Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 137: Ngày thứ nhất không có hệ thống




Sau khi hệ thống rời đi, nhịp sống vẫn như cũ.

Trần Trản từng thử liên hệ với nó theo cách thường ngày, thầm gọi trong đầu, không hề có tiếng đáp trả, treo máy rồi.

Ân Vinh Lan tinh ý cực kỳ: "Gần đây em có vẻ ít ngẩn người hẳn đi nhỉ."

Trần Trản khẽ cười: "Trước đây em hay thế lắm à?"

Ân Vinh Lan gật đầu: "Kiểu đang giao lưu với cái gì đó trong một không gian khác ấy."

2

"..."

Trần Trản nhích nhích cổ họng, nhưng trở lại bình thường rất nhanh. Nếu như hỏi bản lĩnh của y là gì, chính là mỗi khi y trông có vẻ ngáo ngơ thiếu đánh thì bỗng nhiên sáng suốt bất ngờ.

Ân Vinh Lan: "Hai hôm tới em sắp xếp công việc đi nhé, thứ sáu đi thăm bệnh."

Trần Trản: "Thăm ai?"

Ân Vinh Lan nở nụ cười.

Trần Trản chỉ bản thân: "Em biết?"

Ân Vinh Lan gật đầu.

Trần Trản: "Có liên quan đến nhà họ Lâm?"

Ân Vinh Lan "ừm" một tiếng.

Thứ sáu nắng tỏa rực rỡ, còn chưa chính ngọ đã oi bức người.

Trần Trản che dưới một chiếc ô đen lớn, hơi hối hận khi không quyết định đi vào cuối chiều. Cũng may vừa bước vào bên trong đã cảm nhận được sự tốt đẹp mà máy điều hòa mang lại, đừng nói đến đây là bệnh viện tư, thậm chí đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào phòng bệnh VIP.

Đầy đủ thiết bị, không gian rộng rãi, khác gì khách sạn năm sao đâu.

Vốn tưởng đến thăm Khương Dĩnh nghỉ dưỡng thai, không ngờ người nằm trên giường lại là Lâm Trì Ngang.

Trần Trản kinh ngạc nhìn Ân Vinh Lan, y thản nhiên bình tĩnh đặt quà tặng lên bàn.

Vẻ mặt Lâm Trì Ngang như sương giá: "Anh tới làm gì?"

"Chúng ta có hợp tác mà," Ân Vinh Lan nhạt nhẽo nói: "đi thăm đối tác là lễ tiết cơ bản."

Lâm Trì Ngang chầm chậm phun ra: "Thực tế thì..."

Một phút trầm mặc trôi qua---

"Thực tế tâm trạng dạo này của em ấy không tốt lắm," Ân Vinh Lan nhìn Trần Trản trước một cái, sau đó mới nói tiếp: "Ra hóng gió giải sầu."

Tuy nói chỉ có kẻ mang tâm lý vặn vẹo mới sung sướng từ nỗi đau của người khác, cơ mà quan hệ của Trần Trản và Lâm Trì Ngang lại hơi kỳ lạ, bất cứ ai trong hai người xui xẻo một cái là tâm trạng người còn lại chắc chắn không tệ chút nào ngay.

Kỳ thật đây là hiểu lầm đối với Trần Trản, trọng điểm cậu để ý hiển nhiên không ở trên người đang nằm trên giường bệnh kia: "Em không vui, sao anh nhìn ra được?"

Ân Vinh Lan tự tin vô cùng: "Tự nhiên thấy."

"Cơm cún" thoang thoảng tỏa hương.

Lâm Trì Ngang quay sang nhìn Khương Dĩnh: "Nhờ em "mời" hai vị này ra ngoài, nhớ rắc muối trước cửa."

Trần Trản nhỏ giọng hỏi: "Sao lại phải rắc muối?"

Ân Vinh Lan: "Một kiểu phong tục thôi, không cần để ý."

Đùa đủ rồi, từ lúc vào cửa đến giờ cuối cùng Trần Trản cũng nói được câu tiếng người: "Sao tay lại bị thương thế?"

Phải bó thạch cao, chắc chắn nguyên nhân nằm viện là gãy xương rồi.

"Ngã." Sắc mặt Lâm Trì Ngang càng lạnh lẽo.

Trần Trản hỏi tỉ mỉ, anh ta không lên tiếng, Khương Dĩnh ôn hòa nói: "Nửa đêm không cẩn thận bị ngã."

Nhìn chăm chú Lâm Trì Ngang vài giây, Trần Trản nhíu mày: "Chả có nhẽ... thật ra anh mới là người bị bàn chân bẹt?"

Lâm Trì Ngang nhạt nói: "Tại phòng lớn quá."

Khoe cái gì đây hả, trong phút chốc sự ghét phú thương bần quá lớn khiến Trần Trản không làm sao đồng tình với anh ta được. Dãn mày ra, Lâm Trì Ngang không ưa bọn họ, vậy tin người này bị thương chỉ có thể truyền từ miệng Khương Dĩnh, tại sao cô ấy lại để bọn họ đến?

Còn không phải là biến tướng của cách dằn vặt Lâm Trì Ngang sao?

Khương Dĩnh đang gọt táo, cùng lúc nhìn người bên cạnh, ý là chồng cô bảo cô nói đó.

Đột nhiên Lâm Trì Ngang lên tiếng, trong giọng điệu xen lẫn đôi phần trào phúng: "Người đi vào giấc mơ?"

Đề tài quay gắt quá, Trần Trản bèn nói: "Công ty làm sáng tỏ rồi mà."

Mặt Lâm Trì Ngang không cảm xúc: "Cậu đã từng viết muốn đầu thai làm con trai tôi."

Hiểu được cái gì đó rồi, Trần Trản vô thức đảo qua bàn tay đang đặt trên bụng của Khương Dĩnh, than thở: "Tôi còn đang sống sờ sờ đây."

Lâm Trì Ngang nhấc mắt soi mói: "Trên người cậu quái quỷ kiểu gì, tôi không tin, trừ khi..."

Trần Trản kiên nhẫn nghe anh nói.

"Nghe bảo thân nhiệt của quỷ khác hẳn với người thường, trừ khi cậu để tôi sờ một chút..."

Lời còn chưa dứt, Khương Dĩnh vừa có vẻ như muốn rút một đoạn giấy, nhưng tay kéo mạnh một phát, cuộn giấy lau đã "Vèo" bay thẳng đến má Lâm Trì Ngang, đập không lệch một phân.

"Anh có sao không?" Không hổ là Ảnh hậu, trong mắt đong đầy lo lắng, nhẹ nhàng giúp chồng xoa gò má đỏ lên: "Em không cố ý, bị trượt tay, có đau không?"

Ân Vinh Lan không nhịn được nhìn sang Trần Trản, thấy cậu không có phản ứng đặc biệt gì, khẽ thở ra một hơi. Nhưng ngay giây sau liền thấy Trần Trản lôi ra từ đâu đó một quyển sổ ghi chép nhỏ, thấp giọng cảm thán: "Thì ra còn có động tác kiểu này."

Oánh người, làm như không chủ ý, thậm chí còn bày ra dáng vẻ thân thiết quan tâm.

Bây giờ nhìn lại, cách cậu đối xử với Ân Vinh Lan hình như hơi bị thô bạo đơn giản.

"Thấy chưa..." Ngay sau đó, bỗng thấy Lâm Trì Ngang lộ ra một nụ cười quái gở: "Nếu trông tôi không ổn tí nào cô ấy liền rơi nước mắt, đôn đáo hỏi thăm, không nói gì, chỉ lặng khóc nức nở..."

Không hiểu sao, mấy chuyện bất công thường ngày gặp phải kể ra... nghe cứ hài hước kiểu gì.

Thấy Trần Trản cứ tiếp tục múa bút thành văn, Ân Vinh Lan dần cảm giác được có điều không ổn... Lâm Trì Ngang đang trả thù việc y đưa Trần Trản đến làm trò cười đây mà. Gượng nở một nụ cười dịu dàng, khẽ đụng vào ngón tay người bên cạnh: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi."

Chỉ tiếc thỉnh cầu lần này bị ngó lơ, Trần Trản tựa một học sinh chăm chỉ nghe giảng, đây là lần đầu tiên Lâm Trì Ngang nói nhiều trước mặt cậu như vậy, phải tranh thủ.

Viết được nửa cuốn, Trần Trản mới chịu dừng lại, cảm kích khôn cùng nói: "Nghe một câu của anh hơn mười năm đọc sách."

Lớp phụ đạo buổi tối chỉ có thể dạy tri thức, nhưng không dạy được cách đối nhân xử thế.

Sung sướng cầm thành quả ra về.

Lâm Trì Ngang được Khương Dĩnh đỡ xuống giường, xuyên qua cửa sổ nhìn hai bóng lưng đang rời đi.

Khương Dĩnh đem đĩa táo được cắt gọn tới trước mặt anh: "Thỏa mãn chưa?"

Ấm ức chịu xưa giờ được quét sạch sành sanh, Lâm Trì Ngang cười từ tận đáy lòng: "Vầy mà Ân Vinh Lan có thể chịu đựng được, lúc nãy coi, mặt khó coi gì đâu."

Khương Dĩnh nhìn chằm chằm anh một lúc lâu: "Anh thấy vui là được."

Một người tự chuốc khổ, một người gặt thắng lợi, cùng nhau trở về.

Sau khi quay lại biệt thự, câu nói đầu tiên của Trần Trản là: "Em viết truyện đây, anh cứ từ từ."

Nói xong liền đi vào phòng sách.

Ân Vinh Lan kéo cậu lại, nhìn chằm chằm vào cái túi căng phồng.

Trần Trản bật cười: "Yên tâm, chỉ cần anh không mắc lỗi gì thì nó sẽ áp đáy hòm, không phải lo."

Tiếng đóng cửa to hơn thường ngày mấy đề-xi-ben.

Nhìn chăm chú vào cánh cửa kia hồi lâu, Ân Vinh Lan có dự cảm con đường phía trước sao gian nan quá, khe khẽ thở dài.

Bản năng bết bát nhất của nhân loại là hay suy nghĩ nhiều, thật ra Trần Trản chẳng có ý gì khác, đơn giản cảm thấy mới lạ nên mới ghi lại, mà hiện tại cũng còn sớm thật, thừa thời gian viết thêm chương mới.

Cửa kính bị gõ nhẹ mấy cái.

Trần Trản đi tới mở cửa sổ, thanh niên từ cách vách leo vào.

"Có cửa sao không đi?"

Thanh niên cười gượng, một vật nhảy từ trong lồng ngực hắn ra.

"Kí chủ, em về rồi nè."

Trần Trản bình tĩnh nhìn nó, nhưng chỉ vài giây liền hỏi: "Mày là ai?"

Thanh niên biến sắc.

Sau tích tắc, Trần Trản nhìn về phía thanh niên, mắt sắc như dao: "Cậu muốn hợp mưu với người ngoài lừa tôi?"

Thanh niên hoang mang xua tay: "Tôi bị ép."

Không hề do dự đẩy trách nhiệm lên kẻ khác: "Tại nó dùng bạo lực bắt ép."

So với thanh niên đang lúng túng không biết làm sao, kẻ giả mạo trấn định hơn nhiều: "Sao anh phát hiện ra tôi không phải 076?"

Mặt hệ thống chỉ có mỗi một cái mồm, nhìn qua rất khó phân biệt.

Trần Trản lại nghiêm túc nói: "Nó là một khối cầu, mày là một khối cục."

Chốt là nó không đủ tròn trịa.

"..."

Khối cục vung tay lên, thanh niên đột ngột bị đánh bay qua một bên, không biết là giả vờ hay thật sự không đỡ được.

Ít nhất lúc này khối cục đủ khí thế: "Tôi đến, để thương lượng làm ăn."

Trần Trản thờ ơ dửng dưng, mở laptop ra, chậm rãi ngồi xuống ghế xoay.

Khối cục đang định nói thêm vài câu dữ tợn, lại nghe cậu nói: "Nói nhảm nãy giờ, chắc đang chịu chi phối bởi quy tắc nào đó, không dám ra tay dễ dàng chứ gì."

Tình cảnh nhất thời cực kỳ lúng túng.

Khối cầu tiếp tục khôi phục sự trấn định: "Tổng bộ có thể vững chắc đến nay vì có vô số lá bài tẩy, 076 không thắng được đâu."

Mặt Trần Trản không hề có cảm xúc, "À" một tiếng, chờ nó nói trọng điểm.

"Chỉ cần anh chịu kí tờ thỏa thuận này, tôi sẽ gia nhập đội ngũ của 076 ngay, đồng mưu đại sự với nó."

Trần Trản liếc mắt, nói là thỏa thuận, chi bằng gọi là khế ước thì đúng hơn, bên trên viết yêu cầu trả lãi giá trị tẩy trắng không mặc cả cho hệ thống 239 trong ba năm.

"239 là đằng đó?"

Khối cục gật đầu, bắt đầu đánh bài tình cảm: "Trước khi đi 076 không quên tổ chức đánh bạc, còn cho anh làm người được lợi, chút hi sinh ấy đáng là gì?"

Trần Trản: "Nếu như tôi không kí?"

Khối cục: "Vậy thì tôi sẽ ngày ngày đến đây gây phiền phức, dù không thể trực tiếp dùng bạo lực nhưng thủ đoạn dằn vặt của tôi không thiếu." Nói xong lại bổ sung: "Nó không ở đây, anh chỉ có thể đổi đạo cụ phổ thông, không chống đỡ nổi được lâu đâu."

Trần Trản suy nghĩ một chút: "Xem ra tôi không có lựa chọn khác rồi."

Khối cục trịnh trọng gật đầu.

Nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận hồi lâu, mi mắt Trần Trản khẽ run lên, đặt bút xuống kí tên. Khối cầu chỉ lo cậu đổi ý, vội vã thu giấy về cất kỹ, vui mừng khôn tả: "Xong rồi."

Trần Trản: "Hi vọng cậu tuân thủ ước định."

Khối cục cười lạnh một tiếng: "Nỉ phăng xìn."

Đợi nó biến mất, thanh niên nãy giờ vẫn cúi đầu kêu một tiếng: "Ba nuôi?"

Trần Trản: "Gì?"

Thanh niên: "Ba năm không công, có phải lợi cho nó quá rồi không?"

Trần Trản cười như không cười nhìn sang, thanh niên có chút chột dạ, dù sao thì vốn ban đầu hắn đến cũng vì muốn mò cái đống của nả đấy.

"Thực lực của 239 thế nào?"

Thanh niên: "Mạnh lắm, gấp đôi tôi."

Trần Trản suy tư: "Vầy thì cũng không thiệt lắm."

Thanh niên bỗng trầm mặc chốc lát, sau đó nói: "Không ngờ ba nuôi có thể vì hệ thống mà làm tới mức này."

Dưới cái nhìn của hắn, kẻ kia chắc chắn không phải loại dễ bị uy hiếp.

Trần Trản buồn cười: "Tôi làm cái gì?"

Thanh niên: "Thì giúp 239 kiếm giá trị tẩy trắng ba năm đó."

Ánh mắt Trần Trản lạnh băng: "Ai bảo tôi muốn giúp nó."

"Khế ước đã ký không thay đổi được đâu." Thanh niên giải thích đó cũng là một loại đạo cụ, nếu làm trái sẽ bị phản phệ các kiểu.

"Nên lúc tôi ký mới viết thiếu nét chữ "Trản"."

"..."

"Thực tế chứng minh, đạo cụ không có trí năng, không thể tự động lượng giá hiệu quả." Trần Trản lắc đầu: "Hơn nữa, rõ là còn thừa thời gian mà không biết kiểm tra, nó thế kia, bài này fail rồi."

Thanh niên: "..."

Làm người đi xin đấy!

- --

Lời tác giả:

Khối cục 239: Mua ha ha ha, có người làm ba năm không công, tôi đã lên đỉnh cao của cuộc đời hệ thống.

Trần Trản: Nhìn kìa, có đứa ngu.