Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Chương 22




Chu Vỹ đứng ở cửa biệt thự nhìn những âm sai đeo trên cổ thẻ công việc viết bốn chữ “thiên hạ thái bình”, vô thức siết chặt nắm đấm.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Vỹ nhìn thấy âm sai, người xưa có câu “một lần lạ, hai lần quen”, nhưng bây giờ được tới tận “âm ty” như thế này ít nhiều vẫn hơi run chân.

Chu Vỹ nói: “Tiểu Bạch, cậu đi vào đi, tớ không vào đâu, tớ đứng ở cửa đợi cậu là được rồi.”

Ôn Bạch quay người lại nhìn Chu Vỹ.

Ban nãy lúc bọn họ xuống xe, Lâm Khâu nói cái gì mà phải tuân thủ quy định thăm hỏi bề trên của đạo môn, đứng lại ở vị trí cách đấy một dặm quy củ chờ đợi, không dám làm ra hành động nào bất kính, không phải là kiểu rảnh rỗi nên đi cùng như Chu Vỹ.

Sau khi gọi điện hỏi qua ý kiến của Lục Chinh, Ôn Bạch dẫn theo Chu Vỹ đi vào.

Ôn Bạch khẽ cười, thâm thúy nói: “Sau này không chừng còn trở thành đồng nghiệp đó.”

“Tớ đâu phải là cậu, đến cả nguyên bảo gấp cũng không xong thì sao làm âm sai được?” Chu Vỹ nói thẳng.

Ôn Bạch nghiêm túc nói: “Công việc này của tôi thực ra ai cũng làm được.”

Ôn Bạch thật sự cảm thấy công việc này của mình chẳng có một chút yêu cầu về trình độ chuyên môn nào cả, bất kỳ ai cũng có thể làm được.

Chu Vỹ phất tay, ra hiệu cho cậu mau mau đi vào trong đi, đừng để ông chủ phải sốt ruột chờ.

Sau khi nhìn bóng dáng Ôn Bạch khuất sau cánh cửa Chu Vỹ mới quay người lại, vừa quay người thì nhìn thấy không biết từ khi nào sau lưng mình đã tụ tập một đám âm sai, làm cho cậu ta mềm chân suýt chút nữa quỳ rạp xuống.

Âm sai đứng cách Chu Vỹ gần nhất vội vàng vươn tay đỡ lấy, tận tình hỏi: “Không sao chứ?”

Hai mắt Chu Vỹ trống rỗng.

Một đám âm sai vây xung quanh, còn hỏi “không sao chứ?”.

Sao có thể không sao được hả!?

Chu Vỹ đờ đẫn mất mấy phút mới hoàn hồn lại.

Nhóm âm sai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Bạch dẫn người đi cùng tới đây, mon men tiếp cận thì ngửi thấy trên người Chu Vỹ có khí tức của Thành hoàng, hóa ra đều là người một nhà, lập tức tụ tập lại mồm năm miệng mười tán gẫu, chẳng bao lâu sau còn đổi luôn xưng hô, gọi A Vĩ này A Vĩ nọ rồi.

Chủ đề tán gẫu vòng vèo lung tung rồi quay trở về trên người Ôn Bạch.

“Ban nãy cậu và trợ lý Ôn nói chuyện gì thế?” Âm sai vừa đỡ lấy Chu Vỹ hỏi.

Lúc nãy anh ta mơ hồ nghe thấy Ôn Bạch nói gì đó liên quan đến công việc, đồng nghiệp, trong lòng vô cùng hiếu kỳ.

Chu Vỹ: “Anh nói Tiểu Bạch hả?”

Âm sai gật đầu: “Hình như tôi nghe thấy cái gì đó liên quan tới công việc, đồng nghiệp. Cậu ấy không hài lòng điều gì à?”

Chu Vỹ nở nụ cười: “Không, Tiểu Bạch nói đùa với tôi, nói là công việc này của cậu ấy ai cũng làm được, còn nói không chừng sau này sẽ trở thành đồng nghiệp.”

Bởi vì nửa câu đầu quá kinh người nên nhóm âm sai quên béng mất luôn nửa câu sau, đồng loạt hô a lên một tiếng.

Chu Vỹ cũng bị dọa hết hồn: “!!?”

Đây là biểu cảm gì vậy? Nhìn cứ như vừa gặp quỷ?

Một âm sai vỗ vai Chu Vỹ: “Cậu tuyệt đối đừng nghe cậu ấy nói lung tung.”

Chu Vỹ: “???”

Nói lung tung cái gì?

Âm sai nhỏ giọng thầm thì: “Cậu cho rằng âm ty này là nơi mà bất kỳ người sống nào cũng có thể tùy tiện ra vào à?”

“Công việc này ai cũng làm được?”

“Được ông chủ và cậu chủ để ý…” Âm sai kéo dài giọng, “Chỉ có một mình cậu ấy mà thôi.”

*

Lúc Ôn Bạch đi cùng Lục Chinh ra ngoài, thấy sắc mặt của Chu Vỹ có hơi kỳ lạ, còn tưởng là do đối phương phải chờ mình lâu quá. Ban nãy nhìn từ xa, cậu thấy Chu Vỹ và nhóm âm sai tán gẫu rất nhiệt tình nên cũng không nghĩ nhiều, vì vậy không chú ý thấy ánh mắt của Chu Vỹ di chuyển một vòng lại giữa mình và Lục Chinh.

Chu Vỹ suy tư hồi lâu, cúi đầu rút điện thoại ra gửi cho Phương Nhạc Minh một tin nhắn: [Nhạc Minh, cậu nói xem tại sao Tiểu Bạch vẫn luôn độc thân, không hề có ý định tìm bạn gái?]

Phương Nhạc Minh trả lời rất nhanh.

[Không gặp được người mình thích chứ sao? Làm gì thế? Cậu muốn giới thiệu ai với cậu ấy à?]

Nhìn thấy tin nhắn trả lời, Chu Vỹ theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Chinh.

[Cậu nói xem liệu có khả năng Tiểu Bạch… thân thiết với con trai hơn không?]

Chu Vỹ dùng ngôn từ rất uyển chuyển, nhưng ý định mà cậu ta muốn giãi bày đối với một người tinh tường như Phương Nhạc Minh mà nói, chẳng khác nào nói thẳng ra “Tiểu Bạch là cong”.

Phương Nhạc Minh im lặng hồi lâu mới trả lời: [Cậu cho rằng trong bốn năm đại học, người gửi thư cho Tiểu Bạch chỉ có các cô gái thôi à? Nam, số công khai mà tôi biết, cũng không ít đâu.]

Chu Vỹ nhất thời kinh ngạc, cậu ta hoàn toàn không biết trước nay Tiểu Bạch lại có nhiều “scandal hoa đào” như vậy.

Điều làm Chu Vỹ khiếp sợ hơn chính là… trong khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn trả lời của Phương Nhạc Minh, trong đầu cậu ta nhảy ra một suy nghĩ “vậy thì có một người cậu nhất định chưa từng gặp”.

Nam, số công khai mà Phương Nhạc Minh biết không ít, tóm gọn lại là thắng ở số lượng.

Nhưng người mà Chu Vỹ nghi ngờ…

Người này không nằm trong số công khai đó, Chu Vỹ chỉ muốn nói, bất kỳ người nào cũng không thể so sánh được với người này.

Chu Vỹ suy nghĩ quá tập trung, quên mất không trả lời tin nhắn.

Biểu hiện im lặng này trở nên vô cùng đặc biệt trong mắt Phương Nhạc Minh. Vô duyên vô cớ khơi lên đề tài rồi tự dưng lại im lặng không nói gì nữa, Phương Nhạc Minh cảm thấy nhất định là đã có chuyện gì đó.

[Có người bạn nào của cậu coi trọng Tiểu Bạch à?]

Tin nhắn mới nhắc nhở Chu Vỹ tỉnh táo lại.

Có coi trọng hay không cậu ta thực sự không biết, chỉ biết ông chủ Lục đối xử với Tiểu Bạch rất tốt.

Vốn dĩ Chu Vỹ cũng ít khi đi hóng hớt chuyện tình cảm của mọi người, dù sao cũng đều trưởng thành cả rồi, còn mấy ai mà không yêu đương? Nhưng trong mắt cậu núi là núi, nước là nước, bây giờ nghe nhóm âm sai nói nghe cứ như thật, có căn cứ đàng hoàng, thấy núi không còn là núi, nước không phải là nước, ông chủ cũng không phải là ông chủ nữa.

Chu Vỹ gõ gõ xóa xóa, cuối cùng cũng chẳng biết nên nói cái gì. Mà Phương Nhạc Minh ở đầu màn hình bên kia, nhìn dòng chữ “đối phương đang nhập tin nhắn” hiện lên rồi lại biến mất: “…”

[Người bạn kia… đừng nói chính là cậu nhá???]

Chu Vỹ: “…”

[Đừng nhá, đừng đùa.]

[Cậu không được đâu.]

Vì muốn khuyên đối phương mau bỏ đi những suy nghĩ sai lầm, dừng cương trước bờ vực thẳm, Phương Nhạc Minh vội vàng gửi đi liên tục ba tin.

[Tiểu Bạch là trai thẳng sắt thép!]

[Là sắt thép cứng rắn nhất!]

[Chính là sắt thép được luyện theo cách cứng rắn nhất!]

Chu Vỹ: “…”

Tôi hoài nghi cậu đang body shaming tôi, tôi có chứng cứ!

Chu Vỹ tức giận gửi đi một tin nhắn “biến” ngắn gọn rồi kết thúc cuộc hội thoại, ngẩng mặt lên thì phát hiện mình bị tụt lại phía sau một đoạn dài, cậu ta vội vàng chạy theo đuổi kịp.

Ôn Bạch đã chấp nhận sự thật “ở âm ty chẳng có ai không bận cả, chỉ có mình ông chủ nhàn rỗi thôi”, thậm chí khi mà biết lát nữa Lục Chinh sẽ cùng mình ra ngoài, tâm cậu lặng như nước, nhưng mà lần này thì khác, lần này có thêm một người nữa.

Thấy Ôn Bạch nhìn sang phía mình, người kia gật đầu chào hỏi cậu.

Ôn Bạch cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Lục Chinh nhíu mày nhìn Ôn Bạch, nhắc nhở: “Nhìn đường.”

Ôn Bạch: “Vâng.”

“Ông chủ.” Ôn Bạch thấp giọng gọi.

Lục Chinh tùy tiện “ừm” một tiếng đáp lại.

Ôn Bạch thấy Lục Chinh đang nghe, hỏi tiếp: “Âm ty của các anh phân chia các tầng bên dưới rõ ràng thế à?”

Lúc trước Ôn Bạch đã từng nghe nhóm âm sai nói, trước khi Lục Chinh tỉnh dậy, chủ của âm ty trên danh nghĩa tuy là Đông Nhạc Đại Đế nhưng trên thực tế, âm ty vẫn luôn giao cho Đế Thính cai quản, Đại Đế chỉ là một ông chủ vô hình mà thôi.

Sau khi Lục Chinh tỉnh dậy mới giao lại toàn quyền cai quản âm ty cho Lục Chinh.

Đã như vậy, nói theo lẽ thường thì Lục Chinh sẽ là lãnh đạo trực tiếp của tất cả mọi người, nhưng ban nãy người mới đến lại tự giới thiệu mình là “người của Đế Thính”, còn nói ngay trước mặt Lục Chinh.

Lục Chinh biết Ôn Bạch đang nghĩ gì, hỏi: “Cậu đang nói Tạ Cửu Chương?”

Tạ Cửu Chương, cũng chính là người lần này đi cùng bọn họ đến ngôi làng kia.

Ôn Bạch: “Ừm.”

Lục Chinh: “Cậu ta không phải là âm sai, cũng không chịu sự quản lý của Đông Nhạc, chỉ là người theo chân Đế Thính mà thôi, đương nhiên cũng là người của Đế Thính.”

Ôn Bạch gật đầu: “Hóa ra là vậy.”

Ôn Bạch vốn dĩ cũng chỉ hơi hiếu kỳ một chút nên thử hỏi ra miệng, nếu Lục Chinh đã trả lời, vậy thì chuyện này đã có đáp án và có thể cho qua.

Ai ngờ Lục Chinh lại nói thêm: “Cậu ta rất có chừng mực.”

Ôn Bạch: “???”

Lục Chinh: “Biết mình là người của ai.”

Hắn nghiêng đầu nhìn Ôn Bạch, mặc dù khóe môi đang nhếch lên nhưng ý cười trong mắt rất nông, ngữ điệu còn chứa vài phần lạnh lẽo.

“Biết lúc xảy ra chuyện nên đi tìm ai đầu tiên.”

Ôn Bạch: “…”

Vậy mà cũng giận cho được!?

Hôm nay cậu tìm tới Đế Thính đầu tiên thuần túy là vì vô tình gặp phải ở cửa mà thôi.

Còn Tạ Cửu Chương ở bên cạnh, vào lúc Lục Chinh bắt đầu nói chuyện đã dần dần lui về sau, mãi đến tận khi cách xa hai người kia mấy mét, nhập bọn đi cùng với nhóm Lâm Khâu Chu Vỹ ở phía sau.

Chu Vỹ không biết thân phận của Tạ Cửu Chương là gì, trông có vẻ cũng là người của âm ty, thái độ của mấy âm sai nhìn thấy người này rất tôn trọng, thầm nghĩ có lẽ thân phận địa vị cũng không thấp.

Người kia đột nhiên lùi ra sau đi cùng mình, Chu Vỹ nghi hoặc, tò mò hỏi: “Sao đột nhiên Tạ tiên sinh lại qua đây?”

Tạ Cửu Chương cười khan: “Ông chủ và Ôn tiên sinh đang nói chuyện riêng tư, tôi đi gần không tiện lắm.”

Chu Vỹ:???

Riêng tư?

Không tiện đi gần?

Mối quan hệ của hai người kia đã đến mức này rồi sao?

Nhóm người cùng nhau đi tới ngôi làng, lúc xuống xe, trạng thái của Chu Vỹ vẫn chưa bình thường trở lại, vẫn còn hơi ngẩn ngơ, cho đến khi Ôn Bạch đi tới trước mặt cậu ta mới hoàn hồn.

“Lát nữa nhớ đi theo sát, đừng đi lung tung.”

Ôn Bạch vốn không muốn dẫn theo Chu Vỹ tới đây cho lắm, đến cả đèn sen nhỏ cũng bị cậu dụ dỗ ở nhà đi chơi với mục đồng, không dẫn theo cùng.

Sau sự kiện “vào tranh” lần trước, Ôn Bạch nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, cậu lo lắng lòng hiếu kỳ của đèn sen nhỏ lại nổi lên rồi làm loạn, lại bị Lục Chinh nhốt vào “phòng giam”.

Lần này Huyền Đức đạo trưởng bắt được một con quỷ hẳn hoi nên Ôn Bạch dứt khoát để nó lại ở nhà.

Tuy nói đèn sen nhỏ chỉ là một đứa trẻ nhưng nó cũng đã theo bên người Lục Chinh nhiều năm, được linh lực của Lục Chinh che chở nên ít nhiều cũng có một chút năng lực tự vệ, nhưng Chu Vỹ thì không, so với đèn sen nhỏ thì Chu Vỹ mới là người khiến cậu phải lo lắng nhiều hơn.

Lúc nãy Lục Chinh còn hỏi: “Cậu cảm thấy tại sao Thành hoàng lại bảo cháu mình đi cùng Lâm Khâu tới đây?”

Ôn Bạch không trả lời được.

Đế Thính thẳng thắn hơn, chỉ nói: “Đến cũng đến rồi.”

Trong tình cảnh Chu Vỹ chẳng biết gì về chuyện ba người kia thảo luận về sự xuất hiện của mình, nên đi hay nên ở, cứ vậy mà ngơ ngơ ngác ngác đi cùng.

Tạ Cửu Chương hiểu Ôn Bạch đang lo lắng điều gì, bước lên một bước nói: “Tôi sẽ lưu ý.”

Lâm Khâu cũng vội vàng nói: “Tôi cũng sẽ để ý Chu thiện nam.”

Chu Vỹ:???

Bầu không khí chỉ có mình tôi là không được này là thế nào? Đang xảy ra chuyện gì???

Lục Chinh quay đầu lại nhìn dây ngọc hồ lô trắng nằm im lìm trên cổ tay Ôn Bạch, lại nhìn Ôn Bạch đang tập trung dặn dò Chu Vỹ đừng có tự tiện chạy lung tung một mình, hắn nhấc tay nắm gáy đối phương kéo về phía mình.

Người chạy lung tung rốt cuộc là ai?

Lục Chinh giao đèn sen nhỏ cho Ôn Bạch, thứ nhất là vì đèn sen nhỏ sẵn lòng đi cùng cậu, thứ hai là vì đèn sen nhỏ sẽ bảo vệ cậu được một chút.

Nhưng bây giờ người này lại lo lắng nó gặp chuyện, bỏ lại ở nhà không mang theo, còn có công sức bận tâm đến người khác.

Bất thình lình bị nắm gáy, Ôn Bạch khó hiểu tròn xoe mắt.

Lục Chinh giảm bớt lực nắm trên tay, thái độ không vui lắm nói: “Tự lo cho chính mình đi.”

Ôn Bạch: “Tôi đi cạnh anh rồi mà.”

Lời này của Ôn Bạch thực ra còn có nửa câu sau nữa nhưng Ôn Bạch không nói.

Cậu muốn để Chu Vỹ đi cùng Lục Chinh hơn, dù sao thì trên đời này chẳng có nơi nào an toàn hơn bên cạnh Lục Chinh cả, nhưng Chu Vỹ khi đứng cạnh Lục Chinh lại chẳng dám nói gì, chẳng dám làm gì, vì vậy cậu mới nhờ Tạ Cửu Chương và Lâm Khâu hỗ trợ trông nom.

Suy nghĩ của Ôn Bạch là vậy nhưng Lục Chinh hoàn toàn không biết.

Hắn chỉ biết khi mà Ôn Bạch ngẩng mặt lên nhìn mình, nói một câu vô cùng trực tiếp “tôi đi cạnh anh rồi mà”, cổ họng của hắn như bị thứ gì đó chặn lại, trong ngực dâng trào cảm xúc không tên và không nói lại được câu nào.

Lục Chinh: “…”

Cảm giác này quá lạ lẫm làm Lục Chinh nhíu mày.

Nửa ngày sau vẫn không bình thường trở lại, Lục Chinh dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Ôn Bạch nữa.

Ôn Bạch không hiểu rốt cuộc Lục Chinh có ý gì nhưng chính sự trước mắt quan trọng hơn, việc dỗ dành ông chủ tạm thời gác lại để sau vậy. Cậu quay sang hỏi Lâm Khâu: “Là con đường này à?”

Lúc trước nghe Lâm Khâu nói ngôi làng nằm ở vị trí hẻo lánh, dân làng ít giao du với bên ngoài, Ôn Bạch chỉ biết vậy chứ không hình thành được khái niệm tình hình cụ thể.

Đến tận nơi mới phát hiện đúng là quanh năm không ra ngoài thật.

Cậu nhìn ngó xung quanh, một con đường đàng hoàng cũng chẳng có, chỉ có một lối nhỏ bị chém gọn cành cây và dẫm lên tạo thành, gọi là đường mòn cũng chẳng phải.

“Chỗ này là vị trí sau núi.” Lâm Khâu vươn tay chỉ về một hướng, “Bên kia mới có con đường chính để vào thôn, dân làng nếu muốn ra vào thì sẽ đi con đường kia.”

Chu Vỹ: “Tại sao chúng ta phải đi bên này, để tránh dân làng à?”

Lâm Khâu gật đầu: “Sau chuyện của sư thúc, dân làng tuy tôn trọng người tu đạo nên không nói ra miệng nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy sự xuất hiện của sư thúc đã xâm phạm tới thần linh trong làng, cho nên mới xảy ra tình trạng mạch nước bị tổn thương, sau đó bọn họ không cho người lạ nào vào làng nữa.”

Chu Vỹ không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về ngôi làng nằm sâu trong núi kia.

Nếu như “tiểu quỷ” đó thực sự là mắt huyệt gì đó ở đây thì đâu chỉ là “xâm phạm thần linh”đơn giản như vậy, kia rõ ràng là bắt cóc thần linh, còn nuôi ý đồ băm thần linh ra ăn vào bụng.

Cũng chẳng phải là ý đồ, dù sao thì Huyền Đức cũng đã thực sự làm rồi.

Ăn một nửa thả một nửa, qua hai năm lại quay về ăn tiếp.

Nếu như làm chuyện này trong quá khứ, bị bắt được thì kết cục chỉ có một, đó là bị mang đi tế trời.

Chu Vỹ đứng ở góc độ của “tiểu quỷ” kia suy nghĩ, thở dài một hơi.

“Tiểu quỷ” kia rất có khả năng không phải thật sự là quỷ, còn Huyền Đức thì… thật sự chẳng phải là người.

*

[Hết chương 22]