Sau Khi Chết, Tranh Của Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới

Chương 63




“Sơn trắng?” Biệt Nhất Cách say khướt cũng tới hóng.

Vừa nhìn đã thấy sơn trắng đầy tủ, xếp chồng lên nhau, có kéo cũng không xê dịch:

“Nhiều sơn quá, đủ để dùng lâu thật lâu, Nặc Nặc tôi cũng muốn.”

Lâm Lạc bất lực: “Được được được, các cậu đi rửa mặt trước đi, muốn sơn trắng, mai tôi sẽ cho các cậu.”

Cả đám mắt sáng lên, gật đầu như bổ củi:

“Được nha được nha!”

Hạ Văn Thu là người duy nhất không say thấy vậy có chút buồn cười.

Gia cảnh của cậu ta thuộc loại bình thường nhất trong bốn người ở ký túc xá, thậm chí còn không đủ tiền mua sơn dầu hay sơn acrylic đắt tiền như Lâm Lạc, chỉ luôn dùng loại rẻ nhất.

Cuối cùng cũng dỗ được hai tên say xỉn kia ngủ, Lâm Lạc để Biệt Nhất Cách và Mao Tuấn ngủ chung, cậu và Hạ Văn Thu ngủ trong phòng ngủ chính.

Nửa đêm, khi hai người nằm trên giường, Hạ Văn Thu nằm trên chiếc giường mềm mại rộng hai mét, có hơi mất ngủ.

Cậu ta chưa bao giờ ngủ trên một chiếc giường êm ái như vậy, cũng chưa bao giờ đắp một chiếc chăn bông mềm mại ấm áp như vậy.

Cậu ta có chút ghen tị với Lâm Lạc, thầm nghĩ sau này mình nhất định phải trở thành một họa sĩ vĩ đại, kiếm được nhiều tiền để mua một căn nhà đẹp như của gia đình Lâm Lạc.

"Nặc Nặc," Hạ Văn Thu quay đầu lại đối mặt với Lâm Lạc, hỏi: "Tại sao gia đình cậu giàu như vậy mà dì lại mở quầy bán bánh kếp trái cây?"

Được rồi, vấn đề này chắc ai cũng phải hỏi một lần.

“Tôi muốn để bà có thời gian thích nghi,” Lâm Lạc đáp, “Nhà chúng tôi gần đây mới chuyển đến thủ đô, bà vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu không có việc gì làm sẽ buồn chán lắm. ”

“Hóa ra là vậy.” Hạ Văn Thu cười nói, “Có đôi khi tôi cảm giác cậu rất trưởng thành, chẳng giống sinh viên chút nào.”

"Đôi khi tôi lại thấy cậu thật ngây thơ, như một đứa trẻ vậy."

Lâm Lạc nhíu mày: “Là sao cơ?”

Hạ Văn Thu: "Đặc biệt là mỗi khi cậu ở bên Tỉnh Ngộ."

Lâm Lạc: “…………”

Nhắc đến Tỉnh Ngộ, Lâm Lạc có chút xấu hổ.

"Này," Hạ Văn Thu hỏi Lâm Lạc qua ánh đèn ngoài cửa sổ, "Sao cậu lại quen biết Tỉnh Ngộ?"

"Mặc dù gia đình cậu khá giàu, nhưng so với Tỉnh Ngộ, hẳn là... người của hai thế giới mới đúng chứ?"

Điều này nghe hơi đau lòng nhưng lại là sự thật.

Lâm Lạc và Tỉnh Ngộ, nếu không phải vì "Lâm Lạc", hai người có lẽ sẽ không có quan hệ gì.

“À, tôi đã gặp anh ấy ở bãi biển.” Lâm Lạc kể về lần gặp nhau lần đầu tiên giữa cậu và Tỉnh Ngộ.

Hai thiếu niên đang nằm trên giường thì thào bàn luận về người mình thích, điều này khiến Lâm Lạc cảm thấy có chút kỳ quái.

Cậu dường như đã thực sự trở thành một sinh viên đại học bình thường, đi học rồi gặp được người mình thích.

Cậu là Lâm Lạc, nhưng cũng không phải Lâm Lạc.

Hạ Văn Thu cười nhẹ: "Rất lãng mạn nhỉ."

Lâm Lạc: “………..”

Thực ra ban đầu không có gì lãng mạn đâu.

Lúc đó cậu vừa đánh nhau với ba mình, bụng thì sôi ùng ục, sao mà lãng mạn được chứ?

Nhưng bây giờ nhìn lại, Tỉnh Ngộ tựa như ánh trăng trên biển đêm đó, đột nhiên chiếu rọi vào cuộc đời u ám của cậu.

Kể từ đó, cuộc sống của cậu đã thay đổi.

Cậu không còn mắc kẹt trong nghèo túng, không còn bị người cha cặn bã lôi kéo, được nhận vào ngôi trường cậu chọn và sống cuộc đời cậu muốn.

Giống như kiếp trước cậu từng mơ ước.

Lâm Lạc trân trọng từng ngày ở Học viện Mỹ thuật Quốc gia.

Cậu rất thích bạn cùng phòng, bạn học của mình (trừ Miêu Tố Quân), thích cả giáo viên ở đây, cả cây cối, môi trường tự do và bầu không khí nữa.

Ai cũng có thể làm những gì mình thích, miễn là không vi phạm đạo đức và pháp luật.

Giáo viên sẽ không có yêu cầu gì đặc biệt về trang phục của bạn, nhưng khuyến khích sinh viên theo đuổi cá tính riêng.

Không khí trong lớp học không hề cứng nhắc theo kiểu giáo viên giảng ở trên, sinh viên lơ mơ ở dưới.

“Rất lãng mạn.” Lâm Lạc thì thào nói: “Còn cậu, cậu và bạn trai thì sao...”

Lâm Lạc còn chưa nói xong, đã nghe thấy cả tiếng thở bên cạnh mình.

Hạ Văn Thu đã ngủ thiếp đi.

Lâm Lạc nhìn vẻ mặt trầm lặng sau khi chìm vào giấc ngủ của Hạ Văn Thu, cậu chợt nhận ra chưa đầy một năm mà bản thân hình như đã thay đổi rất nhiều.

Ít nhất trong kiếp trước, cậu chưa từng như thế này, cùng bạn bè nằm trên giường, chia sẻ những tâm tư thầm kín.

Cậu luôn trốn trong gian hầm đó một mình, cả ngày chỉ dành thời gian vẽ tranh, hiếm khi tương tác với mọi người.

Nhưng cảm giác bây giờ cũng rất tốt.

Chiều ngày hôm sau sẽ có lớp vẽ tranh tĩnh vật.

Bọn Lâm Lạc ba người ngồi với nhau, nhìn táo, thanh long, đào và hồng đỏ trong chiếc bình màu đỏ mà giáo viên đặt trên bàn, chìm trong suy nghĩ.

“Này đúng là……muốn mạng nha.” Mao Tuấn cắn mạnh ngón tay.

Hạ Văn Thu đồng ý.

Tất cả đều là màu đỏ với kết cấu và sắc thái khác nhau, rất khó có thể vẽ đẹp được.

Điều này không quá khó đối với Lâm Lạc, độ nhạy cảm với màu sắc của cậu có thể nói là hiếm có, cộng với hơn 20 năm luyện tập hàng ngày, case này chỉ là chuyện nhỏ.

Nhìn Lâm Lạc pha sơn, trộn màu trên bảng màu, bắt đầu thoải mái vẽ, hai người tựa vào nhau xem xét.

Vừa xem vừa ngạc nhiên:

“Màu có thể phối như vậy sao?”

"Màu sắc được điều chỉnh rất đẹp nha."

Hạ Văn Thu cũng rất ngưỡng mộ: "Lúc trước tôi luyện, giáo viên không nói chi tiết về việc chỉnh màu, để chúng tôi mỗi ngày đều vẽ, cảm giác như một cái máy vậy, chẳng có chút thẩm mỹ nào."

“Nặc Nặc, lúc trước giáo viên của cậu dạy thế nào vậy, mắt nhìn của cậu thật tốt.”

Lâm Lạc vừa vẽ vừa đáp: “Tôi không có thầy dạy.”

“Không có thầy dạy?!” Mao Tuấn và Hạ Văn Thu đồng thời kêu lên.

“Ừm.”

“Vậy sao cậu thi đỗ được Học viện Mỹ thuật Quốc gia?” Mao Tuấn hỏi.

Lâm Lạc: "Đăng ký, tham gia kỳ thi, sau đó thi đỗ."

Mao Tuấn: “?”

“Cậu không cần luyện tập sao?”

Lâm Lạc: “Tôi mỗi ngày đều vẽ mà.”

Cả hai cùng im lặng.

“Cậu học từ giáo viên nào?” Hạ Văn Thu hỏi.

Lâm Lạc: "Chủ yếu là tự học."

Đó thực sự là tự học, kiếp trước, khi cha mẹ cậu còn sống, Lâm Lạc đã học cơ bản rồi, sau này cậu tự mình vẽ tranh, đôi khi gặp các bậc thầy còn có thể xin lời khuyên, chẳng hạn như Cảnh Vân.

Nhưng hầu hết thời gian cậu chỉ tự vẽ một mình.

Cả hai đều được nhận vào Học viện Mỹ thuật Quốc gia – học viện hàng đầu trong nước, họ từng nghĩ mình rất giỏi, nhưng khi so sánh với Lâm Lạc, sự tự tin của họ đã tan thành mây khói.

“Còn để người ta sống không hả?” Mao Tuấn than thở.

“Cậu so sánh với cậu ấy gì?” Lúc này, lớp trưởng Chu Tích Duyệt đi tới, cô liếc nhìn tranh của Lâm Lạc rồi cười nói, “Phàm nhân chúng ta chỉ so sánh với phàm nhân thôi, cậu ấy đâu phải.”

“Lớp trưởng, tranh của cậu đâu?” Mao Tuấn ngẩng đầu hỏi.

Chu Tích Duyệt đã hào phóng cho cậu ta xem.

Mao Tuấn vừa thấy, lại chìm vào im lặng, che miệng giả vờ khóc, cảm thấy bản thân thực sự rất nát.

“Lớp trưởng, cậu cũng không phải phàm nhân, đừng so sánh với phàm nhân bọn tớ nữa.”

Chu Tích Duyệt vẽ cũng rất đẹp, cách phối màu cũng rất đậm - mặc dù tranh tĩnh vật là màu đỏ nhưng khi chỉnh màu sẽ có các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, lam và tím chứ không chỉ có màu đỏ.

Sự tương phản sáng tối cũng rất tốt, mặc dù vẫn còn khoảng cách với Lâm Lạc, nhưng so với những người cùng tuổi thì đã rất tốt rồi.

Chu Tích Duyệt cười khúc khích: "Đâu có khoa trương như vậy?"

Khi các bạn cùng lớp đang vẽ tranh, giáo viên cũng qua lại quan sát, lúc tới chỗ Lâm Lạc, ông còn thường xuyên gật đầu khi nhìn bức tranh của cậu:

“Vẽ rất tốt.”

Sau đó lại nhìn sang tranh của Chu Tích Duyệt, khen ngợi: "Không tồi".

"Nhưng tương phản ấm lạnh ở đây chưa đủ tốt."

Sau đó, ông nhìn sang tranh của Mao Tuấn và Hạ Văn Thu.

Thực ra không phải hai người họ vẽ không đẹp, chỉ là mỗi lần lên lớp đều quá mức cẩn trọng, tác phẩm vẽ ra cũng giống như được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền lắp ráp, không có gì đặc sắc.

“Hai em phải học tập Lâm Nặc và Chu Tích Duyệt.” Giáo viên nói.

Mao Tuấn và Hạ Văn Thu rất tự giác gật đầu.

Hết tiết học thứ nhất, tiết học thứ hai, giáo viên chấm bài và trả lại tranh cho sinh viên.

Khi sửa tranh của Mao Tuấn, ông đã trải cả một vùng rộng lớn màu đỏ làm nền, gần như tương đương với việc phủ đè lên bức tranh của Mao Tuấn rồi vẽ lại.

Mao Tuấn thót cả tim nhìn giáo viên sửa những gam màu của mình bằng nhiều màu sắc khác nhau, lớp sơn mà cậu ta vừa vẽ chẳng mấy chốc đã trở nên vô hình, tất cả đều bị nhuộm thành một đống hỗn độn.

Đào có màu nhạt hơn và cần thêm màu trắng để tăng độ sáng.

Mao Tuấn không có đủ sơn trắng, vì vậy giáo viên đã cắm cọ vào sơn trắng của Lâm Lạc và "mượn" một ít.

Vì vậy, màu sơn trắng của Lâm Lạc lại trở nên sặc sỡ.

Lâm Lạc co rút khóe miệng.

Mao Tuấn khoác vai Lâm Lạc và nói nhỏ với cậu: "Quen thì tốt rồi."

Giáo viên đều sửa tranh như vậy đó.

Lâm Lạc: “…………”

Không phải sơn của mình đương nhiên sẽ không tiếc rồi.

Dù Lâm Lạc có rất nhiều sơn trắng, nhưng vẫn cảm thấy xót xa!

Vì bột màu trắng sử dụng nhiều và rất khó điều chỉnh, nếu trộn các màu khác vào sẽ không trắng được nên lượng tiêu hao rất lớn, vài ngày luyện tập thôi là hết một tuýp.

Cuối giờ học, Chu Tích Duyệt rủ Lâm Lạc đi ăn tối cùng nhau, Lâm Lạc không đồng ý nhưng Mao Tuấn lại muốn đi.

Vì hạnh phúc của bạn cùng phòng, Lâm Lạc đành phải đồng ý với Chu Tích Duyệt, sau đó gọi thêm hai người bạn cùng phòng đến, cả bốn cùng nhau đi ăn tối.

Thế giới hai người trong tưởng tượng của Chu Tích Duyệt một lần nữa bị ngâm nước.

Trên bàn ăn, cô có chút phiền muộn, mỗi khi nhìn trộm Lâm Lạc, cô lại phát hiện Lâm Lạc dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng không để ý tới mình.

Lại càng bực bội hơn.

Mao Tuấn ân cần hỏi chuyện cô, nhưng Chu Tích Duyệt không để ý lắm.

Lâm Lạc thực sự đang nghĩ chuyện nghiêm túc, là về Miêu Ngạn Quân.

Lâm Lạc biết Miêu Ngạn Quân hiện đang làm việc trong một công ty trực thuộc nhà họ Miêu, nhưng thỉnh thoảng vẫn Học viện Mỹ thuật Quốc gia để gặp Miêu Tố Quân.

Cậu trừ bỏ có chút tiền, cũng chẳng có khả năng nào khác, muốn điều tra rõ mọi chuyện, rất khó.

Nhưng đó là mẹ mình, Lâm Lạc không muốn dễ dàng từ bỏ.

Vì vậy Lâm Lạc đã bỏ tiền ra thuê thám tử tư có tiếng trong ngành để giúp cậu theo dõi Miêu Ngạn Quân, trước tiên cần nắm được tung tích và lịch trình của Miêu Ngạn Quân, sau đó sẽ từ từ tìm hiểu.

Nhưng thám tử tư vừa mới bắt đầu làm việc, Lâm Lạc liền nhận được điện thoại của Tỉnh Ngộ.

Tỉnh Ngộ nói thẳng: "Nặc Nặc, bảo thám tử tư mà cậu thuê dừng lại đi, đừng làm việc đó nữa."

Lâm Lạc cũng cố gắng giả ngu: "Thám tử tư gì cơ?"

Tỉnh Ngộ dừng lại, vô lực nói: "Cậu còn muốn giấu tôi sao?"

Lâm Lạc mấp máy môi thì thào nói: "Giấu cái gì chứ?"

“Cậu không làm việc đó được,” Tỉnh Ngộ nói, “Gã nhất định sẽ phát hiện, sau đó đến gây rắc rối cho cậu.”

“Đừng gây chuyện với gã.”

Mặc dù Miêu Ngạn Quân không phải rất thông minh, nhưng thủ đoạn của gã chắc chắn không thể giống một cậu sinh viên như Lâm Lạc, ngay cả khi Lâm Lạc có tiền.

Lâm Lạc im lặng.

Cậu nghĩ bản thân đã che giấu rất kỹ, nhưng Tỉnh Ngộ đã biết chuyện này từ rất lâu rồi.

Tỉnh Ngộ kiên nhẫn nói: "Tôi sẽ giúp cậu, không phải tôi đã nói sao? Nếu có người bắt nạt cậu, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu mà, Nặc Nặc."