Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 474: Anh Coi Tôi Là Gì






Mùng ba Tết, Kinh Đô lại có tuyết rơi.
Vừa mới ăn xong cơm trưa bên bàn ăn nhà họ Tống, Thượng Điền đã giơ tay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, tỏ rõ ý không muốn ở lại lâu hơn nữa.
“Công ty vẫn còn một cuộc họp dự án, con xin phép đi trước.” Anh ta gật đầu với ông cụ đang ngồi ở ghế chính, giữ thái độ lễ phép và tôn trọng cơ bản.
Vẻ mặt ông cụ nghiêm nghị, nhưng chỉ đáp lại nhẹ nhàng, khua tay với anh ta bảo: “Đi đi.”
Trong suốt thời gian đó không hề ngẩng đầu nhìn.
Biểu cảm của Thượng Điền vẫn như thường, chào mẹ Tống rồi mới rời đi.
Anh ta và Tống Nhiễm không giao tiếp với nhau nhiều, thậm chí trước lúc đi cũng không hỏi ý cô ta.


Hai người già nhìn thấy vậy chỉ nhìn dáng vẻ yên lặng ăn cơm của con gái mà không nói thêm gì.
Lúc anh ta vừa bước ra khỏi phòng đi về phía cổng biệt thự, dì giúp việc trong nhà bỗng dưng đẩy cửa đi vào: “Thưa ông, có người tới thăm.”
Sắc mặt ông cụ không thay đổi, chỉ hỏi: “Ai vậy?”
Bước chân của Thượng Điền khựng lại, chỉ vì nghe được người tới thăm không ai khác chính là cựu tổng giám đốc Long Đằng Triệu Mịch Thanh.
Dù đã hết sức kiềm chế, nhưng anh ta vẫn lộ ra đôi chút kinh ngạc.
Anh ta vẫn im lặng đi tiếp về phía cổng.

Khi đi qua cổng vừa hay chạm mặt với Triệu Mịch Thanh.

Hai người nhìn nhau, vẫn giữ nụ cười ôn hòa với đối phương.
Lúc Triệu Mịch Thanh đi vào cổng, ông Tống đã đi từ phòng ăn tới phòng làm việc.

Ông ta kêu người pha trà ngon để đãi khách, tươi cười mời khách ngồi: “Tôi đoán là cậu cũng sẽ tới.”
Triệu Mịch Thanh ngồi xuống phía đối diện ông Tống, vẻ mặt cung kính: “Cháu nên tới thăm bác sớm hơn mới phải, mong bác không trách vì đã tới muộn.”
Chào hỏi qua lại, sau đó hầu như đều nói chuyện liên quan đến công việc.

Thời gian để Thượng Đỉnh chính thức đi vào kinh doanh đã đến gần, trong lòng Triệu Mịch Thanh cũng không hoàn toàn chắc chắn liệu có thể lần đầu đã thành công hay không.
“Tôi là người làm ăn, hợp tác sẽ coi trọng đôi bên cùng có lợi.


Hi vọng anh Triệu không làm tôi thất vọng.”
Hai tay cô ta đút trong túi áo khoác, một tay cầm chìa khóa xe.

Cô ta đặt chìa khóa lên nắp xe, toan bước đi.
“Thời gian này tôi sẽ ở đây, anh đưa xe của anh đi đi.”
Cô ta quay người bước đi.

Ánh mắt Thượng Điền dời khỏi cô ta, anh ta cầm lấy chìa khóa trên nắp xe đuổi theo, đi về phía gara nhà họ Tống.
Hiếm khi hai người họ đi cùng nhau về một hướng.

Lúc cả hai không nói gì, cảnh tượng đó trông đầy sự đẹp đẽ giả dối.
Cuối cùng, không bất ngờ gì, vẫn là người đàn ông lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Ba em đầu tư cho Triệu Mịch Thanh?”
Cô ta cong môi cười giễu, nhưng không trả lời.
Chào nhau trước ga ra xe, cô ta ngước mắt nhìn người đàn ông với vẻ ngoài thờ ơ xa lánh kia, nhắc nhở anh ta: “Theo khía cạnh nào đó, ông ấy cũng là ba của anh.”
Lời này khiến Thượng Điền cảm thấy cực kỳ mỉa mai, nhưng anh ta không bác bỏ.
Điều hiện tại anh ta quan tâm hơn là những thứ khác.
Tống Nhiễm vừa nhìn đã hiểu, cô ta cười nhẹ: “Đầu tư cho Thượng Đỉnh không phải ý của tôi.


Xin lỗi, lần này tôi không giúp được anh.”
Trước khi xoay người đi về phía cổng biệt thự, dường như cô ta bỗng nhớ ra gì đó, cô ta “À” một tiếng rồi quay lại: “Lần này thu nhập từ đầu tư là con số khả quan, đợi trong nửa năm mô hình kinh doanh đi vào ổn định anh ta sẽ đủ sức mạnh để chỉnh đốn lại cục diện rối rắm của Long Đằng.

Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc anh trước.”
Nhìn bóng lưng cao ngạo kia đi qua cửa biệt thự, sắc mặt Thượng Điền vô cùng u ám.

Sau khi lấy xe ra, trên đường đi trong đầu anh ta vẫn luôn lặp đi lặp lại những lời Tống Nhiễm nói ban nãy.
Chỉ cần thời gian nửa năm, anh ta tin nếu ông Tống thực sự ủng hộ, thời gian nửa năm chắc chắn đủ để Triệu Mịch Thanh ổn định nửa thị trường Nam Thành.

Sau đó Thượng Đỉnh và Long Đằng sẽ là hai ông lớn.

Lợi nhuận của cả hai chắc chắn sẽ vượt xa Phong Thụy..