn thấy cảnh giết người máu chảy đầm đìa mà còn có thể nói năng lưu loát sao?

“Huyền Huyền …” Không biết từ khi nào, Ngọc nương đã đứng trước mặt ta, có vẻ rất lo lắng. “Ngươi cùng gia … phía sau núi … rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“…” Nước mắt đột nhiên dâng lên khóe mi, ta lẳng lặng vùi mặt vào giữa hai đầu gối, ngậm miệng không nói.

“… Được rồi, được rồi!” – Nàng từ ái vỗ nhẹ đầu ta, ngữ điệu mềm mại nói – “Không nói cũng không sao. Nhưng phải quý trọng thân thể của mình, biết chưa?”

“…” Ngẩng đầu lên, ta rốt cuộc không nhịn được mà nhào vào lòng nàng, nước mắt cứ như sóng ngoài khơi, không ngừng tuôn ra. “Ngọc nương … hức … ta rất sợ … thật sự rất đáng sợ …” Ta nghẹn ngào khóc không thành tiếng. “Ta … ta không muốn nhìn thấy hắn như vậy … hức … hu hu …”

Than nhẹ một tiếng, Ngọc nương ôm chặt lấy ta, không nói gì.



Đứng trước khung cửa sổ, ta cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn không có dũng khí đi vào.

… Từ sau sự kiện lần đó đã qua năm ngày, ta cũng chưa từng gặp lại Diêm Sâm. Nghe Ngọc nương nói gần đây triều đình xảy ra chuyện lớn cần phải thương nghị, cho nên gần như cả ngày hắn đều ở trong cung. Còn bản thân ta vẫn không rõ, rốt cuộc là hắn thật sự bề bộn nhiều việc, hay là vì trong tiềm thức, ta vẫn luôn lảng tránh hắn …

Tựa như bây giờ, ta đứng trước cửa thư phòng của hắn, mà lại không biết phải làm sao đối mặt với hắn.

Kỳ thật ta cũng hiểu, hắn giết người là vì bất đắc dĩ phải bảo vệ tính mạng bản thân … mà, về phương diện này, ta cũng là một phần nguyên nhân. Ta dựa vào cái gì mà vì thủ đoạn tàn nhẫn của hắn lại tránh xa hắn?

Huống chi, ta có thể cảm nhận được, hắn cũng không muốn giết người …

“Nhóc con Sở Huyền?”

“A?!” Bối rối một hồi, thật vất vả ta mới ổn định lại tinh thần, sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Diêm Sâm đang nằm trên ghế dài. Đôi mắt đẹp mê người mới lúc nãy còn nhắm nghiền, giờ đã mở ra. “

Ngươi … ngươi tỉnh?”

Lời vừa ra khỏi miệng, ta lập tức cảm thấy hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Câu hỏi này không phải quá vô nghĩa sao?

“…” Ánh mắt dịu dàng vẫn chăm chú nhìn vào ta. Hắn mở miệng, thanh âm ôn tồn, từ tính. “Ngươi đến tìm ta chỉ vì muốn biết ta tỉnh hay chưa?”

“À … đương nhiên … không phải …” Ta chột dạ tránh khỏi tầm mắt hắn, có chút bối rối, lắp bắp trả lời. “Ta … ta đến là vì … À, đúng rồi, ngươi … tay ngươi thế nào rồi?”

“Không còn gì đáng ngại nữa.” - Hắn khẽ thở dài. “Nhóc con Sở Huyền …”

“Sao?”

“Ngươi nhất định phải đứng cách xa ta để nói chuyện như thế sao?”

Nghe vậy ta sửng sốt, thế mới ý thức được rằng mình vẫn đứng ngoài khung cửa sổ nói chuyện với Diêm Sâm. Vì thế, ta cuống quít nhảy vào trong phòng, đứng cách hắn ba bước.

“Gia …”

“Lại gần thêm một chút.”

“…” Không đành lòng nhìn đáy mắt u buồn của hắn, ta lại gần thêm hai bước, ngồi xổm xuống.

Hắn lẳng lặng nhìn ta. “Ngươi sợ ta sao?”

Ta mím môi, lắc đầu.

Dung nhan tuyệt mĩ thoạt nhìn như cánh hoa đào mỏng manh trong gió. “Thật sao?”

“…” Mở miệng một hồi lại chẳng ra tiếng, ta chần chờ giây lát rồi gật đầu.

Ý cười trên khóe miệng lại càng sâu. “Ngươi gạt ta.”

“…”

Diêm Sâm cười ha ha, trong đôi mắt sâu không thấy đáy là vô hạn đau thương. “Vì sao lại không nói gì? Ta sẽ không làm vậy với ngươi … ngươi có biết không?”

… Ta có biết không?

Ta giương mắt lên, đón nhận cái nhìn của hắn, muốn nói lại thôi.

“Muốn nói gì sao?”

“Gia …”

Đôi mắt dài nhỏ nhẹ cong. “Cái gì?”

“Ta … cũng không có … sợ ngươi như vậy …”

Ngập ngừng một lúc, ta nói tiếp: “Ta chỉ là cảm thấy … khi đó ngươi cách ta rất xa. Cảm giác xa lạ ấy khiến ta khó chịu … Ta không muốn, cũng rất sợ … nhìn thấy vẻ mặt không chút thay đổi đó của ngươi.” Giết người không chút cố kỵ như vậy …….

“… Rồi sao?”

Gian nan nuốt nước miếng. “Ta … ta hy vọng … về sau … ngươi đừng giết người nữa …”

Người trước mặt im lặng một lát.

“… Nhóc con Sở Huyền?”

“Gia?”

Bờ mi dài khẽ buông, che đi đôi tròng mắt. “Thật xin lỗi … ta không có cách nào đáp ứng ngươi.”

“…”

Mắt thấy hắn đứng dậy muốn đi, không hiểu lấy được dũng khí từ đâu mà ta chạy ra cửa ngăn cản hắn. “Vì sao?”

Mí mắt vẫn buông như trước. “Ta có nỗi khổ riêng.”

“Nỗi khổ gì?” Nỗi khổ gì khiến bàn tay ngươi phải vấy máu?

“Ta không muốn nói.”

“Ngươi thích?”

“… Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?”

“Vậy rốt cuộc là vì sao …”

“Chuyện này không liên quan đến ngươi.” Diêm Sâm ngắt lời ta, vẻ mặt ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt. “Nghiệt là do ta tạo, tự ta sẽ gánh vác. Còn ngươi, nhóc con Sở Huyền …”

“…” Ta nhìn thẳng vào hắn, cố đè nén cõi lòng chua xót.

“Ta …” Đôi mắt ngày thường trong ngần giờ đây trở nên ảm đạm vô cùng. “Ta không có lý do gì, cũng không có tư cách … giữ ngươi ở bên cạnh cả đời.”