Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 31: Chương 31





"Đồ đê tiện!"
Lục Sương Mai giận dữ xông thẳng vào văn phòng của Hạ Ngữ Tâm quát tháo.

Sau khi lộ ra chuyện cô và Thái Yến liên kết đối phó Ngôn Cảnh Huyên trên mạng, Diệp Quân Vũ đã mang chứng cứ đến gặp bố cô ta nói chuyện.

Ngoài việc cô ta mua chuộc phóng viên đăng bài, còn thêm mấy chuyện xấu cô ta dùng danh nghĩa Lục Thị để làm lúc trước.

Ông Lục sau khi xem xong thì tái mặt.

Diệp Quân Vũ rất bảo vệ người của mình, hắn để cho ông Lục lựa chọn cách để giải quyết, hoặc là xử lý, quản giáo lại con gái ông ta, hoặc là ngừng hợp tác với Diệp Thị.

Mặc dù tập đoàn Lục Thị vững mạnh, nhưng có nhiều mối làm ăn quan trọng với Diệp Thị, nên không thể nào đắc tội với Diệp Quân Vũ.

Chính vì vậy mà ông Lục khi về nhà phạt đánh, phạt quỳ cô ta trước từ đường của dòng họ.
Lục Sương Mai từ nhỏ đến lớn được mọi người thương yêu chiều chuộng, ngay cả nói nặng lời ông Lục cũng chưa từng làm, vậy mà lần này lại khiến cô ta chịu uất ức.

Vừa hồi phục lại sức khoẻ, Lục Sương Mai liền đến công ty tìm Ngôn Cảnh Huyên tính sổ.
"Cô muốn nổi điên thì về văn phòng của mình đi, đừng ở đây cắn bậy."
Ngôn Cảnh Huyên lạnh nhạt nói.
"Cô mới là kẻ điên!" Lục Sương Mai giận dữ: "Ngôn Cảnh Huyên, cô có giỏi thì tự mình xử lý hotsearch, đừng dựa vào Diệp Quân Vũ làm càn, hại đến người khác."
"Cô có thể dùng nhà họ Lục chèn ép tôi, bây giờ tôi dùng Diệp Thị chèn ép lại thì thành làm càn hả? Cô đang tiêu chuẩn kép đấy!"
Ngôn Cảnh Huyên buồn cười.
"Cô là cái thá gì chứ? Chỉ là món đồ trao đổi của Diệp Thị và Ngôn Thị, cô không có quyền so sánh với tôi!"
Lục Sương Mai gào thét.
"Sao lại không thể so sánh? Tôi và cô đều dựa vào người nhà để chèn ép đối phương thôi.

Nhưng tôi không xấu xa và không hèn hạ như cô chỉ biết giở trò sau lưng người khác."
"Cô tưởng Diệp Quân Vũ sẽ làm chỗ dựa cho cô suốt đời sao? Đợi khi cô không còn lợi ích nữa thì hắn sẽ đá cô cho xem.

Lúc đó để coi cô còn hống hách được nữa không!"
Lục Sương Mai cười mỉa.
"Hy vọng là cô sống đủ lâu để chờ đến lúc đó nhé! Bây giờ phiền cô rời khỏi nơi này, tôi và chị Tâm còn việc phải bàn với nhau.

Tất nhiên, nếu cô mặt dày không đi thì có thể ở lại nghe chúng tôi thảo luận về tài nguyên vốn là của cô, nhưng giờ lại thuộc về tôi!"
Ngôn Cảnh Huyên đáp lời.
Ngữ khí xem thường của cô khiến Lục Sương Mai càng thêm điên tiết, mặc dù rất muốn xông đến đánh nhau nhưng cô ta cũng biết tự kềm chế bản thân mình.
Lục Sương Mai căm hận nhìn Ngôn Cảnh Huyên như muốn ăn tươi nuốt sống mấy giây rồi mới bỏ đi.
"Em không sợ bị trả thù à?"
Hạ Ngữ Tâm tò mò hỏi.
Cô biết lá gan của Ngôn Cảnh Huyên rất lớn, không hề khiếp sợ Lục Sương Mai, nhưng cô ta không phải loại người dễ dàng cho qua nếu không trả đũa lại người khác.

Mấy lần trước cô ta gây chuyện, Ngôn Cảnh Huyên cũng âm thầm phản kích lại, tuy nhiên kết quả lại tự chuốc lấy khổ.

"Không sợ! Nếu sợ thì em còn đối kháng với cô ta làm gì?"
"Cô ta không phải người dễ đối phó đâu!"
"Em biết phải làm gì mà.

Đúng rồi, buổi chiều em xin nghỉ nhé, em phải cùng Diệp Quân Vũ đến sân bay đón người."
"Đón ai vậy?"
Hạ Ngữ Tâm tò mò.
"Em cũng không biết nữa.

Anh ta không nói với em."
Nhờ lại buổi sáng, lúc cô còn đang thưởng thức trứng chiên xúc xích, Diệp Quân Vũ đã nói đến lúc tính nợ với cô.

Việc đầu tiên cô cần làm là ra sân bay đón người với hắn.

Sau đó hắn sẽ cho cô biết cô phải trả nợ thế nào.
Ngôn Cảnh Huyên thừa biết nợ của hắn sẽ không dễ trả.
"Vây thì em tranh thủ xem xong mấy kịch bản này rồi đi đi.

Đây là chị tranh giành về cho em đó!"

Hạ Ngữ Tâm không hỏi nhiều, cô đưa cho Ngôn Cảnh Huyên kịch bản đã chọn lọc.

Mấy kịch bản trước cô đã hủy bỏ thay nghệ sĩ của mình rồi, mặc dù là tài nguyên tự tìm đến nhưng không phải cái nào cũng chất lượng.
"Em biết rồi.

Em sẽ xem ngay!"
(...)
Sân bay thành phố S đông người qua lại, Diệp Quân Vũ và Ngôn Cảnh Huyên đứng ở lối ra chờ đợi chuyến bay sắp hạ cánh.

Tiếng loa thông báo vang lên không ngớt, một lúc sau người mà họ chờ đợi cũng xuất hiện.
Đó là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc kín đáo giản dị.

Cô gái ấy nhìn xung quanh để tìm Diệp Quân Vũ, sau khi xác định được vị trí thì cô ta chạy một mạch, vui vẻ nhào vào lòng của hắn cười nói:
"Anh ba, em về rồi!"