Sau Khi Linh Khí Sống Lại

Chương 1: #Tập 1: Học tập chăm chỉ, ngày ngày chọc cho người ta nổi điên - Chương 1: A Điêu




#Tập 1: Học tập chăm chỉ, ngày ngày chọc cho người ta nổi điên

Chương 1: A Điêu

Edit + Beta: Basic Needs

***Lưu ý trước khi đọc truyện:

***Trong truyện sẽ có nhiều nhân vật và nội dung lên cấp trong từng giai đoạn, để tránh bị rối hoặc nhầm, mình có tạo thêm phụ lục riêng nằm ở giữa phần mục lục chương ở trang chính của truyện. Phụ lục sẽ bao gồm “Bảng tóm tắt nhân vật” và “Bảng tóm tắt chi tiết về từng level”. Nếu các bạn cảm thấy cần tra lại vì quên thì có thể xem hai |iles này nhé.

………..

Năm 983 tại Đế quốc Đường Tống, dưới sự cai trị của triều đình, khi trình độ văn minh đã đạt đến mức khám phá các vì sao và vũ trụ, xa xa ở Đam Châu, dưới chân núi Kỳ Sơn của huyện Kỳ Sơn nghèo nhất, vẫn còn một cái chuồng heo.

Mà cái chuồng heo này... Bịch một tiếng, một người rơi xuống khỏi vách đá, trên vách đá còn có một đàn khỉ kêu gọi và nương theo ít cây rừng đuổi theo.

.....

Hai mươi phút sau, ngay cửa tiệm tạp hóa nằm chỗ cửa thôn cách chuồng heo mấy phút đi, có tiếng ồn ã và một nhóm dân trong thôn đang xem TV.

Trần A Điêu khập khiễng đến đây trông vô cùng lấm luốc.

“Chú Trương, cho cháu một chai rượu thuốc.”

“Nhóc Điêu, cháu sao thế, mắc cái gì mà mặt ra nông nỗi kia?”

“Lỡ đụng vào cửa ạ.”

“Còn đụng tới mức được như vậy? Nhìn con mắt bầm xanh của cháu kìa.”

“Đụng trúng cửa xong da thịt cháu đàn hồi, văng tới chỗ tường, tường lại bắn cháu quay lại. Rồi lại có gió lớn, thế là cửa lại quật ngược, bụp một cái làm cháu va vào cửa tiếp… cứ như thế.”

Miệng A Điêu nói vớ va vớ vẩn nhưng nói tới mức xem chừng thật sự có chuyện như vậy. Dù sao e là những người này đã đoán được cụ thể sự thật.

Gì, cháu là quả bóng à?

“Thôi nào, trên người cháu còn dính lông khỉ đấy!” Trương Tam vừa đau lòng vừa bị chọc cười, đoạn, mở cửa tủ lấy đồ ra, “Đang làm con gái tốt đẹp vậy mà đấu sức với cái đám khỉ trộm kia làm gì. Cho cháu thêm một lọ thuốc xịt chống viêm sẹo, cái này có tác dụng không tệ, dùng nửa tháng sẽ không để lại sẹo, tổng cộng 3 tinh tệ.”

Cũng không biết lão đạo sĩ kia nuôi con thế nào mà con bé 18 tuổi lại còm nhom tới mức đáng thương hệt 15 tuổi, trong khi bản thân ông ta thì béo phị cứ như Phật Di Lặc.

Vợ Trương Tam thường xuyên dấm dẳng như vậy.

A Điêu tính toán giá gốc xong vẫn lấy ra 5 tinh tệ, ấy thế mà Trương Tam lại chả màng tới cô, chỉ lấy 3 đồng tinh tệ rồi ngoảnh đầu lo chuyện của mình. Ngược lại khách hàng trong cửa tiệm thì nhìn sang cô và hỏi có phải cô đi hái cây dâu tằm kia không.

Đoán chừng có người thấy được tiếng động dưới vách núi thế thì chẳng cần phải giấu diếm nữa. Đáy mắt A Điêu hơi tối sầm nhưng cô lại cố tình dằn dỗi thừa nhận.

“Quái lạ. Cây hồng dâu tằm già nua hơn mấy trăm năm cho trái dùng làm thuốc, giá trái rất cao, năm ngoái có người đến thu hoạch với giá là 10 tinh tệ cho 1 quả, ước tính năm nay còn tăng giá. Tuy nhiên trên cây có một đàn kiến đỏ độc dữ lắm, ngay cả đám khỉ trộm đó còn không dám tới gần. Sao cô lại lên cây?”

Người này hỏi trông tiện miệng là thế, thật ra là đang thăm dò cách phát tài của người khác. A Điêu biết mấy người này chả phải phường bình thường cho lắm, cả ngày lập bè kết đội, không dễ gây hấn với họ được. Thế là cô giả vờ ngây ngô trả lời: “Không biết sư phụ mua thảo dược gì ở bên ngoài, đốt lên hun cho đám kiến đi, bằng không tôi cũng không dám lên đâu. Ấy vậy mà nó ít quá, chả đủ dùng gì cả, vẫn còn có một kiến đỏ chui ra, lúc này mới làm tôi sợ tới mức ngã khỏi cây. May là nhờ có chuồng heo của chú Trương đã giúp tôi một chút đấy.”

Song thực tế thì chính cô tự làm thảo dược, vẫn chưa dùng hết, muốn có bao nhiêu là có được bấy nhiêu. #Tập 1: Học tập chăm chỉ, ngày ngày chọc cho người ta nổi điên

Chương 1: A Điêu

Edit + Beta: Basic Needs

***Lưu ý trước khi đọc truyện:

***Trong truyện sẽ có nhiều nhân vật và nội dung lên cấp trong từng giai đoạn, để tránh bị rối hoặc nhầm, mình có tạo thêm phụ lục riêng nằm ở giữa phần mục lục chương ở trang chính của truyện. Phụ lục sẽ bao gồm “Bảng tóm tắt nhân vật” và “Bảng tóm tắt chi tiết về từng level”. Nếu các bạn cảm thấy cần tra lại vì quên thì có thể xem hai |iles này nhé.

………..

Năm 983 tại Đế quốc Đường Tống, dưới sự cai trị của triều đình, khi trình độ văn minh đã đạt đến mức khám phá các vì sao và vũ trụ, xa xa ở Đam Châu, dưới chân núi Kỳ Sơn của huyện Kỳ Sơn nghèo nhất, vẫn còn một cái chuồng heo.

Mà cái chuồng heo này... Bịch một tiếng, một người rơi xuống khỏi vách đá, trên vách đá còn có một đàn khỉ kêu gọi và nương theo ít cây rừng đuổi theo.

.....

Hai mươi phút sau, ngay cửa tiệm tạp hóa nằm chỗ cửa thôn cách chuồng heo mấy phút đi, có tiếng ồn ã và một nhóm dân trong thôn đang xem TV.

Trần A Điêu khập khiễng đến đây trông vô cùng lấm luốc.

“Chú Trương, cho cháu một chai rượu thuốc.”

“Nhóc Điêu, cháu sao thế, mắc cái gì mà mặt ra nông nỗi kia?”

“Lỡ đụng vào cửa ạ.”

“Còn đụng tới mức được như vậy? Nhìn con mắt bầm xanh của cháu kìa.”

“Đụng trúng cửa xong da thịt cháu đàn hồi, văng tới chỗ tường, tường lại bắn cháu quay lại. Rồi lại có gió lớn, thế là cửa lại quật ngược, bụp một cái làm cháu va vào cửa tiếp… cứ như thế.”

Miệng A Điêu nói vớ va vớ vẩn nhưng nói tới mức xem chừng thật sự có chuyện như vậy. Dù sao e là những người này đã đoán được cụ thể sự thật.

Gì, cháu là quả bóng à?

“Thôi nào, trên người cháu còn dính lông khỉ đấy!” Trương Tam vừa đau lòng vừa bị chọc cười, đoạn, mở cửa tủ lấy đồ ra, “Đang làm con gái tốt đẹp vậy mà đấu sức với cái đám khỉ trộm kia làm gì. Cho cháu thêm một lọ thuốc xịt chống viêm sẹo, cái này có tác dụng không tệ, dùng nửa tháng sẽ không để lại sẹo, tổng cộng 3 tinh tệ.”

Cũng không biết lão đạo sĩ kia nuôi con thế nào mà con bé 18 tuổi lại còm nhom tới mức đáng thương hệt 15 tuổi, trong khi bản thân ông ta thì béo phị cứ như Phật Di Lặc.

Vợ Trương Tam thường xuyên dấm dẳng như vậy.

A Điêu tính toán giá gốc xong vẫn lấy ra 5 tinh tệ, ấy thế mà Trương Tam lại chả màng tới cô, chỉ lấy 3 đồng tinh tệ rồi ngoảnh đầu lo chuyện của mình. Ngược lại khách hàng trong cửa tiệm thì nhìn sang cô và hỏi có phải cô đi hái cây dâu tằm kia không.

Đoán chừng có người thấy được tiếng động dưới vách núi thế thì chẳng cần phải giấu diếm nữa. Đáy mắt A Điêu hơi tối sầm nhưng cô lại cố tình dằn dỗi thừa nhận.

“Quái lạ. Cây hồng dâu tằm già nua hơn mấy trăm năm cho trái dùng làm thuốc, giá trái rất cao, năm ngoái có người đến thu hoạch với giá là 10 tinh tệ cho 1 quả, ước tính năm nay còn tăng giá. Tuy nhiên trên cây có một đàn kiến đỏ độc dữ lắm, ngay cả đám khỉ trộm đó còn không dám tới gần. Sao cô lại lên cây?”

Người này hỏi trông tiện miệng là thế, thật ra là đang thăm dò cách phát tài của người khác. A Điêu biết mấy người này chả phải phường bình thường cho lắm, cả ngày lập bè kết đội, không dễ gây hấn với họ được. Thế là cô giả vờ ngây ngô trả lời: “Không biết sư phụ mua thảo dược gì ở bên ngoài, đốt lên hun cho đám kiến đi, bằng không tôi cũng không dám lên đâu. Ấy vậy mà nó ít quá, chả đủ dùng gì cả, vẫn còn có một kiến đỏ chui ra, lúc này mới làm tôi sợ tới mức ngã khỏi cây. May là nhờ có chuồng heo của chú Trương đã giúp tôi một chút đấy.”

Song thực tế thì chính cô tự làm thảo dược, vẫn chưa dùng hết, muốn có bao nhiêu là có được bấy nhiêu. #Tập 1: Học tập chăm chỉ, ngày ngày chọc cho người ta nổi điên

Chương 1: A Điêu

Edit + Beta: Basic Needs

***Lưu ý trước khi đọc truyện:

***Trong truyện sẽ có nhiều nhân vật và nội dung lên cấp trong từng giai đoạn, để tránh bị rối hoặc nhầm, mình có tạo thêm phụ lục riêng nằm ở giữa phần mục lục chương ở trang chính của truyện. Phụ lục sẽ bao gồm “Bảng tóm tắt nhân vật” và “Bảng tóm tắt chi tiết về từng level”. Nếu các bạn cảm thấy cần tra lại vì quên thì có thể xem hai |iles này nhé.

………..

Năm 983 tại Đế quốc Đường Tống, dưới sự cai trị của triều đình, khi trình độ văn minh đã đạt đến mức khám phá các vì sao và vũ trụ, xa xa ở Đam Châu, dưới chân núi Kỳ Sơn của huyện Kỳ Sơn nghèo nhất, vẫn còn một cái chuồng heo.

Mà cái chuồng heo này... Bịch một tiếng, một người rơi xuống khỏi vách đá, trên vách đá còn có một đàn khỉ kêu gọi và nương theo ít cây rừng đuổi theo.

.....

Hai mươi phút sau, ngay cửa tiệm tạp hóa nằm chỗ cửa thôn cách chuồng heo mấy phút đi, có tiếng ồn ã và một nhóm dân trong thôn đang xem TV.

Trần A Điêu khập khiễng đến đây trông vô cùng lấm luốc.

“Chú Trương, cho cháu một chai rượu thuốc.”

“Nhóc Điêu, cháu sao thế, mắc cái gì mà mặt ra nông nỗi kia?”

“Lỡ đụng vào cửa ạ.”

“Còn đụng tới mức được như vậy? Nhìn con mắt bầm xanh của cháu kìa.”

“Đụng trúng cửa xong da thịt cháu đàn hồi, văng tới chỗ tường, tường lại bắn cháu quay lại. Rồi lại có gió lớn, thế là cửa lại quật ngược, bụp một cái làm cháu va vào cửa tiếp… cứ như thế.”

Miệng A Điêu nói vớ va vớ vẩn nhưng nói tới mức xem chừng thật sự có chuyện như vậy. Dù sao e là những người này đã đoán được cụ thể sự thật.

Gì, cháu là quả bóng à?

“Thôi nào, trên người cháu còn dính lông khỉ đấy!” Trương Tam vừa đau lòng vừa bị chọc cười, đoạn, mở cửa tủ lấy đồ ra, “Đang làm con gái tốt đẹp vậy mà đấu sức với cái đám khỉ trộm kia làm gì. Cho cháu thêm một lọ thuốc xịt chống viêm sẹo, cái này có tác dụng không tệ, dùng nửa tháng sẽ không để lại sẹo, tổng cộng 3 tinh tệ.”

Cũng không biết lão đạo sĩ kia nuôi con thế nào mà con bé 18 tuổi lại còm nhom tới mức đáng thương hệt 15 tuổi, trong khi bản thân ông ta thì béo phị cứ như Phật Di Lặc.

Vợ Trương Tam thường xuyên dấm dẳng như vậy.

A Điêu tính toán giá gốc xong vẫn lấy ra 5 tinh tệ, ấy thế mà Trương Tam lại chả màng tới cô, chỉ lấy 3 đồng tinh tệ rồi ngoảnh đầu lo chuyện của mình. Ngược lại khách hàng trong cửa tiệm thì nhìn sang cô và hỏi có phải cô đi hái cây dâu tằm kia không.

Đoán chừng có người thấy được tiếng động dưới vách núi thế thì chẳng cần phải giấu diếm nữa. Đáy mắt A Điêu hơi tối sầm nhưng cô lại cố tình dằn dỗi thừa nhận.

“Quái lạ. Cây hồng dâu tằm già nua hơn mấy trăm năm cho trái dùng làm thuốc, giá trái rất cao, năm ngoái có người đến thu hoạch với giá là 10 tinh tệ cho 1 quả, ước tính năm nay còn tăng giá. Tuy nhiên trên cây có một đàn kiến đỏ độc dữ lắm, ngay cả đám khỉ trộm đó còn không dám tới gần. Sao cô lại lên cây?”

Người này hỏi trông tiện miệng là thế, thật ra là đang thăm dò cách phát tài của người khác. A Điêu biết mấy người này chả phải phường bình thường cho lắm, cả ngày lập bè kết đội, không dễ gây hấn với họ được. Thế là cô giả vờ ngây ngô trả lời: “Không biết sư phụ mua thảo dược gì ở bên ngoài, đốt lên hun cho đám kiến đi, bằng không tôi cũng không dám lên đâu. Ấy vậy mà nó ít quá, chả đủ dùng gì cả, vẫn còn có một kiến đỏ chui ra, lúc này mới làm tôi sợ tới mức ngã khỏi cây. May là nhờ có chuồng heo của chú Trương đã giúp tôi một chút đấy.”

Song thực tế thì chính cô tự làm thảo dược, vẫn chưa dùng hết, muốn có bao nhiêu là có được bấy nhiêu.

Trương Tam vừa nghe là liếc qua mấy người kia. Lúc này chú ấy buột miệng chửi cô điếc không sợ súng, thậm chí cố ý lôi kéo cô, muốn cô đi cùng tới chỗ chuồng heo bị hư hại. Nhờ vậy chủ đề được dời đi khiến mấy người trong cửa tiệm lộ vẻ ngẩn tò te.

Trương Tam này đáng ghét kinh, họ muốn hỏi liệu con bé có giữ lại chút trái cây nào không, dù chỉ là một chút cũng đủ một tháng tiền lương của bọn họ.

Trương Tam kéo A Điêu ra ngoài cửa tiệm, nhắc nhở cô đừng đến vách đá đó trong tương lai gần.

“Nếu gặp phải những người đó cũng tránh xa sớm hơn một chút, họ không sống lâu dài trong thôn mà đi làm thuê trong xã hội bên ngoài. Mấy năm nay mùa màng không tốt, bọn họ thiếu tiền, không chừng đầu óc đang mang ý xấu gì đấy, càng không e dè cái mạng của cháu đâu.”

Người trong thôn thường sẽ dựa vào chuyện hai thầy trò làm việc ma chay, cái gì mà làm người giấy, làm pháp, đặt linh cữu, hạ táng, toàn là công việc cần tự tay làm; chưa kể A Điêu còn nhỏ, thế nên ai nấy ít nhiều gì cũng khách sáo đôi chút. Nhưng đám thanh niên lêu lổng sớm đi ra ngoài lăn lộn sẽ chẳng nói lý lẽ như vậy.

“Cảm ơn chú, cháu hiểu rồi ạ.”

“Còn có đám khỉ trộm kia nữa. Cháu đánh với mấy con khỉ đó làm gì. Trước giờ nhóc có tài nghệ nhanh nhẹn, có phải là không chạy thoát được đâu?”

A Điêu sờ ngực, đụng vào thứ trong áo mà cô cướp được từ con khỉ. Nếu không phải báu vật không biết tụi nó cướp được từ đâu, chưa chắc cô đã rơi khỏi cây, nhưng bây giờ cũng chẳng có lỗ.

Đây là đồ tốt.

“Không phải tại rơi xuống đau quá sao, cháu chạy không nổi.”

“Vậy còn không mau trở về đắp thuốc!”

A Điêu nghe lời nhưng chợt nhớ tới một chuyện: “Chú ơi, vừa rồi cháu thấy một chiếc phi thuyền trông thật là lạ. Độ cao khi bay của nó rất thấp, giống như đang tuần tra, có chuyện gì đang xảy ra?”

“Không chỉ có cháu và tụi chú cũng thấy, có thể là người trong thành phố đi ra ngoài chơi, hoặc là những người trong đám quan lại tham gia vào công tác bảo vệ môi trường gì đó đi ngang. Mấy năm trước cũng từng có, chẳng qua mấy hôm nay tương đối tấp nập, trời mới biết có mánh khóe gì.”

Trương Tam chả để tâm, nhưng rõ ràng phán đoán của chú ấy đã sai.

TV trong cửa tiệm đột nhiên phát tin.

“Theo phép thuật của vì sao từ Bậc thầy X suy tính, gần đây dao động khí tượng ở các nơi rất bất thường, dường như có chuyện lớn xảy ra.”

“Theo tính toán của Giáo sư XX, tính được gần đây các hạt khoáng chất ở khắp mọi nơi đang hoạt động sôi nổi, hình như có chuyện lớn xảy ra.”

“Theo báo cáo hội nghị của Thứ sử đại nhân XXX, người dân các nơi rất tích cực, cho các loại phi thuyền tuần tra các vùng đất, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự an nguy của con dân, hình như có chuyện lớn xảy ra.”

Cuối cùng, người dẫn chương trình này chuyển tiếp một cuộc phỏng vấn trên đài Trung ương Vương Đô, trên màn ảnh là một ông già nào đó với khuôn mặt nghiêm túc. Ông ta hơi chút lần chần, ấy vậy mà vẫn cho hay: “Tôi nghĩ rằng linh khí bị cắt đứt 300 năm nay sẽ sớm phục hồi.”

Trong cửa tiệm là một mảng nghị luận thổn thức, cũng có người không cho là đúng. Trương Tam châm chọc: “Đã 300 năm rồi mà vẫn còn xào đi xào lại đồ ăn thừa, không chê nó ngán tới chết.”

(P2)

“Lão Trương, đừng nói như vậy chứ. Hình như cái cụ này có chút lai lịch, là đệ nhất Học phủ gì đấy.”

Trương Tam từ chối cho ý kiến: “Vậy theo như lời nói đó, chẳng lẽ người có tiền cho phi thuyền tuần tra khắp nơi ấy đang tìm linh khí?”

“Chú đừng có như vậy, lúc chúng tôi làm việc trong thành phố, vừa qua chùa miếu đạo quán ở bên kia chả thịnh là bao. Bởi lẽ rất nhiều người đang cầu nguyện linh khí sống lại trong nhà mình, tiền dầu cúng nhiều tới mức có thể tạo ra một tòa Kỳ Sơn khác.”

“Đúng vậy, lúc ngàn năm trước khi linh khí đời thứ nhất phủ trơn thế giới, chả phải những nhân vật tuyệt thế bay trời chui xuống đất kia ỷ vào chuyện mình vừa bắt đầu đã có được linh khí khôi phục danh sơn thắng cảnh hoặc Thực Thể Gieo Linh để tu đạo, từ đó vượt xa những người khác à.”

“Đúng đấy, toàn bộ cải mệnh ngược lẽ trời dựa hết vào đây. Mẹ kiếp, về nhà rồi tôi cũng phải lạy bàn thờ Phật của bà nội mới được.”

Những người này càng nói càng hưng phấn. Trương Tam nhìn bộ dáng A Điêu đăm chiêu bèn cảnh cáo cô đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng chạy tới lui tìm chỗ linh khí phục hồi gì cả.

Càng có nhiều người tin vào âu bên ngoài sẽ thêm phần lộn xộn, một cô bé lẫn vào trong đó không thể nào chịu đựng được nỗi giày vò.

“Sẽ không đâu. Cháu không tin cái này, không làm chuyện thiếu não như vậy. Con người đạp chân lên mặt đất vẫn tốt hơn, tin quỷ thần gì chứ. Hơn nữa cái thứ gọi là số mệnh hay là vận mệnh này nọ toàn là chuyện đã được quyết định sẵn, không cưỡng cầu được.”

Nữ đạo sĩ nhỏ mặc đạo bào dùng dịch vụ tang lễ chuyên nghiệp để có cơm ăn đã nói nghiêm túc như thế.

Theo quan điểm của thế nhân, họ có chút khinh bỉ ngả ngớn cái người gọi là nữ đạo sĩ nhỏ. Nhưng A Điêu cảm thấy mình vốn là nữ đạo sĩ nhỏ, ăn bát cơm này thật, không có nghĩa là không giúp lão đạo sĩ làm những công việc này, chẳng lẽ khi cô giúp đỡ tổ chức tang lễ, mấy người đó còn có thể gọi cô là tiên nữ bé nhỏ?

Ngay cả khi họ dám hô, thế thì cô… cũng đành để bọn họ làm lại chuyện đó lần nữa.

Trương Tam rất tán thành: “Chính là lý lẽ này, dạng như chúng ta mới rộng rãi thảnh thơi chứ. Cháu nhìn bọn họ đi, cần gì phải thế. Ngược lại là cháu đấy, cũng tới tuổi rồi, về sau học cho giỏi, tìm một nhà khá giả để gả chồng, đừng để đạo sĩ già nhà cháu lừa gạt. Con gái thế này thì làm sao cả đời là đạo sĩ, còn có cái tên rách của cháu nữa…”

Chú ấy có những suy nghĩ bế tắc nhưng cũng coi là có lòng tốt.

“Chú Trương, cháu còn là một đứa trẻ đấy.” A Điêu ra vẻ thẹn thùng, song, thật ra nội tâm cô nào có chút lăn tăn. Lấy chồng? Địa phương nhỏ thó này có người nào tốt để mà lấy. Nếu tương lai so ra còn kém hơn cục diện sau này cô thi đậu đại học thật tốt, thế cô cần gì phải trói mình ở chỗ nhỏ như vậy.

Tìm ai vớ va vớ vẩn còn liên lụy tới mình.

Cô gái trông hãy còn 15 tuổi ngày ngày ngoan ngoãn là thế nhưng lại là người lăn lộn tại những nơi hẻo lánh nhằm kiếm cái ăn cho qua năm mới. Cô thấy được tình người ấm lạnh, nội tâm vô cùng tỏ tường, hiển nhiên đã lặng lẽ đong đếm tương lai của mình thật khôn khéo.

Không lâu sau A Điêu rời đi, hai người trong đám đông phân tán ngay cửa tiệm nhìn thăm dò bóng dáng gầy gò của cô.

(P3)

.....

Vừa về tới nhà, A Điêu không thấy lão đạo sĩ, thay vào đó lại trông thấy được gói đồ chuyển phát nhanh đã được mở ra.

Kỳ Sơn hẻo lánh, bây giờ công ty chuyển phát nhanh cũng hay đành hanh, không ưa thích gì chuyện lên núi. Mấy ngày trước lão đạo sĩ đi ra ngoài, xem chừng cũng hiểu thứ ảnh hưởng tới chỉ số hạnh phúc cuộc sống của mình bèn hiếm khi chủ động nói giúp cô mang cái bồn cầu khác về.

Đúng là một cái bồn cầu trắng bóc tinh tế tròn trịa bóng loáng hàng đẹp giá rẻ có giá 20 tinh tệ dùng ngon.

Chẳng qua không biết lão đạo sĩ lại chạy đi đâu rồi.

A Điêu quá quen với việc người này biến hóa tài tình, cô vừa về nhà là đã đi ngay vào phòng mình. Không lâu sau, khói xanh của căn phòng tỏa ra từ các vết nứt trên cửa ra vào và cửa sổ.

Đang lúc xế chiều, một ông già mặc đạo bào lôi thôi hệt Tế Công lảo đảo vác theo một túi vải lớn từ trên núi xuống. Ông vừa liếc mắt một cái đã thấy nhà mình có khói trắng cuồn cuộn.

Thôi xong, cháy rồi!

Lão đạo sĩ gấp gáp, vứt túi vải trong sân để dập lửa. Kết quả ông bưng một chậu nước rồi đạp mở cửa đã thấy khói mù bảng lảng trong nhà.

Một cô gái trẻ trước đây không lâu còn bô bô không tin quỷ thần đang quỳ gối trên bồ đoàn thờ cúng một tượng Phật, trong miệng lẩm bẩm: “Thưa Như Lai Quan Âm ở trên, tín nữ hoàn toàn thành tâm, cầu xin người để linh khí mở ra ngay tại nhà con đi, hoặc ban cho con một cái vật dẫn có linh tính trâu bò tới tột cùng; bằng không người cho con một mỏ khoáng chứa cả núi vàng núi bạc hiếm có cũng được. Tín nữ không cầu gặp được đường sống trong cõi chết, lội ngược dòng thay đổi vận mệnh như diều gặp gió; chỉ mong qua một đêm là giàu một mạch, cưỡi mây lướt gió, nửa đời sau không lo cơm áo gạo tiền, kẻ thù chết sớm, bản thân có nhiều nguồn phát triển rộng lớn.”

Lão đạo sĩ: “…”

Dẫu yêu cầu của đồ nhi nhỏ không ít thật nhưng nếu suy nghĩ lại thì cũng chả nhiều nhặn, bởi thì thứ cốt lõi mà nó muốn vẫn là tiền đấy trời!

(P4)

.....

Lúc ăn cơm, lão đạo sĩ nói lời chân thành để giáo dục đồ nhi ngoan: “Con dùng dạng một chân đạp hai thuyền với thần linh như vậy, nếu Phật có nói thì 300 năm trước con đã bị nhét vào lồ ng heo nhấn xuống nước.”

Cả người A Điêu bốc ra mùi rượu thuốc gay mũi, dùng mặt sưng húp lùa cơm và chuyển đề tài, ví dụ như bảo ông ăn cơm cho mau để còn lăn đi đóng cái bồn cầu.

Kể từ lần cuối cái hầm cầu chỗ nhà tranh bị nổ tung, cô vô cùng miễn cưỡng đến gần cái mảnh đất nát đó.

Lão đạo sĩ: “…”

Ông chẳng lắp nó mà ăn xong đã xách túi vải lớn xuống núi.

A Điêu hậm hực: “Trời tối rồi mà thầy còn xuống núi à?”

“Sáng nay gặp một con buôn bán dược liệu, nói trong thành có người thu dược liệu. Thầy đã tính rồi, mấy thứ này có thể bán lấy được một khoản tiền.”

“Gấp như vậy làm cái gì, ngày mai đi cũng được cơ mà. Bóng đêm hôm nay cứ sai kiểu gì, chắc sẽ có mưa to đấy.”

Lão đạo sĩ lười nói nhiều, thiếu kiên nhẫn bảo: “Đừng có mà nói gở, con nghỉ học rồi à? Đừng có lại đi hái quả dâu tằm đó nữa, bị một đàn khỉ đánh thành như thế này trông mất mặt quá. Ngoan ngoãn ở nhà chờ khai giảng! Đi đi.”

Đoán chừng trước đó khi gọi cô, ông đã nhìn thấy cô rơi xuống chuồng lợn và bị đàn khỉ đánh hội đồng.

Ông vẫy tay đi xa, bóng hình dần dà thu nhỏ, phía sau còn truyền đến tiếng đồ yêu quý của ông vừa cảm động lại không nỡ.

“Sư phụ...”

“Bát của thầy vẫn chưa được rửa… Rửa cho sạch rồi hẵng đi chứ.”

Lão đạo sĩ đỏ mắt không chịu lộ ra nỗi niềm thương cảm suýt chút nữa đã ngã nhào đầu xuống mương.

(P5)

.....

“Còn có bồn cầu cũng không chịu đóng.”

A Điêu nhìn bồn cầu rồi lại nhìn sang nhà vệ sinh mới xây thì thở dài một hơi não nề.

Vào giấc đêm, nữ đạo sĩ nhỏ, người không biết cách lắp bồn cầu vừa khổ sở làm bài kiểm tra tới 3 giờ với đầu óc quay cuồng, đã ngủ thiếp đi. Đêm khuya yên tĩnh, trong núi lạnh lẽo, gió lướt qua khoảng trống giữa rừng quanh co uyển chuyển, hệt như quỷ thần nỉ non.

Không ai nhận thấy đêm nay còn tối hù hơn lúc trước, nó nặng trịch, như thể chư thiên chư thần muốn đè áp sức nặng xuống cái miền này. Lúc này A Điêu lại chẳng ngủ yên giấc vì vết thương trên người bị rượu thuốc k1ch thích tới mức ngứa ngáy. Cô lăn qua lộn lại, bỗng nhiên lặng lẽ mở mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

Có người ở phòng khách bên ngoài.

Cũng có người trong sân, và người này đang đến gần cửa sổ.

Trái tim nhảy mạnh đôi lần, A Điêu ra vẻ xoay người, thật ra nhân cơ hội duỗi tay xuống dưới chăn, lòng bàn tay âm thầm chui vào dưới gối đầu, sờ đến vật thần bí hôm nay cô cướp được từ mấy con khỉ.

Chỉ chốc lát sau, trước cửa sổ có một cái đầu lén la lén lút dán lên tấm kính, một con mắt giống như muốn nhìn xuyên qua khe hở của rèm vải, ánh mắt cứ trừng trộ.

Ngay cả tơ máu trong tròng mắt cũng lộ ra vài phần tham lam...

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Quyển truyện này tuyệt đối là truyện hài, không đi theo con đường đau khổ buồn tình như mấy bộ trước, thoải mái làm chuyện cho xong. Tính cách nữ chính hơi lạ, vừa yếu đuối như mấy ả người thứ ba lại mang theo vẻ bên ngoài bên trong khác nhau có lẫn hung tàn, có nhiều kịch bản trong lòng, đạo đức phẩm giá không cao. Tất nhiên khởi đầu thì hơi thảm nhưng luôn có thể lật ngược tình thế. Chủ yếu là truyện về nhân vật nhỏ đấu tranh lội ngược dòng, về phần lội ngược tới mức nào thì phải để các bạn xem tiếp rồi.

Mấy chương ở giai đoạn trước được dùng để mở bối cảnh, nhất là chương này, có thể không có cảm giác sảng khoái cho lắm. Phong cách làm việc của tôi luôn luôn như vậy, ba chương vàng lại viết không tốt, làm mất rất nhiều độc giả. Chủ yếu là tôi có thói quen viết dài, vẫn hy vọng mọi người kiên nhẫn hơn. Không đề cập tới những người là tác giả lâu năm, ít nhất tôi sẽ không tới mức quá suy sụp lạc hướng, sẽ có chỗ sảng khoải. Tôi vốn có xuất thân là nhà văn viết truyện nữ cường, điểm tự tin này tôi vẫn còn một chút…!