Sau Khi Nói Xấu Sau Lưng Tổng Tài

Chương 16




Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh. 

Vừa đáp xuống đã có người đến đón, Tần Dịch ngồi vào xe, trực tiếp tiến hành hoạt động tiếp theo trong hành trình, chỉ là lúc này hắn không có một mình một xe, mà lại bảo Diệp Thu Đồng ngồi vào ghế phụ để phối hợp. 

Tần Dịch có thói ở sạch, chuyện này ở trong công ty ai cũng biết, ngày thường hắn đã không thích người khác ngồi chung xe với hắn, ngay cả vệ sĩ cũng không thể, mỗi lần chỉ mang theo một người tài xế, lúc này lại bảo Diệp Thu Đồng ngồi vào ghế phụ, thật đúng là mặt trời mọc hướng Tây. 

Mấy cô cậu trợ lý nhìn thấy một màn này mà trố mắt nghẹn họng, một người trong đó còn nói với Hứa Mục: “Trợ lý Hứa, địa vị của anh khó giữ được nha.” 

Hứa Mục cười, nói: “Khá tốt, tôi làm trợ lý cũng chán rồi.” 

Ai chẳng biết Hứa Mục ngồi trên vị trí đặc trợ này đã tám năm, tám năm trước, hắn thậm chí còn từng đi theo Tần Bang Ngôn. 

Mấy người kia thấy Hứa Mục dầu muối không ăn, liền chuyển đề tài sang Diệp Thu Đồng: “Thư ký Diệp cũng lợi hại thật, cậu ấy vừa mới được điều đến bên người Tần tổng có ba tháng thôi mà đã được Tần tổng yêu thích rồi.”

Có người còn ám chỉ: “Thì lớn lên đẹp mà.” 

Hứa Mục hắng giọng một tiếng, hỏi: “Cậu biết Tần tổng thích nhất điểm nào của thư ký Diệp không?” 

Mấy người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu. 

Hứa Mục nói: “Thư ký Diệp chưa bao giờ có tâm địa gian giảo.” 

Những người đó đồng loạt thay đổi sắc mặt. 

Hứa Mục cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bả vai bọn họ, nói: “Mấy cô cậu chê bai thư ký Diệp, cũng chính là chê bai ánh mắt của Tần tổng đấy, nói vậy mọi người cũng không hy vọng cấp trên của mình lại không có hiểu biết chứ.” 

Lời đã nói đến mức này, cũng không còn ai dám nói bậy Diệp Thu Đồng nữa. 

Diệp Thu Đồng không biết chính mình bị người ta bàn tán sau lưng, cậu đang bận đối phó với thói ở sạch của Tần Dịch. 

Mặc dù Tần Dịch bảo cậu lên xe, nhưng vẫn là rất khó hầu hạ.

Tần Dịch hiển nhiên rất không quen có người khác ngồi trong xe, một hồi hỏi Diệp Thu Đồng có phải phun nước hoa gì trên người hay không, một hồi lại bảo cậu thả tấm chắn xuống. 

Diệp Thu Đồng biết thói ở sạch đa phần là do tác dụng tâm lý, nên cũng kiên nhẫn phối hợp với Tần Dịch, đồng thời lại không nhịn được lẩm bẩm trong lòng, nếu đã ghét bỏ cậu, mắc gì lại bảo cậu lên xe. 

May mà những lúc làm việc, Tần Dịch vẫn rất bình thường, Diệp Thu Đồng đi theo Tần Dịch bận rộn cả một buổi trưa, giữa chừng cũng không được nghỉ ngơi, buổi tối còn có bữa tiệc giao lưu với ban tổ chức hội nghị nữa. 

Hội nghị lần này cũng là lần đầu tiên thảo luận về chính sách xuất nhập khẩu nguyên liệu sau khi có sự thay đổi, đến tham gia hội nghị không những có đại biểu của các xí nghiệp mà còn có cán bộ của các bộ và uỷ ban trung ương, cùng với lãnh đạo của sở nghiên cứu khoa học, bầu không khí của bữa tiệc tuy sôi nổi, nhưng mọi người đều giữ vẻ lịch sự văn nhã, ngay cả lúc mời rượu lẫn nhau cũng rất khách sáo. 

Diệp Thu Đồng là lần đầu tiên đi theo Tần Dịch tham gia bữa tiệc thế này, nói sao nhỉ, so với trong tưởng tượng của cậu thì có chút khác biệt. 

Hứa Mục nhìn thấu cậu suy nghĩ cái gì, nghiêng người qua, thấp giọng nói với cậu: “Thế này là còn tốt đấy, mở tiệc chiêu đãi văn minh, quy định về thức ăn và rượu có hạn chế, sẽ không chuốc cậu tới chết, nếu cả cái bàn này đều là dân làm ăn, đặc biệt là mấy ông sếp làm ngành công nghiệp cũ kỹ, vậy thì xong, tốt nhất là phải uống thuốc lọc gan trước.” 

Khẳng định là không thể say đổ mấy ông ấy, cho nên chỉ có thể do đám trợ lý, thư ký là bọn họ bước ra chắn rượu. 

Diệp Thu Đồng gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Trên bàn tiệc, Tần Dịch lại không như ngày thường, người khác bước tới chào hỏi làm quen, hắn cũng không từ chối, mà sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, sảng khoái phóng khoáng, cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú, cũng có chút phong thái của nho thương. 

Diệp Thu Đồng nhìn Tần Dịch đánh Thái Cực tới lui với đám người kia, nghĩ thầm, không phải giao lưu với người khác rất tốt sao, lúc này lại không có thói ở sạch, quả nhiên, thói ở sạch chỉ là để tra tấn đám cấp dưới như bọn họ. 

Tham gia hội nghị lần này, Uông Đức Thành cũng tới, lần trước ông ta đến Thời Duệ bị Tần Dịch khích đến quăng cửa bỏ đi, lần này lại vờ như chẳng có gì mà thân thiết với Tần Dịch, còn giới thiệu với người khác rằng Tần Dịch là cháu trai của ông ta nữa. 

Rõ ràng, Tần Dịch cũng không muốn nhận ông ta là chú, thái độ cực kỳ lạnh nhạt.

Sau bữa tiệc, mọi người lại cùng nhau ngồi uống trà, nói chuyện thời sự. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chờ Diệp Thu Đồng đi theo Tần Dịch trở lại khách sạn đã là đêm khuya. 

Bọn họ không đi đến khách sạn do ban tổ chức hội nghị sắp xếp, mà là đi đến một khách sạn sang trọng khác của N thành. 

Tần Dịch tất nhiên là ở phòng hạng sang trên tầng cao nhất, còn nhóm trợ lý, thư ký thì vào ở phòng thương nhân tầng dưới. 

Lần này, Tần Dịch lại bảo Diệp Thu Đồng ở lại một mình. 

Lúc Tần Dịch ở nhà đã không cần quản gia, đến khách sạn cũng càng không cần có người bên cạnh, hiện tại hắn lại bảo Diệp Thu Đồng ở lại, không biết là có ý gì. 

Những người khác dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thu Đồng, chỉ có Hứa Mục đồng tình mà vỗ vỗ bờ vai của cậu, bảo cậu tự giải quyết cho tốt. 

Tần Dịch bảo Diệp Thu Đồng ngồi chờ ở bên ngoài, còn hắn thì đi tắm rửa trước. 

Diệp Thu Đồng vừa chờ đợi, vừa quan sát khắp nơi, xem thử khách sạn có sắp xếp dựa theo yêu cầu của bọn họ hay không. 

Trong phòng, nước khoáng là nhãn hiệu mà Tần Dịch yêu thích, tủ lạnh có nước trái cây tươi và đá viên, đá viên nhất định phải là hình cầu; cách mỗi hai mươi mét vuông là một cái máy lọc không khí, nhưng thanh âm không thể quá ồn; nhiệt độ trong phòng phải chính xác ở 25 độ, không thể cao hơn hay thấp hơn một độ. 

Diệp Thu Đồng kiểm tra lại một lần, mọi thứ đều rất hoàn mỹ, Tần Dịch hẳn là không soi được lỗi sai. 

Diệp Thu Đồng cảm thấy, cùng một chiêu sẽ không dùng đến hai lần, lúc ở trên máy bay, Tần Dịch đã không hố được cậu, cho nên hắn chắc chắn sẽ đổi sang cách khác. 

Nửa tiếng sau, Tần Dịch mới từ phòng tắm bước ra, nửa người dưới mặc quần ngủ bằng lụa, nửa người trên lại chỉ mặc áo tắm dài, đai lưng lỏng lẻo cột lại, lúc đi đường thỉnh thoảng sẽ để lộ đường cong cơ bắp trước ngực.

Tao bao. 

Diệp Thu Đồng thầm đánh giá trong lòng, tất nhiên cậu sẽ không biểu hiện suy nghĩ này ra mặt, từ lúc Tần Dịch bước ra, cậu đã nghiêm chỉnh đứng đó, sẵn sàng nghe theo sai bảo. 

Tần Dịch ngồi xuống ghế sô pha ở gian ngoài, nói: “Lấy máy tính tới đây.”

Diệp Thu Đồng sửng sốt.

Tần Dịch thấy cậu chậm chạp không đi, mất kiên nhẫn, nói: “Thất thần cái gì, từ nãy đến giờ không có chuẩn bị xong sao?” 

Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, tôi lại không phải con giun trong bụng anh, làm sao biết anh muốn chuẩn bị cái gì. 

Nhưng Diệp Thu Đồng không ngốc, không những lấy máy tính tới, mà còn cầm theo tư liệu cần dùng cho cuộc hội nghị vào ngày mai. 

Tần Dịch nhìn cậu một cái, nói: “Còn chưa tới nỗi hết thuốc chữa.” 

Mặc kệ tổng tài nói cái gì, Diệp Thu Đồng đều là mỉm cười: “Lần sau nhất định sẽ chuẩn bị trước ạ.” 

Tần Dịch cũng không nhiều lời, trực tiếp mở máy tính ra bắt đầu xử lý công việc, nếu cần dùng tài liệu nào khác thì sẽ bảo Diệp Thu Đồng tìm giúp hắn. 

Diệp Thu Đồng thật sự không nghĩ tới Tần Dịch bảo cậu ở lại là để làm việc, cậu lập tức nâng cao tinh thần, tay chân lanh lẹ hỗ trợ Tần Dịch. 

Đồng thời lại nghĩ thầm, sớm không chịu làm, bây giờ đêm hôm khuya khoắt mới vội ôm chân Phật. 

Tần Dịch cúi đầu, vừa xem bảng biểu trên máy tính, vừa sửa chữa bản thảo dùng để phát biểu, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, miệng lại nói: “Nếu không cậu cho rằng rượu hôm nay là uống không sao.” 

Tần Dịch đột nhiên nói một câu như vậy, làm Diệp Thu Đồng giật mình, cho rằng tiếng lòng của mình bị nghe thấy, sau đó mới hiểu được ý của Tần Dịch. 

Trên bữa tiệc, mặt ngoài thì bình thản nhẹ nhàng, nhưng thực tế lượng tin tức lại rất lớn, những lời bọn họ nói đều thể hiện hướng đi của chính sách, vì thế trong cuộc hội nghị ngày mai, có chuyện nói được có chuyện không, hiện tại Tần Dịch chính là đang làm điều chỉnh về phương diện này. 

Diệp Thu Đồng hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thành thành thật thật mà giúp đỡ tổng tài. 

Một khi tập trung làm việc, Tần Dịch sẽ chuyển sang một trạng thái khác, ánh mắt trầm tĩnh, gương mặt nghiêm túc, chuyên chú tập trung. 

Mỗi lần Diệp Thu Đồng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, trái tim sẽ đập nhanh hơn một chút.

Diệp Thu Đồng rất không tình nguyện mà thừa nhận, tâm tình của cậu giống như đứa em trai ở độ tuổi nổi loạn chỉ dõi mắt đi theo đại ca ấy. 

Ở trong mắt của thằng em, hình tượng của đại ca vĩnh viễn cao lớn, không có gì là không làm được. 

Tần Dịch mới đi ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, giọt nước đọng lại dưới ngọn tóc, theo động tác của hắn mà nhẹ nhàng lay động. 

Chỉ cần chuyển động mạnh hơn chút nữa, những giọt nước trong suốt kia sẽ rơi xuống, trượt vào cổ áo mở rộng, dọc theo đường cong cơ bắp mà vuốt ve qua làn da trơn nhẵn. 

Diệp Thu Đồng vừa nghĩ vậy, liền nói: “Tần tổng, làm khô tóc đi ạ.” 

Tần Dịch ngước mắt lên nhìn cậu. 

Diệp Thu Đồng giải thích: “Mùa đông để tóc ướt không làm khô, ngày hôm sau sẽ bị đau đầu ạ.” 25 độ, đối với người mặc đồ đầy đủ như cậu thì thích hợp, nhưng Tần Dịch chỉ mặc một cái áo tắm dài, sẽ thấy hơi lạnh. 

“Ngày mai ngài phải mở họp, vẫn là giữ ấm cho thỏa đáng.” Diệp Thu Đồng nói xong liền làm, cậu cầm máy sấy đi đến bên cạnh Tần Dịch, đang muốn vươn tay chạm vào mái tóc ướt của Tần Dịch, hắn liền nghiêng đầu né tránh.

Diệp Thu Đồng lúc này mới nhớ tới thói ở sạch của Tần Dịch. 

Cậu xấu hổ, nói: “Xin lỗi, Tần tổng.”

Làm như cậu là vua nịnh nọt í.

Diệp Thu Đồng thấy Tần Dịch không muốn, chuẩn bị ngồi xuống ghế, Tần Dịch lại đột nhiên cầm lấy máy sấy từ trong tay cậu, tự nhiên mà xoa xoa tóc, nói: “Tôi sấy tóc, cậu tới làm việc.” 

Diệp Thu Đồng không rõ.

“Ngồi ngốc đấy làm gì, lại đây, nhìn máy tính.” Tần Dịch dịch người qua một chút, chừa chỗ cho Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng vội vàng thò lại gần, Tần Dịch vừa hướng dẫn cậu dùng máy tính để chỉnh sửa hồ sơ, vừa tự mình sấy tóc. 

“Chỗ này, xóa đi, sai rồi, không phải câu này.” 

“Tay cậu ấn nhanh như vậy làm gì, tôi còn chưa nghĩ xong đâu.” 

“Chỗ này mà cũng không hiểu? Sao cậu ngốc thế nhỉ.”

Giọng nói phê bình của Tần Dịch cùng với tiếng gió ong ong không ngừng đan chéo bên tai Diệp Thu Đồng, làm cậu hối hận không thôi. 

Cậu không nên lo cho Tần Dịch, hắn có bị đau đầu thì cũng đâu liên quan đến cậu. 

Sau lại, Tần Dịch sấy khô tóc rồi, nhưng hắn vẫn không buông tha cho Diệp Thu Đồng, bắt cậu ngồi trước máy tính, làm cho xong việc mới chịu bỏ qua. 

Diệp Thu Đồng tinh bì lực tẫn mà ngẩng đầu, phát hiện đã 3 giờ sáng. 

Cậu nhớ tới hội nghị ngày mai là bắt đầu vào 8 giờ rưỡi, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. 

Tần Dịch đứng dậy khỏi sô pha, còn không quên chê bai Diệp Thu Đồng một câu: “Đều tại cậu, hiệu suất thấp kém, kéo dài mãi tới bây giờ.” 

Diệp Thu Đồng: “……”

Vậy thì đừng bảo cậu làm chứ, sấy khô tóc rồi, tự mình có tay mà vẫn còn ra lệnh cho cậu, rõ ràng là chỉ muốn sai bảo cậu. 

“Dọn dẹp chỗ này xong rồi lui ra đi.” 

Hoàng thượng đã lên tiếng, Diệp Thu Đồng đành phải nhận mệnh mà thu dọn máy tính và văn kiện, trong đầu lại nghĩ có thể ngủ được mấy tiếng. 

Diệp Thu Đồng dọn dẹp xong, nói với Tần Dịch: “Tần tổng, tôi đi trước, sáng mai…… Sáng nay, tôi sẽ đến đây sớm ạ.” 

Trong lúc vào ở, Tần Dịch không cho phép bất kỳ một nhân viên khách sạn nào bước vào phòng hắn, tất cả mọi thứ, bao gồm cả bữa sáng, đều phải giao cho thư ký hoặc là trợ lý để họ mang vào. 

Nói cách khác, Diệp Thu Đồng phải dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Tần Dịch xong lại chuẩn bị cho những chuyện khác. 

Không ngờ, Tần Dịch lại nhìn cậu, nói: “Buổi sáng cậu không cần tới.”

***