Sau Khi Kết Hôn Chóng Vánh Cùng Ảnh Đế

Chương 6: 6:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Cuối cùng vẫn là Lương Diễm từng trải qua đại sự chủ động mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc: " Bạn cô là fan của tôi sao? Có muốn tôi giúp cô kí một cái tặng cho cô ấy không?"

Tiêu Lạc vội vàng xua tay: "Không cần, không cần đâu....."

Đỗ Vũ thấm thía nói: " Vẫn nên để anh ấy kí cho cô một cái đi, bởi vì anh ấy rất nhanh sẽ bị công ty phong sát thôi."

(*phong sát: Chặn liên quan đến việc cấm một số nhân vật (ngôi sao, nghệ sĩ), v.v...
tham gia vào một số hoạt động nhất định hoặc tham gia vào một số công việc nhất định)

Lương Diễm: "......"

Hạ Thiên Nhiên ngồi giữa ba người, cảm giác giống như mình không hề tồn tại, loại cảm giác bị người khác cố ý xem nhẹ đối với người luôn được săn đón như Hạ Thiên Nhiên chẳng khác nào một loại tra tấn.
Mà hơn cả việc bị xem nhẹ, điều khiến cho Hạ Thiên Nhiên càng khó có thể chịu được lại là thái độ của Lương Diễm đối với Tiêu Lạc.


Kì thật cũng không phải quá thân mật.
ít nhất là từ lúc cô ta xuất hiện đến bây giờ, Lương Diễm cũng chỉ vừa chủ động nói với Tiêu Lạc một câu nói.
Nhưng có lẽ xuất phát từ trực giác của phụ nữ, Hạ Thiên Nhiên thoáng cảm thấy được, Lương Diễm đối với Tiêu Lạc không hề chán ghét, thậm chí còn có chút thưởng thức.
Không giống khi ở trước mặt cô, Lương Diễm chỉ còn thiếu điều viết ở trên mặt sáu chữ to " Không chào đón Hạ Thiên Nhiên".


Từ khi nào thì Lương Diễm bắt đầu chán ghét cô vậy nhỉ?

Hạ Thiên Nhiên nhìn chằm chằm xuống lẩu thịt bò đang sôi trước mặt nghĩ, đại khái có lẽ là từ ngày Lương Diễm ý thức được cô bắt đầu động tâm với anh đi!

Tình cảm đối với người trưởng thành mà nói, cũng không cần phải nói thẳng ra với nhau, thắng bại cũng đã định rồi.
Thái độ của Lương Diễm vẫn luôn rất rõ ràng, là cô cứ mãi mắc kẹt trong đó không thoát ra được.


Đến khi người đại diện gửi cho cô trạng thái vừa mới đăng của Lương Diễm.
Nụ cười trên mặt Hạ Ngàn Thiên cuối cùng cũng tắt hẳn.
Cô nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, chặt đến nỗi ngay cả ngón tay mảnh khảnh cũng đều trắng bệch.


Cô ta cũng không muốn trước mặt mọi người xé rách mặt với Lương Diễm, đặc biệt là trước mặt Tiêu Lạc, cho nên chỉ nhẹ nhàng kêu tên Lương Diễm, chờ Lương Diễm nhấc mi mắt lên nhìn qua, mới nói từng chữ một: " Lương Diễm, anh ra ngoài với em một chút, em có lời muốn nói với anh."


Lương Diễm duy trì tư thế ngồi không hề nhúc nhích, trên mặt không có chút biểu tình gì thản nhiên nói: " Có gì thì nói ngay tại đây đi, trên người tôi đang bị thương nên đi lại không tiện.
Hơn nữa xung quanh biệt thự thường xuyên có paparazzi lui tới, lát nữa cô rời đi cũng nên chú ý một chút, đừng để cho chúng chụp được."

Lời này tưởng như là quan tâm, kỳ thật là nhanh chóng vạch rõ quan hệ với cô.
Lương Diễm chỉ thiếu điều nói thẳng ra " Cô bị chó săn chụp được cũng không có vấn đề gì, nhưng ngàn vạn lần đừng liên lụy tới tôi."

Hạ Thiên Nhiên làm sao chịu nổi ủy khuất như thế, tức giận đến hốc mắt đều đỏ lên: " Lương Diễm, anh không thể không bắt nạt em như thế này sao?"

Lương Diễm ném chiếc đũa trên tay, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên Nhiên, môi mỏng khẽ mấp máy, nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói.
Anh cảm thấy giáng sinh này quả thực rất bực bội, Hạ Thiên Nhiên rõ ràng hiểu được ý của anh, nhưng hiểu là một chuyện, nhưng tiếp nhận lại là chuyện khác.
Anh không thích Hạ Thiên Nhiên, cho nên không tiếc đắc tội công ty cùng Hoa tỷ từ chối ghép couple với Hạ Thiên Nhiên, anh tự nhận đã biểu đạt thái độ của bản thân cực kì rõ ràng, nhưng Hạ Thiên nhiên từ đầu đến cuối vẫn cứ dây dưa không ngớt.


Hai người đều thuộc quản lí cùng một công ty, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hơn nữa Hạ Thiên Nhiên lại là một cô gái, vậy nên Lương Diễm kỳ thật cũng không muốn nói chuyện quá mức tuyệt tình.
Nhưng có lẽ bởi vì anh vẫn không có gọn gàng dứt khoát từ chối Hạ Thiên Nhiên, cho nên dù từ đầu tới cuối anh đều bày tỏ thái độ cự tuyệt, Hạ Thiên Nhiên vẫn như cũ lựa chọn giả ngu.
Lần phát weibo hôm nay Lương Diễm thừa nhận bản thân đã quá mức xúc động, cũng không chừa lại mặt mũi cho Hạ Thiên Nhiên, thế nhưng Lương Diễm cũng không hối hận.


Loại chuyện cảm tình này, không làm tổn thương người khác, thì phải thương tổn chính mình.


- --------

Thời điểm Lương Diễm cùng Hạ Thiên Nhiên giương cung bạt kiếm, Tiêu Lạc cùng Đỗ Vũ theo bản năng rút lui trốn đến phòng khách, cố gắng đem sự tồn tại của bản thân giảm xuống mức thấp nhất.


Tiêu Lạc không biết trong lòng Đỗ Vũ hiện tại đang cảm thấy như thế nào, nhưng cô thì rất kích động.
Cô cực kì muốn gửi wechat cho Túc Tiểu Mễ, nói cho Túc Tiểu Mễ bản thân đang được chứng kiến gian tình giữa chồng cô ấy với người phụ nữ khác.
Thế nhưng, nghĩ tới ngày đầu tiên tới biệt thự chính mình đã kí vào cái hiệp ước ba điều kia, cô lại rất sáng suốt mà kiềm chế được ngón tay mình.


Thời điểm Hạ Thiên Nhiên rời đi, là Tiêu Lạc đưa cô ấy ra khỏi cửa.
Vốn là Đỗ Vũ sẽ đi, nhưng Lương Diễm gọi lại Đỗ Vũ.



Tiêu Lạc cùng Hạ Thiên Nhiên đi tới bên ngoài biệt thự, trên núi không có đèn đường, ngày thường khắp nơi đều tăm tối.
Nhưng tối nay thì khác, ánh trăng nhu hòa, ngay cả cây cối rừng núi cũng nhuộm đẫm ánh sáng dịu nhẹ.
Tuyết đọng trên núi vẫn chưa được dọn, giày dẫm trên tuyết tạo ra tiếng vang sột soạt.
Hai người đều không nói chuyện, cứ như vậy im lặng đi tới ngoài sân.


Khi đến bên cạnh xe, Hạ Thiên Nhiên đột nhiên lấy ra di động nghiêng đầu nói với Tiêu Lạc: "Có tiện thêm wechat không? Bên cạnh tôi có nhiều bạn bè muốn tìm một đầu bếp tại gia thích hợp, đến khi đó có công việc tôi có thể giới thiệu cho cô."

Tiêu Lạc lấy điện thoại ra thêm wechat của Hạ Thiên Nhiên, sau đó liền đứng ở ven đường nhìn theo Hạ Thiên Nhiên xuống núi.


Hạ Thiên Nhiên lái xe đi về phía trước được một đoạn ngắn, nhìn qua gương chiếu hậu còn thấy được Tiêu Lạc vẫn đang đứng đó.
Tối nay Tiêu Lạc mặc một chiếc áo khoác mỏng màu vàng nhạt, dưới ánh trăng thân ảnh mông lung mà không mất thanh lệ.
Ngay cả dưới góc nhìn của Hạ Thiên Nhiên, Tiêu Lạc cũng là một cô gái rất xinh đẹp, huống chi lại còn có cơ hội sớm chiều ở chung cùng Lương Diễm, điều này làm cho Hạ Thiên Nhiên có chút lo lắng.


Nhưng Hạ Thiên Nhiên nhanh chóng lắc đầu ném suy nghĩ cẩn thận này ra ngoài.
Đến khi xe rẽ một góc, quay đầu lại đã không thấy Tiêu lạc nữa rồi.


- -----

Weibo Lương Diễm phủ nhận có bạn gái lên hotsearch suốt một đêm mới hạ nhiệt.
Tiêu Lạc cũng không chú ý đến điều này, bởi vì hai ngày nay cô đang bận quay video mỹ thực.


Hồi Tiêu Lạc đi làm đầu bếp tại gia được một năm thì cô mở một tài khoản tên "Lạc Lạc" ở trên weibo, sau đó đăng một số video nấu ăn do chính mình làm lên.
Khi cô nấu ăn cũng không lộ mặt, trên màn ảnh chỉ xuất hiện một đôi tay, cho nên ban đầu cũng không nổi tiếng, nhưng qua ba bốn năm cũng có danh tiếng nhất định, số lượng fan cũng đã lên tới gần 80 vạn.


Lần cuối cùng cô đăng video là trước khi kí hợp đồng với Lương Diễm, cho nên tính ra cũng đã nửa tháng cô chưa đăng video mới.
Fan trên weibo cũng đều thúc giục, vì thế Tiêu Lạc tính toán thừa dịp hai ngày này thời tiết đẹp sẽ quay video để đăng lên.



Tiêu Lạc không định quay ở biệt thự của Lương Diễm, không phải là sợ việc riêng ảnh hưởng tới công việc, chủ yếu là sợ lộ nơi riêng tư của Lương Diễm.


Thời điểm Tiêu lạc làm video cũng không có chủ đề gì đặc biệt cả, bình thường là bản thân muốn ăn gì thì sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm món đó, thời điểm làm thì thuận tiện dùng camera chậm rãi quay lại.


Quay xong thì cắt ghép từ đầu tới cuối một lần, lại thêm nhạc nền, mới có thể đăng lên weibo.


Để làm ra được một video mỹ thực ngắn sáu bảy phút, có đôi khi cả quay lẫn cắt nối biên tập cũng mất tới vài ngày.
Nhưng với việc này thật ra Tiêu lạc làm không biết mệt.


Lần này Tiêu Lạc làm đậu phụ nhồi thịt.


Trước tiên ngâm đậu tương qua một đêm, đến khi đậu mềm thì thì cho vào máy xay nhuyễn thành sữa đậu nành.
Cho sữa đậu nành đã xay vào nồi đun với lửa lớn, sau đó bỏ thêm một chút muối, tới khi đậu nành kết thành những mảng nhỏ thì đổ vào khuôn gỗ đã được trải bằng vải trước đó bọc lại, rồi đặt một tấm khuôn gỗ dày phủ lên trên để nước thoát hết ra ngoài, từ từ đợi đậu phụ thành hình.


Quá trình này rất rườm rà, hơn nữa đậu hũ dùng để nhồi thịt cần phải được thoát nước triệt để, cho nên nó không chỉ rườm rà, mà còn tốn thời gian.
Nhiều blogger muốn bớt rắc rối sẽ trực tiếp chọn mua đậu hũ đã được làm sẵn ở chợ, nhưng Tiêu Lạc đã quen với việc tự làm, tuy rằng có một chút phiền phức, nhưng lúc thành công cũng có cảm giác thành tựu hơn.


Tiêu Lạc chia video thành hai phần, phần đầu là quy trình làm đậu hũ, phần dưới là các bước làm đậu hũ nhồi thịt.


Để quay video làm đậu phụ Tiêu lạc phải mất tới hai ngày, làm được hai mẻ đậu hũ, sau khi làm xong Tiêu Lạc thuận tiện mang theo một ít lên biệt thự trên núi, dự định làm canh cá trích nấu với đậu hũ.


Lương Diễm đối với món này không có ý kiến gì.


Trong khoảng thời gian này Lương Diễm cuối cùng cũng không giống như trước kia cả ngày ở trong phòng mình trên lầu hai nữa, mà thường xuyên ở dưới phòng khách.
Tiêu Lạc chỉ cần lúc rảnh rỗi vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy bóng dáng Lương Diễm đang ngồi trên sô pha đọc sách.
Cũng bởi vì là Lương Diễm chiếm cứ vị trí trong phòng khách, cho nên sau khi nhận được sự đồng ý của Lương Diễm, Tiêu Lạc mới chuyển chỗ ngủ trưa từ sô pha phòng khách sang khách phòng ở lầu một.


Ở khách phòng ga giường vỏ chăn đều là Đỗ Vũ hỗ trợ chuẩn bị, màu rắc đỏ rực, phía trên còn điểm từng chùm mẫu đơn, nhìn qua vừa tươi vui vừa diễm tục, lúc Tiêu Lạc đẩy cửa đi vào còn tưởng vào nhầm hôn phòng của ai, tóm lại trang trí cùng bố trí vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của thẳng nam sắt thép.



Lương Diễm hiển nhiên cũng không ôm hy vọng đối với thẩm mỹ của Đỗ Vũ, chờ đến khi Tiêu Lạc từ khách phòng đi ra, cực kì bình tĩnh nói: "Cô có thể tự mình tới siêu thị mua ga giường cùng vỏ chăn, đến lúc đó tìm Đỗ Vũ trả tiền là được."

Đỗ Vũ giận dỗi kêu to: "Này!!"

Tiêu Lạc cười nói: "Kì thật cũng không quá khó coi, nhịn một chút là được rồi."

- -------

Canh cá trích đậu hũ này là món Tiêu Lạc thuần thục đến mức nhắm mắt lại cũng có thể làm được, hương vị có thể nói là xếp top 3 trong số các món ngon nhất của cô, chỉ tiếc là Đỗ Vũ không có lộc ăn.
Tiêu Lạc vừa mới làm cá sạch sẽ để ráo nước, còn chưa kịp cho vào chảo chiên thì hắn anh ta đã bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi.


Vì thế hai con cá trích của bữa tối hôm nay đều đi vào bụng Lương Diễm, đến cả bát súp cá trích trắng sữa thơm nồng cũng bị Lương Diễm uống đến không thừa một giọt.


Đại khái là do buổi tối ăn quá no, chờ Tiêu Lạc dọn dẹp phòng bếp đi ra, đã thấy Lương Diễm mặc áo bông, mang khăn quàng cổ, đeo găng tay đầy đủ ngồi trên sô pha đợi cô từ bao giờ.


Nhìn thấy cô đi ra, Lương Diễm bình tĩnh chống nạng đứng lên: "Tiêu tiểu thư, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Tiêu Lạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua bầu trời tối đen bên ngoài, giữa rừng núi hoang vu, tối lửa tắt đèn, lại mang theo một người đi đứng không tiện thế này đi tản bộ, loại chuyện tốn công vô ích thế này cô có thể nói từ chối không??



鲫鱼豆腐汤 - Canh cá trích

-----------------------------

Editor có lời muốn nói: Đây là truyện đầu tiên mình tập tành edit nên còn nhiều sai sót, hi vọng mọn người giúp đỡ chỉ ra lỗi sai để mình sửa nhaa!!

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện.


Have a nice day!!????


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.