Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 461: Chuyện Này Cô Có Kinh Nghiệm






Trong một trung tâm tư nhân bảo vệ sản phụ hàng đầu ở Kinh Đô.

Tống Nhiễm và Thượng Điền mới bước ra khỏi cửa lớn, chân trước chân sau bước vào trong ô tô PV.
20 phút trước, trong một căn phòng ở tầng 2, bọn họ nhìn thấy nhìn thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp.

Chắc cũng khoảng 20 tuổi đầu.

Cô gái đó tướng mạo đoan trang, cơ thể đầy đặn.
Ngoài ra còn có cái bụng nhỏ hơi nhô lên làm người ta hơi bất ngờ.
Sau đó, Thượng Điền ở trong phòng của y sĩ lật giở được hồ sơ cá nhân của cô gái đó.

Sinh viên của một trường đại học nổi tiếng ở Kinh Đô, khỏe mạnh, tư tưởng đoan chính.

Mặc dù ba mẹ già chỉ là người làm công ăn lương trong một thành phố nhỏ nhưng nhìn ba đời thì đều là người trong sạch.

Nếu không phải vì phải vội vàng gom góp phí phẫu thuật thì cô gái có tư tưởng tích cực như vậy chắc chắn sẽ không đồng ý đi mang thai hộ đâu.

Nhưng mà nếu đã chọn con đường này rồi, cô ấy cũng rất tích cực cố gắng làm tốt mọi thứ.

Mỗi ngày cô ấy đều nghe theo sự dặn dò của bác sĩ tập thể dục và ăn uống điều độ, chưa từng chểnh mảng.
“Đứa trẻ trong bụng cô ấy vô cùng khoẻ mạnh.” Bác sĩ đeo kính lão vừa nhắc đến cô gái này thì liền lộ ra nụ cười hài lòng mà hân hoan: “Cô ấy rất có tâm, cũng rất phối hợp.

Mỗi ngày ngoài việc tập thể dục và ăn uống theo sự sắp xếp của chúng tôi ra thì những khoảng thời gian khác cô ấy đều đọc sách ôn tập.

Cô ấy chưa từng làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn cả.”
Trong phòng làm việc, người đàn ông đứng ở cửa.

Từ đầu đến cuối anh ta không lại gần thêm một bước nào nữa.

Lúc nghe bác sĩ nói tất cả những thứ này, vẻ mặt anh ta cũng lạnh lùng đến cực điểm.
Mà Tống Nhiễm ngồi bên cạnh bàn làm việc, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc ấm áp nhẹ nhàng.
“Bởi vì là thai sinh đôi, bụng của cô ấy to hơn bụng của thai phụ bình thường một chút.


Phản ứng trong lần mang thai đầu tiên cũng khá lớn.

Nhưng mà không cần phải lo lắng.

Chuyện này đều là bình thường thôi.” Bác sĩ nói đoạn rồi đưa hai tấm ảnh siêu âm đến trước mặt Tống Nhiễm: “Cái này có thể giữ lại làm kỷ niệm.”
Tống Nhiễm đưa tay ra đón lấy.

Đôi môi hơi cong lên: “Cảm ơn.”
Đi đôi với âm thanh cánh cửa xe bị kéo ra “cạch” một tiếng, Tống Nhiễm ngồi vào trong xe.

Cô ta nhìn chăm chú vào tấm ảnh chụp siêu âm trong tay mình.

Đột nhiên cô ta hoàn hồn lại.
“Tống Nhiễm…” Anh ta cứng rắn nhìn chằm chằm vào cô ta.

Bên trong ánh mắt mang theo sự tức giận: “Nếu cô thật sự muốn sinh con thì cần gì phải khổ sở như vậy? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp.

Tôi có thể dùng cách của vợ chồng bình thường khiến cho cô mang thai con của tôi.”
Anh ta ngừng lại rồi lại tiếp tục: “Chuyện này cô có kinh nghiệm, không phải sao?”
Anh ta ám chỉ hai đứa bé đó không được bảo vệ trong bụng của Tống Nhiễm.
Lời nói này của anh ta, từng câu từng chữ khuấy động suy nghĩ của người phụ nữ, giống như một con dao rồi lại một con dao sắc nhọn khoét vào máu thịt của cô ta, khiến cho trán cô ta nổi đầy gân xanh.

Nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn lạnh lùng y như cũ.

Thậm chí ánh mắt còn bình tĩnh, không hề gợn sóng, không có chút cảm xúc gì có thể đem ra cười nhạo khi bị Thượng Điền truy vấn.
Trong cuộc đối đầu dài đằng đẵng lại im lặng này, vẫn không bất ngờ gì mà nhìn người đàn ông bại trận trước.

Anh ta buông tay ra, ngồi về chỗ của mình.

Anh ta bình tĩnh chỉnh lại nếp gấp trên bộ âu phục của mình.
Cô ta cũng từ từ ngồi thẳng người lên.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tấm ảnh siêu âm rơi xuống bên chân bởi vì đợt tập kích bất ngờ vừa rồi.

Đột nhiên cô ta cong môi: “Vì sao đứa thứ hai không thể sinh ra được? Anh rõ ràng hơn tôi.”
Tại sao cô ta lại nghiện thuốc? Còn trùng hợp vào lúc cô ta đang mang thai nữa.
Ban đầu chỉ là nghi ngờ thôi.

Mặc dù có chứng cứ chỉ hướng rồi, cô ta vẫn thuyết phục bản thân, gạt bỏ đi suy đoán này từ nơi sâu thẳm trong lòng..