Sất Trá Phong Vân

Chương 112: Quái hồ quái ngư quái nhân




- Ta còn có việc. Thức ăn ở đây không chắc có thể giúp chúng ta vượt qua những ngày sống trong sơn cốc Tứ Quý sau này.

Càn Kình cầm theo Trảo Mã Đao, dáng đi thận trọng, rất nhanh biến mất ở trong rừng cây nhỏ.

Một trận gió lạnh lùa vào rừng cây, khiến hai người càng thêm lạnh. Bích Lạc dùng hai tay ôm lấy thân thể mình, nhìn Thủy Liên Doanh có chút thất thần khẽ lên tiếng nói:

- Tỷ hiểu lầm Càn Kình rồi. Nếu như hắn muốn giết chết tỷ, trong lúc tuyết lở sẽ không để chính mình gặp phải nguy hiểm, cũng muốn cứu tỷ.

Trong đôi mắt xanh nhạt của Thủy Liên Doanh thoáng hiện một sự ngạc nhiên. Sau đó nàng chợt nhớ ra mình đã quên mất ngày hôm qua, khi tuyết lở giống như trời sập, nếu như Càn Kình chỉ cõng Bích Lạc trên lưng chạy đi, căn bản có thể không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng hắn lại liều mạng ôm cả mình ở trong lòng cùng chạy.

Thủy Liên Doanh trầm mặc cùng Bích Lạc ra khỏi rừng cây nhỏ. Nàng nhìn dáng người nhỏ nhắn của Bích Lạc đang đi phía trước nhỏ giọng hỏi:

- Muội thật sự không lo lắng hắn sẽ vì giữ bí mật về tin tức một khoáng mạch mà giết chết chúng ta sao? Đây chính là một khoáng mạch! Điều đó có giá trị tương đương với ma pháp sư các muội tìm được khoáng mạch ma tinh vậy.

- Sẽ không!

Bích Lạc xoay người quay đầu lại. Nàng bỏ chiếc mũ pháp sư thật lớn ra, mái tóc dài màu đen dịu dàng khẽ lắc lưa:

- Ta tin tưởng Càn Kình!

Thủy Liên Doanh ngây người. Từ hôm qua, nàng nhìn thấy Bích Lạc đội chiếc mũ pháp sư thật lớn che kín mặt, còn tưởng rằng nàng có dung mạo xấu xí mới có thể làm như vậy.

Nhưng hiện tại, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên tuyết trắng phản xạ ánh sáng trong suốt, so ra còn kém hơn Bích Lạc vạn nhất.

Khuôn mặt nàng xinh xắn giống như một đại sư nghệ thuật sử dụng tâm huyết cả đời tạo ra, ánh mắt không lộ ra vẻ nhút nhát trong tính cách của nàng, mà có sự kiên định lạ thường. Cho dù đó là sao trong đêm tối, cũng khó có thẻ so sánh được với nàng.

Tuyệt đẹp!

Thủy Liên Doanh vẫn rất tự tin đối với dung mạo của mình, nhưng trong chớp mắt khi nhìn thấy khuôn mặt Bích Lạc, toàn thân dường như bị tia chớp bổ trúng. Nàng chưa từng thấy qua mỹ nữ nào đẹp như vậy! Thì ra, chiếc mũ ma pháp thật lớn kia không phải che lại vì xấu hổ, mà để giấu đi dung nhan tuyệt thế này!

- Ta tin hắn! Hắn sẽ không như vậy!

Bích Lạc khom lưng nhặt mũ pháp sư lên, sau đó vội vàng đội lên, che đi dung nhan tuyệt đẹp đủ khiến nam nhân có thế lực ngay cả vì nàng phát động chiến tranh cũng nguyện ý.

Rừng cây và rừng đá không liên tiếp với nhau. Giữa hai bên còn có một mảnh đất trống gần nghìn thước. Càn Kình cẩn thận cảnh giác nhìn đám kền kền đang xoay tròn trên bầu trời. Mấy con này tuy rằng chỉ có thể là ác điểu, mà không phải là ma thú gì, nhưng có thể dựa vào lực lượng bản thân, cặp lấy một con ngựa nhỏ mới sinh không lâu lên trời. Móng vuốt sắc bén của nó trong phút chốc có thể cắp lấy đầu người, xé rách thân thể.

Đám kền kền xoay vần ở trên bầu trời. Khi nhìn thấy Càn Kình đã tiến lại tương đối rừng đá, theo trực giác đám ác điểu biết nếu như để con mồi này tiến vào trong rừng đá, lại càng không thích hợp để mình lao xuống tấn công.

Đột nhiên, một con kền kền nghiêng cánh, thân thể giống như một mũi tên nhọn từ trong không trung nhanh chóng lao xuống. Cặp móng vuốt lóe ra tia sáng nhắm vào hai vai hắn.

Càn Kình đang cúi đầu cẩn thận tiến về phía trước. Khi cảm giác con kền kền ở bầu trời đột nhiên lao xuống, hai chân bỗng nhiên duỗi ra. Hai tay cầm Trảo Mã Đao trở tay chém ngược lên trên. đấu lực thập cấp giống như sông lớn đổ vào trong Trảo Mã Đao.

Lần đầu tiên Càn Kình có cảm giác mình và Trảo Mã Đao giống như huyết mạch tương liên. Sau khi đao quang xẹt qua, kền kền biến thành hai nửa thi thể, rơi vào xuống tuyết, co giật vài cái, sau đó chết hẳn.

Càn Kình nhìn con kền kền trên mặt đất một chút, lại nhìn rừng cây phía xa, cười nhạt lẩm bẩm:

- Thứ này hẳn có thể đủ để ăn mấy bữa. Hiện tại đang là mùa đông, lại có tuyết bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hỏng được. Chờ khi ta trở lại, sẽ mang nó về.

Càn Kình lại dùng đấu lực thập cấp rót vào trong Trảo Mã Đao. Lúc này lần đầu tiên hắn mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là Đấu Binh. Đấu lực của chiến sĩ thập cấp liên tiếp rót vào trong Đấu Binh, so với trước kia chỉ là chiến sĩ cửu cấp, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Lúc chỉ là chiến sĩ cửu cấp cảm giác rót đấu lực vào tương đối thuận lợi. Mà lúc này quả thật có một chút cảm giác huyết mạch tương thông. Nếu lại đối mặt với ba gã chiến sĩ cửu cấp, Càn Kình tự tin trong lúc chiến đấu tuyệt đối không cần tốn quá nhiều khí lực. Đấu khiếu được liên kết với đấu khiếu không liên kết là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau.

Hiện tại, hắn chỉ vừa mới tiến vào chiến sĩ thập cấp. Theo thời gian trôi qua, Càn Kình biết các mạch liên kết giữa mười đấu khiếu với nhau sẽ càng ngày càng rộng. Đến lúc đó đấu lực có thể bạo phát ra cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa còn có sức lực rèn luyện được ở trong thế giới vô tận, cho dù Lỗ Tạp Tư mời hơn năm chiến sĩ thập cấp tới làm bảo tiêu, mình cũng chắc chắn có thể cắt bỏ được khối u ác tính, uy hiếp tới tính mạng này.

Trong rừng đá cũng yên tĩnh như trong rừng cây nhỏ, Càn Kình dẫm từng bước lên tuyết, phát ra những tiếng động khe khẽ. Đó chính là âm thanh duy nhất của rừng đá.

- Nơi đó tuyết mỏng hơn một chút.

Càn Kình quan sát lớp tuyết trong rừng đá, rất nhanh phát hiện ra một nơi, tuyết rõ ràng mỏng hơn so với những chỗ khác. Sau khi quan sát tỉ mỉ, ít nhiều vẫn có thể nhìn ra được vết tích có người từng động tay chân.

- So với bầy sói và đao thủ trong thế giới vô tận, thủ pháp muốn vùi lấp dấu vết có chút đơn giản.

Càn Kình đi dọc theo dấu vết tiến về phía trước trong lòng thầm than. Phương thức thành lập đoàn thám hiểm này không tính là tốt. Chí ít phải thêm một thành viên có khẳ năng vùi lấp dấu vết khá hơn một chút chứ. Sao lại kém như vậy?

Bất luận thành viên của đoàn thám hiểm có sở trường gì đặc biệt, giá trị con người cũng sẽ không quá rẻ. Hẳn bọn họ đã sớm được đoàn thám hiểm lớn thậm chí là đoàn lính đánh thuê lôi kéo đi rồi.

Dấu vết được che giấu kéo dài đến trước một tảng đá khổng lồ thì đột nhiên biến mất. Càn Kình ngẩng đầu nhìn khối đá trước mắt cao chừng hai ba người, bán kính khoảng chừng gần hai thước, suy tính cẩn thận sợ rằng trọng lượng không chỉ năm trăm đến một ngàn cân.

Trọng lượng quanh tảng đá này còn có nước lạnh và tuyết đóng băng. Cho dù hắn có khí lực một ngàn năm trăm cân, cũng không có bao nhiêu cơ hội di chuyển được tảng đá này.

Càn Kình thả Trảo Mã Đao xuống, tăng đấu lực trong cơ thể tới mức cực hạn. Hai tay hắn ôm lấy khối đá lớn, dưới chân dùng sức đạp mạnh. Hắn phát hiện khối đá này hoàn toàn không có dấu hiệu nhúc nhích.

- Loại tảng đá này... cũng quá nặng đi?

Càn Kình xoay quanh khối đá lớn, cố gắng dịch chuyển.