Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 39




Hôm sau, Ninh Tuy thức dậy trong ngực Quý Úc Trình, vừa tỉnh giấc lại nghe thấy giọng 008.

Giọng 008 khàn khàn đầy mỏi mệt như thể cả đêm không ngủ: "A Tuy, buổi sáng tốt lành."

Ninh Tuy giật nảy mình, chẳng lẽ 008 lượn lờ quanh đây suốt đêm sao?

Đúng là hệ thống không cần ngủ nhưng vẫn phải ngủ đông, hơn nữa sẽ ngủ đông theo giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của ký chủ, chẳng hạn như bây giờ 001 đang yên lặng cuộn tròn sâu trong người cậu.

Nhưng hệ thống này có vẻ thức cả ngày lẫn đêm.

Ninh Tuy càng nghĩ càng thấy tội nghiệp nó, suýt nữa đã thốt ra câu "hay là sống nhờ trong người tôi đi", nhưng sợ A Thống nhà mình buồn nên không nói ra miệng.

1

"Buổi sáng tốt lành." Cậu sửa chăn cho Quý đại thiếu gia bên cạnh rồi ngồi dậy.

008 chợt nhắc tới Quý Úc Trình: "Chồng, chồng bạn đẹp trai quá ha."

17

Ninh Tuy nhìn chàng trai tuấn tú nằm im bên cạnh, âm thầm thở dài rồi đáp: "Đúng vậy."

Đáng tiếc gương mặt đẹp trai này lại là mỹ nhân lạnh lùng, vừa nghĩ đến cảnh anh mở mắt ra rồi đối đãi mình bằng thái độ như hôm đó đối đãi với Quý Vân và Quý Dật, trong lòng Ninh Tuy lập tức nghẹn ứ.

Quý Úc Trình là người tốt, có thể sẽ không tỏ thái độ với mình trước mặt người khác nhưng nhất định sẽ âm thầm kỳ thị mình.

Biết đâu sau khi anh tỉnh lại, việc đầu tiên là chìa lá đơn ly hôn trước mặt cậu rồi lạnh lùng thốt ra một chữ "ký".

008 lắp bắp hỏi: "Bạn không, không muốn anh ấy tỉnh lại sao?"

"Vừa muốn vừa không muốn." Ninh Tuy đứng dậy mặc đồ, thuận miệng nói: "Tỉnh lại...... thì phải ly hôn mà."

Hệ thống nhỏ có vẻ rất tò mò chuyện nhà cậu: "Bạn không, không muốn ly hôn sao?"

Ninh Tuy nhìn Quý Úc Trình nằm bên cạnh, tâm sự nặng nề: "Ừ."

008 không hỏi tiếp nữa, chắc đã lượn sang chỗ khác rồi.

Ninh Tuy xuống giường đắp chăn cho Quý Úc Trình, suy tư một lát, cậu cầm gối mình sang giường bên cạnh rồi vuốt phẳng ga giường, xóa đi dấu vết mình từng nằm cạnh Quý Úc Trình.

Lỡ ban ngày Quý đại thiếu gia tỉnh lại trên giường cũng không phát hiện ra có người ngủ chung với mình.

Ninh Tuy vào phòng tắm rửa mặt, người thực vật trên giường ngẩn ngơ chốc lát, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

2

Ngón tay có thể cử động của anh vu.ốt ve chỗ vợ nằm, tựa như muốn nắm lấy chút hơi ấm còn vương trên đó.

Tâm trạng lo được lo mất cả đêm qua rốt cuộc cũng được xoa dịu.

"Ta đã bảo rồi mà, quả nhiên là thế." Quý Úc Trình trầm giọng nói.

Giờ anh đã hiểu tại sao hai ngày nay cậu vợ nhỏ đột nhiên xa cách mình.

Vì hôm đó thấy mình đe dọa những người khác trong nhà họ Quý nên Ninh Tuy sợ mình tỉnh lại cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét như vậy.

Chỉ thích người thực vật gì chứ...... Rõ ràng chỉ thích người thực vật là mình thôi!

009: "......"

Chỉ cần mình tỉnh cho cậu vợ nhỏ đủ cảm giác an toàn thì cậu sẽ không có ý định biến mình thành người thực vật nữa.

Quý Úc Trình tự hào cảm thấy tính mạng mình vẫn có thể cứu được.

Ngoài ra anh còn phát hiện hình như Ninh Tuy có một đam mê cuồng nhiệt với cơ thể và gương mặt mình.

Trước đây còn bật hình chiếu, anh đã nhận ra cậu vợ nhỏ luôn nhìn sững mặt mình như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật, đối với thân thể anh cũng gần như thèm khát.

Mặc dù Quý Úc Trình mong cậu vợ nhỏ thích tâm hồn mình chứ không muốn lấy sắc hầu người nhưng dù sao thân thể và gương mặt cũng xem như một phần của anh, được cậu vợ nhỏ thích cũng là điều đáng mừng.

Cho nên cậu vợ nhỏ thở dài vì mình sắp tỉnh chỉ là sợ mình tỉnh lại sẽ không cho cậu ôm ấp nữa thôi.

Người thực vật trầm tư phân tích, trong lòng thẹn thùng đưa ra một quyết định......

Mặc dù hơi khó hiểu tại sao cậu vợ nhỏ lại có đam mê và sở thích kỳ quái này, nhưng sau khi tỉnh lại nhất định không thể để cậu thèm khát thân thể mình mà làm ra hành vi cực đoan như đập mình hôn mê tiếp.

Nhất định phải chủ động tiếp xúc thân mật nhiều hơn để thỏa mãn dụ.c vọng của cậu mới được.

009: "......"

Người bình thường gặp biế.n thái hoàn toàn không có ý nghĩ lấy độc trị độc như vậy đâu!

......

Hai ngày nay Ninh Tuy không được nghỉ ngơi đàng hoàng, tối qua ôm Quý Úc Trình rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc, ước chừng phải ngủ tận mười tiếng.

Quý Úc Trình và 009 nhìn mức pin trên góc phải, đã lên 65%.

009 nói: "Giờ mức pin tăng nhanh hơn trước rồi, ký chủ cố lên, vài ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi."

Điều khiến Quý Úc Trình vui mừng là mấy ngày nay Ninh Tuy được nghỉ để ôn thi cuối kỳ nên sẽ ở nhà học bài.

Nhưng điều làm anh phiền muộn là qua một đêm cậu vợ nhỏ vẫn không thay đổi suy nghĩ, vẫn không có ý định tiếp xúc thân mật với anh.

Ăn sáng xong, Ninh Tuy cầm ba lô và sách giáo khoa tới thư phòng.

Trước kia dù có ôn bài cậu cũng sẽ ở trong phòng ngủ Quý Úc Trình hoặc ngồi sát bên anh.

Thế mà giờ tất cả đãi ngộ đều bị thu hồi.

Ban ngày không được tiếp xúc, ban đêm có khả năng cậu vợ nhỏ sẽ qua giường khác ngủ, cứ đà này còn lâu pin mới đầy.

"......"

Người thực vật nằm trên giường, bắt đầu nghĩ xem làm thế nào mới có thể cứu vãn cục diện này.

Đúng lúc đó, anh nghe thấy quản gia đẩy xe quét dọn đi ngang qua cửa.

Quý Úc Trình nảy ra một ý định, anh bắt đầu làm cửa sổ phòng ngủ rung lạch cạch.

3

Quản gia vốn luôn chú ý động tĩnh trong phòng ngủ, nghe thấy cửa sổ như bị gió thổi phát ra tiếng động, ông vội vàng buông xe đẩy ra rồi mở cửa đi vào.

Ông tới kiểm tra cửa sổ, đóng rất chặt, rõ ràng chẳng hề suy suyển chút nào.

Quản gia hơi băn khoăn.

Chắc mình nghe lầm thôi.

Ông quay đầu lại, trông thấy Quý Úc Trình yên tĩnh tái nhợt nằm trên giường, xe lăn để một bên.

7

Thiếu phu nhân đến thư phòng học bài mà sao không đem đại thiếu gia theo?

Trước kia cậu đi đâu cũng mang theo đại thiếu gia, cứ như chỉ hận không thể cột đại thiếu gia vào lưng quần vậy.

Không thể để tình cảm vợ chồng của hai người phai nhạt được, nếu vậy ai sẽ tắm cho đại thiếu gia đây?

17

Nghĩ vậy, quản gia vội vàng đỡ Quý Úc Trình lên khỏi giường rồi gọi y tá khiêng anh lên xe lăn đẩy tới cho Ninh Tuy.

Trong thư phòng, Ninh Tuy đang ngồi xếp bằng trên thảm giải đề thì cửa bị gõ hai lần.

"Vào đi." Ninh Tuy nói.

Quản gia đẩy xe lăn Quý Úc Trình vào rồi thở dài kiểu như có-phải-trí-nhớ-ngài-kém-đi-rồi-không: "Thiếu phu nhân, ngài quên đem đại thiếu gia theo này."

27

Ninh Tuy: "......"

Quản gia và y tá hè nhau khiêng Quý Úc Trình xuống xe lăn đặt cạnh Ninh Tuy, để đầu anh dựa vào vai cậu, Ninh Tuy muốn từ chối cũng không có cơ hội.

Thấy tay phải Ninh Tuy đang giải đề trên máy tính bảng, quản gia còn chu đáo đặt Quý Úc Trình bên trái cậu rồi đắp chăn mỏng cho hai người.

Quản gia và y tá nhanh chóng rời đi, thư phòng chỉ còn lại Ninh Tuy và người thực vật đang hạnh phúc vô bờ.

4

Ninh Tuy: "......"

Đúng là ôn tập một mình cũng hơi chán thật, trong lòng có đại mỹ nhân để lâu lâu ngắm cũng tốt, nếu giờ Quý Úc Trình tỉnh lại thì mình sẽ ụp nồi cho quản gia, nói là ông để anh ở đây.

Nghĩ vậy, Ninh Tuy rũ mắt nhìn gương mặt Quý đại thiếu gia.

Ngũ quan thật sự rất đẹp.

Ninh Tuy thấy chỗ đẹp nhất của Quý Úc Trình là lông mày và trán, à không, mũi và môi cũng cực kỳ hoàn hảo, trước đây cậu cảm thấy lúc tắm xong tóc anh ướt sũng vuốt ngược ra sau để lộ trán chữ M mới là đẹp nhất, nhưng giờ nhìn anh tựa lên vai mình từ góc độ này, cậu chợt cảm thấy anh để tóc mái lòa xòa cũng có một vẻ đẹp rất riêng.

2

Nếu tóc vuốt ngược ra sau để lộ toàn bộ khí chất khiến người ta không dám đến gần thì dáng vẻ này lại làm giảm đi mấy phần sắc sảo cao ngạo.

Đương nhiên dù là dáng vẻ nào gương mặt Quý đại thiếu gia cũng vẫn lạnh như băng.

Có lẽ vì là người đứng đầu Quý gia, luôn đứng trên đỉnh cao chót vót nên dù có hôn mê thì vẻ mặt anh vẫn toát ra khí chất khiến người ta sợ hãi.

Ngắm một hồi, 001 bỗng nhắc cậu: "A Tuy, hai tiếng rồi đó."

10

Ninh Tuy: "......"

Không được! Phải ôn bài thôi! Sắc đẹp sẽ làm u mê đầu óc!

Suốt quá trình này, mặc dù Quý Úc Trình không mở mắt ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu vợ nhỏ dán chặt vào mặt mình.

Trong lòng anh vừa ngượng ngùng vừa cháy bỏng.

3

Trước đây anh cảm thấy gương mặt này của mình thật sự quá bất tiện, mỗi khi bàn chuyện làm ăn đối phương cứ nhìn mặt mình chăm chăm, còn giờ lại thấy biết ơn Quý gia vì đã cho mình gương mặt này, ít nhất có thể làm cậu vợ nhỏ ngắm không rời mắt, sẽ không nhìn ai khác nữa.

16

Để người thực vật dựa vào vai quả thực hơi mỏi nên Ninh Tuy dứt khoát để anh nằm trong lòng mình.

2

Chiều dần trôi qua trong thư phòng im ắng.

Ngoài cửa sổ tuyết bay lất phất, trong phòng bật máy sưởi, Ninh Tuy ngồi xếp bằng, tay phải làm bài trắc nghiệm trên bàn trà, tay trái xoa má người trong lòng, thỉnh thoảng vuố.t ve vành tai anh, chớp mắt đã đến ban đêm.

1

......

Việc ôn tập kéo dài cả tuần.

Mấy ngày kế tiếp đều là như thế, Ninh Tuy đến thư phòng không đem theo Quý Úc Trình, quản gia lập tức đưa anh tới.

1

Nhìn Quý Úc Trình chưa có dấu hiệu gì sắp tỉnh, hai ngày sau Ninh Tuy tự giác đem theo Quý đại thiếu gia bên mình.

Mất công chú quản gia lại thấp thỏm lo âu, sợ tình cảm của họ tan vỡ nữa.

Nhưng có gì đó rất kỳ quái, cậu cảm thấy người thực vật tỉnh lại rồi hôn mê lần nữa hình như càng mềm hơn trước đây, cứ như không có xương vậy.

1

Trước khi mình đi toilet đã kéo anh lùi ra sau để dựa vào ghế salon. Đi toilet xong trở lại, chưa kịp ôm anh vào lòng thì anh đã tự động ngã lên người mình.

Vì thấy thần kỳ quá nên Ninh Tuy còn thử đỡ Quý Úc Trình dậy để anh tự ngồi, sau đó quan sát Quý Úc Trình.

Nếu là trước đây, thân thể Quý đại thiếu gia có thể ngồi vững vàng.

Bởi vì hai chân anh dang rộng hình chữ V trên sàn, đầu gục xuống, nếu không động đến nửa người trên thì cơ thể anh sẽ tạo thành một cấu trúc ổn định.

Còn bây giờ lại không được......

Giờ Ninh Tuy ngồi bên nào Quý Úc Trình cũng ngã vào lòng cậu.

2

Nếu không phải Quý Úc Trình vẫn thở đều đều, khuôn mặt tuấn tú chẳng có gì thay đổi thì Ninh Tuy sẽ hoài nghi anh có ý thức.

Nhưng sau đó lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, dù anh có ý thức cũng chẳng đời nào cố ý ngã vào lòng người vợ cưới về để xung hỉ như mình đâu.

Hơn nữa bây giờ người thực vật càng khó di chuyển hơn xưa, có hai lần Ninh Tuy làm xong bài tập định bế Quý Úc Trình lên xe lăn đẩy về phòng, ai ngờ Quý Úc Trình bất thình lình đổ ập lên người cậu.

Một lần Ninh Tuy gắng gượng đỡ được.

Một lần cậu bị thân hình cao to của người thực vật đè xuống sàn, hai người cùng lăn trên thảm.

Vì sợ Quý đại thiếu gia bị va đập nên Ninh Tuy vô thức đưa tay ôm đầu anh, chắc tại cậu ôm mạnh quá nên môi Quý Úc Trình áp vào cổ cậu.

Trong biệt thự bật máy sưởi rất mạnh nên Ninh Tuy chỉ mặc một chiếc áo hoodie rộng, yết hầu không có gì che chắn.

Bờ môi Quý Úc Trình tựa như vô tình hôn lên cổ cậu.

Cậu chỉ cảm thấy thân thể Quý Úc Trình rất nặng, trên người toát ra khí thế áp đảo nguy hiểm của phái mạnh, lồng ngực gần như bao trùm lấy mình, đè mình thở không nổi.

Nhưng môi Quý Úc Trình lại mềm mịn như thạch, bờ môi nóng rực và chóp mũi lạnh buốt kề sát yết hầu, giống như xâm phạm lại giống như một nụ hôn dịu dàng, quả thực làm toàn thân Ninh Tuy run rẩy.

Không hiểu sao tay người thực vật cũng rơi trúng phần eo bị hở vì áo tốc lên khi cậu té xuống, phát sinh đụng chạm rất nhỏ.

6

Tay Quý Úc Trình trượt xuống eo cậu, tựa như một sự vu.ốt ve ngắn ngủi, mơ.n trớn hõm eo cậu.

7

Xương cốt Ninh Tuy bỗng mềm nhũn, cổ lập tức nóng bừng.

Chuyện gì đây, sao dạo này mình cứ có cảm giác mặt đỏ tim run kỳ quái với người thực vật thế nhỉ.

Cậu vội vàng đỡ người trên thân lên rồi lồm cồm bò dậy.

Sau khi rối rít nói xin lỗi, Ninh Tuy đỏ mặt vội vàng bế Quý đại thiếu gia lên xe lăn.

Không phải cậu cố ý ôm đầu Quý Úc Trình vào ngực mình đâu, chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ gáy anh theo phản xạ thôi.

Nhưng nếu Quý Úc Trình tỉnh lại ngay giờ phút này thì sẽ không thể nào giải thích được.

Nhìn như cậu đang biế.n thái ép một người thực vật hôn mình vậy.

Ninh Tuy đưa Quý Úc Trình về phòng nằm lên giường, sau đó hấp tấp vào phòng tắm xối nước lạnh cho tỉnh táo lại.

Trước đây ban đêm ngủ mê kéo ngón tay người thực vật đặt lên tay mình, giả bộ như người thực vật đang sờ mình thì thôi đi, giờ còn rung động với người thực vật nữa...... Chắc không phải cậu là kẻ bi.ến thái đấy chứ!

4

Ở bên này, Quý Úc Trình ngượng ngùng nằm trên giường nhớ lại hương vị của cậu vợ nhỏ.

Qua đêm nay chắc mức pin sẽ tăng lên 98% thôi.

7

......

Nhưng khi chỉ còn thiếu chút xíu nữa là có thể tỉnh lại thì Ninh Tuy bắt đầu thi cuối kỳ.

1

Đương nhiên trong lúc thi cậu không thể trở về, cơ hội gặp người thực vật cũng giảm mạnh.

Trong lòng Quý Úc Trình khó tránh khỏi hụt hẫng.

009 còn sốt ruột hơn cả Quý Úc Trình, nó cảm thấy ký chủ tỉnh lại khi vợ đang ở cạnh sẽ rất nguy hiểm, chưa biết chừng sẽ đập người thực vật hôn mê tiếp cũng nên!

1

Tốt nhất là ký chủ nên tranh thủ lúc vợ vắng nhà để tỉnh lại, sau đó khôi phục năng lực hành động!

Hành động được thì mới có thể tự vệ.

"Ký chủ, anh thử đụng vào quần áo vợ mình xem?" Rạng sáng 009 vẫn đang nghĩ cách: "Nếu tiếp xúc thân thể với cậu ấy hữu ích thì chắc mùi trên quần áo cũng có tác dụng nhất định đó."

Hôm nay nhất định phải sạc đầy 2% cuối cùng mới được!

Quý Úc Trình tự nhủ.

Anh cũng không mong mình tỉnh lại bên cạnh cậu vợ nhỏ, chủ yếu là lúc mới tỉnh thân thể rất yếu, sẽ tổn hại hình tượng của anh trong lòng cậu vợ nhỏ.

......

Ninh Tuy nhớ mình phải đi thi nên vặn sẵn đồng hồ báo thức, bảy giờ sáng đã tỉnh.

Sau khi tỉnh giấc cậu phát hiện mình không thể nào ngồi dậy, áo ngủ như bị thứ gì đè lại.

Quý đại thiếu gia bên cạnh ngủ rất yên tĩnh, vẻ mặt đầy lạnh lùng, chắc nửa đêm mình ngủ không an phận nên vạt áo mới bị kẹt dưới người anh.

Ninh Tuy cúi đầu định nâng cánh tay và cơ thể Quý Úc Trình lên để kéo áo mình ra.

Nhưng không hiểu sao hôm nay người Quý Úc Trình nặng hơn bình thường, kéo hơn nửa ngày vẫn không được.

Ninh Tuy nhìn đồng hồ, mình vốn không chừa nhiều thời gian trước khi thi, còn rề rà nữa thì sẽ muộn mất.

Cậu hấp tấp cởi áo ngủ ra để lại đó, thay bộ đồ khác rồi vội vàng rửa mặt, xách ba lô chạy xuống lầu.

Đợi Ninh Tuy đi xong, ngón tay Quý đại thiếu gia trên giường khẽ nhúc nhích.

Anh đưa tay kéo chiếc áo ngủ bên cạnh tới, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ôm áo vào lòng ngủ vô cùng yên bình.

Quả nhiên đúng như 009 nói, mùi trên người cậu vợ nhỏ cũng có tác dụng.

Mặc dù chậm hơn nhiều so với tiếp xúc trực tiếp nhưng sau mấy tiếng vẫn có thể tăng lên một nấc.

009 đau đáu nhìn mức pin trên góc phải, mừng rỡ reo lên: "Sắp rồi! Ký chủ ơi, sắp đầy rồi kìa!"

Nằm trên giường ròng rã hai năm ba tháng, rốt cuộc người thực vật cũng sắp tỉnh lại.