Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 423: Đánh Giá Cao Nhau






Lúc Lương Hạnh thức dậy, cô đã ở trong phòng khách sạn.

Khi vừa mới mở mắt ra, xung quanh tối đen, cô đột nhiên hoảng sợ, trong đầu quanh quẩn hình ảnh cuối cùng trước khi ngất xỉu, sau lưng lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Thượng Điền!” Cô gần như theo bản năng hô to, đồng thời đôi tay đặt dưới chắn nắm chặt lại, vừa định ngồi dậy, phần dưới cơ thể lại dâng lên cảm giác đau đớn mãnh liệt, cô hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh.

Trên đầu giường dựa của sổ đang mở một cái đèn tường mờ, Triệu Mịch Thanh vừa mới từ phòng trong bưng một ly nước ấm đến, nghe thấy Lương Hạnh nói, không khỏi dừng chân lại, dựa lên cạnh cửa: “Dám gọi tên đàn ông khác trong phòng của anh, không sợ anh ghen à?”
Lương Hạnh nhận ra giọng nói của Triệu Mịch Thanh, thần kinh căng chặt lập tức thả lỏng lại, sau khi phản ứng lại lập tức hoảng sợ, theo bản năng siết chặt ga giường trắng tinh, dịch người lui về sau.

“Mịch Thanh, em! ” Cô không dám tin, rốt cuộc trong khoảng thời gian cô mất đi ký ức đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác của cơ thể làm cô cảm thấy rất bất an, cho nên năm ngón tay nắm chặt lại, móng tay bấu vào thịt cũng không cảm thấy đau.

Triệu Mịch Thanh đến gần, đưa ly nước đến bên môi cô, sau khi nhìn thấy vẻ bất an chất đầy trong đáy mắt cô, anh vốn đang định trêu chọc cô một chút cũng kềm chế lại, trầm giọng an ủi: “Em không sao cả, em rất ổn.


Lương Hạnh nửa tin nửa ngờ, từ từ ngồi dậy tựa lên đầu giường, duỗi tay nhận ly nước.

Cô vừa ngửa đầu uống nước, vừa nương theo tầm mắt mờ tối mà quan sát sắc mặt của Triệu Mịch Thanh, chờ uống hết nửa ly nước, cô mới thu mắt lại, sau đó kiên quyết nói: “Em không muốn anh gạt em điều gì cả, cơ thể của em! ”
Triệu Mịch Thanh nghe đến đây, đột nhiên cong môi, hai tay đỡ phần gáy rối bù, dán sát gương mặt đẹp trai vào đối diện với cô: “Sao vậy, anh lại làm em đau sao?”

Lương Hạnh rụt người, giống như là thấy ma: “Triệu Mịch Thanh, anh! ”
Triệu Mịch Thanh cười, tựa đầu đến bên lỗ tai cô: “Lúc ở trên xe em còn rất chủ động, sao mới trong chớp mắt mà đã giả vờ mất trí nhớ với anh rồi?”
Lương Hạnh há miệng, tuy mặt đầy vẻ khiếp sợ, nhưng cục đá lớn trong lòng cũng yên lặng mà rơi xuống.

“Trong, trong xe?” Cổ họng cô khô khốc, hai mắt chấn động xác nhận,
Triệu Mịch Thanh nhướng mày, nhớ lại cảm giác lúc đó: “Cảm giác cũng không tệ lắm, em không nhớ được thì tiếc thật, anh cũng không ngại giúp em nhớ lại.


Anh nói xong, “lạch cạch”, cởi thắt lưng ra, không cho cô có thời gian phản ứng.

Lương Hạnh lui người ra phía sau, đẩy ly nước đến trước ngực của người đàn ông: “Triệu, Triệu Mịch Thanh, em khát, muốn uống nước.


Triệu Mịch Thanh đột nhiên dừng động tác mang đầy tính xâm lược lại, sau đó cầm lấy ly nước, không thèm nhìn cái nào đặt lên đầu giường: “Đừng có gấp! ”
Còn chưa nói xong, anh đã phủ đôi môi mỏng sạch sẽ của anh lên, làm người ta không thể nào từ chối được.

Lương Hạnh nắm chặt ga giường, còn chưa kịp phản kháng, bên tai đã nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.

Triệu Mịch Thanh vừa mới đè người phụ nữ này xuống dưới người, còn chưa kịp bắt đầu hành động đầy tính xâm lược, đã bị âm thanh gây mất hứng này ngắt ngang, không khỏi nhiều mày, động tác tay khựng lại.

Lương Hạnh rũ Mịch Thanh, nhìn Triệu Mịch Thanh: “Anh xác định còn muốn tiếp tục sao?”
“Ừ.

” Anh trả lời một cách kiên định.

“Cốc cốc cốc-”
Tiếng gõ cửa vang lên liên tục, không hề có ý định nhượng bộ.

Lương Hạnh giơ tay đẩy anh ra, nháy mắt ra hiệu về phía phòng ngoài: “Thôi, đi xem thử là ai đi??”
Triệu Mịch Thanh cương mặt lại, nhưng vẫn nghe lời Lương Hạnh, sau khi đứng dậy thắt thắt lưng lại cẩn thận, sửa soạn lại áo sơ mi xốc xếch, cùng lúc đó lại khó chịu hỏi: “Ai đó?”
Tiếng gõ cửa đột nhiên im bặt, sau đó một giọng nữ vô cùng cẩn thận trả lời: “Là tôi, Liêu Thu.


Triệu Mịch Thanh và Lương Hạnh ăn ý liếc nhìn nhau, sau đó anh trầm giọng bước đến, đi đến cạnh cửa phòng.

Lương Hạnh tranh thủ thời gian này chỉnh sửa lại đệm chăn lộn xộn, lại ngồi dựa lên đầu giường, bày ra dáng vẻ yếu ớt.

Triệu Mịch Thanh quay đầu lại, quay sang nhìn Lương Hạnh xác nhận xong mới mở hé cửa phòng ra: “Có việc gì?”

“Tổng giám đã tỉnh chưa?” Liêu Thu cầm hộp giữ nhiệt, nhướng cổ vào bên trong.

Triệu Mịch Thanh chần chừ, vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi mới nói: “Tỉnh rồi.


Sau đó nghiêng người tránh đường, cô dè dặt bước vào.

Liêu Thu vào đến phòng ngủ, thấy rõ Lương Hạnh nằm trên giường, hai mắt khẽ run, đặt hộp giữ nhiệt lên đầu giường mở ra, tỏa ra mùi canh xương thơm nồng nặc: “Tổng giám, nghe nói cô không khỏe, tôi cố ý mượn phòng bếp của khách sạn nấu, cô muốn nếm thử không?”
Lương Hạnh nghe vậy thì nhìn về phía hộp canh thơm phức kia, bất giác nhíu mày, hơi áy náy nói: “Bây giờ tôi không muốn ăn mấy món dầu mỡ này, cô để đó đi, để lát nữa tôi lại ăn.


Liêu Thu vốn đang định múc canh ra, nghe vậy động tác hơi khựng lại, nhanh chóng đặt chén canh xuống, lại nhìn cô: “Vậy cô có muốn ăn gì không, để tôi đi mưa.


Lương Hạnh buồn cười vì dáng vẻ săn sóc của cô ta, cuộn chặt chăn lại: “Tôi chỉ hơi mệt thôi, cô không cần căng thăng đến thế.


“Anh Trương nói cô được tổng giám đốc Triệu ôm về.

” Liêu Thu nghe vậy thì rũ mắt, xoắn xoắn năm ngón tay: “Tôi cứ luôn lo cô gặp phải chuyện gì, nếu biết sẽ như thế thì tôi đã không để cô ở lại một mình, không ngờ phó tổng giám đốc Trương kia trông đẹp trai lịch sự kia lại xấu xa như vậy.


Nói xong, cô đột nhiên căng thẳng, nắm tay Lương Hạnh: “Chúng ta có cần báo cảnh sát không?”
Lương Hạnh thấy cô căng thẳng đến mức luống cuống mù quáng, cầm ngược lại tay cô, cũng không giải thích gì nhiều, chỉ trầm giọng an ủi: “Tôi không sao, nếu đã không sao thì cũng không cần thiết phải truy cứu.


“Thật sự bỏ qua sao?” Liêu Thu do dự, trong mắt đầy vẻ không xác định: “Vậy cô có bị thường ở đâu không?”
“Không có, chỉ hơi mệt.

” Cô đỡ trán, giả vờ định nằm xuống, rõ ràng có ý muốn đuổi cô ta đi: “Tôi ngủ thêm chút nữa, cô chuyển lời với Tiểu Trương giúp tôi, bảo anh ta cũng không cần lo.


Liêu Thu thấy cô thật sự nằm xuống nhắm mắt lại, cũng không nói thêm gì nữa, đáp lại vài tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Triệu Mịch Thanh luôn đứng ngoài cửa, đứng thẳng người, mãi đến khi Liêu Thu quay về, anh mới vươn tay mở cửa ra.

Chờ đến bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, Lương Hạnh mới chống người ngồi dậy lần nữa, lạnh nhạt nhìn chén canh đặt bên cạnh, đột nhiên thấy hơi đói bụng, lập tức bưng lên ăn.


Triệu Mịch Thanh bước lại gần, rũ mắt nhìn cô: “Mấy cấp dưới em thuê tri kỷ thật đấy.


Lương Hạnh vừa ăn canh, vừa lạnh nhạt nhìn anh: “Triệu Mịch Thanh, anh đừng tưởng là em không hiểu ý của anh, anh bớt chửi xéo người ta đi.


Nói xong ngồi thẳng dậy, múc một muỗng canh đưa sang: “Khá ngon đấy, muốn nếm thử không?”
Triệu Mịch Thanh hoảng sợ khi nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của cô, sắc mặt cứng đờ, từ chối: “Không ăn, anh chỉ muốn ăn canh do em nấu.


Lương Hạnh thấy anh không chịu nể mặt đến thế, cũng không ép buộc, tự ăn hết nửa chén còn lại, xốc chăn đi xuống giường, vào phòng tắm định rửa mặt.

Vòi nước chảy “ào ào”, Lương Hạnh vừa rửa mặt, vừa nghe giọng nói không quá chắc chắn của Triệu Mịch Thanh vang vọng ở sau tai: “Trông em có vẻ chẳng có chút lo lắng nào, thật sự không cần anh giúp sao?”
Lương Hạnh xoa sửa rửa mặt trên mặt, giọng nói nhẹ nhàng: “Cũng chưa thể xác định là cô ta, không lẽ anh có bằng chứng sao?”
Người đàn ông im lặng, buông cánh tay đang khoanh trước ngực xuống, thành thật nói: “Không có.


“Vậy anh đừng xía vào, cứ giao chuyện này cho em đi, nếu không ổn thì em sẽ nhờ anh giúp.

” Rửa mặt xong, cô soi gương, vẻ mặt nhẹ nhàng tự nhiên.

Xuyên qua gương nhìn rõ người đàn ông đứng phía sau, anh đang dựa vào cửa cúi đầu bật cười, cô không khỏi khựng tay lại, hỏi anh: “Anh cười gì đó?”
Triệu Mịch Thanh mím môi, không trả lời.

Nguyên nhân làm anh cười cũng rất đơn giản, bởi vì anh dần dần cảm nhận được sự ăn ý giữa anh và Lương Hạnh, người đàn ông luôn đứng ở nơi cao nhất, đột nhiên lại có cảm giác khen ngợi người phụ nữ đứng bên cạnh anh.

Có đôi khi không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu rõ lẫn nhau, Mà cô cũng không hề phản cảm những mánh khóe và chiêu trò của anh, một là gặp chiêu nào phá chiêu đó, không thì lại thuận thế làm theo, kết quả cuối cùng cũng không làm ai thất vọng.

.