Sất Trá Phong Vân

Chương 420: Lùi bước trong tiến bộ hay tiến bộ trong lùi bước?




Người trúng độc sẽ không thấy đau, chỉ cảm giác tê liệt, bất giác độc chết người, đây mới là cảnh giới độc cao nhất.

Trùng hợp là Sa Mãng có một loại độc ma pháp trận như vậy.

Huyết mạch Cửu Đầu Xà trời sinh có bản năng đặc biệt là cắn nuốt, thông qua tế đàn mới sửa chữa, có thể kích phát bản năng cắn nuốt trong huyết mạch Cửu Đầu Xà, nuốt ma pháp trận trong ma hạch chuyển biến thành năng lực đặc biệt của mình.

Mười chín ma pháp trận, cái nào mới mang độc? Đoạn Phong Bất Nhị không biết, đa số người trên đời này không thể phân rõ ràng.

- Thế nào? Tìm được không?

Đoạn Phong Bất Nhị nhảy ra khỏi sơn động, ngồi xuống bên cạnh Càn Kình:

- Thật sự không được thì tìm Minh Văn Sư chuyên nghiệp vậy.

- Không cần.

Càn Kình ném trả ma hạch Sa Mãng chjo Đoạn Phong Bất Nhị:

- Cái ngay lớn nhất chính giữa là ma pháp trận ngươi muốn, nuốt trọn ma pháp trận đó rồi...

- Ta hiểu.

Đoạn Phong Bất Nhị vỗ vai Càn Kình nói:

- Tặng ma hạch cho Bích Lạc đúng không? Ta thấy tiểu nha đầu đó cố gắng, rất là khâm phục và cảm động, ma hạch này cho nàng có thể dùng lâu thật lâu.

Càn Kình cười lấy ma hạch Sa Hạt vương ra khỏi đấu giới. Độc tố của Sa Hạt đến từ cái đuôi, trong ma hạch không có độc nên toàn bộ ma pháp đều liên quan đến cát, sa mạc chi trảo, sa thứ, sa khải vân vân.

Những cái này có thể dùng đế tiến hành phù văn ma pháp nhưng không là phù văn làm người động lòng nhất, hấp dẫn người là ma pháp trận lớn nhất ở chính giữa.

Sa cầu, không phải khống chế hạt cát thành cầu mà Sa Hạt có thể lợi dụng loại ma pháp này thay đổi bề ngoài vỏ Sa Hạt khiến thân thể biến thành quả cầu, bình thường nằm trong cát, khi có con mồi đi qua thì biến về hình dạng cũ, công kích con mồi.

Tất nhiên biến hóa này giúp Sa Hạt thoát khỏi nhiều ma thú bắt giết.

- Nếu tìm hiểu rõ ma pháp này...

Càn Kình gõ ma hạch Sa Hạt vương:

- Vậy thì không cần mặc khôi giáp hoặc bỏ vào đấu giới, trên người có thiết cầu, khi sử dụng thì nhấn một cái liền biến thành khôi giáp.

- Nằm mơ đi.

Đoạn Phong Bất Nhị nhếch môi nói:

- Đó là năng lực chỉ sáo trang thánh khí mới có.

Sáo trang thánh khí? Càn Kình tập trung chú ý vào Đoạn Phong Bất Nhị. Thánh khí cao cấp hơn hồn binh, được gọi là trang bị vũ khí cao cấp nhất. Tất cả Rèn tạo Đại Sư hiện tại không một ai có thể đúc ra thánh khí, mọi thánh khí đều do Rèn tạo Đại Sư các thế hệ trước để lại.

- Đều nói hoàng triều đang tiến bộ...

Càn Kình đưa một điếu thuốc cho Đoạn Phong Bất Nhị, nói:

- Đấu khí càng ngày càng lớn mạnh, ma pháp cũng càng ngày càng cường nhưng tại sao thuật rèn lại thụt lùi?

Đoạn Phong Bất Nhị nhún vài, vô tâm cười nói:

- Cái này có gì là kỳ? Trước kia Rèn tạo Đại Sư nghĩ làm sao đúc trang bị đỉnh giai, bây giờ Rèn tạo Đại Sư suy nghĩ là làm sao sử dụng ít tài liệu tạo ra trang bị càng đắt tiền, tủy cầu khác nhau.

Càn Kình gật gù. Đúng là vậy, nói chính xác thì thuật rèn không lùi bước chẳng qua cách chế tạo xảy ra thay đổi. Trước kia mọi người không để ý sử dụng bao nhiêu kim loại mà chỉ muốn tạo ra trang bị cao cấp là được. Rèn tạo Đại Sư ngày nay không ngừng tiết kiệm tài liệu, kết quả dẫn đến chất liệu trang bị giảm thấp.

Dù tìm Rèn tạo Đại Sư từng đúc ra thánh khí, cho bọn họ hiều tài liệu đúc đấu binh thì Rèn tạo Đại Sư hiện tại sẽ đúc tốt hơn một chút. Mỗi ngày bọn họ nghiên cứu cách bớt tài liệu, kiếm tiền.

- Thật ra vẫn nên dùng đủ tài liệu.

Càn Kình lắc đầu, nói:

- Tiết kiệm tài liệu không phải là cách đúng.

- Phải rồi.

Càn Kình quay đầu nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, nói:

- Ta tìm ra một cách, chắc chắn gia tộc huyết mạch Cửu Đầu Xà sẽ đồng ý cho ngươi sử dụng tế đàn trong khi không gia nhập vào bọn họ.

- Thật không?

Đoạn Phong Bất Nhị bật dậy khỏi bãi cát, ngơ ngác nhìn Càn Kình. Tuy trong tay có ma hạch, biết cách nuốt ma pháp trận đó nhưng muốn leo lên tế đàn của gia tộc huyết mạch Cửu Đầu Xà gần như là chuyện không thể.

Mỗi một gia tộc Chiến Sĩ huyết mạch trong xương đều có sự kiêu ngạo, sự cố chấp đó dù là hoàng đế cũng không thể sửa đổi.

- Thật không ngờ...

Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Càn Kình nghiêm túc gật đầu, ngồi bệch xuống mặt cát.

- Nhiều lúc ta nghĩ thôi thì thức tỉnh trực tiếp cho rồi, xem may mắn như thế nào. Đi bản gia huyết mạch Cửu Đầu Xà? Sao được chứ?

Càn Kình chỉ sơn động sau lưng, nói:

- Chính là nước trong đó, vì Sa Mãng ngâm thời gian dài trong nước đó, hoàn cảnh xung quanh rất đặc biệt là số nước này chuyên môn kích phát huyết mạch hệ rắn thức tỉnh. Cầm một chút cho bản gia, muốn đổi một cơ hội chắc không khó?

Đoạn Phong Bất Nhị lộ vẻ mặt đăm chiêu. Mỗi gia tộc Chiến Sĩ huyết mạch đều hạn không thể khiến tất cả tộc nhân thức itnhr lực lượng huyết mạch, trước giờ chưa ai làm được điều này. Dù có thể tăng thêm vài lực lượng huyết mạch, dù khiến những lực lượng huyết mạch đã thức tỉnh rồi lại thức tỉnh lần nữa đều có giá trị lớn.

- Chắc là được, nhưng mà...

Đoạn Phong Bất Nhị lộ vẻ mặt hơi lo lắng hỏi:

- Trong đó có một vấn đề lớn là lai lịch nguồn nước. Ngươi nên biết gia tộc Chiến Sĩ huyết mạch không phải gia tộc lương thiện gì, nếu có nguồn nước thức tỉnh đặc biệt như vậy, bọn họ sẽ không bởi vì chúng ta cho họ nước mà bỏ qua.

Cướp!

Càn Kình nhẹ gật đầu. Nếu thật sự có nguồn nước này thì gia tộc huyết mạch Cửu Đầu Xà sẽ cướp giật, làm gì có chuyện cho bọn họ một chút nước liền đồng ý ngừng tay.

- Tìm ao khô rồi rót chút nước này vào đó.

Càn Kình nhún vai nói:

- Khi ấy cứ bảo tìm nguồn từ nó vậy là được rồi.

Đoạn Phong Bất Nhị ngây ngốc nhìn Càn Kình, chậm rãi giơ ngón cái lên, lắc đầu liên tục nói:

- Ta thật sự không ngờ, bình thường có vẻ ngươi ít suy nghĩ mà sao gặp loại chuyện này lập tức nghĩ ra cách như thế? Xem ra ngươi trời sinh có một bụng mưu ma chước quỷ, chúng ta đúng là bằng hữu!

Càn Kình không biết nên nói cái gì nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Kế sách bình thường từ miệng tên này biến thành một bụng mưu ma chước quỷ.

Trăng tròn treo giữa trời, Càn Kình đập bể hạt cát bị đóng băng như sắt, kéo Phần Đồ Cuồng Ca ra, trở về sơn động nghỉ ngơi.

Càn Kình trở lại Vô Tận thế giới, thôn trang nhỏ quen thuộc vẫn yên tĩnh như trước.

Bố Lai Khắc đại thúc nhìn Càn Kình đi vào sân, hơi ngẩn ra. Trong thời gian ngắn ngủi Càn Kình đã thổi hồn vào đấu tâm trống rỗng không có linh hồn, chỉ có thể công kích, hình thành một viên đấu tâm thật sự. Nhưng không biết đấu tâm của Càn Kình có hình dạng gì?

Càn Kình nhìn hai người ở trong sân, ngẩn ra. Bên trong tiệm rèn có Bố Lai Khắc đại thúc là chuyện bình thường, nhưng sao hôm nay hai người khắc khẩu nhất thôn, sư phụ Âu Lạp Lạp, sư phụ Á Đương Tư cũng có trong sân?

Hơn nữa... Cái lu dược đen to lớn cũng nằm trong sân!

- Hai vị sư phụ...

Càn Kình ngần ngừ nhìn Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư, không biết nên nói cái gì.