Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 452: Con Nhím Xù Lông Không Dễ Chọc






Ba qua đời một tuần, rốt cuộc mẹ cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại.

Khi biết được tin chồng chết, trở nên yên lặng ít nói.

Bà ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ, chưa bao giờ cho Lương Hạnh thêm nửa phần phiền toái, nhưng không muốn nói lời nào.

Ánh mắt từ sáng sớm đến tối đều trống rỗng, nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết trong bệnh viện.


Lương Hạnh mỗi ngày tan làm cũng sẽ đi thăm bà, mang hai đứa bé, còn có đồ ăn Triệu Mịch Thanh làm, chỉ có thấy bọn trẻ, bà mới có thể cười một chút.

Hôm nay Lương Hạnh tỉnh lại, theo lệ ở phòng bếp thấy bóng người bận rộn kia, người đàn ông mặc quần áo ở nhà, đang khuấy nồi cháo nóng, từng trận hơi nóng mờ mịt tỏa ra, bay trong toàn bộ không gian.

Trên bàn ăn rót một ly nước ấm, còn có sữa bột đã pha xong chưa kịp đút cho hai đứa bé, cô bất giác cong môi cười nhạt, xoay người vào phòng rửa mặt.

Rửa mặt chải đầu xong đi ra, bữa sáng đã bưng lên bàn, Triệu Mịch Thanh gỡ tạp dề trên người xuống để trên ghế dựa bên cạnh, thuận tay đưa nước nóng tới bên miệng Lương Hạnh: “Uống nhiều nước một chút.

"
Cô mân mím môi, thuận theo đem ly nước uống vào.

Cuộc sống bình thản ấm áp như vậy đã kéo dài một tuần.

Mỗi sáng sớm tỉnh dậy, khuya về nhà, Lương Hạnh đều cảm thấy cuộc sống ôn hòa như vậy có phải quá không chân thật, tất cả những khung cảnh đã trải qua đều như được phủ lên lớp hiệu ứng phù phiếm, cô vô cùng lo sợ, luôn không dám tin tưởng.

"Anh thấy bộ mỹ phẩm dưỡng da của em đã dùng hết rồi, nên mua một bộ mới, ở trong ngăn kéo.

" Dặn dò Lương Hạnh uống nước xong, anh lại múc một chén cháo đẩy tới trước mặt cô: “Da mặt em đã khô sắp tróc da rồi.


"
Lương Hạnh vừa đưa một muỗng cháo đến bên miệng, nghe vậy theo bản năng sờ sờ da mặt: “Thế sao?"
Cô có chút ngượng ngùng, tránh ánh mắt của Triệu Mịch Thanh.

Sau khi ăn xong cháo một đường chạy chậm trở về phòng ngủ, mở ngăn kéo bàn trang điểm, mới phát hiện bên trong không chỉ có mỹ phẩm dưỡng da mới, còn có các loại đồ trang điểm, được đánh dấu thật chỉnh tề, chất đầy trên dưới hết mấy ngăn kéo.

Người đàn ông dựa ở cạnh cửa, hai tay nhàn nhã đút trong túi, thân thể nửa dựa vào cửa phòng: “Nghe nói, muốn lấy lòng vợ vui vẻ, mua đồ là biện pháp không bao giờ sai.

"
Vừa bóc vỏ mỹ phẩm dưỡng da, vừa nghe giọng trầm thấp lười biếng của Triệu Mịch Thanh truyền tới bên tai, Lương Hạnh bất giác quay đầu nghiêng đầu quan sát anh: “Nghe nói, nghe ai nói?"
Cô nghĩ, còn có thể là ai chứ, lại quay mặt qua chỗ khác, soi gương vỗ nước dưỡng ẩm lên mặt: “Nghe anh em tốt đó của anh nói? Đến bây giờ anh còn nghe lý luận tán gái của anh ta, cũng không sợ lật thuyền.

"
Lương Hạnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ trên kệ áo lấy túi đeo lên, đứng dậy ra cửa.

Khoảng thời gian này, chuyện của công ty có Cung Kì hỗ trợ chú ý, cô tự nhiên cũng thoải mái hơn rất nhiều, sếp Quý biết nhà cô gặp biến cố, cũng không làm khó cô cái gì, có chuyện cũng đều trực tiếp thông báo cho Cung Kì, để cô ta thay mặt truyền đạt.


Nhưng Lương Hạnh cũng chưa cho bản thân quá nhiều thời gian đau khổ, cô làm việc càng cố gắng nghiêm túc hơn trước kia, khi ở công ty vẫn khi cần nghiêm túc thì nghiêm túc, nên cười cũng cười, có người ở sau lưng nghị luận, nói cô giống như người máy.

Nhưng thực tế, bên trong cô đã đang rỉ sét thối rữa, không thể chịu nổi trắc trở thêm nữa.

Có lúc hết lần này tới lần khác, chính là chuyện không như mong muốn.

Bận rộn xong công việc của một ngày, Lương Hạnh xuống lầu, vừa gọi cho Triệu Mịch Thanh xong, chuẩn bị trực tiếp lái xe đi bệnh viện, vừa mới tới bãi đậu xe, thì từ bên cạnh chui ra một bóng người.

Cô còn chưa kịp thấy rõ, cảm thấy hàn khí lạnh như băng từ đỉnh đầu theo cổ lăn xuống, rất nhanh thấm ướt gần nửa thân thể.

Khi phản ứng lại, cô lau mặt đầy nước lạnh, gạt tóc ướt qua một bên, mới nhìn rõ người phụ nữ trung niên lúc này đang nắm chặt chai không đứng đó.

Quần áo đẹp đẽ, gương mặt lại cực kì dữ tợn, mẹ Triệu hung hăng đập chai không xuống đất, cảnh cáo: "Lương Hạnh, trả con trai lại cho tôi, bằng không lần sau, không chắc chỉ là nước thôi đâu!"
Lương Hạnh không chỉ không giận, ngược lại cảm thấy buồn cười, cong môi nhạt màu: “Sao, bà còn muốn tạt axit tôi sao?".