Sất Trá Phong Vân

Chương 180: Giết người! Treo! Thị uy! Khiêu khích! 2



Cách Lan có cảm giác một mình đối mặt Ma tộc bất ngờ giơ đao lên, điên cuồng kêu gào đánh tới. Thân thể hoàn toàn cứng ngắc. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đao quang hoa lệ nhất từng gặp trong đời. Thân thể căn bản không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, chỉ thấy giữa thân thể chợt phun ra một đường máu tươi gay mũi.

Hắn cúi đầu muốn nhìn nơi phun ra máu tươi, lại phát hiện ở mi tâm của mình có một đường phun máu, sau đó thân thể ngả về hai phía.

Đao nhanh như vậy sao? Ta chết rồi sao? Càn Kình đâu? Mắt Cách Lan mở lớn, chỉ thấy chỗ Càn Kình đứng thẳng lúc trước, chỉ có hai mảnh sàn nhà bị giẫm vỡ.

Lôi Địch ngạc nhiên nhìn Càn Kình. Một đao vừa rồi không phải là bất kỳ thức nào trong bảy thức Huyết Chiến, nhưng một kích kia chém ra trong chớp mắt, tràn đầy sát ý quyết chí tiến lên tuyệt không quay đầu lại, huyết chiến vô cùng thảm khốc của bảy thức Huyết Chiến.

Cổ tay Càn Kình cầm theo Trảo Mã Đao, nhẹ tay vuốt ve lưỡi Trảo Mã Đao thì thầm:

- Huyết chiến, chỉ cần một thức...

- Bảy thức hợp nhất?

Lôi Địch thoáng cái đã đứng phắt dậy, liên tục thở dài. Đây là chuyện gì? Bảy thức Huyết Chiến quả thật có thức thứ tám, đó chính là bảy thức hợp nhất. Chỉ có điều vị bằng hữu năm đó sáng tạo ra thức thứ tám của huyết chiến kia, đã trải qua mấy năm nghiên cứu, mới chính thức hợp nhất bảy thức. Không nghĩ tới tiểu tử này chỉ chưa tới một đêm đã nghĩ ra... tuy rằng còn có chút tỳ vết...

Lôi Địch nhìn Càn Kình, bắt đầu hoài nghi mình quá ngốc, không có thiên phú, hay biểu hiện của Càn Kình quá mức kinh người! Bảy thức Huyết Chiến, cho tới bây giờ chỉ có người chân chính trải qua vô số trận huyết chiến, mới có thể dần dần lĩnh ngộ ra tinh túy của nó mới đúng.

Năm nay Càn Kình chưa tới mười chín tuổi, trên lý thuyết hẳn chưa trải qua chiến trường Nhân Ma. Hắn có được kinh nghiệm huyết chiến từ đâu? Nhưng sát khí của hắn vừa nãy... Cho dù là chiến sĩ đã trải qua trăm trận ngoài chiến trường Nhân Ma, cũng không đạt được

- Bảy thức Huyết Chiến, huyết chiến nhất thức.

Càn Kình nghĩ đây chính là do số lượng đấu kỹ của mình ít, nên khi đối mặt với tử vong, yêu cầu tâm cảnh vô cùng nghiêm khắc. Trong hai năm ở sơn cốc Tứ Quý và thế giới vô tận, những sinh tử từng trải qua không kém bất kỳ chiến sĩ nào đã từng chiến đấu trăm trận ngoài chiến trường.

- Thôi đi.

Lôi Địch lắc đầu quay về phía hậu viện:

- Tiếp tục xem tiếp, thật sự sẽ đả kích lòng tin của ta. Cho dù là bí pháp một trăm lẻ tám đấu khiếu chu thiên, thế này cũng quá kinh người.

Càn Kình giơ tay thu hồi Trảo Mã Đao vào trong đấu giới, tìm một sợi đây trong viện, treo ngược hai chiến sĩ Cách Lan vào một cột gỗ trong viện.

- Hai năm.

Càn Kình trở lại bên cạnh quan tài, ăn đồ cúng La Lâm:

- Hai năm ngắn ngủi, khi trở lại Áo Khắc Lan không ngờ lại hoàn toàn thay đổi. Ngày mai, chỉ cần một ngày, Áo Khắc Lan sẽ lại biến đổi lớn. Ta rất chờ mong ngày mai đến.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, giống như là muốn sớm đuổi đi bóng đêm vô tận, đón mặt trời mọc lên. Áo Khắc Lan đang ngủ say trong đêm tối.

Cửa viện chậm rãi mở ra hai bên. Cổ Nguyệt Gia Anh không ngờ lại mặc váy chiến, tay cầm song nguyệt loan đao, eo nhỏ khẽ lắc, bước về phía linh đường. Dưới ánh trăng, nàng giống như nàng tiên, chấn động lòng người.

Càn Kình đứng dậy khẽ gật đầu chào mỹ nữ hai năm không gặp này. Cổ Nguyệt Gia Anh hơi cong lưng gật đầu. Nàng ở trước quan tài của La Lâm, hành lễ giống như Lôi Địch, sau đó tự mình đi vào hậu viện.

Phía ngoài linh đường, một cơn gió thổi qua, mấy tấm vải trắng tung ay. Đám mây lại lướt qua che khuất mặt trăng.

Càn Kình lấy Trảo Mã Đao ra đặt ở cạnh tay mình, dựa lưng vào quan tài ngủ. Bất kỳ lúc nào cũng phải cố gắng điều chỉnh trạng thái tới điều kiện tốt nhất để nghênh đón chiến đấu. Đây là điểm mấu chốt hắn học được trong hai năm ở sơn cốc Tứ Quý và thế giới vô tận.

Mặt trăng lặn, mặt trời lên. Ánh mặt trời còn chưa quét hết hơi lạnh trên mặt đất, tiếng bánh xe ngựa lăn trên mặt đất đã vang lên trên đường phía bên ngoài viện.

Tát Bác Ni từ trên xe ngựa đi xuống, thoáng sửa lại trang phục tượng trưng cho vị trí thành chủ, âm thầm nhắc nở mình ngày hôm nay nhất định phải xử lý trận quyết đấu này thật công bằng.

Cánh cửa nặng nề được thành chủ đại nhân cẩn thận dùng sức chậm rãi đẩy ra hai bên, chứ không kiêu ngạo bá đạo đạp cửa như ngày hôm qua.

Tát Bác Ni bước vào sân treo đầy vải trắng, nét mặt này vẫn duy trì nụ cười đúng mực, nhưng trong nháy mắt chợt cứng lại, mắt nhìn chằm chằm vào thi thể treo ngược trên cọc gỗ trong sân, đã sớm chảy khô máu.

Cách Lan! Cách Lan chiến sĩ Hàng Ma của Khải gia!

Trong chớp mắt khi Tát Bác Ni nhìn thấy thi thể, lập tức cảm thấy buốt giá, giống như có một suối nước lạnh trực tiếp dội từ trên đầu xuống. Vẻ mặt hắn vô cùng khiếp sợ nhìn thân thể Cách Lan đã bị chém thành hai nửa, cho dù cầm hồ dán lại cũng tuyệt đối không thể nào sống lại được.

- Thành chủ đại nhân tới thật sớm.

Càn Kình đứng lên bước tới, chỉ một ngón tay vào tử thi trên cộc gỗ:

- Vị tiên sinh Cách Lan này, tối hôm qua cầm theo thanh đại kiếm của hắn tới cửa nói muốn giết ta. Xuất phát từ tự vệ, ta chỉ có thể giết chết hắn. Về điểm này, tiên sinh Lôi Địch có thể làm chứng.

- Phải không?

Tát Bác Ni rướn mày:

- Đây thật là một chuyện khiến người ta không vui. Hi vọng không ảnh hưởng đến tâm tình và đấu khí của tiên sinh Càn Kình trong trận quyết đấu hôm nay.

Càn Kình cùng Tát Bác Ni đi về phía linh đường:

- Cảm ơn thành chủ đại nhân quan tâm. Sau khi xuất phát từ tự vệ bị ép phải giết chết tiên sinh Cách Lan, không biết vì sao tâm tình của ta hình như khá hơn nhiều.

- Vậy là tốt rồi, chúc trận quyết đấu của tiên sinh Càn Kình ngày hôm nay có thể đạt được kết quả tốt.

Tát Bác Ni cười khan vài tiếng, lại lén nhìn trộm về phía này thi thể Cách Lan bị treo ngược, trong lòng vẫn không bớt kinh ngạc. Hắn làm thành chủ đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thấy qua người tuổi trẻ nào bá đạo như vậy. Ra tay giết người còn chưa tính, không ngờ treo ngược người đã giết chết lên, đợi phía quyết đấu đến. Ẩn dưới sự khiêu khích này chính là tự tin và lá bài tẩy gì?

Lôi Địch dẫn theo mấy người Cổ Nguyệt Gia Anh từ hậu viện đi ra, gặp Tát Bác Ni thì khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Hai bên dựa theo tình trạng bình đẳng cùng nhau ngồi xuống ghế.

Thi thể trên cọc gỗ bị một thanh chiến đao chém làm đôi. Trên mặt đất mơ hồ thấy nội tạng. Bầu không khí trong viện có vẻ cũng không thoải mái.

- Gia Anh mấy ngày không gặp, hình như càng xinh đẹp hơn.

Tát Bác Ni ngắm nhìn Cổ Nguyệt Gia Anh, trong lòng không ngừng tán thưởng. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này sẽ luôn khiến người ta sáng mắt. Bất luận là lúc nào, càng nhìn lại càng xinh đẹp. Nếu như không phải là con gái của Lôi Địch thì tốt biết bao nhiêu! Như vậy bất kể thế nào, hắn cũng muốn ra tay đưa nàng lên giường.

Cổ Nguyệt Gia Anh vẫn lãnh đạm như mọi ngày. Sau khi hành lễ gặp mặt trưởng bối xong, song nguyệt loan đao nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, cũng ngồi xuống.

Tát Bác Ni nhìn song nguyệt loan đao này phát ra hàn quang sáng lóa, dục vọng trong lòng nhất thời giảm đi rất nhiều. Hắn âm thầm cảnh báo mình, nữ nhân trước mắt này nhưng không chỉ đơn giản là một mỹ nữ, nàng đồng thời còn là một chiến sĩ Hàng Ma cường đại. Trước đây không phải không có người đánh chủ ý vào nàng, kết quả Lôi Địch còn chưa ra tay, nàng đã trực tiếp cắt bộ phận đặc biệt của nam nhân kia xuống.

- Vị ma pháp sư này là Bích Lạc?

Tát Bác Ni vội vàng chuyển lực chú ý nhìn về phía Bích Lạc:

- Ngày hôm nay nàng phải hợp tác với Càn Kình tiến hành quyết đấu. Ta rất kính nể bằng hữu có khí phách như nàng. Đây là quà tặng của cá nhân ta, không liên quan gì với thân phận thành chủ, hi vọng có thể giúp đỡ được nàng một chút trong trận quyết đấu tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.