Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 7




Edit by Lune

Beta by Tô

______________________________

Đến khi Kỷ Ninh tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau.

Cậu có hơi đờ đẫn ngồi dậy từ trên giường, đầu tiên là liếc mắt nhìn thiết bị kết nối đang nhấp nháy trên cổ tay, là tin nhắn từ đoàn làm phim gửi đến, nội dung chủ yếu là hôm nay tạm dừng quay phim, bọn họ muốn xác nhận lại an toàn của phim trường rồi mới quyết định thời gian quay phim tiếp.

Ngoài ra, đạo diễn và Cố Sâm cũng gửi tin nhắn tới. Đạo diễn nói mình vốn định đến hỏi thăm sức khỏe Kỷ Ninh thì bị người bạn đang chăm sóc cậu ngăn lại, bảo cậu còn đang nghỉ ngơi nên mới có tin nhắn này. Cố Sâm cũng tương tự vậy.

Nhìn chằm chằm mấy tin nhắn này, tư duy đình trệ của Kỷ Ninh mới dần mạch lạc thông suốt. Cậu chưa kịp trả lời lại thì chợt nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê—— Hoắc Vô Linh lại tới, là Herinos đã cứu cậu.

Cái lạnh lẽo cậu cảm nhận được lúc đó tựa như vẫn còn đọng lại trong trái tim, Kỷ Ninh theo bản năng sờ vào ngực mình một cái. Mặc dù hệ thống ‘Tương Lai’ đã nói có thể làm cậu sống lại, nhưng sau nhiều lần thoát chết vẫn khiến cậu cảm thấy vui mừng.

Nhưng Kỷ Ninh nhanh chóng phát hiện ký ức của mình lại một lần nữa bị Herinos đọc lấy và thay đổi. Không hiểu vì sao nhưng có vẻ Herinos đã nghi ngờ cậu có quen biết Hoắc Vô Linh hoặc có quan hệ gì đó sâu hơn, nên hắn đã đọc lại ký ức của cậu, như muốn xác nhận lại hai người bọn họ có quan hệ như thế nào.

Khi đó Kỷ Ninh đã hôn mê nên hoàn toàn không biết gì cả, là Tương Lai đã chặn lại việc Herinos đọc ký ức của cậu, đồng thời cũng tạo một ít ký ức giả nhét cho Herinos.

Vì thế Herinos không phát hiện được manh mối gì từ việc đọc ký ức, nhưng ít nhất bây giờ hắn nhận định Kỷ Ninh không hề quen biết Hoắc Vô Linh, nên liền sửa ký ức của Kỷ Ninh một lần nữa, xoá chuyện Hoắc Vô Linh tới đây vào tối qua.

Kỷ Ninh đoán là việc này là do Herinos quan tâm đến cậu, hắn không muốn cậu nhớ đến những chuyện khủng khiếp như vậy, còn Herinos thì sẽ âm thầm điều tra Hoắc Vô Linh.

Mà ngược lại Hoắc Vô Linh có thể cũng đang bí mật điều tra Herinos rồi…

Nghĩ đến đây, Kỷ Ninh lập tức liên lạc với Tương Lai trong đầu, cậu muốn nói sơ qua tình huống một chút. Tuy rằng khả năng không lớn nhưng cậu vẫn muốn đề phòng trước các nhân vật chính này biết được chuyện liên quan đến tiểu thuyết và việc xuyên không.

[Việc điều tra vẫn đang tiến hành, nguyên nhân gây ra sự khác thường vẫn chưa tìm được. Chỉ có một điều duy nhất có thể chắc chắn là tất cả các thế giới cậu từng trải qua đang tiến hành dung hợp lại.]

Giọng nói của Tương Lai vẫn lạnh lẽo như băng: [Hoắc Vô Linh và Herinos xuất hiện ở đây cũng đều liên quan đến hiện tượng dung hợp các vũ trụ.]

[Ngươi nói các vũ trụ đang hợp nhất?]

Trong lòng Kỷ Ninh hơi kinh hãi. Nếu Hoắc Vô Linh và Herinos điều tra lẫn nhau rồi đều phát hiện ra đối phương không phải là người ở thế giới ban đầu của bọn họ, có khi nào sẽ phát hiện ra chuyện gì không?

[Điều này sẽ không xảy ra.] Tương Lai nói: [Sau khi các vũ trụ hợp nhất lại với nhau, thế giới của bọn họ sẽ được phân bố rải rác ở các thiên hà khác nhau trong vũ trụ này, bọn họ cùng lắm chỉ nghĩ đối phương sẽ đến từ thiên hà khác mà thôi.]

Nghe được lời giải thích của nó, Kỷ Ninh bình tĩnh gật đầu, lại hỏi: “Nói như vậy có nghĩa là các nhân vật chính trong tiểu thuyết khác cũng có thể xuất hiện sao?”

[Chính xác.] Tương lai trả lời: [Sự hợp nhất của những vũ trụ này sẽ dẫn đến sự rối loạn về thời gian và không gian. Trận động đất lúc trước cậu gặp cũng là do vũ trụ dung hợp mang đến, hơn nữa càng dung hợp sâu hơn thì sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn nữa.]

[Nếu hoàn toàn dung hợp thì sẽ có hậu quả gì không?]

[Cậu sẽ bị mắc kẹt trong vũ trụ này và không thể trở về thế giới thực được nữa.]

Tương Lai dừng một chút, giống như biết Kỷ Ninh đang lo lắng chuyện gì, nó nhanh chóng nói tiếp: [Thời gian dung hợp sẽ kéo dài khoảng chừng nửa năm, trước đó chúng ta sẽ điều tra rõ nguyên nhân cũng như tìm biện pháp giải quyết, đến lúc đó có thể sẽ cần sự trợ giúp của cậu.]

Kỷ Ninh suy nghĩ một lúc thấy đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Kể cả khi hệ thống bên kia không kịp tìm ra cách giải quyết chuyện các vũ trụ hợp nhất, thì thời gian nửa năm cũng đủ cho cậu theo đuổi được Cố Sâm rồi nhảy đến thế giới tiếp theo, sẽ không bị vây hãm trong cái thế giới này.

Nhưng nếu có thể cậu vẫn muốn nhanh chóng được giải phong ấn năng lực. Dựa theo giải thích của Tương Lai, sau này cậu còn có thể gặp những nam chính khác bất cứ lúc nào, tuy Hoắc Vô Linh là người đáng sợ nhất nhưng các nam chính khác cũng không dễ chung sống, ngược lại còn rất khó đối phó.

Vậy nên cậu hỏi: “Thế còn chuyện phong ấn sức mạnh của ta thì sao? Nếu cần ta giúp đỡ thì ít nhất cũng phải gỡ bỏ phong ấn trước đi chứ?”

[Bọn họ đã từ chối đơn xin đầu tiên với lý do việc cần sự trợ giúp của cậu chỉ là khả năng trên lý thuyết, không có nghĩa là chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Tương Lai trả lời cậu: [Tôi đã nộp lại đơn một lần nữa, đang đợi hồi âm.]

“Ta biết rồi.”

Kỷ Ninh đoán trước khi bên vận hành tìm ra được nguyên nhân thì e rằng cậu cũng không nhận được phê chuẩn giải phong ấn. Vậy nên trong thời gian đó, cậu chỉ còn cách dựa vào sức mạnh của Herinos để bảo vệ bản thân thôi.

Lúc trước họ bảo cần một tuần để giải quyết vấn đề này, nhưng một tuần thật sự có thể giải quyết không? Đối với việc này Kỷ Ninh luôn cảm thấy không có chút lòng tin nào cả.

[Khi nào có tiến triển tôi sẽ liên lạc với cậu.] Tương Lai nói.

“Cảm ơn ngươi, Tương Lai.”

Kỷ Ninh đáp một câu rồi cắt liên lạc. Tuy rằng Tương Lai chỉ là hệ thống trí tuệ nhân tạo nhưng hai bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thế giới như thế, quan hệ cũng không tệ lắm. Tương Lai cũng rất quan tâm đến sự an toàn của cậu.

Cậu và Tương Lai trao đổi trong ý thức rất nhiều, nhưng trong thực tế chỉ mới trôi qua vài giây. Herinos ngồi đọc sách cổ bên cạnh, thấy cậu tỉnh lại liền đóng sách lại quay sang quan tâm hỏi: “Em cảm thấy sao rồi?”

Trong trí nhớ do Herinos thêm vào, nửa đêm Kỷ Ninh tỉnh dậy do gặp ác mộng, bỗng cảm thấy trong người có hơi khó chịu, uống thuốc xong sau đó ngủ thẳng một giấc đến tận bây giờ. Thật ra thì bây giờ vẫn có chút không thoải mái, đây là di chứng lưu lại sau khi bị sức mạnh của Hoắc Vô Linh ăn mòn.

“Không sao.”

Kỷ Ninh lắc đầu, dùng thiết bị kết nối trả lời tin nhắn đoàn làm phim, đạo diễn và Cố Sâm, nói cho bọn họ biết mình đã khoẻ. Nếu như xác nhận lại phim trường không còn vấn đề gì nữa thì cậu có thể bắt đầu quay phim bất cứ lúc nào.

“Lúc quay phim ta sẽ ở đó, ta đã thương lượng với bên đoàn phim rồi, bọn họ cũng đồng ý.” Herinos xoa xoa mái tóc Kỷ Ninh, cười nói: “Tình trạng của em thật đáng lo, không ở bên cạnh em ta không yên tâm. ”

Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không chừng cái gọi là ‘thương lượng’ mà Herinos nói chắc là đi thôi miên những người khác cũng nên. Cơ mà nó lại đúng ý cậu, coi như Herinos không đi thì cậu cũng sẽ nghĩ cách bắt hắn đi.

Sau đó Kỷ Ninh lại nghỉ ngơi thêm nửa ngày. Đến tối đạo diễn đích thân đến thăm cậu. Sau khi xác nhận cậu không sao, đạo diễn nói đã xác nhận với Quang não những ngày sắp tới cơ bản không thể nào có động đất, hơn nữa cả phim trường cũng đã được sửa chữa và gia cố, bọn họ quyết định ngày mai tiếp tục quay phim.

Kỷ Ninh bày tỏ không có ý kiến gì. Sáng hôm sau các diễn viên cùng nhân viên đoàn phim đến khu đất hoang kia thật sớm. Mà bởi vì đã bị Herinos thôi miên nên không có ai bất ngờ với sự có mặt của hắn, còn rất tự nhiên xem hắn thành một thành viên của đoàn.

“Tiền bối, buổi sáng tốt lành, hai ngày nay anh nghỉ ngơi tốt không?”

Mắt Cố Sâm lộ ra ý cười, chủ động đi đến chào hỏi Kỷ Ninh. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của của Herinos, ý cười trên mặt hắn vẫn không giảm bớt chút nào.

Ở trước mặt mọi người, tất nhiên Kỷ Ninh vẫn phải duy trì thiết lập lạnh lùng kiêu ngạo của mình, cậu chỉ gật đầu nhẹ, không đáp một câu nào. Nhìn thấy thái độ như vậy của cậu, mấy diễn viên mới muốn đến chào hỏi lại hơi chần chừ, chỉ có Cố Sâm hình như không chút ngần ngại nào, tiếp tục nói chuyện với Kỷ Ninh.

“Tiểu Ninh, không phải em nói còn phải đọc kịch bản sao?”

Bọn họ chưa nói được mấy câu, Herinos bỗng ôm lấy vai Kỷ Ninh đổi vị trí cậu một chút, vừa hay đưa lưng về phía Cố Sâm, chắn luôn tầm mắt của hắn.

Herinos thân mật dựa vào người Kỷ Ninh, như có như không liếc mắt nhìn Cố Sâm, sau đó cười bảo: “Để ta đối diễn cùng em.”

“Ừm.”

Kỷ Ninh đương nhiên không thể từ chối, khóe môi cong lên gật đầu.

Nụ cười của cậu rất nhạt nhưng lại hết sức đẹp mắt. Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày thoáng dịu đi như tuyết băng tan, cả khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần càng tỏa ra vẻ dịu dàng động lòng người, khiến những người mới kia nhìn đến ngơ ngẩn không nỡ rời mắt.

Hình như đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Kỷ Ninh cười, dù sao thì bọn họ đang đóng phim kinh dị, có muốn cười cũng không có cơ hội…

“Quan hệ hai người họ tốt thật đấy. ”

Đám người mới tụm lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, âm thanh không lớn, vừa vặn lọt vào tai Cố Sâm.

“……”

Vẻ mặt Cố Sâm không thay đổi nhưng hắn rũ mắt xuống, dời tầm mắt đang nhìn hai người kia đang dựa vào nhau, rất nhanh xoay người đi.

,,ԾㅂԾ,,

Sau khoảng thời gian chuẩn bị《 Bóng ma trong căn nhà hoang 》một lần nữa bắt đầu quay bên trong căn nhà cổ, các diễn viên vào vị trí trong khu rừng được mô phỏng bằng hình ảnh ba chiều bên ngoài ngôi nhà, đồng thời đoàn phim cũng tập trung sát xung quanh để đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn như lần trước.

Herinos lợi dụng năng lực thôi miên để xuất hiện trong đoàn phim, cùng đạo diễn ngồi nhìn hình ảnh được truyền về từ camera, đến nỗi tiếp xúc dưới ánh mặt trời đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì. Đối với ma cà rồng cấp bậc Thân vương, thì ánh nắng mặt trời đã gần như không thể tạo tổn thương với hắn.

Những hình ảnh thu được trong lần quay phim trước đã bị mất do toàn bộ camera bị hỏng, phải quay lại từ đầu. Lần này không có Hoắc Vô Linh, tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Trong phim, đoàn người bọn họ bị hồn ma đuổi, sau đó lần lượt từng người một chết đi, cuối cùng chỉ còn lại ba người Kỷ Ninh, Cố Sâm và nữ chính.

Trên thực tế thì dựa theo kịch bản ban đầu của《 Bóng ma trong căn nhà hoang 》thì nhân vật do Cố Sâm đóng đã sớm chết rồi, nhưng mà Cố Sâm thể hiện vô cùng xuất sắc trong loạt cảnh quay trước đó, nên đạo diễn liền đặc biệt vì hắn mà sửa lại kịch bản.

Đạo diễn cũng không thông báo việc thay đổi kịch bản cho nữ chính và Kỷ Ninh, cơ mà trước đó Kỷ Ninh đã đọc hết cuốn sách《 Ảnh đế tinh tế trùng sinh 》, biết Cố Sâm là nhân vật chính của cuốn sách, tất nhiên là sẽ toả sáng lấp lánh, hơn nữa cậu còn biết Cố Sâm là Boss cuối bị ác quỷ ám lấy.

“Hộc, hộc hộc…”

Bị ma đuổi theo, ba người bọn họ chạy đến tầng hầm tối tăm, đóng cửa lại rồi rắc muối vừa mới liều mạng lấy được thành một vòng tròn, chặn con ma đuổi tới ở ngoài cửa.

Kỷ Ninh và nữ chính đứng trong vòng muối đều cảm thấy yên tâm, mệt mỏi ngồi xuống, bởi vì bọn họ biết được con ma không thể vượt qua vòng muối này.

Nhưng họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được, thật ra bên trong vòng muối này sớm đã ẩn chứa nỗi sợ kinh hoàng nhất– Chính bọn họ đã tự tay đưa ác quỷ vào trong phạm vi an toàn này.

Kỷ Ninh diễn theo nội dung kịch bản đã định ra, cúi đầu thở hổn hển dữ dội. Chiếc đèn dầu bọn họ tìm được lúc nãy đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối, ngọn lửa run run, yếu ớt giống như một giây sau sẽ vụt tắt luôn vậy.

“……”

Lúc này, Kỷ Ninh thấy hơi lo lắng, sống lưng hơi căng chặt. Bởi vì cậu biết tình tiết tiếp theo sẽ là nhân vật Cố Sâm đóng bị ma ám bỗng lộ nguyên hình, rồi dùng dao hung hăng đâm vào cơ thể cậu.

Mặc dù dao trong tay Cố Sâm được mô phỏng bằng hình ảnh ba chiều, nhưng vì muốn có hiệu quả giống như thật nên cũng sẽ mô phỏng thêm cảm giác đau đớn trên người Kỷ Ninh, cậu thì có hơi sợ đau.

Sắp đến lúc rồi…

Kỷ Ninh thầm đếm ngược trong lòng, ngón tay túm chặt lấy quần áo, đề phòng bản thân sẽ theo bản năng tránh né nhát đâm. Nhưng chưa đợi cậu chuẩn bị xong thì nghe được tiếng ‘Phập’ nhỏ.

Đây là tiếng dao đâm vào thân thể, nhưng nó không phải vang lên từ trên người cậu.

Kỷ Ninh kinh ngạc, vừa ngẩng đầu lên thì liền bị máu bắn lên trên mặt. Trên mặt cô gái vẫn còn sót lại mấy phần đờ đẫn, trước ngực bị đâm một dao, cứ vậy yên lặng không tiếng động ngã xuống.

Một bàn tay dính máu vươn về phía cậu, những ngón tay tái nhợt lạnh như băng nâng cằm cậu lên, sau đó trong đáy mắt Kỷ Ninh phản chiếu hoàn toàn hình bóng của Cố Sâm.

Người đàn ông đẹp trai rũ mắt nhìn Kỷ Ninh, ngón tay khẽ động, dịu dàng lau đi vết máu trên mặt cậu, nở nụ cười:

“Cuối cùng… Anh cũng có được em.”