Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 553




Chương 553

 

Cố Thời nhìn thấy thái độ của cô ta kiên quyết, dù là có chút do dự, nhưng mà cũng không từ chối, gật đầu một tiếng rồi lại nắm tay cô ta đi lên trên lầu.

 

Cung Kì vẫn còn chưa ngủ, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc cửa phòng bệnh được mở ra, cô ta không cần mở mắt thì còn có thể đoán được người vào cửa chắc chắn không phải chỉ có một mình Cố Thời.

 

“Cung Kì, cô đã hơn chút nào chưa?” Quả nhiên là bên tai lại vang lên giọng nói thân thiết của cô Bao.

 

Cung Kì cong môi nở nụ cười, từ từ mở mắt ra, nở một nụ cười với người phụ nữ đang kéo cánh tay của Cố Thời: “Không tốt cho lắm, vẫn sẽ bị đau ngủ không yên.”

 

Lời nói này không hề khách khí.

 

Cô Bao nghe thấy như vậy, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng mà vẫn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã bớt sưng, nhưng mà vẫn còn có vết máu bầm: “Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, vết thương của cô chỉ cần điều dưỡng một tuần nữa là có thể xuất hiện, trong khoảng thời gian này cô phải nghỉ ngơi cho thật tốt, anh Thời sẽ chăm sóc cho cô cẩn thận, nếu như tôi có thời gian thì cũng sẽ đến đây thăm cô.”

 

Từ đầu đến cuối, cô ta đều đang an ủi mình, Cố Thời cúi đầu thỏa hiệp với Cung Kì đều là do vì mình, không phải là điều này đúng lúc để chứng minh tình cảm của anh đối với mình à? Nói chung cũng không phải là một chuyện xấu.

 

Lúc này, Cung Kì lại né tránh mấy lời nói dối của cô Bao, ngược lại nhìn chằm chằm vào mu bàn tay được băng bó kỹ của cô ta, giọng nói lạnh nhạt: “Sao vậy? Bị thương rồi?”

 

Âm mưu này cũng không vượt qua khỏi phạm vi suy đoán của cô.

 

“Không có việc gì hết, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Cô ta lại giấu tay ra sau lưng, xấu hổ nở nụ cười.

 

Cung Kì nghe vậy, tiện thể cho một cái bậc thang, nhanh chóng di chuyển tầm mắt lên trên người của Cố Thời: “Anh lên đây đón Bé Mèo hả? Anh đi đi, cô Bao cũng nên về nghỉ ngơi rồi.”

 

Cố Thời ừ một tiếng, vốn dĩ anh ta cũng không có ý định nói chuyện với Cung Kì, chỉ là bánh bao nhỏ đã nói như vậy rồi, anh ta cũng không tiện đánh gãy.

 

Cô Bao nghe vậy thì lại liếc nhìn cô bé đang ngủ say sưa ở cuối giường, trong đáy mắt toát ra vẻ đau lòng và yêu thích nồng đậm: “Tôi thấy Bé Mèo đã ngủ rồi, có phải là đánh thức cô bé sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô bé không?”

 

Rõ ràng là đang nói bóng nói gió.

 

Cô Bao đã không nói rõ, Cung Kì giả vờ như nghe không hiểu: “Không sao đâu, con bé ngủ rất sâu, không bị đánh thức đâu.”

 

Nói xong rồi lại ra hiệu cho Cố Thời một ánh mắt: “Trong tủ quần áo ở bên cạnh có chăn đó, cầm lên choàng cho con bé là được rồi, trưa ngày mai rồi lại đến, đừng có quên.”

 

Dặn dò mọi thứ rất tự nhiên mà trôi chảy, người đàn ông nghe thấy thì không sao hết, nhưng mà trong lòng của cô Bao so đo nghe thấy như vậy thì lại có một loại cảm giác bị khiêu khích.

 

Nhưng mà cô ta là người đọc sách, là cô Bao dịu dàng lại lí trí, vì để giữ gìn hình tượng của mình nên lúc này cô ta nhất định phải duy trì nụ cười.

 

Đang cười, ánh mắt lạnh lùng của Cung Kì bắn tới, bình tĩnh nhưng mà lại dâng trào sóng gió.

 

Vừa mới xác định công việc của Châu La La xong, nhưng mà nghĩ đến sau khi anh Hoắc tổ chức hôn lễ xong thì sẽ lại vào làm việc, cho nên khoảng thời gian này vẫn tương đối rảnh rỗi.

 

Trùng hợp là cậu chủ nhỏ ở trong nhà cũng vừa mới dứt sữa, cô liền trở thành người nhàn rỗi trong vòng của Lương Hạnh, mỗi ngày đi dạo phố chăm sóc sắc đẹp, sống một cuộc sống mà mọi người cảm thấy hâm mộ.

 

Hôm nay, Lương Hạnh đang xử lý tài liệu trong phòng làm việc, cô mặc một chiếc váy phong cách thục nữ mở cửa bước vào.

 

“Chà, hiếm có quá đó nha, ngày đầu tiên của năm mới lại đến chỗ của tớ?” Lương Hạnh ngẩng đầu lên từ một đống tài liệu, chỉ là sau khi xác định người đến đây, cô liền trêu ghẹo, nhưng mà vẫn không ngừng nghĩ công việc ở trong tay.

 

Châu La La lấy cái kính râm xuống cầm ở trong tay, đứng dựa vào cánh cửa rồi nhìn cách trang trí trang hoàng ở trong phòng, cuối cùng vẫn di chuyển ánh mắt lên trên người của Lương Hạnh, gương mặt như cười mà không phải cười trêu chọc cô: “Gout của phó tổng giám đốc Lương cũng được lắm đó.”

 

Lương Hạnh tạm thời không đáp lời, xử lý xong công việc cuối cùng ở trong tay rồi mới dọn dẹp mặt bàn cho gọn gàng, lúc đó mới ngẩng đầu lên mời Châu La La đi đến ghế sofa: “Muốn uống gì, để tớ cho người chuẩn bị cho cậu.”

 

Cơ thể thuận thế di chuyển khỏi khung cửa, Châu La La khoát tay từ chối, lại chỉ vào cái đồng hồ trên cổ tay của Lương Hạnh: “Còn có mười phút nữa là tan làm rồi, ra ngoài ăn đi, tớ mời cậu.”

 

Đứng dậy rót một ly nước ấm ở trước máy đun nước, tiếng nước chảy róc rách cùng với âm thanh của Châu La La truyền vào trong lỗ tai của Lương Hạnh, cô không khỏi cong môi cười một tiếng, sinh ra mấy phần cảnh giác.