Sát Vương

Chương 224: Chân thị




‘Tiểu súc sinh! Đừng hòng vô lễ với tẩu tẩu của ta! Nếu không thì…’ Lâm Quý lập tức cảnh cáo Đường Tiêu, hiển nhiên còn chưa thích ứng thân phận con rối hiện giờ của mình.

‘Ngươi đang nhắc nhở ta ư?’ Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, đáp trả Lâm Quý.

Lâm Quý lòng thầm kinh hãi, bắt đầu rít gào với Đường Tiêu.

- Thúc thúc hãy theo ta.

Không biết có phải Chân thị cảm giác ra hôm nay ánh mắt Lâm Quý khác lạ, sắc mặt đỏ hồng nhưng vẫn đứng dậy mời gã vào nhà.

Thước đo, các loại công cụ cắt may đều đặt trong phòng ngủ. Trước kia Lâm Quý cũng từng vào phòng ngủ của huynh trưởng và tẩu tẩu, nên Chân thị mời gã tiến vào không có gì là lạ. Chỉ là lúc này đây, Chân thị dẫn người vào phòng không phải Lâm Quý mà là Đường Tiêu.

Áo Bỉ Đảo bốn mùa mát mẻ, quần áo trên người phụ nữ không nhiều, dù mặc áo quần dài cũng chỉ là một tầng thôi. Cho nên phụ nữ Áo Bỉ Đảo dáng người đặc biệt hiện ra thướt tha. Đường Tiêu vốn có mục đích giày vò Lâm Quý, buộc gã đi vào khuôn khổ, cho nên không thèm giấu diếm hành vi của mình, ở sau lưng đánh giá Chân thị, ánh mắt kiềm không được nhìn vào cặp mông căng tròn.

Chân thị là thân thể phu nhân trưởng thành, so sánh với Chung Lam, công chúa Dực Thai thì có phong tình khác hẳn.

Cảm giác ánh mắt Đường Tiêu khác lạ, Lâm Quý lại lần nữa mắng to. Đường Tiêu không thèm để ý gã, Lâm Quý càng mắng sướng miệng thì sau này càng khiến gã mất mặt xấu hổ hơn thôi.

Vì có ý nghĩ này nên Đường Tiêu không thèm kiềm chế ánh mắt và hành vi của mình trong người Lâm Quý. Hắn nhìn chằm chằm mông Chân thị trong chốc lát, phần thân dưới Lâm Quý cũng căng phồng lên, đương nhiên là vì Đường Tiêu nảy ra ý định xấu xa với Chân thị.

Lâm Quý phát hiện Đường Tiêu dùng thân thể gã ngó chừng tẩu tẩu Chân thị đã xảy ra hiện tượng cương, tức giận mắng chửi Đường Tiêu thêm điên cuồng.

Cùng lúc đó, trong lòng Lâm Quý tràn ngập sợ hãi, rất lo lắng chuyện xảy ra tiếp theo.

‘Nếu ngươi lại mắng ta thì ta sẽ dùng thân xác của ngươi hiếp ả!’ Đường Tiêu nhân lúc Lâm Quý tạm dừng mắng nhàn nhạt ném một câu.

Lâm Quý lập tức câm miệng. Nếu Đường Tiêu dùng thân thể của gã cưỡng hiếp Chân thị, sau này gã còn mặt mũi nào ở trước mặt huynh trưởng và tẩu tẩu đây?

‘Đồ tiểu súc sinh! Nếu ngươi dám đụng vào một sợi lông của tẩu tẩu, ta lập tức băm vằm ngươi thành trăm mảnh!’ Im lặng lát sau Lâm Quý lần nữa uy hiếp Đường Tiêu.

‘Bây giờ ngươi mất quyền khống chế thân thể, làm sao bầm thây ta ra vạn đoạn hả?’ Đường Tiêu cười hỏi ngược lại Lâm Quý.

‘Huynh trưởng ta là Thần Võ đại tướng quân sẽ bầm thây ngươi ra vạn đoạn!’ Lâm Quý đành đổi giọng nói.

‘Huynh trưởng Thần Võ đại tướng quân của ngươi có muốn bầm thây vạn đoạn thì cũng là bầm thây ngươi, vạn đoạn ngươi!’ Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng.

Chân thị cầm một sợi dây mềm muốn đo ngực cho Lâm Quý:

- Thúc thúc, giơ cánh tay lên nào.

- Ừm.

Đường Tiêu giơ hai tay lên, ánh mắt xấu xa nhìn Chân thị.

Chân thị cảm giác rõ ràng hôm nay ánh mắt nóng bỏng của Lâm Quý khác xa ngày xưa, tim ả bắt đầu đập loạn.

Hôm nay Lâm Quý làm sao vậy? Tóm lại…cảm giác không đúng lắm.

Đo ngực xong Chân thị lại đo vòng eo Lâm Quý, sau đó là mông. Khi đo tới mông thì Chân thị phát hiện đũng quần của Lâm Quý phồng lên, cảm thấy hoảng hốt, cũng nhận ra lý do hôm nay Lâm Quý không bình thường

‘Ngươi là tiểu súc sinh! Ta muốn giết ngươi!’ Lâm Quý nhìn thấy biểu tình trên mặt Chân thị thì trong lòng phẫn nộ đến cực độ. Ở trước mặt tẩu tẩu thất lễ như vậy, sau này làm sao gặp mặt huynh trưởng Lâm Chấn nữa đây?

Tuy Chân thị phát hiện bí mật nhỏ của Lâm Quý nhưng tay chỉ ngừng khoảng hai, ba giây, sau đó giả bộ như không có chuyện gì, bắt đầu đo vòng mông Lâm Quý.

Tuy trong lòng Chân thị không bình tĩnh như mặt ngoài, nhưng vào lúc này giả bộ không biết gì mới là lựa chọn tốt nhất, bằng không thì…

Đường Tiêu vốn đang chần chờ có nên ra tay với Chân thị không, lúc này nghe Lâm Quý chửi mắng và uy hiếp, lập tức bốc lên lửa giận. Hắn đột nhiên vươn tay bắt lấy tay Chân thị, sau đó nắm tay ả cách quần Lâm Quý sờ vật căng cứng, hỏi lại ả.

- Tẩu tẩu, kích cỡ tại đây của thúc thúc thế nào? Tẩu không tự mình đo một phen sao?

- A! Thúc thúc đang làm cái gì đó!

Chân thị kinh hãi, ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ bối rối nhìn Lâm Quý. Ả giật mình tay quên rời khỏi chỗ đó của Lâm Quý.

Đổi làm người khác làm chuyện như vậy với ả thì Chân thị đã sớm lớn tiếng kêu cứu rồi. Nhưng Lâm Quý là đệ đệ của Lâm Chấn, chuyện này một khi bị người khác biết, đặc biệt là Lâm Chấn thì hậu quả không thể tưởng tượng. Khi đó Lâm Quý thật sự bị bầm thây vạn đoạn. Còn Chân thị chỉ có một con đường là nhảy sông tự vận.

- Tẩu tẩu đo xem, chỉ có đo rồi tẩu tẩu mới biết thúc thúc dài ngắn, thúc thúc mới có thể biết tẩu tẩu sâu cạn.

Lâm Quý lộ ra nụ cười dâm đãng, đương nhiên đó là Đường Tiêu đang cười dâm tà. Kiểu xưng hô thúc thúc, tẩu tẩu khiến Đường Tiêu kêu có chút không được tự nhiên.

- Thúc thúc đừng làm bậy, loại vui đùa này không giỡn được đâu, mau thả tay ta ra…

Chân thị ngây ra một lát, mặt đỏ rực nói xong câu này mới tượng trưng rụt tay lại.

Theo phản ứng của Chân thị, Đường Tiêu cảm giác ra thúc tẩu này chắc chắn có vấn đề. Ít nhất thì tận đáy lòng Chân thị rất có hảo cảm với Lâm Quý, nếu không thì đã phản ứng kịch liệt rất nhiều. Chẳng qua từ khi Chân thị gả cho huynh trưởng Lâm Chấn thì Lâm Quý đã chủ động cắt đứt tơ tưởng về mặt này. Dù trong lòng gã cũng yêu thích mến mộ Chân thị nhưng không biểu lộ với ả bao giờ.

Nói cách khác, trước kia Lâm Quý và Chân thị dù để ý lẫn nhau cũng chỉ là trên tinh thần mà thôi, một khi liên quan đến thể xác thì chuyện này biến thành nghiêm trọng. Bây giờ điều Đường Tiêu làm là tùy ý giẫm lên những thứ tốt đẹp nhất trong lòng Lâm Quý.

- Thả tẩu tẩu ta ra, tiểu súc sinh! Đồ hèn hạ nhà ngươi sẽ không chết tử tế!

Bây giờ Lâm Quý đã tức giận đến sắp tan vỡ điểm giới hạn. Đường Tiêu làm động tác đơn giản và nói mấy câu triệt để phá hủy tín niệm, cách đối nhân xử thế cho đến hôm nay của gã, và cả liêm sĩ tôn nghiêm của Lâm gia.

Sau khi nhân loại tiến vào xã hội văn minh, dựa theo các loại quan hệ phức tạp giữa người với người hóa thành đạo đức lý niệm, đốc thúc con người sẽ không hành động vì dục vọng nguyên thủy, đây mới là có lễ nghĩa, liêm sĩ. Nhưng con đường này đi nhầm chỉ cần một ý niệm mà thôi. Một ý niệm đủ khiến con người rơi vào vực tội ác sâu thăm thẳm không hể thoát ra.