Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau

Chương 50




Mặc dù là đang nghiêm túc chờ đợi, nhưng Kham Nguy cũng biết trước Xa Sơn Tuyết sẽ chẳng nói được lời gì tốt lành.

Ví dụ như ——

“Kham Nguy, ngươi ngu đến mức ngay cả bản thân mình nghĩ gì cũng không biết ư?” Xa Sơn Tuyết nói.

Y thoạt nhìn đã hoàn toàn bình tĩnh, mặt nạ Đại quốc sư lại một lần nữa được đeo lên, ẩn giấu tất thảy cảm xúc. Nếu như không phải ngực vẫn còn phập phồng thì nhìn qua, y chẳng khác gì một kẻ đã chết rồi cả.

Hiện tại cái người chết này mở miệng nói: “Ngươi không có tình yêu với ta.”

Đợi nửa ngày mới được một câu trả lời như vậy, Kham Nguy ngược lại cũng không hề chết tâm. Lúc xuất môn hắn đã sớm ý thức được chuyến đi này tất nhiên sẽ không thuận lợi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

Hắn đã từng dự đoán trước vô số phản ứng của Xa Sơn Tuyết, so với những thứ mà hắn nghĩ tới đó, câu nói bây giờ của y cũng không phải là quá mức vô tình.

Kham Nguy có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại: “Nếu như không phải tình yêu, vậy tại sao ta lại cùng ngươi làm chuyện giữa tình nhân mới có thể làm?”

Xa Sơn Tuyết vẫn vô cùng bình tĩnh phản bác.

“Kỹ nữ với khách làng chơi cũng sẽ làm loại chuyện đó, giữa bọn họ có tình sao? Phu thê đến với nhau bởi vì gia tộc liên minh, sau những ngày tháng tương kính như tân, vì sinh con nối dõi cũng sẽ làm loại chuyện đó, giữa bọn họ có tình sao? Nam nhân một khi máu dâng lên não thì cái gì cũng không biết, sống nhiều năm như vậy mà ngươi lại không hiểu sao?”

Kham Nguy chỉ cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ.

“Nếu ta không phải là nam nhân, ngươi có thể tin tưởng lời nói của ta sao?”

“Nữ nhân khác nói không chừng còn có thể, nhưng nếu là ngươi, ta vẫn cứ không tin.”

“…”

Lần đầu tiên trong đời Kham Nguy cảm thấy thống hận vô cùng đối với đãi ngộ đặc biệt của mình, đồng thời nhận ra rằng, bất kể là thuở thiếu thời hay là hiện tại, Xa Sơn Tuyết đều rất biết cách chọc giận hắn.

Hắn không nhịn được lên giọng một chút, hỏi: “Điều đó không phải nói lên rằng ở trong mắt ngươi, ta rất đặc biệt sao?”

Xa Sơn Tuyết nói: “Thanh Thành chưởng môn, đệ nhất thiên hạ Kiếm Thánh Kham Nguy, ngươi ở trong mắt ai mà chẳng đặc biệt cơ chứ? Huống hồ ngươi với ta đã quen biết trăm năm, dù cho ngươi không phải là Kiếm Thánh thì ở trong mắt ta, vị trí của ngươi cũng sẽ đặc thù hơn một chút.”

Câu nói này nghe qua giống như là đang tỏ tình với người mình yêu, thế nhưng sau khi nghe xong, trong lòng Kham Nguy trái lại sinh ra một ít linh cảm không lành.

“Chính là bởi vì ta đã hiểu ngươi quá tường tận rồi, cho nên ta biết, ngươi tuyệt đối chưa từng có cái loại tình cảm nam nữ hoan ái kia với ta.”

“Đúng vậy”, Kham Nguy gật đầu: “Là nam nam hoan ái.”

“…” Xa Sơn Tuyết.

Đại quốc sư sởn cả tóc gáy, nổi cả da gà.

Bốn chữ “nam nam hoan ái” này phát ra từ miệng Kham Nguy, làm cho Xa Sơn Tuyết cảm thấy rùng mình đến tột độ, thậm chí ngay cả chuyện như toàn bộ Đại Diễn biến thành Ma Vực cũng không thể nào sánh được cùng.

Kham Nguy thì lại thừa dịp y đang ngây người, nhất nhất đáp trả những lời phản bác vừa rồi của y.

“Kỹ nữ với khách làng chơi, đêm thì thân mật, ngày thì lạnh lùng, sẽ giống như ta đuổi theo ngươi cả mấy ngàn dặm như thế này sao? Phu thê tương kính như tân, khi một người chết, người kia cũng sẽ không đau khổ, sẽ giống như ngươi và ta cứu mạng lẫn nhau sao? Nam nhân máu dâng lên não… Xa Sơn Tuyết, ngươi cho rằng đồng tử công của ta là luyện không sao?”

Nếu không động lòng, làm sao có thể động tình.

Bằng vào cảnh giới của Kham chưởng môn, nếu như hắn đã không muốn thì cho dù Xa Sơn Tuyết có bỏ xuân dược mạnh nhất vào rượu, cũng chẳng thể làm gì được hắn.

Chính là bởi vì sự thực sắt thép ấy, mới khiến cho Kham Nguy nhìn thẳng vào trái tim mình, hắn không đến mức ngay cả điều này cũng không biết.

“Cho nên ta thừa nhận, ngươi có tình với ta.” Xa Sơn Tuyết nói.

Y vẫn cầm Tinh Mạc trên tay, nói xong giơ tay lên đi vài đường kiếm, thân kiếm lấp lóe ánh bạc, trông đẹp mắt vô cùng.

Sau mấy chiêu, Xa Sơn Tuyết dừng động tác lại, nhưng thân kiếm Tinh Mạc vẫn còn đang rung động không thôi. Dưới ánh nắng nhè nhẹ, lưỡi kiếm màu bạc dập dờn như sóng, mãi cho đến tận khi Xa Sơn Tuyết dùng hai ngón tay vuốt lên thân kiếm, rung động bởi vì phấn khích kia mới hoàn toàn ngừng lại.

Tinh Mạc dừng rồi, nhưng tiếng kiếm ngân vẫn chưa dừng lại.

Tương Phu Nhân đang rung động không ngừng trong vỏ kiếm, tựa như là hát đối với đối phương, tiếng rồng gầm càn quét khắp bốn phương tám hướng.

“Là tình bạn, cũng là tình kẻ thù. Mà bạn của ngươi là ai? Là Tinh Mạc kiếm của Xa Sơn Tuyết. Kẻ thù của ngươi là ai? Vẫn là Tinh Mạc kiếm của Xa Sơn Tuyết. Kham Nguy, thứ ngươi theo đuổi chỉ là kiếm.” Xa Sơn Tuyết cười lạnh: “Một kẻ cuồng kiếm, có tư cách gì nói tới nam nữ hoan… Được rồi, là nam nam hoan ái.”

Sắc mặt Kham Nguy cứng đờ.

Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng bằng sự nhạy cảm của Xa Sơn Tuyết, làm sao y có thể không nhận ra được.

Lần này Xa Sơn Tuyết rốt cuộc đánh trúng điểm yếu của hắn, thế nhưng y lại không hề cảm thấy sung sướng, may thay cũng không cảm thấy thương tâm.

Bởi vì y đã biết điều này từ lâu, thương tâm cũng đã thương tâm đủ rồi.

Xa Sơn Tuyết đi về phía Kham Nguy.

Y tiện tay vứt Tinh Mạc cho hắn, đồng thời nói: “Nhớ kỹ, lần sau ta sẽ không tiếp nó.”

Nói xong Xa Sơn Tuyết lướt qua người Kham Nguy, tiến về phía tây hải đảo.

Thanh thế vạn lôi nổ tung quá lớn, hải đảo này lại cách Đào phủ không xa, lúc Kham Nguy xoay người lại đuổi theo bóng lưng Xa Sơn Tuyết, liền nhìn thấy ở xa xa phía tây hải đảo, xuất hiện một góc thuyền buồm lớn.

Hẳn là chủ soái thủy quân đông nam nhìn thấy hiện tượng quỷ dị nên mới cố ý sai người tới kiểm tra.

Xa Sơn Tuyết đi trên con đường khúc khuỷu, thấp giọng hát những từ Kham Nguy nghe không hiểu.

Trong tiếng ca khàn khàn, mịt mờ khó hiểu, vô số sương đen bốc lên từ đá vụn, hội tụ trên lòng bàn tay Xa Sơn Tuyết, xoay tròn biến thành một quả cầu đen.

Đó là oán hận được hút ra từ những linh hồn. Không còn sự trói buộc của chúng nó, linh hồn nhóm nông dân khổ cực bị nhốt tại nơi đây rốt cuộc có thể đi tới nơi chúng nó nên đi.

Kham Nguy không có linh giác, hắn không nhìn thấy từng linh hồn một đang chui ra khỏi mặt đất, hướng về Đại quốc sư khóc lóc kể lể những khó khăn mà mình phải trải qua. Hắn chỉ có thể cảm thấy trái tim mình nóng bỏng, đáy lòng có một thanh âm át lên cả tiếng ca nói với hắn.

Không phải, không đúng thế…

Hắn sở dĩ nhớ kỹ Xa Sơn Tuyết, là bởi vì kiếm của Xa Sơn Tuyết.

Nhưng hắn sở dĩ động lòng, chính là bởi vì người này.

Chỉ có người này mà thôi.

***

Sau chuyện của Chúc Long chi loại, địa mạch náo động, còn phải vẽ bùa chú dẫn lôi, cho dù là Xa Sơn Tuyết linh lực dồi dào đến mấy thì lúc này cũng đã cạn kiệt sức lực.

Siêu độ mấy vạn hồn nông dân khổ cực? Vẫn là thôi đi.

Bị từng cơn gió lạnh bên bờ biển thổi vào, Xa Sơn Tuyết bệnh chưa khỏi hẳn chỉ cảm thấy nặng đầu nhẹ chân. Y gắng gượng nghe hết những lời khóc lóc, kể lể của nhóm linh hồn, an ủi mấy câu, đồng thời đáp ứng sẽ nhanh chóng mở một đại tế an hồn cho hồn mấy vạn nông dân khổ cực trên hải đảo này.

Mà đổi lại, bọn chúng phải kể rõ ràng rành mạch cho y nghe những chuyện đã xảy ra ở đây.

Đại khái là hiếm khi có dịp tỉnh táo như vậy, không cần thúc giục, hồn các nông dân khổ cực đã mồm năm miệng mười mà kể hết ra.

Xa Sơn Tuyết đã choáng váng đến mức không thể nghe rõ một câu nào, ấy thế nhưng vẫn cứ phải giữ vững tư thế lắng nghe. Thậm chí ngay cả Kham Nguy đứng phía sau lưng mình cũng không hề hay biết.

Liếc mắt là hiểu ngay tình trạng của y, Kham Nguy thở dài ở trong lòng.

…Lại nói, đêm hôm trước động tác của hắn có mấy phần thô bạo, tên khốn nói một đằng làm một nẻo này đã xử lý vết thương cho mình chưa?

Kham chưởng môn không có kinh nghiệm đột nhiên có chút chột dạ.

Vì thế hắn liền dứt khoát ra tay đánh ngất Xa Sơn Tuyết, sau khi đỡ được y thì lén lút nói với những thứ không nhìn thấy ở xung quanh: “Lần sau lại nói.”

Toàn thân hắn toát ra kiếm khí thanh chính, hơn nữa lại mang theo sát khí sau khi chém ngàn yêu, trừ vạn ma, cho dù là lệ quỷ như Chu tiểu tướng quân gặp phải Kham Nguy cũng phải nhượng bộ lui binh, nói gì tới linh hồn nhóm nông dân khổ cực lúc sống không có dũng khí chạy trốn, chết rồi cũng không có dũng khí thành quỷ hồn này?

Nhóm linh hồn cấp tốc trở về xương của mình, nhường ra một lối đi cho Kham Nguy.

Kham chưởng môn bế Xa Sơn Tuyết lên. Mà ở bên bờ biển, thuyền lớn thủy quân Đông Nam đã cho thả xuống một chiếc thuyền nhỏ, một tiểu đội được phái ra, liều mạng mà đi tới hải đảo.

Chủ tướng trên thuyền lớn thì lại cầm một cái thiên lý nhãn, trước tiên quan sát khu vực xung quanh thuyền nhỏ trong chốc lát, sau khi xác nhận không có gì bất thường, mới chuyển hướng nhìn tới hải đảo.

Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái bóng đen lóe lên, tiếp theo, có người đứng phía sau lưng, vỗ vào vai hắn.

“Có việc gấp thì lên tiếng!” Chủ tướng không nhịn được nói: “Đừng có lằng nhà lằng nhằng.”

Một tấm lệnh bài xuất hiện, chặn ở phía trước thiên lý nhãn.

Chủ tướng bị che khuất tầm mắt đành phải ngẩng đầu lên, hùng hùng hổ hổ mà quay đầu lại, định xem xem là thằng nhãi ranh nào dám trêu đùa hắn.

Thế là hắn liền gặp được Kham Nguy nhẹ nhàng nhảy lên thuyền, cùng với Xa Sơn Tuyết trong lòng hắn.

Chủ tướng thuyền lớn không biết mặt Đại quốc sư, nhưng hắn nhận ra được lệnh bài của y.

Sau thời gian uống cạn một chén trà, thuyền lớn lại chuyển hướng, đi trở về cảng biển của Đào phủ, còn Kham Nguy và Xa Sơn Tuyết thì lại chiếm được gian phòng vốn dĩ thuộc về chủ tướng, rốt cuộc được nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt một phen.

Chú tuyết đã ngừng.

Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào song cửa sổ của một nhà nọ tại Đào phủ, có một thiếu nữ mặc váy thô dài đang ôm chậu cây khóc nức nở.

Trong chậu là một cái cây bé nhỏ lá vàng khô héo, giống như là cây giấy, không có chút sức sống, thế nhưng thân cây vẫn cứ ngoan cường mà chống lại sự ăn mòn của chú lực, gắng gượng sống sót.

Khi một chùm ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, thiếu nữ mơ hồ nhìn thấy cái cây nhỏ của mình run lên, nhú ra một chồi non mới, mềm mại vô cùng.

Là màu xanh lục, xanh tươi mơn mởn.

Nàng trố mắt lên nhìn, không dám tin nổi đẩy cửa sổ ra.

Tiếng hoan hô tràn ngập khắp thôn xóm.

Lão nhân đức cao vọng trọng nhất thôn đi ra khỏi nhà, quỳ trên nền tuyết đọng còn chưa tan. Lão lấy tay gạt tuyết ra, dán mặt mình lên mặt đất lạnh lẽo, ẩm ướt, không lâu sau, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lão.

Tiếp sau lão, rất nhiều người cũng làm hành động tương tự.

Lúc chúc sư của thôn cưỡi ngựa vội vã chạy trở về, hắn liền nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Hầu như chưa giúp được gì để giải quyết tai họa lần này, chúc sư vô cùng xấu hổ bước xuống ngựa, đồng thời quỳ xuống trước mặt các hương thân.

“Kết thúc rồi sao?” Lão nhân hỏi.

“Đúng vậy.” Chúc sư nói: “Đại quốc sư tự mình ra tay, giáng lôi đình xuống, tiêu diệt nguồn gốc chú tuyết.”

Trái tim hãy còn treo cao của lão nhân cuối cùng cũng được buông xuống.

“Cảm tạ ông trời phù hộ”, lão nói: “Nguyện Đại quốc sư vạn sự như ý, sống lâu ngàn tuổi.”

Những lời chúc phúc tương tự cũng được vang lên trên khắp từng tấc đất của Đào phủ. Thế nhưng lại vẫn cứ có người tức đến nổ phổi, đi ngược lại với đám đông.

“Tại sao có thể nhanh như thế được?!” Trên Vũ Di sơn, Túc lâu chủ dùng tẩu thuốc gõ mạnh lên án thư, hỏi đồ đệ của mình: “Trưa ngày hôm qua Đại Quốc sư mới lên xe kéo Thiết Long ở trấn Thanh Thành, cho dù y có tăng tốc độ nhanh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải mất chín canh giờ mới tới được Thuần An Đào phủ chứ? Sao y có thể đến nhanh như vậy, lại còn giải quyết được chú tuyết luôn rồi?”

Thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức thích khách Võ Di lâu còn chưa kịp xuất môn, quan lại cũng chưa kịp liên lạc tốt, một vài dấu vết vẫn chưa được xóa sạch hoàn toàn.

Hai tay Túc Phi chắp ở sau lưng, đi đi lại lại không ngừng, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Hắn nóng nảy như thế là bình thường, trên thực tế Võ Di lâu chưa từng đắc tội tới việc làm ăn của Đại Quốc sư.

Mọi người đều biết, Võ Di lâu Vũ Di sơn lấy việc chế tạo bẫy làm gốc, đi theo con đường làm ăn, nội công ngoại công căn bản không thể so với mấy đại tông môn khác.

Cũng may mà bán cung nỏ, bẫy nhanh chóng có tiền. Võ Di lâu lại thường xuyên bán các loại dụng cụ tồn kho sắp hư hỏng cho các thương nhân, âm thầm giàu to.

Ai có thể ngờ tới, sau đó Đại quốc sư lại nâng đỡ ra một cái Bạch Trạch cục cơ chứ?

Dụng cụ của Bạch Trạch cục hay của Võ Di tinh xảo hơn vẫn luôn là chủ đề nóng bỏng được bách tính Đại Diễn tranh luận hằng ngày. Võ Di lâu từ trước đến giờ đều xem thường vấn đề ấy, trong mắt bọn họ, đồ dùng của Bạch Trạch cục có tốt đến mấy thì cũng chỉ là đồ dùng thủ công, làm sao có thể sánh được với các tinh hoa võ đạo mà bọn họ làm ra chứ.

Túc Phi cũng cho là như vậy, mãi đến tận hai năm trước, hắn chính mắt nhìn thấy một con chim báo giờ.

Chim báo giờ được làm rất sống động, thậm chí còn có thể nhảy nhót bay lượn một đoạn ngắn, ngoài báo giờ thì còn có thể ca hát, nói lời cát tường, thực sự cho làm người người yêu thích vô cùng. So với đồ dùng tinh xảo như thế ấy, các loại cung nỏ mà Túc Phi đã từng cho là tuyệt tác hoàn mỹ trước kia, toàn bộ đều bay màu.

Nhưng Võ Di lâu cũng không phải là không có đồ vật không sánh được với chim báo giờ.

Ví dụ như, thứ mà bọn họ được truyền thừa mấy trăm năm, biết bao đời tích lũy linh kiện để tu sửa thay đổi, đến nay vẫn chưa thành công – “Võ thần”.

Không biết là do tạo hóa trêu ngươi, hay là trùng hợp ngẫu nhiên mà mấy tháng trước, “Võ thần” chiếm một khoảng không gian lưu trữ vô cùng lớn trong Võ Di lâu, chỉ còn thiếu một linh kiện mấu chốt cuối cùng nữa thôi là có thể hoàn công được rồi.

Đây là một chuyện tốt, thế nhưng lại làm cho Túc Phi xoắn xuýt vạn phần.

Bởi vì linh kiện cuối cùng, là trái tim của chúc sư.

***

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường OOC, xin đừng coi là thật.

Đợi đến khi Xa Sơn Tuyết và Kham Nguy ở bên nhau, cãi nhau sẽ giống như vầy nè.

1.

– Xa Sơn Tuyết: Ngươi yêu ta hay là kiếm?

– Kham Nguy: Ngươi.

– Xa Sơn Tuyết: Không yêu kiếm thì không phải Kham Nguy, ngươi đi đi.

2.

– Xa Sơn Tuyết: Ngươi yêu ta hay là kiếm?

– Kham Nguy: Kiếm.

– Xa Sơn Tuyết: Ha hả, ngươi quả nhiên không yêu ta.