Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Ngày Nào Cũng Ghen

Chương 19: 19: Em Phải Chịu Trách Nhiệm





Buổi tối ở biệt thự đặc biệt yên tĩnh, Lâm Ngọc Yên rất thích đi dạo ở hoa viên nơi này, vầng trăng khuyết một nửa treo lơ lửng trên bầu trời đêm cùng với mấy vì sao lấp lánh, gió thổi mát lộng và tiếng côn trùng kêu vang như một bản tình ca êm dịu.
Hoa viên biệt thự khá rộng lớn, nơi đây vào ban ngày sẽ được chiêm ngưỡng mấy loài hoa xinh đẹp, có hoa hồng, hoa cúc, thược dược, mẫu đơn và thạch thảo.

Chính giữa hoa viên là một hồ cá, bên trong là cá chép bơi lội tung tăng, những tản đá được làm thành bậc thang của một con suối thu nhỏ, đây là nơi Lâm Ngọc Yên mỗi khi muốn dừng lại nghỉ chân.
Sau bữa tối, Lâm Ngọc Yên không hề gặp lại Phó Thần, cô không biết và không quan tâm hắn đang làm gì, cửa phòng ngủ chính luôn khép kín, không biết hắn có đang bày ra trò gì nữa để làm khó cô không.

Cô thật sự không biết hắn lại ấu trĩ như vậy.
Lúc vừa tắm xong cô nhận được điện thoại của mẹ nói rằng Lâm Đình Vũ tạm thời không bị đem ra xét xử, có lẽ vì cô đã gặp Phó Thần nên hắn tạm buông tha cho anh cô, Phó Thần thật sự rất có năng lực khống chế mọi chuyện.

Đến tìm hắn là quyết định đúng đắn, mẹ cô đã hết lời khen ngợi vì điều đó.
Thật ra ngoại trừ việc phải đối mặt với Phó Thần thì Lâm Ngọc Yên cũng xem như không chịu thêm thiệt thòi gì.

Hắn sắp xếp phòng ngủ cho cô, chuẩn bị giúp cô quần áo, Lưu Tùng còn nói hắn căn dặn tất cả mọi người không được bất kính hay bàn tán say lưng cô.


Cô thật sự không hiểu, hắn rốt cuộc là người tốt hay người xấu.
Lâm Ngọc Yên thẩn thờ nghĩ ngợi, trời đêm sương xuống lạnh, bất giác cô hắt hơi một cái, bỗng nhiên một chiếc áo khoác choàng lên vai cô, Lâm Ngọc Yên quay đầu lại, là Phó Thần, không biết hắn đã đến bao lâu nhưng có vẻ không phải là vừa mới xuất hiện.
"Tự làm mình cảm lạnh không làm tôi dễ dàng tha cho anh trai em đâu, đồ ngốc!"
"Tôi không có, tôi rất chú trọng sức khỏe của mình.

Chẳng qua tôi thích tản bộ ở hoa viên cho đầu óc thư thã thôi!"
"Ở bên cạnh tôi khiến em áp lực à?" Phó Thần ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho Lâm Ngọc Yên một hộp giữ nhiệt: "Mau ăn đi, là mẹ tôi nấu cho em đó!"
"Phó phu nhân vừa đến sao?" Lâm Ngọc Yên kinh ngạc: "Sao tôi lại không nghe thấy tiếng xe ra vào biệt thự?"
"Mẹ tôi chỉ đến cổng thôi, không vào nhà." Không đợi Lâm Ngọc Yên lại thắc mắc, Phó Thần mở nắp bình giữ nhiệt, mùi thơm của món canh gà nhân sâm bay ra, hắn đổ ra nắp rồi lại đưa cho Lâm Ngọc Yên: "Đừng phụ tâm ý của mẹ tôi."
Thật ra bình canh gà nhân sâm này là Phó Thần nhờ người ở Phó trạch nấu rồi mang đến, mẹ hắn không biết gì cả, lúc ăn tối toàn món ăn không có dinh dưỡng, hắn lo sẽ làm hại cơ thể của Lâm Ngọc Yên nên mới chuẩn bị thêm món này để cô tẩm bổ.
"A, vậy anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến Phó phu nhân nhé!" Lâm Ngọc Yên cười cầm lấy nắp bình giữ nhiệt thổi thổi mấy cái cho hơi nóng tan biến rồi từ từ uống cạn: "Ngon quá!"
"Ngon thì uống thêm đi."
Phó Thần rót cho Lâm Ngọc Yên thêm một nắp nữa, cô rất vui vẻ uống nó.

Uống xong, Lâm Ngọc Yên nhìn Phó Thần hỏi: "Anh không uống à?"
"Uống chứ!"
Lâm Ngọc Yên định nói cả hai nên vào nhà lấy một cái tô lớn đổ ra rồi cùng thưởng thức nhưng hành động của Phó Thần làm cô từ kinh ngạc đến đỏ mặt.
Phó Thần vô cùng tự nhiên cầm lấy nắp bình giữ nhiệt, đổ canh ra đó sau đó uống hết.

Hanh động này của hắn không khác gì đang gián tiếp hôn Lâm Ngọc Yên.

Dường như còn chưa thỏa mãn, hắn còn uống thêm một nắp canh nữa, sau đó li3m môi nhìn Lâm Ngọc Yên đang sửng sốt: "Sao vậy? Muốn uống thêm à?"
"Không có!" Mắt thấy Phó Thần dự định rót canh cho mình, Lâm Ngọc Yên vội ngăn cản: "Chúng ta vào nhà đi, đem canh đổ ra tô rồi cùng thưởng thức!"
"Cần gì phiền phức như vậy, chúng ta thay phiên nhau uống trong nắp giữ nhiệt không phải là tiện hơn sao?"

"Tiện cái gì chứ? Như vậy không được!"
"Có gì không được? Không phải vừa rồi cũng như vậy sao?" Phó Thần làm như không hiểu ý của Lâm Ngọc Yên: "Hay em sợ tôi giành hết canh không cho em uống?"
"Không phải, tôi không có ý đó, ý tôi là..."
Lâm Ngọc Yên cuống quýt muốn giải thích nhưng không biết nói làm sao.
"Ý em là gì?"
Phó Thần làm ra vẻ mặt chờ đợi Lâm Ngọc Yên nói.
"..." Lâm Ngọc Yên im lặng một lúc mới lên tiếng: "Ý tôi là cùng uống như vậy giống như hôn gián tiếp, như vậy không hay lắm!"
Phó Thần "À" một tiếng, Lâm Ngọc Yên tưởng hắn đã hiểu ra nên định vui mừng thì thấy hắn lại rót canh ra, sau đó uống một ngụm, rồi bất ngờ đưa tay giữ chặt gáy cô, kế tiếp hắn áp môi mình lên đôi môi xinh đẹp.
Chát!
Âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Lâm Ngọc Yên vừa ho, vừa quẫng bách nói: "Anh bị điên à? Phó Thần, anh đang làm gì vậy? Có tin tôi kiện anh tội quấy rối tình d*c không?"
"Không phải ý em là muốn được hôn trực tiếp à? Tôi chiều theo ý em, em không cảm kích còn tát tôi?" Phó Thần tỏ vẻ vô tội: "Đây là lần thứ tư em tát tôi rồi đấy! Em tát đến nghiện rồi à?"
"Tôi có ý đó lúc nào chứ? Anh là đồ lưu manh!"
Lâm Ngọc Yên cố gắng lau miệng, nụ hôn đầu tinh khiết của cô sao lại mất một cách vô lý như vậy chứ?
"Nếu lưu manh tôi đã làm nhiều hơn rồi." Phó Thần lại nói: "Có lòng làm theo ý em, em không cảm ơn còn trả oán, đúng là thiệt thòi cho tôi.

Tôi vừa mất nụ hôn đầu đó, em nói xem tôi sau này phải làm sao đây?"

"Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi.

Phó Thần, đồ lưu manh, chuyện hôm nay tôi sẽ không tính toán, sau khi kết thúc chuyện của anh tôi, hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại!"
Lâm Ngọc Yên tức giận.
"A, vậy nghĩa là em không muốn chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của tôi phải không?"
Phó Thần nhướn mày hỏi.
Đây rõ ràng vừa ăn cướp vừa la làng, hắn cưỡng hôn cô, lại muốn cô phải chịu trách nhiệm, trên đời này còn có chuyện vô lý như vậy sao?
"Tôi chưa đòi trách nhiệm với anh thì thôi, đến phiên anh chất vấn tôi à? Phó Thần, trong hai năm kết hôn, anh có bao giờ có trách nhiệm với tôi chưa? Bây giờ chúng ta đã ly hôn, tôi có thể không tính toán, chuyện vừa rồi là lỗi của anh, tôi cũng xem như bản thân xui xẻo ra ngoài gặp bi3n thái.

Mong anh tự trọng!"
Lâm Ngọc Yên nói xong liền đi vào biệt thự, từ lúc dính líu đến Phó Thần không có lúc nào là cô không chịu thiệt thòi, buổi tối bình yên đã bị hắn phá nát, trở về phòng cô nhất định phải phát ti3t mới được.
Phó Thần nhìn theo bóng dáng của Lâm Ngọc Yên đã khuất dạng, hắn đưa tay sờ lên môi mình lẩm bẩm:
"Cũng không tệ lắm!".