Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau

Chương 95




Ngoài phòng có người thét lên, cả bầu trời đều tối sầm lại.

Cuồng phong từ tứ phía hội tụ lại đây, kéo theo mây đen như cơn sóng dữ. Trời đổ mưa đục ngầu, làm cho thời tiết như nhảy một phát từ cuối đông đầu xuân tới giữa hè, còn thời gian thì lại như từ ban ngày nhảy tới đêm đen.

Trong bóng tối, có hai điểm sáng rất chói mắt.

Đó là đôi mắt rồng của Chúc Long, rực rỡ như ánh mặt trời. Hơn nữa, dáng dấp Chúc Long cũng đã thay đổi chút ít so với lần trước xuất hiện trên bầu trời Hồng Kinh. Nó đã mọc sừng rồng, phân nhánh sum sê như cây đại thụ, nó cũng mọc ra năm cái vuốt rồng, mỗi cái móng vuốt lại có năm ngón chân.

Trên lưng xòe ra một đôi cánh đen kịt, lông chim dài lấp lóe sắc cầu vồng dưới ánh chớp.

Nếu như Xa Sơn Tuyết đang tỉnh thì sẽ nhận ra con Chúc Long này, à không, hẳn phải là nói Ngu Thao Hành bây giờ trông rất giống với con Chúc Long già đã chết từ thời viễn cổ, chỉ khác biệt về mặt kích thước mà thôi. Cơ mà nói gì thì nói, chí ít nhìn từ vẻ bề ngoài thì Ngu Thao Hành đã đạt được nguyện vọng của gã.

Thứ còn thiếu lúc này chỉ là phần ở bên trong.

Nuốt chửng toàn bộ đất trời, nuốt lấy những gì con Chúc Long già từ thời viễn cổ kia để lại, đến lúc đó thì trên thế gian này còn ai có thể bắt kịp gã đây? Một tay gã sẽ đẩy cái dòng họ Ngu này lên đến đỉnh chóp!

Đương nhiên, trước khi làm được điều đó, gã vẫn cần phải giải quyết một vài vấn đề phiền phức này đã.

Ví dụ như cái tên biểu đệ ấy thế mà không chết của gã, hay là…

Ngu Thao Hành há miệng, Chúc Long dùng âm thanh át cả tiếng sấm ầm ầm, phun ra một cái tên.

“Kham Nguy.”

Thanh Thành Kiếm Thánh xuất hiện cách đó không xa, đứng giữa bầu trời, tay cầm lấy chuôi kiếm còn chưa rời khỏi vỏ, gật đầu với gã.

Thoạt nhìn, trạng thái của Kham Nguy cũng không tốt lắm, sắc mặt lạnh lùng xen lẫn vài phần tiều tụy, cằm có một vài sợi râu mới nhú, quần áo trên người cũng hết sức đơn giản. Ngu Thao Hành thấy dáng vẻ ấy của hắn thì ngay lập tức hiểu rõ lời đồn Đại Quốc sư không tỉnh lại nữa có lẽ là sự thật.

Quả nhiên người mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể làm như không có gì xảy ra sau khi người trong lòng gặp chuyện. Ngu Thao Hành vừa cảm thấy may mắn vì mình không có người yêu, vừa biết rõ còn giả vờ giả vịt hỏi: “Biểu đệ ta có khỏe không?”

“Không nhọc ngươi quan tâm.” Kham Nguy nói.

Vừa nói, Kiếm Thánh vừa liếc nhìn con Chúc Long trước mắt.

Một con vật khổng lồ như vậy, bất kể có để lộ ra biểu cảm gì thì cũng sẽ trông dữ tợn chứ nhỉ, ấy thế mà Ngu Thao Hành lại chỉ có thể làm cho nó thoạt nhìn tràn đầy vẻ độc ác. Kham Nguy nghe thấy gã nói: “Nếu như sớm biết quan hệ giữa hai ngươi thì lúc trước ta sẽ bỏ qua cho y một lần để giữ lại chút tình người nhỉ?” Chao ôi, nghe cái giọng điệu vừa giả dối vừa ghê rợn kia mà xem.

Hết sức ghê rợn.

Ngoại trừ kẻ ghê rợn ra thì Kham Nguy không nghĩ được loại người nào lại không muốn làm người mà đi làm một con giun siêu to siêu dài cả.

Nhưng mà như thế cũng rất tốt, dù sao thì…

Kham Nguy còn chưa nghĩ xong, Ngu Thao Hành chờ mãi không nhận được câu trả lời đã há mồm ra rít gào với hắn, cuồng phong cuốn theo mây đen biến thành sóng lớn ập đến, lúc đi tới trước mặt Kham Nguy thì cuồng phong đã hóa thành lưỡi dao sắc còn mây đen thì biến thành tảng đá nặng trịch, che đậy toàn bộ tầm nhìn của hắn, định xé Kham Nguy ra thành từng mảnh.

Kham Nguy không hề động đậy, thậm chí Tương Phu Nhân cũng không thèm rời vỏ, hắn chỉ đứng yên tại chỗ, lẳng lặng chờ chúng nó tới.

Mây gió qua đi, hắn vẫn đứng yên ở đấy, không bị thương một chút nào.

Ngu Thao Hành giật mình trong chớp mắt. Vốn dĩ người có lòng dạ thâm sâu như gã thì chút giật mình ấy hẳn là không đến nỗi bị Kham Nguy phát hiện. Nhưng mà cặp mắt rồng sáng ngời kia thực sự là quá lớn, thành ra một chút biến hóa nhỏ xíu thôi cũng trở nên cực kì rõ ràng trong mắt người thường, trái lại càng khiến cho Kham Nguy cảm thấy buồn cười hơn.

“Không thể nào, chẳng lẽ ngươi lại cảm thấy mấy cái thủ đoạn này nọ để đối phó với đám đại yêu ma kia cũng dùng được với ta sao?” Kham Nguy hỏi: “Nếu như muốn dùng sức mạnh để đánh bại tài nghệ, ít nhất ngươi cũng phải lấy toàn bộ thực lực của mình ra. Cảnh giới của đại tông sư khác hẳn với đám yêu ma còn sống là có thể tăng trưởng kia nhiều đấy.”

Ngu Thao Hành nheo mắt lại.

Gã cũng được coi như là người thấy nhiều biết rộng, năm đó từ Xa Viêm cho đến Thánh nữ Ngu thị, hay thậm chí là lão chưởng môn Thanh Thành và mấy tướng quân đại thần có cảnh giới tông sư trong triều đều đã từng ra tay ở trước mặt gã. Nếu như nói trong quá khứ thực lực gã không đủ cho nên mới mơ hồ không nắm rõ sự khác biệt, thế nhưng hiện tại gã đã sắp trở thành Chúc Long chân chính rồi, tầm nhìn cũng đã được mở rộng ra không ít, có thể nhìn thấy rõ sức mạnh của Kham Nguy hơn.

Kham Nguy tuyệt đối không chỉ là đại tông sư.

Thế nhưng… trên đại tông sư, chẳng lẽ còn có cảnh giới gì nữa sao?

Ngu Thao Hành nảy ra nghi vấn ở trong lòng, càng thêm cẩn thận hơn, nhưng mà bên ngoài thì lại dùng vấn đề gã cũng hơi quan tâm để di dời sự chú ý.

“Chà, ngươi thế mà cũng biết đám yêu ma kia chết ở trong tay ta sao?”

“Bằng không thì đám yêu ma chú thú xâm phạm biên quan kia rốt cuộc là đã đi đâu rồi?” Kham Nguy hỏi ngược lại: “Ta tìm xung quanh Ma Vực một vòng mà chẳng thể tìm thấy bóng dáng bọn chúng. Sau đó đại đồ đệ của Xa Sơn Tuyết nói với ta rằng để biến thành Chúc Long thì ngươi cần phải có vô số tế phẩm. Nếu như không thể ăn thịt người, vậy thì cũng chỉ có thể ăn thịt yêu ma mà thôi.”

Kham Nguy chỉ là nói ra suy đoán của mình, nào ngờ đâu hắn lại đoán đúng rồi.

Một tháng trước, Ngu Thao Hành đi tìm từng ổ của các đại yêu ma trong Ma Vực, đánh chết rồi ăn thịt chúng. Trong số đó cũng có mấy con khá là lợi hại, lần đầu tiên Ngu Thao Hành tìm đến không những không thể ăn được mà còn bị chúng cắn ngược lại. Để chữa thương, Ngu Thao Hành đành phải đổi mục tiêu qua đám yêu ma nhỏ hơn chút, nuốt sạch từng bầy một, đợi cho tới khi vết thương lành lặn rồi mới đi tìm đám đại yêu ma đã cắn gã lúc trước.

Gã làm vậy đồng thời cũng là để tôi luyện bản thân.

Trước đây Ngu Thao Hành không quá chú trọng về phương diện này, dù sao thì một khi muốn giết người, gã có hàng trăm, hàng nghìn loại phương pháp, không cần phải tự mình ra tay. Vì vậy, khi nhất định phải đối mặt với cái tên Kham Nguy không những không dễ dính bẫy mà còn có kinh nghiệm trải qua vô số trận chiến, gã hiếm thấy không được tự tin cho lắm.

Lần này, sau khi tranh đấu kịch liệt một phen với đám đại yêu ma ở Ma Vực, để cho vảy khắp toàn thân từ đầu đến đuôi đều được tắm trong máu tươi xong, cảm thấy tự tin hơn nhiều rồi gã mới trở về Hồng Kinh để lấy long khí và ba dòng linh mạch liên kết với nó. Nào ngờ Kham Nguy lại mạnh hơn so với dự đoán của gã, nước này gã tính sai mất rồi.

Ngu Thao Hành phun một cột lửa ra từ trong lỗ mũi, từ bỏ việc sử dụng mánh khóe, xông thẳng tới chỗ Kham Nguy.

Sau khi ăn nhiều yêu ma như vậy thì gã đã sớm có thân thể thật của mình rồi, thế nhưng Ngu Thao Hành vẫn cứ không hề sợ mũi kiếm của Kham Nguy, bởi vì vảy của gã rất cứng. Mũi kiếm Tương Phu Nhân lướt qua trên đó, cà ra một tia lửa rồi chỉ để lại một vệt trắng nhạt nhòa.

Kham Nguy chém mấy lần mà không được, cau mày vận khí, nội tức chảy vào trong thân kiếm, ánh sáng xanh trên mũi kiếm tăng vọt gấp mấy lần.

Người đứng dưới đất không thể nhìn thấy cái chấm nhỏ mang tên Kham Nguy giữa mây đen và rồng khổng lồ, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng hẹp dài màu xanh đột nhiên bắn ra từ trong bóng tối.

Ánh sáng xanh vọt tới chỗ rồng đen đang uốn lượn, rơi xuống theo quỹ tích tránh né của nó, chém đôi cả bầu trời tối tăm.

Khi ánh kiếm chạm vào vảy rồng thì đột nhiên trên vảy hiện lên hoa văn như ngọn lửa.

Đây mới là “phù” chân chính.

Phù đạo của chúc sư xuất phát từ việc những người có linh giác trời sinh vẽ lại các hoa văn mỹ lệ bọn họ nhìn thấy được trên bãi cát, vải lụa, lá cây.

Loại hoa văn ấy có thể xuất hiện trên bầu trời khi có sấm sét, có thể xuất hiện trên than củi đang cháy, nhưng nếu muốn truy tìm nguồn gốc xa xưa nhất thì tất cả đều đến từ vảy của Chúc Long già năm xưa.

Phù văn trên vảy Ngu Thao Hành không bằng một phần trăm của Chúc Long già, thế nhưng để phòng ngự một, hai ánh kiếm thì vẫn đủ.

Gã tự đắc cười to, lớn giọng nói: “Ta đã là rồng thật rồi!”

Kham Nguy không vui “hừ” một tiếng, sau đó lại tiếp tục đánh nhau với Ngu Thao Hành.

Tiếng kiếm rít, rồng gầm trên bầu trời truyền tới hành cung hoàng lăng rõ mồn một, bao gồm cả câu nói vừa rồi của Ngu Thao Hành.

Xa Nguyên Văn, mấy lão thần tới để phụ tá, Chương Hạc Nhã, Cung Nhu, Vạn Tử Hoa, Dương Đông Dung,… ngoại trừ Lý Nhạc Thành vẫn đang ở Đào phủ để củng cố tình hình đông nam chưa từng trở về ra thì những ai cần đến đều đã đến tây viên, ngồi quây xung quanh Xa Sơn Tuyết đang hôn mê.

Cung Nhu và mấy sư huynh, sư đệ ngồi cùng một chỗ, tuy đã nhịn được không khóc nữa nhưng mà đôi mắt vẫn cứ đỏ ửng mãi không thôi. Các lão thần thay phiên nhau đi ra ngoài, dẫu đội mưa cũng phải nhìn lên bầu trời một lát, đến khi quay trở lại trong điện thì nghị luận hai, ba câu cùng các đồng liêu, nói xong kiểu gì cũng phải than ngắn thở dài một hơi.

Xa Nguyên Văn đã rất có phong thái Hoàng đế đang bước qua bước lại trước giường, đi từ đầu giường tới cuối giường, rồi lại từ cuối giường lên đầu giường, chưa kịp làm người khác chóng mặt thì đã tự làm mình hoa mắt rồi.

Lúc này, nghe thấy câu nói đầy đắc ý kia của Ngu Thao Hành, hắn không khỏi tức giận thở một hơi, đặt mông ngồi xuống ghế tròn Hỉ công công đưa tới.

Cả căn phòng không một ai nói chuyện, bọn họ đang lắng nghe âm thanh trên bầu trời.

Ngay khi nghe thấy Ngu Thao Hành tràn đầy phấn khởi nói cho Kham Nguy biết gã đã làm thế nào để bám lên hài cốt của Xa Viêm, dùng một đoạn xương sườn đâm xuyên qua người Xa Sơn Tuyết, Xa Nguyên Văn rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng nói:

– Trẫm nghĩ mãi mà không ra.

Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía người duy nhất phát ra âm thanh – Hoàng đế.

Xa Nguyên Văn thì lại nhìn về phía Cung Nhu và Dương Đông Dung, hỏi: “Các ngươi nói rằng cái kết giới ngăn chặn mọi người vào ngày hôm ấy là hoàng thúc gia gia giao cho các ngươi mở, vậy thì tại sao y phải làm thế?”

Cung Nhu nói: “Để không cho những người khác đi vào.”

Xa Nguyên Văn hỏi tiếp: “Để làm gì?”

Dương Đông Dung nói: “Để gặp Ngu tặc, rồi… rồi bị đâm chết?”

“Không phải”, Chương Hạc Nhã nói: “Trước đó sư phụ đã gieo lên người mình bí thuật giả chết, hiển nhiên là cũng không muốn chết ở trong tay Ngu Thao Hành.”

“Nhưng mà tại sao y nhất định phải mượn tay Ngu tặc để giả chết cơ chứ?” Xa Nguyên Văn nói tiếp: “Y sắp xếp không để cho ta đi hoàng lăng, sắp xếp cho mẫu hậu, mấy vị Thái phi khác và cung nhân đồng thời rời cung, sắp xếp kết giới để các đại thần rời khỏi hoàng lăng, còn có cái bí thuật giả chết gì gì kia… Y sắp xếp nhiều như vậy nói rõ là y đã sớm biết Ngu tặc động tay động chân lên hài cốt của Thái Tổ gia gia đúng không? Nếu như muốn giết Ngu tặc thì tại sao không nhân lúc gã vừa mới bám lên, còn đang suy yếu mà tập hợp người tới giết cơ chứ?”

Ánh mắt Xa Nguyên Văn đảo qua tất cả mọi người trong phòng, chỉ thấy bọn họ một là trầm tư, hai là né tránh ánh mắt của hắn, rõ ràng là không ai biết cả.

Hắn chỉ có thể căm hờn vỗ đùi của mình một cái, lặp lại nghi vấn của mình một lần nữa.

“Tại sao cơ chứ?!”

Sau đó hắn nhận được câu trả lời.

Một giọng nói yếu ớt mà quen thuộc đến nỗi làm cho hắn rơi lệ vang lên ở sau lưng Xa Nguyên Văn.

“Bởi vì…”

Trên bầu trời, Ngu Thao Hành cười ha hả, đồng thời cũng hỏi một câu như thế.

Một người một “rồng” ngừng chiến, Kham Nguy đứng thẳng người lại, suýt chút nữa thì bị đuôi của Ngu Thao Hành quất vào trong tia chớp xé trời. Hắn dùng ngón tay xoa xoa thân kiếm Tương Phu Nhân, thoáng khựng lại phút chốc khi chạm đến vết rạn mới sinh ra trên đó.

Trường kiếm đang chấn động không thôi yên tĩnh lại, Kham Nguy nhấc mắt nhìn về phía con Chúc Long đang toát ra vẻ sự hung bạo.

Hắn nói: “Ban đầu ta cũng không hiểu, cho nên những ngày qua ta vẫn luôn cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc là y muốn làm gì, sau đó ta đột nhiên nghĩ ra.”

Hành cung hoàng lăng, tây viên.

Xa Sơn Tuyết được mấy đồ đệ đỡ dậy, cho uống một ngụm nước ấm.

Y thấm giọng một chút để không còn khàn tiếng nữa, sau đó trả lời câu hỏi vừa rồi của Xa Nguyên Văn: “Ngu Thao Hành muốn trở thành rồng thật…”

Trên bầu trời, Kham Nguy nở nụ cười, cười đến nỗi toàn thân tràn đầy sát ý.

“Linh mạch chống đỡ cho mặt đất, chẳng phải là được làm từ xương rồng hay sao?”