Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 2: 2: Dám Bỏ Qua Sự Tồn Tại Của Ác Long






Editor: Lam Phi Ngư
Ngày buổi tiệc được quyết định nhanh hơn so với trong tưởng tượng.
Tin tức nhanh chóng được truyền ra, không ít người nổi tiếng có máu mặt trong xã hội đều nhận được thư mời.

- --Thời gia tổ chức buổi tiệc nhập học tại nhà chính.

Trong hành lang.

Thiếu niên không quen đưa tay kéo kéo cổ áo của mình.

Quản gia già đi cạnh cậu dừng bước, ông sửa lại nơ cho cậu.

Thời An chỉ lễ phục trên người mình:
"Tôi phải mặc cái này à?"
Ánh đèn trong phòng tiệc cách đó không xa rọi qua, mạ lên gò má cậu một tầng ánh sáng lạnh băng nhẵn mịn như men sứ.

Lông mày thiếu niên cau lại, lông mi dày rậm rũ xuống, xinh đẹp không giống loài người.

"Đương nhiên." Quản gia già giúp Thời An vuốt phẳng góc áo, từ ái nhìn cậu: "Cậu chủ mặc thế này rất đẹp."
Thời An nhỏ giọng nói: "Không đẹp chút nào."
Cậu nghĩ tới điều gì đó, giương mắt chờ mong: "Nhưng mà..."
Thế nhưng, Thời An chưa kịp nói thì quản gia già như gặp phải kẻ địch, ông chắc như đinh đóng cột cắt lời cậu:
"Cậu chủ đừng nghĩ tới việc đó nữa."
Ông nhớ quần áo đẹp mà Thời An đã chọn cho bản thân, mặt quản gia già không khỏi tái xanh ---
Quần áo đính đầy sương sa hột lựu lấp lóe ánh vàng và đồ trang sức kim loại óng ánh, bước đi sẽ vang lên tiếng leng keng, ánh sáng phản xạ chiếu sáng khiến người khác không thể mở mắt nổi.

Quả thực...!không có thưởng thức đến không giống người thường.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn như đinh đóng cột của đối phương, trên mặt Thời An khó nén sự mất mát.

"...Ò."
Cậu đáp khẽ một tiếng, mắt rủ xuống, lông mi dài rậm chớp chớp, giống như một động vật nhỏ lông xù nào đó.

Aizz....đứa trẻ này nghe lời quá.

Trừ ánh mắt không tốt lắm thì không còn bất cứ tật xấu nào.


Quản gia già giúp thiếu niên vuốt phẳng nếp gấp, ông vỗ bụi bặm trên người cậu, trong lòng tràn đầy phức tạp, có vui mừng, lại có chút không nỡ:
"Cậu chủ, hôm nay sau khi kết thúc buổi tiệc, có lẽ cậu có thể dọn về nơi này đấy."
Tuy nơi này trên danh nghĩa là nhà của Thời An nhưng cậu lại không ở đây, mà là ở tại một tòa biệt thự cách xa nhà chính.

Còn hiện tại, cuối cùng Thời An cũng thông qua được khảo hạch của học viện năng lực giả, chắc hẳn cậu đã có tư cách chuyển về nhà.

Hai mắt Thời An tỏa sáng: "Vậy có phải tôi có thể mặc..."
Lông mày quản gia dựng lên, ông nghiến răng nghiến lợi nói:
"Không thể!"
Người hầu đợi ở cửa thấy hai người họ đến bèn dùng tay mở cửa lớn sảnh buổi tiệc ra, ánh đèn sáng ngời và tiếng người ồn ào náo động vẫn nước đổ ra biển khơi.

Thời Tắc Thuần, cha ruột của nhân loại Thời An.

Hiện tại, ông ta đang đứng chính giữa sảnh buổi tiệc cúi đầu nói chuyện với một thiếu niên.

"Cậu nhanh qua đó đi!" Quản gia sốt ruột đẩy Thời An.

Lúc này, Thời Tắc Thuần cầm ly champagne lên.

Ông cầm thìa bạc gõ lên miệng ly phát ra tiếng "keng keng" trong trẻo.

Trong nháy mắt, đám người yên tĩnh lại, quay đầu nhìn sang chờ ông mở miệng.

Thời Tắc Thuần hắng giọng một cái, nói:
"Hôm nay là buổi tiệc mừng đứa con trai của tôi chính thức nhập học."
Ông đưa tay vỗ bả vai thiếu niên đứng cạnh mình, trên gương mặt lạnh nhạt lộ ra chút tươi cười: "Tiểu Thụy đã thông qua được lần kiểm tra đầu tiên năm nay, ma lực ban đầu cấp B, là top 5 tân sinh năm nay."
"..."
Quản gia già sửng sốt, dường như không thể tin vào tai mình.

- --Ông không nghĩ tới, đúng là đã tổ chức buổi tiệc, nhưng nhân vật chính lại không phải Thời An.

Người người đều biết, Thời An là con trai độc nhất của Thời gia.

Thời Thụy chỉ có thể là con riêng.


Mà hiện tại cha ruột lại gióng trống khua chiêng ra mắt Thời Thụy với mọi người, hàm ý của ông mọi người đều hiểu --- ông muốn thay thế Thời An, bồi dưỡng Thời Thụy như người kế thừa của Thời gia.

Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng tán dương và ăn mừng lại vang lên.

Mọi người đều ăn ý chúc phúc và tán dương, không ai đề cập tới người đã từng là con trai độc nhất của Thời gia, dường như họ đã sớm quên đi sự hiện hữu của cậu.

Đứng trong đám đông huyên náo, quản gia già vô thức cúi đầu tìm kiếm bóng dáng Thời An.

Ông nghẹn lời, trong đầu đầy hỗn loạn, thế mà nhất thời ông không thể chắp vá ra lời an ủi nào.

- --Ngoài ý muốn chính là dường như Thời An đang thất thần.

Cậu giống như hoàn toàn không chú ý tới đoàn người ngầm hiểu lẫn nhau giao tiếp ở cách đó không xa, mà lại nhìn chăm chú không dời mắt đến một góc ngoài rìa buổi tiệc, ánh sáng chập chờn trên gương mặt cậu, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc.

Quản gia sững sờ.

Ông theo phản xạ nhìn theo hướng ánh mắt Thời An.

Chỉ thấy cách đó không xa, trong bóng râm nơi vách tường hẻo lánh có một vị khách cúi thấp đầu, im hơi lặng tiếng dựa vào bức tường, giống như đã ngủ mất, không khớp với bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

Một người hầu bàn khác dường như cũng phát hiện điều khác thường.

Cậu ta bưng khay đi tới, thấp giọng hỏi gì đó.

Xung quanh yên bình không có gì lạ.

Nhưng lại phảng phất như có nguyên tố nào đó không ổn định trong không khí bắt đầu tuôn ra.

Không hề có điềm báo trước, cánh tay vị khách đó chợt co quắp lại!
Da người đó trong phút chốc văng tung tóe, thế nhưng thứ chảy ra không phải là máu tươi, mà là một lại chất lỏng màu hổ phách.

"Loảng xoảng!" Tiếng khay rơi lanh lảnh chói tai, như một tiếng bén nhọn xé rách không khí, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ cảnh đêm:
"Aaaaaaaaaaaaaaaa----"
Rầm---
Người khách nọ thoạt đầu phồng lên như quả bong bóng, sau đón nhanh chóng xẹp xuống.


Côn trùng đen nhánh lớn chừng quả đấm tuôn ra từ miệng vết thương của người khách, một con lại một con, chi chít như nước lũ trào xuống mặt đất, tiếng chân ma sát trên thảm phat ra tiếng vang nhỏ vụn rợn người.

Ma vật! Là ma vật!
Sao có thể! Sao chúng nó có thể xuất hiện tại nơi này chứ!
Chỉ một thoáng, tiếng thét chói tai kinh hoảng liên tiếp vang vọng khắp phòng.

Đám người hoảng sợ hỗn loạn tranh nhau lao về phía lối ra, tiếng duy trì trật tự kêu khàn cả giọng cũng bị nhấn chìm, không được ai chú ý.

Thời Tắc Thuần xanh mặt, ông vừa che chở Thời Thụy rút lui từ cửa sau, vừa gào thét nói gì đó, năng lực giả gian nan đi ngược dòng người tiến về phía trước, cố gắng khống chế hỗn loạn trong phạm vi nhỏ.

Rầm---!
Trong lúc hỗn loạn, đèn bị nổ, bóng tối bỗng nhiên bao phủ lại một lần nữa dấy lên tiếng thét kinh hoảng.

Trong dòng người chen chúc, quản gia phát hiện mình không tìm thấy bóng dáng Thời An đâu cả.

Ông không khỏi kinh hoảng hô to: "Cậu chủ---"
Trong đám người hỗn loạn, không ai đáp lại.

Trong đám người chạy loạn không có mục đích, có một bóng người đứng thẳng thờ ơ.

Thoạt nhìn cậu không hề ăn khớp với xung quanh.

Thời An không tránh không né đứng tại đó, ánh mắt bình tĩnh, trên khuôn mặt tái nhợt là vẻ lạnh nhạt, giống như tất cả cảm xúc đều bị lọc mất, đôi mắt híp lại, giống như vực sâu đen kịt.

Nương theo tiếng xèo xèo là ma trùng lớn chừng quả đấm xông đến trước mặt Thời An.

Trong sáu con mắt nhỏ trên đầu lóe lên ánh sáng vừa tham lam lại nham hiểm, đôi càng bén nhọn lóe lên hàn quang, tựa như đang muốn xé nát nhân loại không chịu nổi một kích trước mặt.

Thế nhưng một giây sau, nó chợt cứng đờ.

Trên người nhân loại kia có một loại khí tức rất cổ xưa.

Ma trùng dè dặt.

Nó ngẩng nửa người trên, tỉ mỉ ngửi hơi thở trong không khí.

Thiếu niên trước mặt từ da thịt đến xương cốt trăm phần trăm là nhân loại, trong bóng đêm tản ra mùi máu thịt thơm đến mức dụ người đến ăn.

Thế nhưng --- linh hồn chân chính mang theo ma lực kia lại hiện ra một loại hình thái đáng sợ khác.

Một bóng dáng khổng lồ nào đấy, bóng mờ không thể nhìn thấy bám trên người đối phương, lực uy hiếp mang theo giá rét, phảng phất như cái nhìn lướt qua đầy u ám của vực sâu.


Một loại bản năng sợ hãi bắt đầu bạo động từ sâu trong linh hồn.

Chỉ thấy Thời An giương mắt nhìn qua.

Lông mi dài che đi màu đỏ thẫm đang quanh quẩn trong đôi mắt thâm sâu.

Tuy nét mặt cậu vẫn bình thản như cũ nhưng ma trùng có thể cảm nhận được...!
Hiện tại tính tình đối phương rất tệ.

- --!!!
Thân hình ma trùng run lên, nó không chút do dự xoay người bỏ chạy.

Trên thực tế, Thời An hoàn toàn cảm thấy vô cùng không vui.

Rồng là loài sinh vật có cảm giác sở hữu rất mạnh, chúng nó hẹp hòi lại ngạo mạn, chúng là ma vật có lòng đề phòng với tất cả mọi thứ trừ bản thân.

Ở điểm này, cự long vực sâu càng nặng hơn.

Tuy hiện tại Thời An đã mất đi hình thái loài rồng nhưng thế không có nghĩa là cậu có thể dễ dàng tha thứ cho loại sinh vật cấp thấp bẩn thiểu này.

Chúng thế mà dám không biết xấu hổ quấy nhiễu lãnh địa của mình --- hơn nữa còn chưa được sự cho phép của cậu mà đã không kiêng nể gì biến nơi này thành lò sát sinh.

Đây chính là vũ nhục.

Trong đám người hỗn loạn, thiếu niên thân hình mảnh khảnh gần như bị bóng tối nuốt chửng.

Cậu mềm mại, vô tội, yếu ớt, tựa như có thể bị nghiền nát bất kì lúc nào.

Cậu từng bước vững vàng tiến về phía trước.

Uy áp trên người thờ ơ phóng ra, trong không khí dường như có nhiệt độ nóng đến muốn cháy thành tro.

Giống như lũ lụt chảy qua đá ngầm, ma trùng chen lấn tản ra bên người Thời An chạy trốn, lưu lại một khoảng không quanh người cậu.

- --Dám bỏ qua sự tồn tại của ác long thì phải chịu đựng đại giới kèm theo đó.

Hết chương 2.

Tác giả có lời muốn nói:
Ma trùng tan vỡ: Ai biết mẹ nó nơi này có rồng đâu chứ!.