Sau Khi Dọn Sạch Kho Địch, Mang Theo Vật Tư Vượt Qua Năm Tai Họa

Chương 31: 31: Hình Phạt Nhỏ 2





Trần Tiểu Sơn bị gọi tên, hắn sợ tới mức rút cổ lại, rụt rè đi theo sau Tử Ngọc.
Tử Ngọc ôm lấy Tiểu Lạc không chịu đi xuống, nàng ngồi trên ghế bát tiên ở nhà chính, nhìn Trần Tiểu Sơn đứng cách nàng 5 bước đang cúi đầu nhìn mặt đất.
“Lúc nãy ngươi đang làm gì thế?”
“Bẩm thiếu gia, tiểu nhân đang giúp mẫu thân nhóm lửa.” Trần Tiểu Sơn thành thực ra lời.
“Ngươi có nhớ bổn phận của mình là gì không?”
“Trông chừng tiểu thiếu gia!”
“Vậy tại sao hắn lại một mình ở cửa viện, ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa?” Giọng nói của Tử Ngọc lạnh lùng, không giận mà uy.
Trần Đại đã sắp xếp xe la xong, nghe thấy lời của nàng, trong lòng hắn trở nên căng thẳng.

Lúc nãy quả thực là bọn hắn sơ sẩy, vốn cho rằng ở trước cửa viện nhà mình sẽ không xảy ra vấn đề gì.


Hắn lo lắng nhìn nhi tử mình đang đứng cúi đầu, định bước lên giải thích cho hắn mấy câu, nhưng lại sợ chọc thiếu gia tức giận.
“Bịch bịch.”
Trần Tiểu Sơn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, hắn quỳ gối xuống đất, cả người run lẩy bẩy.
“Thiếu gia, ta sai rồi! Sau này ta sẽ không dám làm như vậy nữa!”
Trong phòng yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, mãi tới khi mồ hôi lạnh trên trán Trần Tiểu Sơn nhỏ xuống từng giọt, Tử Ngọc mới thản nhiên nói.
“Đứng tấn ngoài cửa 1 canh giờ, nếu vẫn còn không nhớ rõ bổn phận của mình thì hãy đi canh nhà xí ở phía sau đi.”
“Vâng, thiếu gia!”
Trần Tiểu Sơn tủi thân bĩu môi, cha nương đã dạy hắn phải nghe lời thiếu gia, do lúc đó hắn muốn giúp đỡ mẫu thân nên mới quên mất.

Trần Đại canh giữ ngoài cửa thành thật đi vào nhà chính báo cáo chuyện xảy ra trong nhà suốt 2 ngày nay.
“Thiếu gia, tiểu nhân sẽ dạy dỗ lại Tiểu Sơn thật tốt, không để hắn tái phạm nữa.”
“Làm tốt bổn phận của mình, đây là yêu cầu cơ bản nhất của ta đối với các ngươi."
"Lúc ra khỏi cửa, nhớ đưa Trình Nguyên Câu đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh, giao chuyện chăm sóc la cho hắn."
"Sắp xếp lại nhà kho để hai huynh muội bọn hắn ở lại, nếu thiếu thứ gì cứ đến tìm ta, ta sẽ chi tiền đi mua.”
Về việc sắp xếp công việc và chỗ ở cho người hầu mới mua về nhà, trong nhà quả thực không có ai để làm, Tử Ngọc quả thực cảm thấy có hơi đau đầu.
Tử Ngọc không có dự định sống lâu dài ở đây, nên nàng cũng bỏ luôn ý định thuê quản gia, nếu không với số lượng phòng ốc hiện tại hoàn toàn không đủ ở.
“Vâng, tiểu nhân sẽ làm ngay!”
Trần Đại lui ra ngoài.


Một lát sau, hắn liền mang một thùng nước nóng lớn vội vàng đi vào phòng.
“Thiếu gia, nước nóng đã chuẩn bị xong!”
“Để đó, ta tự làm!”
Trần Đại vốn định xách thùng nước tắm vào trong phòng lập tức sững sờ, hắn nghe lời đặt thùng gỗ xuống rồi lui ra ngoài.

Tử Ngọc kéo Tiểu Lạc đang bám trên người mình xuống.
“Tiểu Lạc ngoan ngoãn chờ ở đây, lát nữa ca ca sẽ ra ngay.”
“Tiểu Lạc sẽ ngoan ngoãn chờ ca ca!”
Tiểu Lạc nghe lời ngồi ngay ngắn ở trên ghế bát tiên, cơ thể nhỏ bé nhìn Tử Ngọc cười rộ lên lộ hàm răng nhỏ.

Tử Ngọc đóng cửa sổ lại, nàng rửa sơ mặt rồi thay một bộ cẩm bào màu xanh hoa văn tối màu, tóc búi đơn giản ra phía sau, dùng một cây trâm ngọc màu trắng cố định lại.
Lúc Tử Ngọc xách thùng nước ra, Trần Đại nghe lệnh hầu hạ ở bên ngoài chuẩn bị cho thêm nước lập tức sững sờ.
[Thiếu gia trông rất có khí chất]

Lại một lần nữa không được ăn bữa sáng đặc sắc, Tử Ngọc chỉ có thể tăng nhanh tiến độ.
Không có nhiều món ăn ngon, cũng không có trù nương giỏi, điều này quả thật khiến cho người ta khó chịu, trong khi nàng lại không muốn chính mình mỗi ngày đều rúc trong nhà bếp.
Tử Ngọc nghỉ ngơi ở trong nhà một ngày, sau đó nàng tới nha môn xử lý khế ước bán mình cho hai huynh muội Trình Nguyên Câu.

Về phần người cha tú tài mà nàng chưa từng gặp mặt kia của hai huynh muội, Tử Ngọc vốn không để vào mắt.
Vân Đô đã trải qua chuyện gió tanh mưa máu ra sao, chỉ có nàng là người hiểu rõ nhất.

Những thí sinh dự thi kia thích nhất là trở thành môn sinh của người khác.
Hai năm không có tin tức gì, nói không chừng vị tú tài kia đã sớm trở thành con rể của người khác, từ xưa đến nay, loại chuyện như vậy đều không hề thiếu tư liệu sống.