Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi

Chương 26: 26: Theo Anh





Chuyện ngày hôm nay Vạn Hàn thật sự cũng không ngờ tới.
Cô tham gia buổi tụ hội này là việc ngoài ý muốn, vốn là một mình đi bar chơi nhưng nửa đường gặp bạn đại học, đi sang riêng của bọn họ nhìn mới phát hiện ra là Diêu Lỵ mời khách.
Vạn Hàn không quen Diêu Lỵ nhưng mấy bạn học kia biết cô ta, vẫn kéo cô ngồi xuống.
Uống xong một vòng rượu, người trên bàn chỉ lo nói chuyện phiếm, ngay cả ly cũng không động vào.

Vạn Hàn hỏi thăm mới biết được lát nữa còn có người tới, tất cả mọi người đang chờ anh.
"Ai vậy?" Vạn Hàn hỏi.
"Cậu không biết hả? Là Bùi Yến." Một người bạn nói cho cô.
"Bùi Yến á?" Vạn Hàn từng nghe đến cái tên này rồi.
Những người ngồi bàn này trong nhà đều làm chút kinh doanh, ít nhiều từng nghe nói về anh.
Đáng tiếc hình như tính tình Bùi Yến không được tốt lắm, người bình thường không hẹn nổi.
"Sao mời được anh ấy thế?" Vạn Hàn lại hỏi.
"Là Diêu Lỵ mời.

Không phải Bùi Yến và bạn thân của anh ta, Đường Độ đã ra ngoài mở công ty từ lâu rồi à? Nhà Diệu Lỵ có một hạng mục hợp tác với bọn họ." Bạn học nói.
Giữa chừng Vạn Hàn đi nhà vệ sinh, khi trở về thì gặp được Bùi Yến.
Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt tràn đầy vẻ công kích dưới ánh đèn lờ mờ sặc sỡ.

Anh mặc một bộ âu phục, áo khoác dài được treo cẩn thận một bên lúc vào cửa.

Trong tay cầm một chiếc ly thủy tinh, bên trong chỉ có màu vàng nhàn nhạt của rượu.
Bùi Yến nhếch môi nói chuyện với người bên cạnh nhưng dường như không thích Diêu Lỵ cho lắm.
Vạn Hàn ngồi kế bên, nghe thấy vài lần Diêu Lỵ muốn bắt chuyện với Bùi Yến nhưng anh chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái.
Buổi tụ hội do Diêu Lỵ sắp xếp, cô không thể nào cứ để Bùi Yến lạnh nhạt mình.
Trò chuyện một lúc, có người hỏi vòng tay của cô mua ở đâu, Diêu Lỵ liền nhìn nhìn Nguyễn Trì Hiên đáp.
"Cái này là Nguyễn Trì Hiên tặng đó."
"Hắn thành bạn trai cậu rồi?"
Diêu Lỵ uống một hớp rượu: "Ừm."
Ngón tay Bùi Yến xoa quanh miệng ly.
"Không phải hắn còn chưa chia tay bạn trai cũ à?" Người kia còn nói.
Sắc mặt Diêu Lỵ không tốt, cười nói: "Chia tay, chẳng phải là muốn tiền sao? Bạn trai cũ của Nguyễn Trì Hiên gây ồn ào rất lớn với người trong nhà, nghe nói tiền học và phí sinh hoạt đều là tự mình kiếm, loại người này còn có thể nghĩ đến gì chứ?"
Vạn Hàn siết chặt tay cầm ly rượu.
Người xung quanh không biết chuyện nên cười vang, Bùi Yến chợt đặt ly xuống.
Đặt rất mạnh, ly thủy tinh va chạm với mặt bàn, rượu ít như vậy mà cũng sóng sánh rõ cao, giống như sóng biển dữ dội màu vàng kim dưới ánh đèn.
"Tiểu thư Diêu cũng cảm thấy loại người này không đáng tin đúng không?" Bùi Yến cong khóe môi, đuôi mắt lại đè xuống, đôi mắt lấp lánh không chứa ý tốt, giọng nói phát ra từ đôi môi mỏng.
"Kẻ chính mình ngoại tình còn tìm bạn trai cũ đòi tiền quả thật không cần mặt mũi, hơn nữa còn giội nước bẩn sau lưng người khác? Tiểu thư Diêu cảm thấy thứ như vậy thì tính là loại người gì?"
Tay Diêu Lỵ run một cái, ly từ trên bàn lăn xuống mặt thảm.
"Vừa nãy tôi nghe không rõ lắm." Bùi Yến nghiêng đầu về phía Diêu Lỵ, nhưng không nhìn cô ra mà mỉm cười hỏi: "Tiểu thư Diêu nói là ai tìm ai đòi tiền cơ? Là bạn trai cô tìm bạn trai cũ của hắn ra đòi hả?"
Anh chậc nhẹ một tiếng, tiếc nuối lắc đầu: "Vì gã đàn ông như vậy thật không đáng."
Quán bar cách trường học không xa, Trịnh Lam không muốn di chuyển bèn vẫy một chiếc taxi trên đường lại.
Bây giờ trường học cơ bản đều nghỉ hè, quán bar rất náo nhiệt, phần lớn là người trẻ tuổi.
Trịnh Lam ăn mặc rất dày, vừa đi vào thì nhân viên phục đã tiến lên hỏi: "Thưa ngài, ngài có đặt trước không ạ?"
"Tôi có bạn bên trong." Trịnh Lam từ chối sự trợ giúp của nhân viên phục vụ.
Vạn Hàn đã nhắn vị trí phòng riêng cho Trịnh Lam từ trước, cậu nhìn qua để tìm nhưng chưa thấy Vạn Hàn đâu thì đã trông thấy Nguyễn Trì Hiên.
Phòng riêng kia rất lớn, người cũng rất nhiều, cô gái nằm trong tay Nguyễn Trì Hiên kia chính là Diêu Lỵ, còn Vạn Hàn ngồi bên cạnh họ.
Ánh mắt Trịnh Lam dừng ở bên kia một hai giây rồi rời đi.
Cậu nhìn một vòng không thấy Bùi Yến, người ở trong phòng riêng kia cậu đều không quen biết, nếu Bùi Yến không ở đây thì Trịnh Lam không cần thiết phải đi qua.
Thế là Trịnh Lam dứt khoát tìm một chỗ ở quầy bar ngồi xuống, nhắn tin cho Vạn Hàn.
Trịnh Lam: Bùi Yến đi rồi hả?
Vạn Hàn: Hình như rời đi rồi, vừa nói dứt là đi.
Vạn Hàn không kể cụ thể Bùi Yến đã nói gì cho Trịnh Lam nhưng cậu có thể đoán được đại khái không phải lời tốt gì.
Dáng vẻ Bùi Yến che chở cho ai như thế nào, dường như Trịnh Lam có thể tưởng tượng ra được.
Trịnh Lam nhắn vào trong khung chat: Vậy tôi không tới nữa.
Ngón tay sắp nhắn xuống phím gửi đi, còn chưa đụng tới đã nghe thấy có người gọi cậu.
"Trịnh Lam? Sao em lại ở đây?"
Trịnh Lam rất quen thuộc với giọng nói kia, cậu nghe thấy nhưng không muốn đáp lại, ngẩng đầu lên liếc thoáng qua rồi lại nhìn chằm chằm điện thoại.
"Ở đây." Trịnh Lam nói.
Giọng cậu khàn, Nguyễn Trì Hiên nghe không rõ nên nhíu một bên lông mày tới gần: "Cái gì?"
Trịnh Lam rụt về sau, lớn tiếng nói: "Tôi nói, ở đây."
Nguyễn Trì Hiên nhìn dáng vẻ kháng cự của cậu, ngược lại cười vài tiếng, hỏi: "Sang uống chút không? Anh mời, coi như cảm ơn em giúp anh bán những thứ kia."
Có một khoảnh khắc Trịnh Lam thật sự muốn nói cho hắn biết những thứ kia đều là Bùi Yến bán giúp hắn, hay là anh đi cảm ơn Bùi Yến đi, rồi lại nhớ tới mình có thiếu Bùi Yến một bữa rượu.
Thiếu anh thật nhiều, Trịnh Lam nhớ kỹ còn một thử thách cũng chưa trả.
"Tôi không đi." Trịnh Lam kiên quyết từ chối.
Lúc cậu phiền chán thứ gì đó, cảm xúc cực kỳ rõ ràng.

Ngoại hình cậu vốn lạnh nhạt, lúc mặt căng thẳng ngược lại có cảm giác cực kỳ đẹp đẽ hút hồn người.
Trước kia Nguyễn Trì Hiên chính là bị dáng vẻ này của Trịnh Lam hút hồn.
Hắn muốn làm Trịnh Lam buồn nôn, hắn không phục.
Nguyễn Trì Hiên ngồi xuống bên cạnh Trịnh Lam, gọi rượu cho hai người, đẩy một chén trong đó vào tay Trịnh Lam.
"Em nói xem lúc trước theo đuổi em khó khăn bao nhiêu, sau khi anh theo đuổi được còn tưởng rằng hai ta có thể bên nhau thật lâu." Nguyễn Trì Hiên cảm thán.
Trịnh Lam không động vào rượu của hắn, cũng không trả lời hắn.
"Nhưng anh rất tò mò." Nguyễn Trì Hiên nghiêng đầu nhìn Trịnh Lam.
Cằm Trịnh Lam rất nhọn, đường cong cằm trôi chảy, có một vẻ đẹp khác thường.
"Rốt cuộc tại sao em lại sĩ diện như vậy?"
Trịnh Lam đối mắt với hắn.
"Trước kia em giỏi giả vờ lắm mà, hiện tại vẫn thế à? Tuy anh không bằng người ta, không có gì đáng nói, hiện tại ánh mắt của em quả thật không tệ, có thể bấu vào Bùi Yến, hừ...!Có chút bản lĩnh."
Nguyễn Trì Hiên xoay ly rượu trong tay.
"Nhưng anh rất tò mò, dáng vẻ anh cũng đâu chênh lệch lắm ha? Sau khi chúng ta ở bên nhau anh cũng chỉ chạm vào tay em, còn chưa hôn bao giờ.

Bùi Yến sao có thể như thế được? Một đêm em để anh ra làm mấy lần...!Trịnh Lam!"
Nguyễn Trì Hiên hét to một tiếng, đứng dậy khỏi ghế.
m thanh của những người xung quanh nhỏ xuống, nhìn về bên này.
Trịnh Lam mặt không thay đổi giội cho Nguyễn Trì Hiên một mặt rượu, rượu giá cao chót vót bắt đầu nhỏ từ tóc của Nguyễn Trì Hiên xuống, thấm ướt áo quần hắn.
"Không biết nói chuyện thì có thể im dùm." Trình Lam đứng lên định đi.
Nguyễn Trì Hiên một phát bắt được cánh tay cậu, dùng sức rất lớn.
"Trịnh Lam, có phải em không muốn để yên không?"
"Rốt cuộc là ai không để yên hả?" Trịnh Lam chợt dùng sức, hất tay Nguyễn Trì Hiên ra, khiến hắn lảo đảo.
"Anh ngoại tình với Diêu Lỵ tôi có truy cứu không? Anh ở bên ngoài chơi đùa tiêu xài anh cho rằng tôi không biết à? Anh muốn lấy lại đồ anh đã tặng, tôi không đồng ý hả?" Trịnh Lam nói từng thứ ra: "Anh còn muốn cái gì nữa?"

"Anh..." Nguyễn Trì Hiên bối rối.
Trịnh Lam vẫn không có biểu cảm gì, ngữ khí cũng không lên xuống nhiều.
Cứ như Nguyễn Trì Hiên là một người qua đường không đáng để mắt tới.
"Tôi nói lại lần nữa, hai chúng ta đã giải quyết xong, anh đừng có tìm tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn ầm ĩ với anh." Trịnh Lam lùi về sau mấy bước, cười: "Anh cho rằng anh là cái thá gì?"
Nguyễn Trì Hiên phát ra âm thanh kiếm chế tức giận từ trong cổ họng: "Trịnh Lam!"
Trịnh Lam không buồn quay đầu lại.
Ngồi trong góc vắng vẻ ở quầy rượu một lát, Vạn Hàn cầm ly rượu tìm tới.
Biết tâm trạng của cậu không tốt, Vạn Hàn không nói thêm gì, chỉ uống rượu cùng cậu.
Chưa tới mấy ngụm Trịnh Lam đã cản Vạn Hàn lại, nói: "Lát nữa cậu còn muốn về trường học không hả? C gái con đứa uống ít thôi."
"À..." Vạn Hàn đặt ly rượu xuống, nói thầm: "Có người đi cùng tôi mà."
"Hôm nay rất cảm ơn cậu." Trịnh Lam nói.
Gương mặt tuấn tú của cậu ở dưới ánh đèn càng đẹp mắt, Vạn Hàn đã lâu không gặp cậu nên liên tục liếc nhìn.
Rượu Vạn Hàn cầm tới đều bị Trịnh Lam uống, cậu say đến nỗi mắt đỏ lên, Vạn Hàn không nhịn được bảo: "Cậu đừng uống nữa."
Xem ra tửu lượng còn không lớn bằng cô.
Trịnh Lam cũng cảm thấy mình hơi say, đặt ly xuống nói muốn đi toilet.

Vạn Hàn nhìn cậu đi một đường, Trịnh Lamvẫn còn đi được nhưng nhìn như chân có tật, cứ vừa đi vừa dừng.
Cô không quá yên tâm nhưng Trịnh Lam đi vào nhà vệ sinh nam, Vạn Hàn chỉ có thể rướn cổ lên nhìn.
Cô liên tục đưa tay nhìn đồng hồ, mấy phút sau, một bóng dáng cao lớn quen thuộc cũng đi vào nhà vệ sinh.
Đó là Bùi Yến mặc âu phục.
Bấy giờ Vạn Hàn mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong nhà vệ sinh không có người, Trịnh Lam mở nước ở bồn rửa tay, hắt lên mặt mấy lần.
Quán bar rất tri kỷ mà có nước nóng, Trịnh Lam giương mắt nhìn chính mình trong gương.
Giọt nước trên mặt cậu lấp lóe dưới ánh đèn.
Đôi mắt, sống mũi, bờ môi...!Ngũ quan trên mặt cậu luôn có thể nhìn thấy chút vết tích của Tống Mỹ Thanh.
Cậu và Tống Mỹ Thanh có vài chỗ giống nhau, đôi khi Trịnh Lam nhìn bản thân mà như nhìn thấy bà.
Con trai và mẹ không đồng lòng nhưng từ đầu đến cuối lại chảy chung dòng máu.
Trịnh Lam còn nhớ rõ Tống Mỹ Thanh thường xuyên nói với cậu mấy câu kia.
"Con như thế là không bình thường, là tinh thần có vấn đề!"
"Tại sao tôi lại có đứa con trai như vậy? Sinh ra chỉ để làm tôi tức chết sao?"
"Hai thằng đàn ông thì có tương lai gì? Cẩn thận bị người ta lừa!"
Tống Mỹ Thanh mắng cậu, cha Trịnh An chỉ ngồi một bên im lặng không nói.
Trịnh Lam chưa từng trách ai.
Tống Mỹ Thanh nói hai người đàn ông không có tương lai, sẽ không hạnh phúc, luôn có người không chịu được mê hoặc.
Mấy năm đó cậu cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, trong lòng luôn kìm nén giống như tất cả con trai ở tuổi này.
Nguyễn Trì Hiên xuất hiện vào đúng lúc này.
Cảm giác chân tình đúng là không có bao nhiêu nhưng quan hệ tương hỗ qua lại thì thật sự tồn tại, ai cũng không nói rõ ra.
Cho nên Trịnh Lam biết, Nguyễn Trì Hiên không phải người tốt, cậu biết rõ điều đó từ lâu.
Nhưng chuyện yêu đương này...!Trịnh Lam không muốn thừa nhận Tống Mỹ Thanh có lẽ đã đúng.
Cậu rút mấy tờ giấy lau lau mặt, vò thành một cục ném vào thùng rác, tay trái vòng qua trước ngực, khoác lên vai phải.
Vị trí đầu ngón tay vừa vặn có thể đụng tới hình xăm kia.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, có người tới.
Trịnh Lam dụi dụi mắt, cồn khiến gương mặt cậu nóng lên.

Lúc ngẩng đầu lên, trong tấm gương trơn bóng phản chiếu một đôi mắt quen thuộc, bàn tay nóng hổi chạm vào sau lưng cậu.
Bùi Yến rời khỏi phòng ngủ của cậu ăn mặc tùy tiện, bây giờ lại mặc âu phục cà vạt.

Tay áo bị anh cuốn lên lộn xộn, một cái tay khác vuốt cánh tay Trịnh Lam chống trên bồn rửa tay, lòng bàn tay chậm rãi trượt xuống.
"Bạn trai cũ của em là đồ cặn bã."
Bùi Yến dán tới, gần như cắn vào lỗ tai Trịnh Lam, lời nói tình ái ấm áp, khớp xương ngón tay rõ ràng mạnh mẽ xâm nhập vào khe hở của Trịnh Lam.
Anh cong khóe môi, ác liệt trầm thấp nói: "Quên hắn đi."
Trịnh Lam chớp chớp lông mi, trông thấy hình bóng hai người chồng lên nhau trong gương, có hơi thất thần.
"Theo anh."
Bùi Yến hôn một cái lên tai Trịnh Lam.
Trong khoảng thời gian rất lâu chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề của hai người.

Trái tim Trịnh Lam nhảy cực nhanh sau lưng mơ hồ nóng lên, bên tóc mai lại sinh ra cảm giác muốn được cọ xát.

Cậu giơ bàn tay bị ấn lên, Bùi Yến buông ra một chút.

Trịnh Lam xoay tay lại, nhẹ nhàng đan xen với anh.
"Trước khi em đến, anh và Diêu Lỵ là sao vậy?"
Bùi Yến cố ý đánh tráo khái niệm, cười nói: "Đừng oan uổng anh, trong lòng anh chỉ có em..."
Ngón tay Trịnh Lam dùng lực, nói với anh: "Đứng đắn chút."
"Đâu có không đứng đắn." Bùi Yến xoa nắn ngón tay cái của cậu: "Anh vẫn còn ở đấy, có thể nghe cô ta nói lung tung sao? Còn có Nguyễn Trì Hiên..."
Ngữ khí Bùi Yến trở nên nguy hiểm, Trịnh Lam nhẹ buông tay, cậu xoay người hướng mặt về phía anh, bị kẹt giữa lồng ngực Bùi Yến và bồn rửa tay.
"Không phải cầu tình thay bọn họ." Trịnh Lam nói: "Nên nói cũng đã nói, em hết giận rồi."
"Anh thì chưa." Bùi Yến dùng môi chạm chạm vào trán cậu, Trịnh Lam không tránh nhưng cũng không quen rụt rụt về sau.
"Em hết giận thì đó là em, còn anh sẽ tự giải quyết."
Trịnh Lam nhìn chằm chằm cổ của anh trong chốc lát, hầu kết người đàn ông nhòn nhọn, lúc nói chuyện nhấp nhô lên xuống rất gợi cảm.
Đang nói chuyện nghiêm túc, Trịnh Lam lại thất thần, cậu không nhịn được nghiêng về phía trước, hôn một cái cực nhanh lên hầu kết của Bùi Yến rồi xấu hổ đặt cằm trên vai anh, không nhìn anh.
Ngoài miệng Bùi Yến còn đang nói tấm lòng cậu đừng quá rộng rãi, Trịnh Lam hôn một cái như thế xong, cái gì anh cũng không nghĩ ra nữa.
"Em đồng ý với anh à?" Bùi Yến lắc lắc cậu: "Ừm?"
"Đồng ý cái gì?" Trịnh Lam giả ngu.
"Chậc, không đồng ý thì không cho phép hôn anh, em đùa giỡn lưu manh." Tay Bùi Yến đánh một phát lên lưng cậu.
Trịnh Lam vào quán bar không cởi áo khoác, Bùi Yến chỉ có thể sờ được một tay bông, hơi không vui.
"Trước đó anh hôn em nhiều lần như vậy..." Trịnh Lam nhỏ giọng nói: "Trả lại cho anh."
"Ra là em tính sổ hả cục cưng?" Bùi Yến cười nói: "Được thôi, anh cũng không cần biết em có đồng ý hay không, trực tiếp đến bước tiếp theo nào."
"Bước tiếp theo là gì?" Trịnh Lam nghiêng đầu hỏi, bờ môi dán vào cổ áo của Bùi Yến.
Bùi Yến không nói chuyện, nắm tay cậu dắt đi.

Bước chân hai người hỗn loạn, có lẽ nhịp tim cũng không kém bao nhiêu.
Có ai hoàn toàn không biết bước kế tiếp là gì không? Ít nhất không phải Trịnh Lam.
Trong toilet không người, hai hàng buồng đều trống không, Bùi Yến kéo cậu, thoáng đá văng cánh cửa cuối cùng ra, đẩy Trịnh Lam vào.
Một tiếng khóa cùm cụp, Trịnh Lam còn cười hỏi: "Muốn làm gì...!Hả?"
Tay trái Bùi Yến kẹp cà vạt nới lỏng ra, chiếc nhẫn trên ngón trỏ của anh tỏa ra hào quang màu bạc.
Anh lười nói nhảm với Trịnh Lam, hai tay nâng mặt cậu lên, hạ môi xuống.
Nụ hôn giữa đàn ông với nhau rất kịch liệt, hai bên đều truy đuổi và cắn xé.


Trịnh Lam nhắm mắt lại, vô số cảm giác hòa tan ở đầu lưỡi, khuấy đảo khiến đầu óc cậu choáng váng.
Tay Bùi Yến không nặng không nhẹ vỗ về chơi đùa mặt của cậu, Trịnh Lam hừ vài tiếng, cau mày, muốn nói chiếc nhẫn cấn vào làm đau cậu, may là Bùi Yến nhanh chóng tháo ra.

Đầu ngón tay đẩy cổ áo len rộng rãi của cậu ra, sờ từ cổ đến bờ vai, dừng tại vị trí hình xăm bên vai phải vẽ vòng tròn, gần như ôm cậu vào trong ngực.
Bùi Yến không thấy chỗ đó, vẫn đang nghĩ về hình xăm ở chỗ kia.
Anh chỉ có thể cảm nhận xương cốt nhô lên lõm xuống, nơi này là đầu cánh bướm, đây là râu, còn đây là nửa dưới.
Lên xuống lên xuống lên xuống.
Ngón tay Bùi Yến nhẹ như cánh bướm.
Trong không gian chật chội, Trịnh Lam giống như con cá lên bờ, đáy mắt phủ một tầng nước.
Không biết qua bao lâu, Bùi Yến ôm eo mềm nhũn của cậu, để cậu dựa vào vai mình chốc lát.
"Em muốn đi ra ngoài..." Trịnh Lam nhỏ giọng nói với anh.
"Danny mặc kệ anh sao?" Bùi Yến ấm ức hỏi.
Trịnh Lam đỏ mặt, cầu xin anh tha cho: "Em xin lỗi..."
"Không ép em." Bùi Yến vỗ vỗ sau lưng cậu, giúp cậu kéo cổ áo bị tuột lên, sửa sang lại đầu tóc cho hai người rồi ịn một nụ hôn lên trán cậu.
Đang định đẩy cửa, Trịnh Lam kéo tay Bùi Yến, cúi thấp đầu, giọng cực nhẹ nói: "Cùng với anh."
"Được." Bùi Yến ôm eo kéo cậu vào trong ngực.
Càng muộn người trong quán bar càng nhiều.

Bùi Yến lại gần nói với Trịnh Lam: "Anh đưa em ra cổng rồi đi lấy áo khoác."
Trịnh Lam khẽ sửng sốt: "Sao lại đưa em ra?"
Bùi Yến kéo cậu lại gần một chút: "Quá nhiều người, sợ chân em bị thương lần nữa."
"Được ạ." Trịnh Lam cười.
Ra ngoài cửa, Bùi Yến rất không nỡ buông cậu ra, hôn lên trán cậu: "Chờ anh một lát."
Trịnh Lam gật gật đầu, nhìn Bùi Yến đi, lấy điện thoại ra hỏi Vạn Hàn ở đâu.
Vạn Hàn nói cô chưa về, Trịnh Lam hỏi cô định khi nào về, cô chưa trả lời.

Chờ Bùi Yến mặc áo khoác ra, Vạn Hàn mới đáp: Tôi muốn đi về nhưng phải đợi bạn học đi với tôi, sợ trễ quá không an toàn.
"Anh lái xe à? Có uống rượu không?" Trịnh Lam hỏi Bùi Yến.
Trường học rất gần chỗ này, bọn họ hoàn toàn có thể đi bộ trở về, Trịnh Lam hỏi như thế là muốn hỏi Bùi Yến có thể giúp đưa Vạn Hàn về không.
"Sao vậy? Anh có uống hay không vừa nãy em không nếm được à?" Bùi Yến đùa cậu.
"Không đùa với anh đâu," Trịnh Lam đẩy anh một cái, bị Bùi Yến cầm ngược lại tay: "Em có cô bạn, muốn đưa cô ấy về."
Bùi Yến chau mày: "Cô bạn gì?"
Trịnh Lam giải thích sơ một chút, Bùi Yến lấy điện thoại ra nhấn nhấn, nói với cậu: "Gọi bạn em ra đi, anh tìm người đưa cô ấy về, đảm bảo an toàn."
"Cảm ơn anh." Trịnh Lam vừa gõ chữ vừa nói với Bùi Yến.
"Nói cái gì đó..." Bùi Yến chọc chọc trán cậu.
Vạn Hàn đã nhìn thấy Trịnh Lam và Bùi Yến thân mật đứng chung một chỗ ở trong cửa kính.
Lúc Trịnh Lam nói tìm người đưa cô về, cô hơi chần chừ một chút, không phải Trịnh Lam tới một mình sao, ở đâu ra bạn có thể đưa cô về.
Bấy giờ Vạn Hàn mới hiểu rõ, trước đó Bùi Yến bênh vực Trịnh Lam cô nên nghĩ đến mới đúng, nếu không Trịnh Lam tới đây vào giờ này làm gì chứ? Hóa ra căn bản không phải đến cãi nhau mà là đến thuyết phục.
Cô vừa đi tới Trịnh Lam liền hơi hoảng hốt thả lỏng cánh tay Bùi Yến ra, Vạn Hàn hiểu chuyện đứng bên cạnh chào hỏi với Bùi Yến: "Chào anh, em là bạn của Trịnh Lam, em tên Vạn Hàn ạ."
"Chào em." Bùi Yến gật đầu với cô một cái, tay còn đặt phía sau Trịnh Lam: "Anh nhớ rõ em, ở phòng riêng trong kia."
"Việc đó..." Vạn Hàn giải thích: "Em không phải bạn của Diêu Lỵ, tình cờ đến thôi ạ."
Bùi Yến ừ một tiếng.
Trịnh Lam đụng cánh tay anh một cái, hỏi: "Bạn của anh là ai ạ?"
Bùi Yến nói: " Là Hướng Tùng Dương và Cindy, hai người họ đều ở đây.

Hướng Tùng Dương đang bị cảm nên hôm nay không uống rượu, để anh gọi cậu ấy đến."
"Vâng." Trịnh Lam cảm thấy yên tâm hơn một chút khi nghe tên của bọn họ.
Không lâu sau có một chiếc xe được lái đến trước mặt ba người, cửa sổ chỗ ghế lái hạ xuống, lộ ra gương mặt của Hướng Tùng Dương.
Hắn nghiêng đầu cười rồi phất phất tay, chào hỏi với Vạn Hàn: "Chào người đẹp."
Bùi Yến đi tới đập một cái vào tay của hắn, nói: "Đừng lộn xộn ở đây."
"Bình thường anh ấy toàn như vậy nhưng thật ra đáng tin cậy lắm." Trịnh Lam vừa nói chuyện với Vạn Hàn, vừa kéo cửa xe chỗ ghế phó lái hộ cô.
Vạn Hàn ngồi vào trong, hơi hơi đỏ mặt, cũng không phải không tin cậu.

Cô nói lời cảm ơn với Trịnh Lam và đóng cửa xe lại.
"Đến trường thì báo tôi một tiếng nhé." Trịnh Lam cúi người dặn dò cô.
Hướng Tùng Dương nghiêng người nhìn Trịnh Lam, nói: "Cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ đưa người trở về an toàn."
Trịnh Lam cười gật đầu, tay đè trên cửa sổ xe: "Nếu tiện thì anh đưa cô ấy đến dưới ký túc xá hộ tôi nhé."
"Được được, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Hướng Tùng Dương vừa nói dứt lời thì đã bị Bùi Yến giục: "Cậu đi nhanh đi, muộn rồi."
"Vâng anh, em đi trước nhé." Hướng Tùng Dương nói gì đó với Vạn Hàn, cô cài dây an toàn xong thì hắn lái xe đi.
"Hướng Tùng Dương vẫn luôn phiền như vậy nhưng nó đáng tin cậy lắm." Bùi Yến nói.
"Em biết, bạn của anh thì sao khác anh được cơ chứ." Trịnh Lam nói xong thì nhảy một đoạn nhỏ ra bên ngoài.

Một bên chân của cậu vẫn đang hơi đau nên chỉ đành nhảy bằng một chân, Bùi Yến phải duỗi dài cánh tay ra mới có thể túm được người cậu trở lại.

"Em đang dỗi anh đấy à?" Bùi Yến vòng tay qua vai cậu, ôm chặt như muốn siết chết cậu luôn vậy.

"Đừng làm gì, đừng làm gì em..." Trịnh Lam cầu xin anh rủ lòng thương xót.

Bùi Yến luôn cẩn thận chân của cậu, cũng không trêu Trịnh Lam nữa, hai người nắm tay nhau đi trên đường.
Ánh đèn trên đường mờ ảo, Bùi Yến mặc một chiếc áo khoác rất dài, hai bàn tay đang đan vào nhau được giấu sau lớp áo, rất khó để nhìn thấy.
Có điều Bùi Yến vốn không thèm để ý những điều này.
Nhưng Trịnh Lam có hơi sợ hãi, cậu bóp chặt tay của Bùi Yến, sau khi đi xa khỏi quán bar thì cậu mới thả lỏng ra một chút.
"Kể từ khi chúng ta quen nhau, chân em bị bong gân hai lần, trán cũng bị đập hai lần, sao em dễ bị thương như vậy chứ?" Bùi Yến hỏi cậu.
Trịnh Lam suy nghĩ cẩn thận lại, nói cậu cũng không biết tại sao, hỏi anh: "Hay là sai ở anh?"
Bùi Yến biết cậu cố tình gây sự một cách vô lý, nói: "Là lỗi của anh, tất cả đều là do anh."
Anh nhận ra quá nhanh khiến Trịnh Lam cảm thấy xấu hổ, nhỏ giọng lầm bầm: "Hoa ngôn xảo ngữ*."
*花言巧语: là kiểu người khéo lấy lòng người khác bằng những lời lẽ dễ nghe nhưng không thật
Bùi Yến không nghe rõ lời cậu nói nhưng cũng đoán được đại khái ý của cậu, anh chỉ bật cười.
Một con đường chỉ mất hơn hai mươi phút đi bộ mà hai người họ đi mất gần gấp đôi khoảng thời gian ấy.
Trịnh Lam chỉ có thể đi một cách từ từ, cậu lại không muốn để Bùi Yến cõng.

Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Bùi Yến bảo cậu ở cửa đợi anh một lúc.

Trịnh Lam đút hai tay vào túi áo bông rộng, nhìn dáng người cao lớn của Bùi Yến đang đi lại giữa hai kệ hàng.

Cậu quay lưng lại, đôi mắt nhìn xuống dưới con đường lạnh lẽo.
Thật ra không có gì đáng nhìn cả nhưng Trịnh Lam cảm thấy đêm nay mình cần giây phút yên tĩnh như thế này.
Vội vàng hấp tấp chạy tới, Trịnh Lam hoàn toàn không nghĩ tới, cậu lo lắng Bùi Yến hay là lo anh gặp được Nguyễn Trì Hiên thì sẽ xảy ra chuyện? Tại sao cậu lại có cảm giác nhất định Bùi Yến sẽ đứng về phía cậu?
Bất cứ khi nào cậu chọn một cái ra và ngẫm nghĩ về nó, chắc sẽ phải xoắn xuýt cả buổi sáng mất.
Nhưng cậu lại đến đó rất nhanh, một người quen lập kế hoạch và ghét những gì xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hôm nay lại đứng ra.
Cho nên khi Bùi Yến hỏi cậu muốn đi theo anh không, Trịnh Lam chỉ muốn nói một câu.
Theo anh.
Trịnh Lam bị một người ôm chầm từ đằng sau, trên áo khoác của người kia còn mang theo hơi ấm từ cửa hàng tiện lợi, nóng cả vào trong lòng của cậu.

Trịnh Lam đưa một tay ra và sờ lên mái tóc của Bùi Yến.
Một giây sau, đầu ngón tay của Bùi Yến kẹp một viên kẹo màu nâu, anh đưa nó tới bên môi Trịnh Lam.
Trịnh Lam không hỏi đó là cái gì, hơi mở miệng ra và để mặc cho Bùi Yến nhét vào.
Đầu ngón tay anh dừng tại giữa hai bờ môi của Trịnh Lam một lúc, được bao bọc bởi hơi thở ấm áp.
Khi đã đi xa, Trịnh Lam cúi người hôn vào lòng bàn tay của anh.
"Giọng em khàn quá.

Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện khám một chút nhé." Bùi Yến xoa xoa tóc của cậu.
Trịnh Lam gật gật đầu, Bùi Yến lại nắm tay cậu dắt đi.
"Mèo anh nhờ người khác trông hộ rồi." Bùi Yến nói: "Trong nhà anh cũng đã dọn dẹp một lần rồi, không có lông mèo đâu."
"Em đến nhà anh nhé." Bùi Yến kéo cậu.
Lúc vào đến trong nhà của Bùi Yến, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là trời sáng rồi.
Trịnh Lam buồn ngủ không chịu được, mơ hồ hôn hôn sờ sờ Bùi Yến trong phút chốc, còn dành mấy giây đồng hồ để nhớ về con mèo cậu chưa từng gặp, sau đó ngã xuống giường và nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau khi cậu tỉnh lại đã là xế chiều, cánh tay nặng nề của Bùi Yến đang đè ngang hông của cậu.

Trịnh Lam đẩy mấy lần mà không được, thế nhưng cũng làm Bùi Yến nửa mê nửa tỉnh.
Nửa người trên của Bùi Yến để trần, Trịnh Lam gối đầu lên cơ bả vai của anh nên cảm thấy không quá thoải mái.
Người phía sau hít sâu một hơi làm Trịnh Lam không dám nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, tiếng cười của Bùi Yến vang bên tai cậu, giọng trầm khiến cả nửa người Trịnh Lam tê dại.
"Anh muốn dậy chưa ạ?" Trịnh Lam nhỏ giọng hỏi.
"Anh không dậy nổi." Bùi Yến vui vẻ trả lời, cơ thể chen tới chỗ cậu, nói: "Trước tiên giúp anh..."
Lề mà lề mề thêm mấy tiếng, cuối cùng khi hai người sửa soạn xong và đi ra ngoài thì cũng sắp đến lúc ăn tối.
Ngủ một giấc dài giúp chân của Trịnh Lam tốt lên rất nhiều nhưng đi đường vẫn hơi tốn sức.
Bùi Yến đi tới, vòng qua eo cậu như xin lỗi.

Trịnh Lam đẩy tay của anh ra, cảnh cáo anh lần sau không được phép dùng sức như vậy nữa.
Đầu tiên Bùi Yến đưa cậu đến phòng khám để xem xét cổ họng.

Bác sĩ hỏi cậu muốn truyền dịch hay không, Trịnh Lam cảm thấy lãng phí thời gian nên không muốn truyền.

Nhưng Bùi Yến lại kiên quyết nên hai người ở lại bệnh viện đến tầm bảy tám giờ tối rồi mới đi ăn.
Lần này, khi Bùi Yến dừng đèn đỏ, anh vuốt ve mu bàn tay của Trịnh Lam, thương lượng với cậu: "Khoảng thời gian này em ở cùng anh được không?"
Trịnh Lam nhìn anh một cái.
"Chúng ta ở cùng nhau khi về nước nhé." Bùi Yến nắm bàn tay và hôn lên đầu ngón tay của cậu, Trịnh Lam nói được.
Trịnh Lam trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Cuối cùng khi trở về nước, cậu chuẩn bị đơn giản những thứ sẽ mang theo trong kỳ nghỉ, tất cả chỉ gói gọn trong một chiếc vali.
Đúng lúc này Bách Hạo gọi điện cho cậu, trên tay Trịnh Lam đang cầm đồ nên Bùi Yến nghe máy hộ cậu.
"Anh Lam, hôm về nước tôi sang phòng đón bạn nhá?" Bách Hạo hỏi.
"Không cần, bọn tôi sẽ đến đón cậu."
Việc Bùi Yến lên tiếng đã dọa Bách Hạo, một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại.
"Là đàn anh Bùi ạ?"
"Là tôi, anh Lam của cậu đang thu dọn đồ đạc.

Em ấy đang đứng cạnh nghe." Bùi Yến nói.
Bùi Yến ở bên cạnh nên Bách Hạo cũng không dám hỏi nhiều, nói vội: "À...! Vậy, vậy được rồi.

Hai người bàn bạc và sắp xếp cụ thể xong thì nhắn em một tin là được."
"Được, tôi tắt nhé." Bùi Yến nhấn kết thúc cuộc gọi.
"Trước đó em hẹn đi cùng Bách Hạo." Trịnh Lam nói với Bùi Yến, "Không phải lúc chúng ta còn đang dỗi nhau sao..."
Bùi Yến bật cười trước bộ dạng thận trọng này của cậu.

Anh nâng cằm Trịnh Lam lên và chạm nhẹ vào môi cậu, nói: "Anh biết rồi, sẽ không quăng cậu ta đi đâu."
Công việc của Trịnh Lam còn mấy ngày nữa mới kết thúc nhưng mấy ngày sau cũng không thấy Giản Ký trở lại.

Bùi Yến luôn ở bên cậu, giúp cậu gọi điện thoại, khi Trịnh Lam tan làm thì nắm tay cậu cùng nhau về nhà.
Chân của Trịnh Lam gần như khỏi hẳn, có thể chạy có thể nhảy, còn nô đùa cùng với Bùi Yến.
Ngày làm việc cuối cùng, mưa rơi tí tách tí tách, tiết trời vô cùng âm u.

Trịnh Lam không mang ô, đứng bên trong tòa giảng đường đợi Bùi Yến đến đón cậu.
Khi Bùi Yến đến, mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa như hạt đậu liên tục rơi xuống, đập xuống nền đất bắn bọt nước tung tóe.
Ô Bùi Yến mang đến rất to, nhưng vẫn có hạt mưa bay vào nên anh ôm chặt cậu vào trong ngực mình.

Trịnh Lam chưa từng dính sát vào một người như thế, mới ở bên Bùi Yến mấy ngày mà cậu luôn cảm thấy mình đã làm tất cả những chuyện có thể làm trong đời.

Chuyện thẹn thùng đã làm mấy lần, hai người như người một nhà.
Cậu đang muốn nói gì đó thì có tiếng điện thoại vang lên.
Bùi Yến nghiêng đầu và nhìn thấy một chữ "mẹ" đang nhấp nháy trên màn hình của Trịnh Lam, trong lòng thấy hơi căng thẳng.
Khi mẹ vợ gọi điện thoại đến, anh phải dỗ dành vợ mình rất lâu.
Trịnh Lam bấm nhận điện thoại, hai người đứng gần nhau nên Bùi Yến không thể tránh khỏi nghe được một ít.
"Khi nào thì con về nhà?" Tống Mỹ Thanh hỏi Trịnh Lam, bà đang đánh bài cùng mấy vị phu nhân, có lẽ tâm trạng đang không tồi.

"Ngày kia ạ." Trịnh Lam nói, tay cậu túm lấy góc áo của Bùi Yến, vô thức vân vê lớp vải áo.
"Ừ." Tống Mỹ Thanh dừng một chút, lại hỏi: "Mẹ nghe nói anh đã chia tay với thằng con trai nhà họ Nguyễn à?"
Trịnh Lam không biết Tống Mỹ Thanh lý giải chuyện này như thế nào, nói: "Vâng."
"Anh xem, trước đây mẹ đã nói rồi.

Cái thằng nhóc Nguyễn Trì Hiên kia chẳng đáng tin cậy gì cả.

Bây giờ tốt rồi, người trẻ muốn yêu đương mẹ có thể hiểu được, đến khi anh về mẹ sẽ giới thiệu cho..."
"Nếu mẹ không còn việc gì nữa thì con cúp máy đây ạ." Trịnh Lam nói.
Người bên cạnh để tay ngang bên hông của cậu, đã bắt đầu không có quy củ bởi vì người ấy nghe được lời nói của Tống Mỹ Thanh.
Trịnh Lam nắm lấy bàn tay không cầm ô của Bùi Yến để trấn an anh, kéo xa khoảng cách của hai người ra một chút.
"Bà ngoại của anh lớn tuổi rồi, người già thường xuyên sinh bệnh không thoải mái.

Anh không nghĩ cho anh, không nghĩ cho cha mẹ anh thì cũng phải nghĩ đến bà ngoại của anh chứ?" Tống Mỹ Thanh khá bực bội nói: "Tình huống của anh như vậy, anh có dám nói với bà ngoại của anh không?"
"Không cần nói với bà ạ." Trịnh Lam nhíu mày cầm điện thoại nói: "Con sẽ dành thời gian bên bà."
"Người già sẽ mong gia đình quây quần, Trịnh Lam, mẹ khuyên anh nên suy nghĩ rõ ràng đi..." Tống Mỹ Thanh cúp điện thoại.
Mấy giây sau Trịnh Lam mới buông tay xuống.
Bùi Yến nhéo nhéo cằm muốn trêu cậu, Trịnh Lam chỉ đành gắng sức làm vẻ mặt tươi cười.
"Lại thế này." Bùi Yến đau lòng nói: "Mỗi lần nghe điện thoại từ mẹ em đều như vậy, sau này có thể để anh nghe thay em được không?"
Trịnh Lam bật cười thành tiếng: "Để anh nghe ạ? Mẹ em có thể trực tiếp tức chết luôn đó."
"Nói cái gì đó..." Bùi Yến cúi đầu hôn chóc chóc lên môi của cậu.

Bên cạnh bọn họ còn có rải rác bốn năm người cầm ô đi trên đường.
Bỗng nhiên Trịnh Lam kéo khuỷu tay của Bùi Yến và dừng lại.

"Sao thế em?" Bùi Yến hỏi.
Trịnh Lam vừa lắc đầu vừa kiễng chân lên, hai tay ôm cổ của Bùi Yến, nhắm mắt hôn lên môi anh.
Bùi Yến nghiêng nghiêng ô che khuất hai người, để mặc cho Trịnh Lam gặm môi anh hai cái.

Bùi Yến kéo vai của cậu áp sát mình, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động.
Bên ngoài chiếc ô lạnh lẽo ồn ào nhưng bên trong lại ấm áp bình yên đến lạ.

Trịnh Lam nắm tay lại, đầu ngón tay yếu ớt buông xuống chạm phải tóc của Bùi Yến.

Có lúc triệu chứng thiếu oxy của cậu vô cùng nghiêm trọng, cậu nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của Bùi Yến, như phảng phất bên tai của cậu.
Mãi đến khi Bùi Yến dựng ô lên, cậu tựa vào vai anh để hô hấp thì mới chú ý đến mọi người xung quanh đều đang nhìn họ, thậm chí còn có người huýt sáo và vỗ tay cổ vũ.

Trịnh Lam đành phải vùi mặt vào vai anh, Bùi Yến vỗ vỗ lên lưng cậu.
"Mưa lớn thế này, tối về phòng em ngủ được không ạ?"
"Được, anh không sao." Bùi Yến gẩy một lọn tóc của cậu rồi lại nắm tay của cậu tiếp tục đi về phía trước.
Lần trước đã có công nhân đến sửa cống thoát nước ở tầng dưới phòng ngủ nhưng do địa hình trũng thấp nên không thể giải quyết triệt để vấn đề tích nước trong những ngày mưa.
Nhìn vũng nước dưới mặt đất, ban đầu Trịnh Lam muốn nói nhảy qua, nhưng Bùi Yến đã nhét chiếc ô vào tay của cậu rồi ôm chân cậu đứng lên.

Chiếc ô nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Trịnh Lam, tay của cậu run rẩy, một tay phải vòng qua cổ Bùi Yến mới ổn định lại được.
Một tay của Bùi Yến ôm eo cậu, tay còn lại ôm lấy mông cậu dịch xuống đùi một chút.

Trịnh Lam cong bắp chân, cúi đầu nhìn mặt nước anh đi qua, ống quần tầm năm centimet đều ngập trong nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ bé cho đến khi anh đứng lên bậc cầu thang.
"Bùi Yến..." Trịnh Lam được anh thả xuống, rồi anh cầm lấy chiếc ô trong tay cậu.
"Sao em?" Bùi Yến cười.
Hai mắt Trịnh Lam nóng rực, cậu nghiêng đầu sang một bên cố kìm nén nước mắt.
Mất mặt quá, cậu đã qua hai mươi tuổi rồi mà động một chút lại muốn khóc.

Ngay cả chóp mũi cũng chua xót, lông mi không ngăn được run rẩy, Trịnh Lam đành phải hít hít mũi hai lần mới có thể nhịn xuống tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
Bùi Yến không chạm vào cậu, anh biết Trịnh Lam đang cần một chút không gian cho riêng mình.
Bước vào phòng ngủ, Bùi Yến cầm quần áo của Trịnh Lam để đi tắm.
Cũng may Trịnh Lam không mang nhiều thứ trong kỳ nghỉ nên còn rất nhiều quần áo cậu để lại trong phòng.
Bùi Yến tắm rửa xong và đi ra, đúng lúc Trịnh Lam vừa lau nhà xong.

Tất cả những giọt nước khi bọn họ bước vào phòng đều đã được lau dọn sạch sẽ, Bùi Yến đang mặc áo của Trịnh Lam, lại còn vừa mới tắm xong, tóc còn ướt nên trông anh trẻ trung hơn rất nhiều.
Trịnh Lam bước tới cào cào tóc anh, nhân lúc Bùi Yến cúi đầu, cậu hôn xuống cơ ngực bị lộ ra của anh.
Hầu kết của Bùi Yến nặng nề lăn lên lăn xuống.
"Vì sao em lại hiểu chuyện như thế chứ? Lau sạch sẽ hết rồi."
"Dạ." Trịnh Lam vẫn đang cầm cây lau nhà trong tay, không biết cậu đang nghĩ gì, móng tay ấn trên gậy gỗ, Bùi Yến phải kéo tay của cậu ra.
"Em đi tắm đi." Bùi Yến cầm lấy cây lau nhà rồi đẩy cậu vào phòng tắm.
Lúc Trịnh Lam tắm xong thì trên bàn đã bày ra một đống món ăn, là nhà hàng ngày đó cậu tìm kiếm.
Trịnh Lam đang đói bụng nên ăn ngon miệng hơn bao giờ hết.

Miệng cậu phồng lên như một con thú nhỏ, Bùi Yến sợ cậu bị nghẹn nên lấy cho cậu mấy ngụm canh.
Ăn xong, hai người lại đi rửa mặt, Bùi Yến ngồi trên ghế hút thuốc còn Trịnh Lam chơi cạnh anh.

Cậu ngồi yên trên mép bàn, chân trần giẫm trên đùi Bùi Yến, để mặc anh sờ mắt cá chân của mình.
Thật ra Bùi Yến đang xem một hạng mục.
Đêm hôm đó anh đến nói chuyện với Diêu Lỵ về công việc, kết quả là người ta chỉ ham vui thôi.

Còn về mối quan hệ giữa Diêu Lỵ và Trịnh Lam, nếu không phải nhà anh đã ký hợp đồng với cô ta thì Bùi Yến sẽ không đi.

Bây giờ hạng mục này anh không muốn làm nữa, không thể nào làm người phụ trách được.
Nghĩ hồi lâu, Bùi Yến chỉ có thể ném cho Đường Độ thì mới yên tâm được.

Anh nài nỉ trên điện thoại rất lâu mới khiến Đường Độ bên kia nhả ra, nói sẽ thử xem.
Xử lý xong chuyện này, Bùi Yến ngẩng đầu lên mới thấy Trịnh Lam đã ngủ thiếp đi.
Hơn nửa người cậu đang tựa lên giá sách trống không, những tấm ván gỗ còn chắn đi ánh sáng, lông mi dài của Trịnh Lam buông xuống ngoan ngoãn.

Bùi Yến bật cười, ngón tay xoa xoa lên mu bàn chân của cậu mấy lần rồi mới yên lặng đứng lên.

Lúc anh chạm vào eo của Trịnh Lam thì cậu tỉnh dậy, nhưng cậu cũng không muốn tự đi.

Trịnh Lam mở tay ra trước mặt Bùi Yến, chờ anh đến ôm mình vào giường.
Hai người ngủ cùng nhau trên giường của trường vẫn khá là chật chội, đặc biệt là vóc người của Bùi Yến không nhỏ.

Trịnh Lam nhìn anh nằm không thoải mái, cậu suy nghĩ một chút rồi nhổm dậy nằm sấp lên người Bùi Yến.
Bùi Yến không ngờ Trịnh Lam có thể nghĩ ra chủ ý như thế này, anh bật cười ôm lấy eo của cậu.
Trịnh Lam vốn không có ý gì, cũng không để ý đến anh, cậu nghe thấy Bùi Yến hỏi: "Em đang làm gì thế?"
"Đi ngủ ạ." Trịnh Lam trả lời rất ngay thẳng.
"Nhưng anh không muốn ngủ." Bùi Yến lại chơi xấu, nghiêng người lật Trịnh Lam xuống, cậu đã bị anh đè dưới thân.
Trịnh Lam đẩy anh một cái, mặt đỏ rần, nói: "Sao mà anh không muốn ngủ..."
Bùi Yến vùi đầu vào cổ của cậu cắn mấy cái, một tay ôm ghì lấy eo của cậu, một cái tay duỗi ra lan can, sờ lên quần áo anh đang treo trên đó.
Trong túi kia có cái gì.
Trịnh Lam mắng anh không đứng đắn, nói xong thì đầu óc cũng mơ hồ.
Cậu muốn dành tặng cho Bùi Yến những gì tốt nhất, nhưng có quá nhiều khúc mắc trong lòng cậu.
Gia đình, người thân, ánh mắt của người khác...
Trịnh Lam muốn lôi mọi thứ vào trong suy nghĩ của mình.
Palo Alto là nơi tự do nhất mà từ nhỏ đến giờ cậu từng ở.
Nơi này không có mẹ giám thị mỗi ngày, không có ánh mắt kỳ quái từ những người qua đường, không người nào biết cậu, cũng không có người đã dõi theo cậu từ nhỏ đến lớn, không ai biết rằng hóa ra có thể hôn bạn trai khi đang ở trên phố.

Người con trai hôn kiểu vậy, thực ra là người nhu nhược đến tận xương tủy.
Nơi này còn có Bùi Yến, một người hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của cậu, là một người hiếm có mà Trịnh Lam muốn ở bên.
Nhưng đối với Bùi Yến, cậu không thể tránh khỏi thống khổ, không có cách nào có thể chuyên tâm thích anh, như thế cậu lại càng đau khổ hơn.
Bóng dáng của Bùi Yến bao trùm lấy cậu, ngũ quan sắc sảo lộ ra vẻ dịu dàng hơn vì hơi nóng.

Bùi Yến nhận ra cậu đang lơ đễnh, anh nắm lấy vai cậu lật người lại, lấy ra tấm chăn đặt dưới đầu gối của Trịnh Lam.

"Đây là tấm chăn từ nhỏ của em..."
"Anh biết, anh biết..." Bùi Yến dỗ dành cậu, cố ý nói lái sang ý khác: "Bạn cùng phòng của em có trở về không?"
Trịnh Lam bị phân tâm, ngẩng đầu lên nói: "Cậu ta ở cùng bạn gái, từ lâu đã đi rồi.

Chắc là sau này cũng không trở về nữa."
"Ừm." Bùi Yến vốn không quan tâm Perry hay là Petter gì đấy đã đi đâu, anh ghé sát nói bên tai cậu: "Em cũng có bạn trai mà.

Nếu có chuyện gì bất bình nhớ nói với bạn trai em, nhé."
Trịnh Lam sửng sốt một chút, cả người run lên, bỗng nhiên bật khóc, cậu che mặt không muốn Bùi Yến nhìn thấy.

Bùi Yến bọc lấy bàn tay Trịnh Lam, dịu dàng ấn nhẹ nhàng lên gương mặt của cậu..