Sau Khi Linh Khí Sống Lại

Chương 38: Bài văn ngắn




Edit + Beta: Basic Needs

……….

A Điêu cầm lấy ba lô của mình, phủi chút lá rụng dính trên đó. Khi mọi người rời đi, cô để ý bọn Điền Trung Hương không nhúc nhích, cứ như… bị giáo viên kéo đi.

Ngược lại Điền Trung Dã lại tới bên cạnh cô. Cô chưa hỏi thì Điền Trung Dã đã thông báo: “Năm mươi người đầu tiên không thể ra khỏi trường, Học phủ Kim Lăng sẽ sắp xếp chỗ ở. A Hương nói với tôi chắc là sợ bọn họ bị ám sát.”

Thận trọng thế?

Cơn giật mình qua đi, A Điêu thuận miệng dặn dò người ta cũng phải cẩn thận.

“À, tôi không sao, chắc chắn sẽ không có ai đến giết tôi.”

“Hạng của cậu bao nhiêu?”

“499.”

“!”

Bài kiểm tra thể lực của cậu ở sân tập B xếp hạng 2 mà tổng điểm lại ở 499?! Bài thi viết với ảo ảnh của cậu tệ tới mức nào!?

Nhưng nghĩ đến biểu hiện khóc tang của thằng này cho em gái ruột, A Điêu bình thường trở lại.

Đoán chừng bài thi ảo cảnh cũng tệ đau đớn.

....

Hai người nói chuyện với nhau. Khi đi ngang qua một tòa nhà giảng dạy, A Điêu lơ đãng liếc qua sân bên trong. Ngay cửa sổ tầng hai có một người đứng đấy bên cạnh một cây bạch quả ngàn năm tuổi, lá bạch quả vàng rì rào, theo gió đong đưa. Khuôn mặt người ta như có như không dưới cái kính vuông, một khuôn mặt bình thường đoan chính với vẻ trầm tĩnh.

A Điêu ngỡ ngàng, toan nhìn cho kỹ thì người ta đã xoay người đi vào phòng.

Trước cổng trường, lão Vương tài xế nhìn bảng hiệu ngoài cửa chính của Học phủ Kim Lăng trong lúc chờ đợi mà thầm nghĩ: Không biết Tam tiểu thư thi như thế nào. Nhưng mà Đại công tử ở Học phủ Kim Lăng, Nhị tiểu thư thì ở Học phủ ở châu khác, chẳng lẽ cô ấy cũng thi vào được? Hay vì cô ấy muốn ganh đua hơn thua với anh trai mới cố ý đăng ký vào trường này? Nhưng đại nhân và phu nhân chắc chắn không hay chuyện này.

Sau khi A Điêu đi ra, vừa lên xe, cô đã nhìn thoáng qua lão Vương và cười hỏi: “Có nói với cha không?”

Lão Vương: “Đại nhân chưa từng dặn dò, quản gia chỉ nói chờ cô thi xong đưa cô về là được, cái khác không nói.”

Chính là không không quan tâm cô đăng ký vào trường nào, có thi đậu hay không.

“Vậy thì đừng nói, còn chưa thi xong nữa, đỡ phải làm phiền tôi.” A Điêu mệt phờ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lão Vương giật mình.

Học phủ Kim Lăng rất khó thi vào chưa kể tất cả các trường trung học đều có hai ngày thi, cho nên cô ấy vượt qua cửa ải kiểm tra thứ nhất, được đi tiếp vào cửa thứ hai?

Vậy đến cùng mình có nên nói hay chăng?

Nói là theo trức trách, dù sao chú ta làm việc ở nhà họ Trần, nhưng nhà họ lại có bảy tài xế và chú ta là người tầm thường nhất.

Không nói, nếu Tam tiểu thư này bay thẳng lên mây xanh, vậy sau này mình muốn ôm đùi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cô ấy đang thử thách mình?

(P1)

....

A Điêu rời khỏi Học phủ rồi, trong phòng hiệu trưởng của Học phủ Kim Lăng, hiệu trưởng đã điều động tất cả các hồ sơ về tổng thành tích của thí sinh do Chu Giang nộp lên. Xem xét xong, đoạn, ông ấy dùng bút đỏ khoanh tròn một số tên người.

Đương nhiên những gương mặt thân quen như Thôi Vân và Hứa Lạc không bị rơi mất, nhưng những cái tên phía sau đều rất xa lạ.

“Tống Linh, thi viết còn mạnh hơn Hứa Lạc, hạng nhất, thể lực xếp thứ 7, ảo cảnh thứ 2, tổng xếp hạng thứ hai. Quái lạ, xuất hiện từ đâu?”

“Trình Chương, thể lực thứ 8, bài thi viết thứ 8, ảo cảnh thứ 24... tổng xếp hạng thứ 5.”

“Điền Trung Hương, thể lực thứ 5, bài thi viết thứ 9, ảo cảnh thứ 16, tổng xếp hạng thứ 10.”

“Trần A Điêu, thể lực thứ 52, bài thi viết thứ 88, ảo cảnh thứ 1, tổng xếp hạng thứ 51.”

Tổng thành tích hạt giống tinh anh đáng chú ý được Chu Giang đưa lên đều nằm trong top 20, đây là cái tên duy nhất xếp thứ 51.

Bút đỏ dừng tạm, ông cụ tóc bạc trắng chỉ nở nụ cười: “Ảo cảnh hạng nhất, thi viết và thành tích thể lực không xuất sắc, xem ra tài nguyên giáo dục, năng khiếu bẩm sinh và nguồn linh khí đều không tốt, có ý tứ.”

Bút đỏ vẫn rơi xuống, khoanh cô lại.

Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Kiểm soát trường trung học số 1 Kim Lăng trong nhiều năm như vậy, ông đã từng thấy rất nhiều thiên tài, những người này cùng lắm chỉ là hạt giống ưu tú.

Phải biết rằng lần này trong số các học sinh được đặc cách, có rất nhiều người vượt xa bọn họ.

....

So với việc trưng ra khuôn mặt như đưa đám sau khi phát hiện mình chỉ thi được hạng ba của Hứa Lạc, ngược lại tâm tính của A Điêu rất tốt. Cô tự tẩy não: Một cô gái nông thôn như mình mà so tài với những tinh anh đến từ khắp Đam Châu, có thể thi được hạng 51 đã dữ dội lắm rồi. Để cho lão chó Trần Nhiên kia biết có khi làm đỉnh đầu ông ta rung lắc luôn!

Thế là cô ngủ đến 12 giờ trưa, khách sạn đến đưa bữa ăn nhưng lại có thêm mấy món ngon đắt đỏ, nói rằng khách sạn tặng.

Nhìn một mâm đồ ăn món nào cũng hơn ngàn tinh tệ.

Tin tức linh hoạt như vậy? Nhưng cũng bình thường, danh sách ban đầu là thứ được công khai.

Quản lý: “Xin cô yên tâm, trước mắt có mười trong số những khách hàng hiện tại của Lưu Quang chúng tôi là học sinh đã vượt qua cuộc thi sơ bộ từ Học phủ Kim Lăng. Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, khách sạn này đã tăng cường an ninh, cố gắng hết sức cung cấp cho các cô sự bảo vệ an toàn nhất.”

“Chúc cô có một bữa ăn ngon miệng.”

Là một trong những khách sạn tốt nhất ở thành phố Kim Lăng, vốn liếng đằng sau không thể xem thường. Để làm được điều này không khó, nhưng thực sự làm cho người ta cảm thấy như ở nhà cũng là một loại đầu tư cho nhân tài. Dẫu gì người ra khỏi Học phủ Kim Lăng sau này là tinh anh hàng đầu của Đam Châu 100%, có được cả danh tiếng quốc gia.

(P2)

A Điêu bùi ngùi trước sự dữ dằn của những nhà tư bản này trong khi ăn cơm nước cho xong. Ăn rồi, cô đã có tinh thần phấn chấn bắt đầu lần ngâm canh thuốc thứ hai. Kế đó lại tiêu một lần năng lực niệm để hấp thu linh khí.

Thời gian dài trôi qua từng chút một.

Năng lực niệm bị tiêu thụ liên tục, và các tạp chất của cơ thể không ngừng chảy ra.

Trong quá trình này, cô đang làm đâu chắc đấy và trở nên mạnh mẽ hơn.

A Điêu không hay Trần Nhiên ở Lăng Thành xa xôi đã biết.

Không phải tài xế lão Vương nói ra mà Trần Nhiên vốn là người có căn cơ, nhà tổ của người ta còn ở Kim Lăng, hiển nhiên có một ít tay chân ở Kim Lăng thay ông ta xem tình huống thi cử bên Học phủ Kim Lăng.

Không liên quan gì đến A Điêu, chỉ để tìm hiểu tình hình nhân tài của thế hệ này. Suy cho cùng giờ đây ông ta đã là Thứ sử, chỉ cần hết nhiệm kỳ, đánh giá điểm công tích quan là trên hết. Làm một quan lớn phía dưới vững vàng chỉ huy và điều hành Kim Lăng rồi từng bước leo lên. Mà ở phương diện quản lý người dân, ông ta xếp hàng đầu trong toàn bộ Kim Lăng, cho nên hiện tại hai nhà Tống Vương đều đang lôi kéo ông ta.

Nhà họ Trần trỗi dậy thần tốc, ông ta không làm thằng mù chẳng biết gì.

Nhưng không ngờ trong danh sách lại thấy tên đứa con gái thứ ba xui xẻo nhà mình.

Lúc ấy đỉnh đầu của Trần Nhiên thật lòng thiếu chút nữa bị chính mình xốc lên. Cũng may ông ta rót một tách trà cho tỉnh não, từng chữ từng chữ kiểm tra rồi mới xác định mình không nhìn lầm.

Cùng tên?

Không, khắp thế giới cũng không có mấy người có cái tên như vậy.

Trần Nhiên lộ ra vẻ quái lại, hạng 51, không nằm trong phạm vi kiểm tra chính thức của quan chức cao cấp như bọn ông nhưng đã có tố chất rất cao, chưa kể ông ta lại có thành kiến với A Điêu cho nên cũng biết rõ một chuyện: Từ nhỏ nó đã ở loại địa phương bé tí Kỳ Sơn nhận dạy bảo, trong mắt thế gia xem như hoàn toàn bỏ đi, ấy vậy nó lại giết tới hạng 51.

Tố chất rất cao.

“Gien nhà họ Trần mình tốt thế?”

Đương nhiên Trần Nhiên phấn chấn, rốt cuộc đây cũng là chuyện dệt hoa trên gấm, nhưng một giây sau ông ta lại nghĩ: Nếu gien của mình tốt là thế, ngay cả A Điêu tầm thường mà còn có biểu hiện như vậy, tương lai Dương Dương đáng yêu của mình tất nhiên cũng xuất sắc vô cùng.

Nhưng vừa mới vui vẻ xong, bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến, vừa nhìn dãy số, biểu hiện Trần Nhiên cứng đờ.

Thôi Dung gọi điện thoại cho mình làm gì?

(P3)

.....

Nhà họ Thôi.

Thôi Vân vừa trở về nhà của mình ở Kim Lăng. Lúc đầu xếp thứ hai trong địa vị của con cháu nhà họ Thôi là Thôi Nhuận, Thôi Vân thứ ba; nhưng nội bộ nhà họ Thôi cạnh tranh dữ dội, Thôi Nhuận bên trong cao ngạo tự tin mình là con của vợ cả gia chủ, luôn luôn khinh thường Thôi Vân. Cho nên khi y xong đời, Thôi Vân vui vẻ lắm. Chẳng qua do đó mà nhà họ Thôi bị thương nặng, Thôi Dung gọi gã trở về vì muốn cân bằng thế lực gia tộc, có ý để gã thay thế Thôi Nhuận đi vào Học phủ Kim Lăng và sau này giúp đỡ củng cố quyền lực bọn họ ở Kim Lăng. Thôi Vân cầu còn không được.

Trong kỳ thi này, gã đã được hạng nhất như nguyện vọng.

Mà gã lại chẳng ngờ…

“Trần A Điêu cái gì? Thứ gì?!”

Thôi Vân bị cha nhắc nhở về tính toán của Thôi Dung xong, quý công tử từ đầu còn tỉnh táo lại nhớ tới một gương mặt bình thường bèn nhất thời giận tím mặt: “Vì sao con phải cưới nó?”

Đáng tiếc loại phẫn nộ này đến trước mặt Thôi Dung lại mất hút, chỉ trấn định hỏi thăm tin tức của Trần A Điêu. Đến khi biết đó là con thứ của Trần Nhiên, gã càng thêm phần khó chịu.

“Bác ơi, nếu muốn mượn sức Trần Nhiên, chỉ sợ con gái chính mới là thỏa đáng, còn con thứ… không có tác dụng gì cả. Chưa kể thật ra con nhỏ này lại không có gì nổi bật, thi được tới hạng 51 thật đấy nhưng cửa nhà họ Thôi chúng ta cao quý lắm.”

Hạng 51 xứng đáng với hạng 1 là gã à? Hoàn toàn không xứng đôi!

Gã chỉ thiếu nói dáng dấp nhỏ con thứ đó quá tầm thường.

Không, nó còn xấu đau xấu đớn hơn đám con gái gã từng chơi, làm sao gã đưa miệng tới cho được.

Thôi Dung liếc gã, chỉ nói thản nhiên: “Trần Nhiên cực kỳ man trá dè dặt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cấu kết với bác, cho nên con gái thứ là quân cờ tiến có thể công lui có thể thủ, ngay cả hai nhà Tống Vương còn đang lôi kéo hắn và đây là thủ đoạn mà thôi. Cho dù con nhỏ đó bình thường nhưng tố chất cũng không tệ lắm, chẳng tính mất mặt. Nếu cháu không thích, lấy về rồi đặt trong nhà làm đồ trang trí. Thật ra Trần Nhiên không thích đứa con gái này, nếu quan hệ hai nhà thật sự xảy ra vấn đề âu đứa con gái này chả ảnh hưởng gì, cháu xử đại là được. Nhưng lỡ như hắn có lòng, nó chính là sợi dây liên kết. Huống hồ nào để hai cháu lấy nhau bây giờ, trước tiên cứ quyết định quan hệ đã, treo danh phận lên. Chờ sau này cháy quật khởi, xung quanh nhà họ Thôi chúng ta hòa hoãn, đến lúc đó hiển nhiên xử lý được nó.”

Ông ta nheo mắt, sát ý trong mắt chợt lóe.

Nếu như không do điều tra kỹ Trần Nhiên, ông ta sẽ không phát hiện bên trong hộ khẩu dưới danh nghĩa người này có thêm Tam tiểu thư. Tuy nhiên mua chuộc người hầu trong nhà họ Trần, ngược lại hay tin Tam tiểu thư này không được yêu thương.

(P4)

Thôi Vân hiểu rồi, thật ra Thôi Dung cũng không có ý thông gia chẳng qua muốn làm tê liệt Trần Nhiên và cản trở nhà họ Trần sát nhập vào hai nhà Tống Vương. Chờ đến khi nhà họ Thôi vượt qua giai đoạn gian nan trước mắt, họ sẽ rảnh tay diệt trừ cả nhà họ Trần. Đến lúc đó Trần A Điêu này chính là con kiến hôi, tiện tay đánh chết là được.

Nhưng dù như thế, vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ dính tới con nhỏ không ra gì này, gã vẫn thấy mất mặt. Chẳng qua Thôi Dung hung hăng, đặt lợi ích gia tộc lên trước nhất, gã đành cung kính đồng lòng. Vì lấy lòng mà gã còn chủ động hỏi ngày đính hôn.

Thôi Dung lại nói: “Hiện tại Trần Nhiên còn chưa đồng ý, chắc muốn chờ xem tố chất tu luyện của nó vào ngày mai rồi nói sau.”

Ý gì, còn muốn làm giá?

Tốt một nhà họ Trần, tốt một đứa Trần A Điêu, thứ gì đâu!

Thôi Vân cúi đầu, trong mắt hiện lên nỗi chán ghét và xấu hổ.

.....

Từ Thôi Vân +1999!

Đáng tiếc A Điêu đang tu luyện, hoàn toàn chả ý thức được bồn cầu đã nhắc nhở, cũng không biết năng lực niệm tăng lên.

Lần này A Điêu vẫn hấp thụ trong 20 giờ, tiêu hao 12,000 điểm năng lực niệm, còn lại 10,000 điểm năng lực niệm.

Ủa, từ đâu nhảy ra một khoản năng lực niệm?

A Điêu nghĩ không xong nhưng năng lực niệm này của cô tiêu hao quá nhanh, hôm nay thi xong lại làm một lần nữa sẽ không còn linh khí để hít vào.

Bồn Cầu: “Gấp cái gì, tiếp tục moi ra là được, còn không nữa thì cô vẫn còn 5 lần tu luyện trong Cổng Linh Hồn. Nhưng giờ đây nếu cô chạy đi so thể lực với đám người đó âu sẽ lọt vào top 20 trong 3,000 người. Đến khi cô tẩy xong toàn bộ 6 lần, Thôi Vân sẽ bị cô dễ dàng bỏ lại phía sau. Bọn họ trông như thế vì từ nhỏ đã được nuôi thật tốt, tuy nhiên thấy rõ tố chất họ có giới hạn.”

Bồn cầu trông khinh thường mấy loại người như Thôi Vân. Theo quan điểm của nó, Thôi Vân còn lâu mới được tính là nhân tài.

Đương nhiên A Điêu cũng nghĩ vậy.

Dựa vào điều tai nghe mắt thấy vào ngày hôm qua đi thi, cô cảm thấy loại nhân tài như Điền Trung Hương mới gọi là đáng sợ, còn có đám người Tống Linh không có danh tiếng nữa.

“Xui là đã thi xong, tôi bó tay, tôi thua ở thời gian. Không biết hôm nay thi cái gì.”

.....

Sáng sớm, mặt trời chiếu sáng, các thí sinh và phụ huynh bên ngoài trường ngày hôm nay ít hơn một nửa nhưng lại nhiều tâm tư hóng drama hơn, không loại trừ những người từ các trường khác đến dò xét tin tức.

A Điêu liếc nhìn, nhận ra thật nhiều thí sinh đang ăn sáng.

Vừa xếp hàng vừa ăn.

À há, đoán chừng được cô nhắc cho hôm qua, họ không muốn mang bữa sáng vào để rồi bị con ong béo cướp đi.

Có điều hình như đám người này còn nhớ rõ cô là quỷ xui, nhao nhao lia mắt tới. Anh em nhà họ Điền còn chủ động chào hỏi cô, đúng lúc phía sau bọn họ không có người xếp hàng.

(P5)

Điền Trung Hương cũng xếp hàng ở bên ngoài? Xem ra dù 50 người đầu tiên sống trong khuôn viên trường, nhưng tới lúc xếp hàng đăng ký vẫn được đối xử bình đẳng.

Đại khái bởi vì năng lực niệm sắp hao kiệt tạo cảm giác cấp bách, hơn nữa nơi này đã có nhóm học sinh có chất lượng cao nhất ở Đam Châu, cô không dằn lòng được mà đi tới phía sau anh em Điền Trung Dã, hạ thấp giọng thì thầm nói một câu: “Tự nhiên tôi thấy mình ngu quá.”

Điền Trung Dã đang gặm xôi: “Hả?”

Điền Trung Hương đang ăn bánh bao: “Sao? Quên mang theo cái gì à?”

A Điêu: “Tôi nghe người ta nói hôm nay sẽ có rất nhiều kênh truyền thông tới, bọn họ sẽ mang theo các thiết bị tiên tiến nhất ẩn núp trong đám đông, chụp ảnh chúng ta. Cậu nghĩ coi, chẳng bao lâu tiêu đề của họ là: Ngày thu nhận của Học phủ Kim Lăng, các siêu thiên tài gặm bánh bao xếp hàng chờ đợi một chuyến bay lên trời.”

“Nhưng tôi đã ăn xong bữa sáng của mình trên xe, không có đạo cụ, tuyệt đối không có người chú ý.”

“Thế nên cậu cho tôi mượn cái bánh bao để chụp ảnh một chút nha?”

Cậu hiểu bản chất của neti𝚣en quá.

Điền Trung Hương: “...”

Không đâu người chị em. Không cần đâu, thật sự không cần.

Chính tôi còn không đủ ăn!

Mọi người: “!!!!”

Thực sự có papara𝚣𝚣i? ** má, ăn sáng không nhất thiết trông lấm lem nhưng xấu là cái chắc. Dưới ống kính HD ngay cả dầu trên môi còn thấy rõ rành được, ai muốn lên bản tin chứ! Chưa kể tiêu đề khoe khoang như vậy sẽ bị người ta cười chết!

Đừng!

Những thiên tài đang ăn sáng lập tức cảm thấy bánh bao bánh rán của mình không còn thơm nữa.

Từ Trình Chương +233!

Từ Bạch Hà +144!

Từ...

Trong số đó các tay săn ảnh cũng đóng góp rất nhiều năng lực niệm, chủ yếu do những thiên tài này bắt đầu quan sát họ và không cho chụp hình.

Tức giận!

Hiệu suất trong tháng này vẫn chưa đạt tiêu chuẩn đấy!

Cô bé này đến từ đâu, sao chổi à, muốn nổi tiếng? Không thèm chụp ảnh nhóc!

A Điêu nhìn 10,000 năng lực niệm tăng lên 12,000 thì cảm giác cấp bách mới giảm bớt đôi chút. Tuy nhiên rảnh rỗi rồi, cô nghe thấy xung quanh 500 thí sinh xếp hàng dài cứ có mấy chủ đề lộn xộn tập trung vào vài người.

Đề tài về Tống Linh cao nhất, trước đây cô ấy ở sân tập A, bọn A Điêu chưa từng gặp. Lúc này theo đà thảo luận của mọi người mà cô nhìn qua, thấy đó là một cô gái.

Dáng người như liễu xanh bám vào cây trúc, phong thái lạnh lùng, đeo khẩu trang màu đen chờ đợi trong im lặng, mặt mày cúi xuống, không biết cô ấy đang nhìn cái gì trên mặt đất. Có thể là con kiến?

Nhìn rất khiêm tốn nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người.

Điền Trung Hương nói chuyện với A Điêu: “Ui nhìn phong thái tốt thế kia, chắc chắn là một mỹ nữ.”

Có phải mỹ nữ không thì không biết vì sao sau khi giáo viên nhắc nhở vào được rồi, đám người xếp hàng đi tới máy kiểm tra mặt…

(P6)

Tống Linh tháo khẩu trang ra làm tiếng ngạc nhiên vang lên khắp nơi.

Những người đi ra từ sân tập A: Mặc dù đã nhìn thấy, nhưng vẫn thấy mắt được rửa thêm lần nữa, đẹp ghê!

Những người đi ra từ sân tập B: Đã đẹp còn mạnh nữa!

A Điêu cũng thấy đẹp nhưng bình tĩnh hơn những người khác, chỉ nhìn thoáng qua rồi tĩnh tâm lại.

Không có gì khác, cô đã gặp mỹ nhân đẹp hơn thế.

Mẹ ruột của cô mới thực sự là một máy bay chi3n đấu nhan sắc trên thế gian thực thụ.

Tống Linh này… sẽ kéo ra được bao nhiêu năng lực niệm?

“Này, đăng ký đi, cứ mãi nhìn em ấy làm gì?”

Giáo viên không thể không nhắc nhở A Điêu. Da mặt A Điêu dày, sau khi Tống Linh nghiêng đầu liếc mắt một cái, cô đã nói thật ngọt ngào với giáo viên: “Thầy ơi, em có muốn đâu nhưng đây là bản năng của con người mà.”

Ối trời, miệng con bé ngọt quá.

Thật biết khen người ta mà không ngấy tí nào.

A Điêu ăn nói ngon ngọt nhưng nhanh chóng thất vọng. Cô lén lút liếc nhìn Tống Linh: Cái quỷ yêu gì đây, người họ Tống đúng là núi băng trôi mà, ngay cả +1 mà không có!

Hừ!

Đăng ký xong, bọn A Điêu đi vào trước và chờ một lát, dù gì vẫn còn người ở phía sau.

Cũng chờ được đại khái, người cuối cùng vừa đi vào, một chiếc xe bay lao vùn vụt tới trên không trung như tia sáng xanh tạo từ băng, nhanh chóng lơ lửng dừng ngay cổng trường. Cửa mở, một đôi giày lộ ra…

Leng keng leng keng!

Thôi công tử đầy phong cách xuất hiện, bọn người xung quanh cô than thở một mảng.

Tài năng tốt, xuất thân tốt, dáng dấp lại đẹp trai, mắt sáng quá. Đúng là sinh ra để thành trung tâm của đám đông.

Thôi Vân tuy khiêm tốn trầm tĩnh hơn Thôi Nhuận phô trương một chút, nhưng bản chất của con cháu gia tộc quyền thế chẳng thay đổi, sẽ không ngoan ngoãn chờ ở cửa như bao người.

Cho nên gã nhắm một mạch chạy sang. Nhưng A Điêu âm thầm oán trách, có khi gã ngồi xe tới từ lâu nhưng dừng xe ở gần đây, chờ tới lúc rồi mới tới.

Đúng là nổi loạn.

Điền Trung Hương trông nghiêm túc hơn anh trai, thật ra tâm tư hóng chuyện lại nhiều, thích hỏi chuyện này nọ. Cô ấy không có gì để nói với Điền Trung Dã ngây thơ, từ sau khi biết A Điêu…

“Tôi thấy... có phong cách lắm, nhưng cứ luôn thấy khó chịu chỗ nào ấy.” Điền Trung Hương thì thầm.

A Điêu cũng thì thầm trả lời cô ấy: “Lúc này cần một cô gái có gia cảnh bình thường nhưng nội tâm quật cường vô tình đổ bún xào đầy dầu mỡ lên giày gã. Cô luống cuống, ngồi xổm xuống muốn lau giày cho gã, thế mà gã nhìn từ trên cao xuống, đá cô ra và nói với giọng điệu lạnh lùng: ‘Nếu một lời xin lỗi có ích thì cần gì sai nha? Li3m sạch sẽ cho tôi.’.”

Điền Trung Hương mở to mắt, theo bản năng hỏi: “Quá đáng vậy, cô ấy đáng thương quá. Sau đó thì sao?”

Thôi nào, cậu nhập vai nhanh như vậy á? Tôi còn chưa dùng tới võ công thật sự nữa.

(P7)

A Điêu: “Sau đó cô gái đỏ mắt, đứng trên kiên quyết, từ trong túi lấy ra…”

Lấy ra cái gì?

Giáo viên ở bên trên không thể không vểnh tai.

A Điêu: “Chỉ thấy linh khí tung hoành, ngưng tụ thành thực thể... Hàng ngàn pháp văn bay giữa bầu trời dài, xung quanh cây cối gào thét như quỷ thần, vù vù vù…”

Mọi người: Mẹ kiếp? Đột nhiên từ truyện chàng trai cao ngạo trong sân trường đã nhảy tới nội dung huyền huyễn, hơn nữa cô còn phối nhạc nền bằng miệng! Tận tụy ghê! Sau đó thì sao!

A Điêu: “Sau đó linh khí ngưng tụ thành một quan tài, bẹp, nện gã thành bánh thịt, thực sự là một chiếc bánh thịt lớn! Đập chết gã rồi, cô bé mới lạnh căm phun một câu: ‘Chuyện sai nha không làm được chính quan tài lại có thể.’.”

Ha ha ha! Câu này hay đáo để!

Chị em ta từ một người khúm núm bình thường, hạ thấp mình, đến khi bị bắt nạt bèn bộc phát tiềm năng phi thường trong cơn tức giận. Cảm giác vừa ra tay đã đánh ngay con em hào môn cho thằng đó toi luôn sướng quá!

Đánh cho thằng đó xong đời rồi còn tròng thêm một câu: Mắt chó coi thường người khác, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo!

Tất cả mọi người: Mình nhập vai vào, thấy sướng rơn kinh khủng.

Từ Điền Trung Hương +555!

Từ Tống Linh +1!

Từ Điền Trung Dã +666!

Từ Trình Chương +777!

Từ...

Từ giáo viên 1 +666!

Quả nhiên, khác với đám học sinh Kỳ Sơn còn tập trung vào những thứ phù phiếm từ gia cảnh, ai nấy trong nhóm những thiên tài nhỏ này đều toàn thân máu nóng, tràn đầy dã tâm. Cảm xúc của bọn họ cũng bị k1ch thích chỉ vì nội dung ỷ mạnh hiếu thắng.

Lội ngược dòng, leo lên vị trí cao, ngạo nghễ quần hùng! Chớ kinh thiếu niên nghèo!

Phải bốc đúng thuốc mới vùng lên được.

Đến cuối Tống Linh cũng cho năng lực niệm nhưng chỉ +1 là có ý gì?

Còn keo hơn cả lão chó Trần Nhiên.

Về cơ bản, một nhóm nhỏ những người xung quanh hai cô gái đã cống hiến năng lực niệm, chưa kể trông biểu hiện của Thôi Vân cũng quái đản tột cùng.

Truyện do A Điêu viết rất ngắn, nhưng chính hình tượng đó lại mang đầy đủ tính cách của Thôi Vân, hệt với suy nghĩ của mọi người về nhà họ Thôi: Trong ba gia tộc, nhà họ Thôi quật khởi quá nhanh, vì tranh quyền mà bày ra nhiều thủ đoạn bẩn thỉu. Do thanh danh của Thôi Nhuận ở Học phủ Kim Lăng cùng với những chuyện y làm ở Lăng Thành, chúng đã tạo ấn tượng rất tệ cho mọi người về người từ nhà họ Thôi. Nhưng ngại Thôi Vân trước mắt còn chưa làm chuyện bịp gì, bọn họ không tiện bày ra ác ý trước.

Nhưng trái tim của họ chưa chắc đã không có hy vọng hoang dã: Ai cũng là thí sinh, cậu hạng nhất nhưng chúng tôi cũng không kém. Huống chi cậu đi ra từ giới hào môn, từ đầu đã chiếm món hời về tài nguyên. Bàn về thiên phú không biết ai cao hơn ai đâu. Ghê gớm cái quái gì! Nhìn tôi ngày sau kéo cậu xuống khỏi bục thờ! Treo lên đánh 300 lần!

(P8)

Nhìn sự thay đổi trong ánh mắt những người này khi nhìn sang Thôi Vân, dường như A Điêu không thèm để ý nhưng thật ra tiểu ác ma trong lòng đã mỉm cười: Hãy cho tôi sắp xếp lại câu chuyện, xâu chuỗi trí tưởng tượng bên trong của mấy cậu lại với nhau, buông lỏng d*c vọng của mấy cậu, ném lên gã xiềng xích của lòng ác độc và cố định nó. E dè gã, ghét gã, cô lập gã, để gã trở thành kẻ có quyền lực đáng khinh bỉ, để cho các cậu ấp ủ ý muốn gi ết chết gã. Đây là tác phẩm nhỏ của tôi, một bài văn bình thường không có gì đặc sắc.

Thằng chó Thôi Vân này đừng hòng mượn sức anh em nhà họ Điền, những thiên tài nhà nghèo này, hừ!

Nice!

Bồn Cầu: Cô đúng là một con quỷ nhỏ bình thường không có gì đặc biệt.

....

Thôi Vân không biết mình đã bị bôi đen, nhưng gã nhận thấy rằng nhiều người nhìn mình bằng đôi mắt bất thiện cùng cực. Tuy nhiên gã chả màng.

Một đàn kiến hôi.

Chẳng qua ghen tuông mà thôi.

Còn A Điêu thu hoạch năng lực niệm có xu hương ngày càng tăng. Nhìn giá trị về tới 15,000, cô cảm thấy mình đúng là một người con gái lăng nhăng, đột nhiên rơi vào lưới tình với nhóm thiên tài nhỏ có khả năng trở thành bạn cùng lớp với mình.

Rõ ràng hai ngày trước mình vẫn còn yêu các bạn ở Kỳ Sơn.

Mình có tội.