Sau Khi Linh Khí Sống Lại

Chương 40: Bấm ngón tay tính toán




Edit + Beta: Basic Needs

………..

Về tư thế hô hấp, nếu vóc người không xấu âu tư thế nào cũng đẹp; nhưng nếu phối hợp với cảnh hít vào từ bồn cầu, thì dù có đẹp tới đâu cũng vô dụng.

Hơn nữa đây là kỳ thi về tố chất, không phải thi bạn có Thực Thể Gieo Linh nào, tất nhiên không cho phép dùng vật ngoài. Cho nên phương pháp hô hấp từ bồn cầu của cô đã không có chỗ để xài.

Ngược lại.

A Điêu đầy sầu muộn trong lúc đi theo lên bậc thang, còn Chu Giang điều khiển hai con ong mật bay ra ngoài, bay đến cổng trường Kim Lăng.

Bây giờ có nhiều người hơn trước, ngoài phụ huynh của 500 thí sinh, còn có gì mà cô bảy cô tám cũng tới; truyền thông càng ngày càng nhiều; dường như cũng có phụ huynh của các thí sinh từ các trường trung học phổ thông khác đến đây.

“Gì vậy, con mấy người thi ở trường trung học khác, đến Học phủ Kim Lăng làm gì?”

Có người tò mò hỏi, một phụ huynh trả lời: “Ban đầu chọn trường trung học Vân Cách xếp thứ hai ở Kim Lăng cho chắc. Giờ đây con trai tôi đang thi tư chất nhưng hôm qua tôi có hỏi xem một số hồ sơ của mấy sinh thi vào Học phủ Kim Lăng, phát hiện con trai tôi không thua kém họ, cho nên cố tình đến xem thử.”

Xem thử?

Một kênh truyền thông kỳ cựu bề ngoài không nói gì, khi quay đầu lại bức xúc với các đồng nghiệp khác: “Các trường trung học hoàn toàn không có nội dung sát hạch ảo cảnh, thành tích phê duyệt hai bên không ở cùng cấp độ. Có lẽ mấy phụ huynh của thí sinh được hỏi đều không trả lời thật, người này bị lừa rồi.”

Đồng nghiệp: “Mặc kệ nói như thế nào, tiêu chuẩn kiểm tra của Học phủ Kim Lăng tách ra khỏi mấy trường khác. Lần này dư luận nhắm vào nó nhất, ai cũng bảo hoạt động nội bộ có rất nhiều hiềm nghi bởi vì phần lớn trong 500 thí sinh đều là con cháu nhà quan và hào môn.”

Lý lẽ là thế nhưng tài nguyên của người ta đặt ở đó, thật ra người bình thường cũng có thể nghĩ những người này vốn sẽ thi tốt hơn rễ cỏ. Họ bảo cảm thấy đợt thi bất công nhưng thật ra lại ghen tị khi tài nguyên có chênh lệch.

Đây đúng là khó nói.

Nhưng với tâm lý chính trực mà nói, người xưa đều cảm thấy câu “cướp của người giàu chia cho người nghèo” là lời ngợi khen, nhưng thực tế nó là việc phạm tội. Mà những người ca ngợi nó thường là người muốn không làm mà hưởng.

“Bất kể nói bao nhiêu cũng có một kết luận, chính là xem phương pháp khảo hạch của Học phủ Kim Lăng có thể chân chính khảo nghiệm ra tố chất của mỗi người hay không. Dẫu có xuất thân từ rễ cỏ, chỉ cần người đó có tư chất này, sẽ không sợ không lên được bục. Mà một khi tiến vào Học phủ Kim Lăng, khoảng cách giữa hai giai cấp sẽ được kéo gần vô hạn.”

“Hiện tại xem coi rốt cuộc ai sẽ xưng hùng danh sách này.”

Mọi người nhìn về phía màn hình sau khi hai con ong béo bay ra và chiếu lên, phía trên đó còn chưa có thành tích bởi vì bên trong mới bắt đầu.

Không đúng, nó đã bắt đầu.

Một cái tên đột nhiên nhảy ra.

Thôi Vân.

(P1)

.....

Khi 500 người lên bậc thang đi vào đài nổi khổng lồ xong, Chu Giang ở bên ngoài chờ bọn họ đều đi lên hết thì từ hông ấn một cái nút. Tiếp theo biểu tượng hình thoi trên thắt lưng thầy ấy phát ra ánh sáng có hoa văn, đoạn, ngón tay thầy ấy câu lại từ bên trong làm ánh sáng thoát ly. Tiếp theo một cái túi bị kéo ra, bên trong túi có vật nặng, nặng trĩu.

Mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cũng chỉ có một ít người nhận ra thứ này.

“Là Đồ Cấm Kỵ Bính-56175, trữ vật không gian ba ô, không gian rộng một mét khối, hiện tại giá cả đã bị kéo tới năm mươi triệu tinh tệ.”

“Mẹ kiếp!”

Con mắt A Điêu cũng sáng lên, Học phủ Kim Lăng giàu nứt đố đổ vách thật, một giáo viên mà có tiền như thế, không biết hiệu trưởng nọ có tận bao nhiêu tiền.

Chu Giang là trưởng phòng quản lý những giáo viên này. Sau khi lấy túi ra, thầy ấy lấy ra từng viên linh hạch cỡ quả trứng gà từ bên trong.

Linh hạch... Đó là linh hạch.

Lớn như vậy sao?

A Điêu đã gặp linh hạch cấp hai do Phong Đình chém giết con rết lớn moi ra, nó nhỏ hơn cái này nhiều.

“Đây là linh hạch cấp 3, còn một hơi lấy hai mươi cái. Đúng rồi, mấy cậu nhìn xem bên cạnh đài nổi có rãnh gắn.”

Nơi này bóc đại ra mấy người đều có mắt nhìn hơn hẳn A Điêu. Dưới lời hô hoán, A Điêu âm thầm tặc lưỡi.

Hai mươi cái rãnh đã bị mấy thầy cô bên Chu Giang nhét đầy toàn bộ, kế đó cũng không có nghi thức rườm rà gì khác. Dù gì so với đám người xấu Ngũ Hành Giáo bày ra đủ loại thao tác tao nhã làm Cổng Linh Hồn, thủ đoạn của nhóm người Chu Giang đơn giản hơn nhiều. Thiết bị chạy tốt, nhét năng lượng rồi, khởi động, xong việc!

Ù!

Mọi người nhìn hai mươi cái rãnh chảy ra linh lực cường đại, sọc ánh sáng nhanh chóng bơi đi, trong nháy mắt đã phủ khắp toàn bộ đài nổi. Đoạn, mép đài ùng một cái, dựng lên tấm lồ ng tinh thể giống như thủy tinh, vây lấy cả thảy bọn họ ở trong đó.

Cái thứ này cứ như Đóng gói chân không của mình ghê.

Vì trận pháp tụ linh đã bắt đầu tiêu hao linh khí linh hạch, mắt thường thấy được linh khí xì xì xì được phóng ra và bị giam bên trong cái lồ ng tinh thể.

Càng sớm bắt đầu sẽ hấp thu càng nhiều!

A Điêu bình tĩnh quan sát, chỉ thấy một đám người xột xoạt ngồi xếp bằng. Trông thấy mấy người này chuẩn bị hút linh mà A Điêu chả vội dẫu chỉ một chút, mà nếu có gấp cô vẫn không như cũ 😊

Đã không gấp lại chẳng tiện dùng bồn cầu hô hấp khiến danh tiếng mất hết, cô đành học ngay bây giờ. Tuy nhiên không thể học lung tung, lỡ như sốc hông rồi tẩu hỏa nhập ma, coi như cô lỗ máu.

Không chỉ có một người lúng túng như A Điêu, ít nhất 30 trong số 500 người ngay từ đầu đã không biết làm sao.

Và những người này... toàn bộ đều là người nhà nghèo.

(P2)

Song, những người này nào có phải đồ ngốc, không có khả năng không có chuẩn bị trước khi tới. Phương pháp hô hấp hiện tại đã là phương pháp tu luyện cơ bản nhất được lưu hành toàn mạng, hơn nữa bọn họ cũng ý thức được Học phủ Kim Lăng thiết lập hai cách tính toán thành tích là hấp thụ + giữ lại sức mạnh cũng coi như nhằm cân bằng khoảng cách.

Chỉ cần tư chất tốt là đủ dẫn đầu.

Chu Giang một mực quan sát đám con cháu nhà nghèo này, ngay từ đầu chúng đã có chuẩn bị về mặt tâm lý. Dù sao được chọn âu thành tích thi viết của chúng sẽ không quá kém (dạng như Điền Trung Dã là loại hiếm thấy), chỉ số thông minh cũng được bảo đảm. Về phần vừa rồi bọn họ bối rối, chẳng qua bị thí sinh giai cấp hào môn đánh cho một cú, tâm tính mất cân bằng, luống ca luống cuống.

Điều chỉnh càng nhanh nói rõ tố chất tâm lý càng tốt.

Quả nhiên mấy người thầy ấy chọn trúng lúc trước đều tiến vào trạng thái đúng, ví dụ như Bạch Hà và Vương Thân.

Và người mà thầy ấy cảm thấy kỳ lạ nhất... A Điêu, nó đang làm gì vậy?

Cô chọn một vị trí ma quỷ khủng khiếp nhất.

Thôi Vân cố tình ngồi kề sát Tống Linh, mục đích không cần nói cũng biết. Bạn có thể cho rằng gã muốn tới gần nữ thần nhỏ này, cũng có thể cho rằng gã muốn hút linh khí bên này, áp chế thành tích của Tống Linh.

Đến cùng chỉ cần gã không thừa nhận, nào có ai chỉ trích được thủ đoạn của gã.

Tống Linh thấy gã ngồi bên cạnh chỉ nhíu mày mà chẳng đổi vị trí.

Nơi chờ thứ nhất thứ hai, quỷ mới dám tới gần!

Cho dù không biết tố chất người kia cao thấp thế nào, nhưng lỡ xui thì sao?

Ngay cả Trình Chương cũng xuất phát từ cẩn thận bèn cân nhắc đi xa một chút, vì thế xung quanh hai người trống một mảnh đất không lớn không nhỏ.

Đoạn, có một con sâu bướm bay qua, không phải, một cô gái bình thường đi sang.

Tống Linh:?

Thôi Vân:???

A Điêu ngồi đối diện hai người, cười ngại với hai người, tiếp theo bày ra chứng cứ mà rằng: “Bần đạo vừa mới bấm ngón tay tính toán, ấn đường hai vị sáng ngời lóng lánh, ánh sáng mây tía* bay tới, phong thái phượng múa rồng ra chương, chính là tuyệt thế anh tài. Chỗ của các vị tất là sẽ là vùng đất trù phú. Dù sao bần đạo đã tới rồi, chẳng lẽ các vị sẽ đuổi ta đi? Chỉ cần các vị nói một câu, bần đạo đi ngay, không mặt dày trơ tráo ở nơi này.”

*Mây tía: ánh sáng của bảo vật.

Tôi nghĩ cô sẽ làm thế.

Từ Thôi Vân +998!

Từ Tống Linh +2!

Cô thốt ra lời này, hai nhân vật chính không có cảm giác được khen ngợi, trái lại còn thấy như bị lão thầy bói rởm lừa tiền lừa sắc.

Cả người không khỏe lắm.

Thôi Vân: Nịnh hót!

Tống Linh: Bỗng nhiên muốn chuyển vị trí.

Ấy nhưng Thôi Vân không đuổi người, thứ nhất gã biết đây là địa điểm sát hạch công cộng, gã không có quyền lên tiếng; thứ hai nếu chính nó đã muốn chết thế thì quá tốt, làm cho nó không hút được một hơi linh khí nào cả.

(P3)

Còn Tống Linh, tuy rằng có vẻ không chịu nổi lời khen ngợi với phong cách khác biệt 360 độ của A Điêu nhưng cũng không đến mức thật sự rời đi. Thế là cô ấy chẳng nói chẳng rằng, ngoảnh đầu tự bắt đầu đưa tay làm động tác... Thôi Vân cũng sẽ không lãng phí thời gian quý báu của mình vào A Điêu.

Hai người đều nhắm mắt lại bắt đầu hút linh khí.

Họ không biết tâm lý hiện tại của A Điêu là: Tố chất? Tống Linh không biết nhưng chắc chắc mình không sợ Thôi Vân.

Xem ra chỉ dựa vào phương pháp hô hấp rác rưởi nhất và đơn giản hai ba lần tẩy tủy đã có được biên độ sánh bằng đợt bộc phát phản công của Thôi Vân trong đợt kiểm tra thể lực, cô biết ngay mình không thua gì đối phương.

Mà lại nhìn Thôi Vân đi, lấy Thôi Nhuận làm vật tham chiếu, sau đó cô nhiều lần cân nhắc. Cả người Thôi Nhuận đầy trang bị dữ dằn, một cước đá Phong Đình trông đáng gờm lắm. Nhưng cô đã cẩn thận kiểm tra sự gia tăng của thiết bị, có thể đại khái tính ra sức mạnh và tốc độ của Thôi Nhuận, cũng biết đại khái tố chất của y. Mà từ địa vị của Thôi Vân ở nhà họ Thôi xem ra, tố chất của gã và Thôi Nhuận không kém nhau quá nhiều. Nếu gã thật sự cao hơn tên kia, gã đã không sống được tới hiện tại. Trong thời kỳ linh khí chưa hồi phục, nhân tài nhiều là chuyện tốt, tố chất cao cũng phải ỷ lại vào gia tộc và huyết mạch để sống qua ngày, không lật nổi sóng lớn. Nhưng linh khí hồi phục rồi, dòng chính của Thôi Dung chưa chắc đã cho phép chân Thôi Vân vượt lên con cháu dòng chính. Tổng hợp cân nhắc như thế, A Điêu đại khái đã xác định được tố chất chân chính của Thôi Vân.

Cho nên cô không sợ cướp linh khí với người này, người duy nhất cần kiêng kỵ chính là Tống Linh.

A Điêu mơ hồ cảm thấy Tống Linh này rất đáng sợ, bởi vì vừa rồi cô di chuyển kiểm tra một hồi, bồn cầu nhắc nhở gần đó có đối tượng có thể tiến công với cấp trung.

Thôi Vân chỉ là cấp thấp, Tống Linh mới là cấp trung.

Trước mắt Tống Linh là đối tượng duy nhất cô xác định là đối tượng cấp trung có thể tiến công, nhưng trong nhóm mấy thầy cô cũng nhìn ra được mấy người, chẳng qua nhiều người quá nên không xác định được thân phận người ta.

Đối với Tống Linh, A Điêu mấy lần cố gắng mà chỉ lừa được +1+2 năng lực niệm của người ta, chứng tỏ tâm tính người ta ổn định lắm.

Ấy nhưng bên này có không gian lớn, cho dù bị áp chế thật ra cũng không thiệt, vẫn tốt hơn so với chuyện tranh linh khí với một đám người.

Bồn Cầu: “Yên tâm đi, nào có áp chế rõ ràng như vậy, nhiều nhất có một tí ảnh hưởng nhỏ. Nếu thật sự có ảnh hưởng trong phạm vi lớn, dẫn đến những thí sinh này không tài nào phát huy tố chất của mình âu bên bị mắng sẽ là Học phủ Kim Lăng. Suy cho cùng thí sinh cọng cỏ sẽ chịu thiệt thòi tột cùng, sẽ phóng đại đối lập giữa hai giai cấp. Hơn nữa giờ đây mấy cô toàn là gà rù, dẫu gà rù có tố chất của phượng hoàng thì có mổ lẫn nhau cũng rách tí da, không có chuyện đốt chết người.”

A Điêu: “...”

(P4)

Chu Giang thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, nhìn hai mắt A Điêu mà chẳng nói gì. Dù thế nào thì đám thí sinh này đã bắt đầu tiến vào trạng thái hấp thu linh khí.

Thôi Vân và Tống Linh vừa ra tay chính là thủ ấn hấp thu linh khí chính thống, tốc độ đánh ra cực nhanh, vài giây đã xong ngay Khế Ấn. Lòng bàn tay họ phát ra ánh sáng nhạt, mà mu bàn tay cũng hình thành linh tuyến có đường vân khác nhau, những linh tuyến này là xúc tu bắt linh khí, dần dần có linh khí bay về phía bọn họ.

Thoạt nhìn hiệu suất hấp linh của hai người na ná nhau nhưng cách ra thủ ấn của mỗi người lại khác.

Ánh mắt đám người Chu Giang như chim ưng, quan sát 500 thí sinh, nhân sinh muôn màu, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng… thì ra từ đầu Chu Giang cho rằng A Điêu muốn sao chép thủ ấn của hai người Thôi Tống, nào ngờ con bé vẫn dùng phương pháp hô hấp bình thường.

Thầy ấy thở phào một hơi.

Cũng may đứa nhỏ này không làm chuyện dại dột, bằng không tham lam đến mức cho rằng vừa nhìn thấy vẻ ngoài thủ ấn đã có thể hoàn thành sao chép cách ra thủ ấn, vậy thì quá nguy hiểm.

Nhìn được phương pháp tạo ấn ký mà không không thấy được linh khí chạy bơi rõ ràng, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.

Tại thời điểm này, tên bắt đầu xuất hiện trên màn hình.

Thứ nhất, Thôi Vân.

Thứ hai, Tống Linh.

Thứ ba...

Không cố định, thứ hạng liên tục thay đổi.

Phía sau giống như màn hình chớp tắt, không ngừng có người đi lên, có người đi xuống, lại lên, lại xuống.

Nhưng phần trên thật lâu không thấy tên Trần A Điêu, điều này chứng tỏ cô ở phía sau, ở tuốt đằng sau.