Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 88




Edit by Mint

Beta by Tô

______________________________

Thời điểm nhắc đến bản thân bị móc mất nửa trái tim, Hoắc Vô Linh vẫn cười tủm tỉm, dường như chẳng hề có ý oán trách Kỷ Ninh.

Herinos nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt dò xét nhìn Hoắc Vô Linh từ trên xuống dưới. Kỷ Ninh vẫn không nói gì, vẻ mặt Hoắc Vô Linh cũng thờ ơ, đưa mắt nhìn về phía ảo ảnh, nhướng mày nói: “Ồ, thì ra bắt đầu từ chỗ này.”

Hình ảnh trong ảo cảnh đã thay đổi, là nơi Kỷ Ninh vô cùng quen thuộc, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy khi ở thế giới vô hạn lưu, mà là sau khi các vũ trụ hợp nhất cậu mới biết được sự tồn tại của nơi này.

Giống hệt với thế giới tinh thần của Hoắc Vô Linh, chính là cái cửa tiệm tạp hóa kia.

Chiếc máy hát đang phát ca khúc du dương, ánh đèn mờ ảo, hàng hóa được bày đầy khắp nơi, nhìn qua có vẻ yên bình ấm áp, nhưng lúc này sàn và tường của cửa hàng đều dính mảng lớn máu tươi, tản ra mùi tanh nồng nặc.

Trên mặt đất có một cái xác, là một người đàn ông trung niên, một thi thể khác nằm ngửa mặt, bị mổ bụng trên sô pha, khuôn mặt dữ tợn, nội tạng nát vụn bị mổ xẻ rơi ra.

“Tí tách, tí tách…”

Cây dao sắc lạnh bị cầm trong tay không ngừng nhỏ máu đen xuống, thiếu niên tóc đen đứng trong vũng máu, cả người bị bắn đầy máu tươi, trên quần áo còn vướng một khúc ruột, cậu bé cúi đầu, gương mặt giấu trong bóng tối, chẳng thấy được biểu cảm gì.

Mùi tanh quá nồng nặc khiến Kỷ Ninh có hơi chóng mặt, cậu nhớ trước đây Hoắc Vô Linh đã từng nói với cậu là hắn được cha nuôi đem về từ trại trẻ mồ côi, hai người sống nương tựa lẫn nhau, thế nhưng cha nuôi hắn bất hạnh bị tên cướp xông vào cửa hàng gi.ết ch.ết, sau đó Hoắc Vô Linh giết luôn kẻ này.

Nhưng Kỷ Ninh không ngờ tới, chỉ mới tuổi này mà đôi tay của Hoắc Vô Linh đã dính máu tươi, lúc này cùng lắm hắn chỉ mới bảy tám tuổi, tiếp đến hình ảnh đột nhiên vặn vẹo biến thành khung cảnh khác, là con đường bên ngoài cửa tiệm.

So với con đường bị cơn mưa đêm bao phủ trong thế giới tinh thần, cảnh xuất hiện trong ảo ảnh bình thường hơn nhiều, ánh tà dương trải dài, dòng người vội vàng, xe trên đường chiếc này nối tiếp chiếc kia tản ra mùi khói xe và bụi bặm.

Bé trai tóc đen đeo cặp sách đi trên vỉa hè, hình bóng cậu bé vừa nhỏ gầy lại cô đơn, chẳng hòa hợp với cảnh đô thị ồn ào, không có người lớn đi cùng, bên cạnh cũng không có bạn bè đồng trang lứa. Cậu bé chỉ có một mình.

Mấy đứa nhỏ mặc đồng phục giống cậu bé vừa cười đùa vừa chạy đến, nhưng khi bọn nhóc nhìn thấy cậu thì lập tức câm như hến, rụt rè sợ sệt cúi đầu lướt qua cậu, thậm chí còn không ngại băng thêm một vòng lớn, tránh cậu như tránh ôn dịch.

Trên mặt cậu bé chẳng có biểu cảm gì, bình tĩnh đi về phía trước.

Khi đi tới tủ bán bánh mì, cậu đứng bên ngoài nhìn một lát, nhân viên tiệm bánh lại đứng ngồi không yên nhét một mẩu bánh mì vào trong túi, đặt bên ngoài cửa tiệm, đuổi cậu bé đi mau, thậm chí không thèm lấy tiền, bởi vì anh ta chẳng muốn nói bất kỳ câu nào với bé trai.

“…”

Cậu bé tóc đen vẫn bình thản như cũ, yên lặng xách túi lên, nhét một ít tiền vào khe cửa.

Cậu quay về trước cửa tiệm, lấy chìa khóa mở cửa ra rồi bật máy hát lên, cùng với giọng nữ lành lạnh, cậu bé cuộn tròn trên sô pha, sau khi uống một chút nước lạnh, ăn non nửa cái bánh mì, cậu bé ngồi yên đó cho đến khuya, thân ảnh hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

Hình ảnh tiếp tục thay đổi, cậu bé đã trưởng thành, dáng vẻ đĩnh đạc, trên người mặc đồng phục thoải mái, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, là chàng trai anh tuấn hiếm gặp, đôi môi luôn treo nụ cười như có như không, cho dù ai thấy hắn đều phải nhìn nhiều thêm vài lần.

Cô gái học cùng trường tỏ tình với hắn, thiếu niên nhận lấy thư tình, ánh mắt hờ hững lướt qua lá thư, khóe môi nhếch lên, đầy ẩn ý mà nói: “Thích tôi sao…”

“Xoẹt… Xoẹt…”

Nhưng giây tiếp theo, hắn lập tức xé nát lá thư. Trong sự ngỡ ngàng của cô gái, hắn nở nụ cười, vô tội nhún vai, nói: “Nên từ bỏ đi, thích tôi ——”

Giọng hắn chợt nhẹ hơn.

“Cậu sẽ chết.”

Sắc mặt cô gái trắng bệch, bạn thân của cô đứng ở phía xa nhìn thấy một màn này thì lập tức xông lên ôm lấy cô gái, lớn tiếng trách mắng thiếu niên, nhưng mà hắn cũng chỉ cười cười, đút hai tay vào túi quần rồi xoay người đi mất, chỉ để lại một câu nhẹ hẫng.

“Mấy ngày nay phải cẩn thận. Cả hai người các cậu đó.”

Mấy ngày sau, cô gái ngã từ cầu thang xuống, mắt cá chân bị vỡ, bạn thân của cô cũng bị bóng rổ ném trúng lúc học thể dục, bị chấn động não nhẹ.

Bạn thân cô khóc lóc nói với bạn trai mình là các cô đều bị thiếu niên nguyền rủa, bạn trai tức sôi máu dẫn nguyên một đám đi dạy dỗ thiếu niên. Ai ngờ nguyên đám bọn họ vậy mà không phải là đối thủ của thiếu niên, cả đám ngã trái ngã phải trên mặt đất, còn thiếu niên thì nhẹ nhàng phủi phủi tay, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

“Không phải nên cảm ơn tôi sao?”

Hắn nói: “Nếu tôi không xé bức thư thì cô ta đã chết thật rồi. Còn cậu, đừng tìm tôi gây chuyện nữa, nếu không kết cục của cậu cũng sẽ như vậy đấy.”

Hai ngày sau, thiếu niên ngồi trong cửa tiệm, hai chân gác chéo, vừa uống cà phê vừa đọc tin tức trên điện thoại thì vô tình nhìn thấy tin cậu trai kia vì nghĩa quên thân mà bị thương nặng, rơi vào hôn mê.

Thiếu niên cười nhạo một tiếng, tiện tay lướt qua, nhưng lúc này màn hình đột nhiên tối đen, bên trên hiện ra một dòng chữ đỏ tươi như máu, ghi là——

“Chúc mừng bạn đã trở thành người chơi mới của trò chơi.”

Một bàn tay đầm đìa máu đột nhiên vươn từ màn hình ra rồi bóp chặt lấy cổ thiếu niên, kéo cậu vào, “Bộp” một tiếng, điện thoại rơi xuống, càng nhiều dòng chữ theo đó mà hiện ra.

“Người chơi mới vòng một: Hoắc Vô Linh.”

Hình ảnh sau đó càng trở nên hỗn loạn hơn, ảo ảnh từng lớp chồng chất, ngay cả bóng người và cảnh vật cũng trở nên vặn vẹo mơ hồ theo.

Trong muôn trùng ảo ảnh, thiếu niên xuyên qua từng thế giới, hoàn thành các nhiệm vụ chết chóc, người bên cạnh hắn không ngừng thay đổi, có người muốn kết bạn với hắn, có người muốn lợi dụng hắn, thậm chí là phản bội, tính kế hắn, nhưng bất luận là ôm suy nghĩ gì với thiếu niên thì cuối cùng bọn họ đều chết hết, chỉ còn một mình thiếu niên sống sót.

Cũng vì vậy mà hắn được bên trên trò chơi coi trọng, chỉ tên điểm mặt muốn hắn tiến vào phó bản cao cấp hơn của trò chơi.

Trong trò chơi này, thiếu niên đã giết rất nhiều người, cũng bị vô số người đuổi giết, biểu cảm của hắn từ đầu đến cuối chẳng thay đổi, vẫn mỉm cười, chỉ là ở một vài thời điểm một mình, gương mặt hắn sẽ toát ra một chút sa sút.

Sau đó hắn nuôi một con mèo đen được hắn tiện tay nhặt trong thế giới nào đó, kể từ lúc ấy, hắn bắt đầu có thói quen nuôi động vật nhỏ mà mình nhặt được, liên tục nhặt về rất nhiều rồi nuôi trong không gian của mình, nhưng tụi nó đều không sống được lâu, luôn chết một cách khó hiểu, chỉ có con mèo đen này ngoan cường sống được.

“Haiz, chán thật đó…”

Thiếu niên gác chân lên mặt bàn, mèo đen lượn lờ bên cạnh hắn, hắn gác hai tay lên lưng sô pha, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc, bỗng nhiên lẩm bẩm.

“Hay là mình nhặt lệ quỷ về chơi nhỉ?”

Vậy nên hắn đi đến hố Vạn Quỷ, trong vô số lệ quỷ nhìn trúng Kỷ Ninh, mang cậu trở về.

Lúc này tuy thời gian Kỷ Ninh chờ ở hố Vạn Quỷ không lâu nhưng linh hồn cậu cũng bị tổn hại, gần như mất đi khả năng nói chuyện, chỉ biết phát ra những âm tiết đơn giản, ngay cả tên của mình cũng không nói được.

Thiếu niên trêu đùa lệ quỷ gầy gò tái nhợt, đầu ngón tay lướt qua cằm cậu, vui vẻ cười: “Không nói được à? Vậy tôi gọi cậu là bé câm có được không?”

Kỷ Ninh lắc lắc đầu, muốn viết tên mình ra cho thiếu niên biết, nhưng dường như thiếu niên cũng chẳng quan tâm tên cậu là gì, xem như Kỷ Ninh chưa tỏ thái độ gì, hắn vỗ vỗ tay cười nói: “Quyết định vậy đi, sau này gọi cậu là bé câm, tôi thích cái tên này.”

Sau khi mang lệ quỷ về, thiếu niên tìm hiểu cách nuôi, trên đó nói lệ quỷ đều phải ăn thịt người thì mới khôi phục được sức mạnh, hắn liền giết mấy tên có ác ý với hắn đem về không gian, ném tay chân bị cắt cụt tới trước mặt cậu, nói: “Ăn đi.”

Kỷ Ninh kịch liệt lắc đầu, dĩ nhiên cậu không thể nào ăn thịt người được, nhưng thiếu niên cho rằng cậu không thích ăn thịt người chết nên lại túm tới mấy người sống, Kỷ Ninh vẫn không ăn.

Sau khi liên tục bị từ chối, nụ cười của thiếu niên cuối cùng cũng nhạt đi, vô cảm nhìn chằm chằm lệ quỷ một lúc lâu, mãi cho đến khi Kỷ Ninh lộ ra vẻ sợ hãi thì rốt cuộc hắn mới cười lên, đưa tay xoa đầu Kỷ Ninh, vô cùng tốt tính nói.

“Đúng là nhóc câm kén ăn.”

Hắn cắt cổ tay mình, máu tươi ồ ạt chảy ra, hắn đưa đến bên miệng Kỷ Ninh, kiên nhẫn dỗ dành cậu: “Uống cạn đi. Tôi dùng máu để nuôi cậu thì cậu sẽ không oán trách đúng chứ?”

Bấy giờ Kỷ Ninh không còn cách cự tuyệt nên chầm chậm đến gần để uống, thiếu niên hài lòng vu.ốt ve tóc và gáy cậu, giống hệt như vuốt lông cho thú cưng.

Sau đó thiếu niên lại mang về không ít lệ quỷ, thế nhưng bọn chúng không ngoan ngoãn như Kỷ Ninh, cả đám đều vô cùng hung ác cuồng bạo, đôi lúc chọc cho thiếu niên bực mình, hắn lập tức tùy tiện tiêu diệt vài con.

Cứ vài lần như vậy, đám lệ quỷ rốt cuộc cũng học được cách nghe lời hắn, đồng thời bọn chúng còn phải nghe theo lời Kỷ Ninh, mặc dù Kỷ Ninh không phải là con quỷ mạnh nhất trong bọn chúng, nhưng lại là con quỷ được Hoắc Vô Linh thích nhất, hắn muốn bọn chúng cũng phải nghe lời cậu.

Cũng không biết có phải do tụ tập quá nhiều lệ quỷ hay không mà âm khí quá nặng, rốt cuộc mèo đen luôn bầu bạn với thiếu niên đã chết, hơn nữa dáng vẻ khi chết còn rất khó xem, lưỡi thè ra, cơ thể cứng ngắc, tứ chi co quắp thành hình dạng kỳ quái.

“Xem ra mày cũng không sống lâu lắm…”

Thiếu niên ôm xác mèo đen lên, mở ra một không gian kỳ lạ, bên trong là nghĩa địa âm u chẳng thấy điểm cuối, hắn mang theo xác mèo đen bước vào, Kỷ Ninh và những lệ quỷ khác đi theo sau hắn đứng thành một vòng, nhìn hắn chôn mèo đen xuống đất.

“Chúng ta chơi một trò chơi đi.”

Thiếu niên tóc đen phủi tay, lúc đứng lên trên mặt đã treo ý cười, ánh mắt hắn đảo qua lệ quỷ đứng xung quanh, dừng lên trên người Kỷ Ninh nhiều thêm vài giây, sau đó nói.

“Chơi trốn tìm, tôi là quỷ, còn mọi người thì bị tôi bắt, giờ tôi sẽ bịt mắt đếm tới một trăm, mọi người có thể trốn ở đâu cũng được.”

Nói rồi hắn đưa tay che kín hai mắt mình, bắt đầu đếm ngược. Lệ quỷ xung quanh đều đứng yên một lát rồi mới tản đi, có con mang ý xấu muốn đánh lén thiếu niên nhưng khi vừa đến gần thì lập tức tan biến.

Vì thế đám lệ quỷ còn lại đều giải tán, Kỷ Ninh cũng xoay người đi tìm một cái mộ rộng lớn rồi ngồi xổm phía sau ngôi mộ.

“Ba, hai, một…”

Đếm tới số cuối cùng, thiếu niên mở mắt ra nhìn xung quanh, phía chân trời u ám ấy, tất cả đều là bia mộ chằng chịt, chẳng thấy bóng dáng ai.

Hắn nghiêng nghiêng đầu, không bắt đầu đi tìm mà đóng không gian này lại, không chút lưu luyến rời khỏi đây.

Trong một khoảng thời gian rất dài, mảnh không gian này không hề được mở ra lần nào, mãi đến hơn hai tháng sau, thiếu niên lại kéo đến mấy bộ hài cốt, mở cửa ra, khi bước vào đây thì bỗng nhiên ngơ ngác.

Một u hồn trắng nhợt trốn sau ngôi mộ, ngón tay mảnh khảnh vịn vào bên cạnh mộ, hệt như con mèo dè dặt ló nửa gương mặt thanh tú ra.

Cậu và thiếu niên bốn mắt nhìn nhau, cậu chậm rãi bước ra, dùng thanh âm khàn khàn mà gian nan phát ra mấy chữ: “Bây giờ, coi như là tôi thắng rồi?”

“…” Thiếu niên im lặng nhìn cậu thật lâu, bỗng nhiên mở miệng: “Vì sao cậu không đi?”

“Tôi đang,” Lệ quỷ chậm chạp nói: “Đợi anh tìm tôi.”

“…Xin lỗi, là tôi tìm quá lâu.” Thiếu niên cong khóe môi, con ngươi đen nhánh toát ra ý cười dịu dàng, đi đến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của lệ quỷ, nói: “Em thắng rồi, bé câm của tôi.”

Nói rồi hắn dừng lại một chút, lại mỉm cười: “Em đã sớm học được cách nói chuyện rồi, tôi không nên gọi em như thế nữa, tôi còn chưa hỏi tên em, rốt cuộc em tên là gì?”

“Kỷ, Ninh. Tôi tên… Kỷ Ninh.”

“Được rồi, Ninh Ninh.” Thiếu niên nâng mặt cậu lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn: “Sau này tôi gọi em là Ninh Ninh nhé.”