Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế

Chương 20: Tim Đập Thình Thịch




Trái tim Thẩm Lật như muốn vỡ tung, khóe miệng giật giật, bối rối không giải thích được, “Tôi, tôi…làm gì có chuyện gì…”

A Dương không tin ngắt lời anh, “Lật Tử, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, chẳng nhẽ tôi còn không nhìn ra cậu có người trong lòng sao?”

Thẩm Lật nhấp một ngụm rượu, không nói năng gì. Chuyện như này nếu cứ giấu giếm cả bạn bè thì cũng quá tẻ nhạt.

A Dương mỉm cười uống cạn ly rượu, “Nếu không phải tôi biết cậu có người trong lòng, có lẽ hai chúng ta đã không còn độc thân.”

Thẩm Lật choáng váng trước thông tin mình vừa nghe được. Từ trước đến giờ anh chưa từng thẳng thắn bày tỏ xu hướng tình dục của mình với A Dương. Anh cũng không biết tính hướng của A Dương là gì. Ngày hôm nay, A Dương đột nhiên thẳng thắn gán ghép cả hai khiến Thẩm Lật trở tay không kịp. Hơn nữa, nghe ý tứ của A Dương, người này lẽ nào với anh cũng có…

A Dương dường như bị vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Lật chọc cười. Anh ta dựa vào bàn, vai không nhịn được run lên, tiếng cười sảng khoái như rượu nguyên chất rót vào ly, nghe gợi cảm đến tê dại.

A Dương cười một lúc mới ngừng lại được. Anh ta đứng dậy, nghiêng người hướng về trước mặt Thẩm Lật.

Nhìn gương mặt tới gần trong gang tấc, trái tim Thẩm Lật giật thót vì căng thẳng. Cảm giác đó không giống như chú nai con nhảy loạn mà tay chân căng thẳng đến cứng đờ. Trực giác nói cho anh biết anh không thể lùi lại. Do đó, Thẩm Lật đành cứng đơ người, quay lại, ưỡn ngực, đối mặt với A Dương.

A Dương mỗi lần uống say đều vô cùng khó chiều. Dường như lý trí cùng toàn bộ thận trọng của anh ta đã biến mất. Sự mất kiềm chế khi say của A Dương luôn khiến người khác phải đau đầu.

Thẩm Lật thầm cầu nguyện trong lòng A Dương đừng có say. Nếu không, với dáng vẻ hiện tại, A Dương hoàn toàn có thể lôi bạn tốt lên giường đọ súng cũng nên.

A Dương có vẻ thích thú với phản ứng bản năng của Thẩm Lật. Anh ta cúi sát mặt Thẩm Lật, đôi môi khẽ lướt qua khoé miệng anh hướng về phía lỗ tai thổi một hơi. Thẩm Lật rùng mình sợ hãi.

Khóe miệng A Dương nhếch lên một cách xấu xa. Anh ta cố ý đè cổ họng xuống để giọng mình nghe trầm và có từ tính, “Nếu như không phải cậu có người trong lòng, tính cách và sở thích của chúng ta lại hợp nhau đến vậy, cậu có từ chối tôi không?”

Thẩm Lật nghe vậy thì thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Anh cùng với A Dương có tính cách, tính khí và sở thích giống nhau. Họ là một trong số ít những người bạn có thể trò chuyện cùng nhau. Nếu nói hai người là bạn thân cũng không hề sai. Họ thực sự rất hợp nhau.

Nếu như trong lòng Thẩm Lật không có ai, nếu như A Dương thực sự theo đuổi anh, nếu như chính mình thật sự là đồng tính, anh không dám chắc liệu mình có đồng ý hay không.

Vì vậy Thẩm Lật thẳng thắn đáp “Tôi không biết.”

A Dương mỉm cười, “Ầy, xem ra sức hấp dẫn của tôi vẫn chưa đủ.”

Thẩm Lật nhìn rõ ánh mắt của A Dương thanh minh, trong con ngươi chỉ toàn là đùa giỡn và thích thú, không mảy may một chút tình cảm mờ ám, hào sảng mà trong sáng. Thẩm Lật có chút bất đắc dĩ với hành động vô liêm sỉ của A Dương. Anh thuận theo động tác của A Dương, vòng cả hai tay ôm người ta. Đầu tựa trên vai, cả người dựa hẳn vào A Dương.

Dù họ có cùng xu hướng tình dục, dù có làm những hành động rất thân mật, nhưng trong lòng không mảy may một chút dao động. Cởi mở và tự nhiên. Đây chính là tình bạn.

Thẩm Lật tựa cằm lên vai A Dương, nhẹ giọng hỏi: “Nếu trong lòng tôi thật sự không có ai, anh sẽ quay về theo đuổi tôi chứ?”

A Dương lại cười, tiếng cười văng vẳng bên tai Thẩm Lật. Sau đó, anh nghe thấy A Dương nói “Không đâu.”

Thẩm Lật cũng cười, “Ồ, tại sao?”

A Dương đáp “Bởi vì tôi không yêu cậu.”

“Tình yêu nên là một cuộc gặp gỡ tự nhiên, không phải là một cuộc tìm kiếm có mục đích. Tôi chỉ có thể theo đuổi cậu vì vô tình gặp được tình yêu trong cậu, chứ không phải vì nghĩ cậu phù hợp và muốn cùng xây đắp tình yêu”.

Lông mày Thẩm Lật cong lên, “Nghe thật lãng mạn.”

A Dương nói: “Bản thân tình yêu là một điều lãng mạn. Điều lãng mạn nhất về nó là tính không thể đoán trước được. Vì vậy, cậu không cần phải đưa ra kết luận quá sớm, bởi vì cậu không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.”

Nụ cười của Thẩm Lật đông cứng lại, hóa ra A Dương đi một vòng lớn như vậy để nói với anh điều cuối cùng này. Thẩm Lật đứng dậy khỏi vòng tay A Dương, ngồi ngay ngắn, tự rót cho mình một ly rượu. Anh không nói một lời nào, chỉ tự mình uống rượu.

A Dương cầm lấy chai rượu, tự rót cho mình một ly.

A Dương biết rõ hết sự khác thường của Thẩm Lật mấy ngày nay.

Thẩm Lật không phải trẻ mồ côi nhưng hoàn cảnh cũng không khác mấy. Thật sự không có nhiều thứ có thể khiến Thẩm Lật đã quen với cô đơn ngẩn ngơ mấy ngày liền. Quả thật không hề quá lời khi nói rằng với kinh nghiệm cô đơn của Thẩm Lật, kể cả cha mẹ anh có đột ngột qua đời cũng sẽ không khiến anh trở nên bất thường quá một ngày. Vì vậy, ngoài người chính là đạo trong lòng Thẩm Lật kia, A Dương thực sự không nghĩ ra người thứ hai.

“Người kia có phải là người mà fan nói đã ở nhà cậu mấy hôm trước và ăn vụng trong lúc cậu livestream không?”, A  Dương hỏi.

Thẩm Lật nghe vậy cả người khẽ cứng đờ, không lên tiếng.

A Dương nhận thấy sự cứng ngắc của Thẩm Lật nên nói tiếp: “Hai người là bạn bè, quan hệ rất tốt. Cậu chưa nói cho hắn biết cậu thích hắn. Cứ thế cậu tự mình sầu khổ, lại chẳng chịu mở lòng với ai. Hắn hẳn cũng chưa có bạn gái cho nên cậu mới không cắt đứt được tơ tưởng. Cậu còn chưa xác định được xu hướng tình dục của người ta cơ mà. Điều gì cản trở khiến cậu nghĩ hai người không có khả năng tới với nhau? Là gia đình người kia có vấn đề hay là khó khăn trong công việc?”.

Thẩm Lật nghe xong khẽ cau mày. A Dương khẳng định: “Vậy hẳn là vấn đề ở công việc của người ta rồi.”

Thẩm Lật ngơ ngác nhìn A Dương.

A Dương nói: “Nếu cậu không nói với tôi, tôi cũng chỉ có thể tự mình đoán. Cậu quên là tôi học ngành tâm lý ở đại học à…mặc dù tôi đã bỏ học sau đó.”

“Tôi biết, rốt cục anh muốn nói gì?”, Thẩm Lật đáp.

A Dương: “Không có gì để nói, thực ra tôi đang rất vui.”

Thẩm Lật: “?” Anh cảm thấy không hài lòng khi nghe vậy…

“Trước tôi chỉ cảm thấy trong lòng cậu có người nhưng chưa xác định được tình cảm. Giờ đã xác định được rồi, tôi lại thấy yên tâm.”

“Tuy rằng tình huống của cậu khá nhạt nhẽo nhưng chính cậu tự để tâm những chuyện vụn vặt của người kia, rồi lại tự dày vò bản thân. Nói trắng cậu thích hay không thích cũng không cần suy nghĩ nhiều.”

“Tôi vui vì ít nhất trong lòng cậu vẫn có người mình để tâm. Với loại người như chúng ta, điều đáng sợ nhất không phải là có người thích hay không thích mà là trong lòng không có ai. Cuộc sống lẻ loi, trống rỗng, không rằng buộc nói là tự do cá nhân, thế nhưng so ra cũng chẳng khác gì cô hồn dã quỷ.”

“Nghe nói hồng trần ba ngàn, con người sống vốn là quan tâm lẫn nhau. Nếu không có người để chăm sóc, sống cũng nhàm chán.”

Thẩm Lật nghe vậy mũi có chút cay cay.

Từ sau khi rời xa Cố Dịch, ông nội anh cũng qua đời. Những năm tháng này, A Dương luôn là người ở bên anh. Hai người giống nhau, đều là những kẻ cô độc, ít có mối bận tâm. Thời gian qua trong lòng anh trải qua biết bao gian nan, chính A Dương cũng chẳng kém gì.

Chẳng qua anh có tầm nhìn hạn hẹp như ếch ngồi đáy giếng, bị sự lạnh lùng trước mắt cùng lo lắng nơi phương xa làm cho mờ mắt. Vậy mà bản thân anh lại chẳng muốn ai lo lắng cho mình.

Anh luôn biết A Dương là người tự do, hào hiệp. Nhưng anh không ngờ rằng A Dương cũng có một trái tim tinh tế đến vậy.

Chẳng trách A Dương lại bị ám ảnh với quán bar ngày thứ năm và cửa hàng hoa anh ta đi qua. Chẳng trách A Dương dù bận rộn đến đâu cũng không thể không đến thăm trại trẻ mồ côi. Hóa ra A Dương đang trăm phương ngàn kế nghĩ cách tìm cho mình chút ràng buộc.

Thẩm Lật uống cạn ly rượu, giọng khàn khàn, “Tôi thật là hẹp hòi.”

A Dương không nói lời nào, hai người cụng ly, liếc nhìn nhau. Mỗi người đều hiểu rõ những điều muốn nói trong mắt đối phương.

***

Cố Giản mang theo khuôn mặt tươi cười, mở cửa đi vào.

Cố Dịch đang phải treo chân, nhìn thấy có người đi vào thì lườm một cái, giọng điệu ghét bỏ nói: “Sao lại cười ghê tởm như vậy?”.

Cố Giản biết em trai mình mõm chó không mọc nổi ngà voi, xưa nay đều nghe có chọn lọc. Anh tự loại bỏ những từ ngữ không phù hợp, “Mẹ đã nói chuyện với bố cả buổi sáng. Kết quả quan trọng nhất là khổ nhục kế của chú đã thành công.”

Cố Dịch nhíu mày: “Khổ nhục kế?”

Cố Giản ngồi bên cạnh bóc quýt. Quả quýt nho nhỏ được anh bóc thành bông hoa tám cánh. “À. Không phải khổ nhục kế đâu. Chỉ là em trai gần ba mươi tuổi của tôi trốn nhà đi, tình cờ nảy sinh thiện tâm, không tiếc thân mình hy sinh để cứu gà và thỏ rừng?”

Cố Dịch làm mặt nói: “Anh không nói được tiếng người nữa đúng không? Ai gần ba mươi tuổi? Tôi mới hai mươi bảy thôi, lão già!”

Gân xanh trên trán Cố Giản nảy lên. Anh mỉm cười đặt tay lên cái chân bị thương của Cố Dịch, dùng sức nói: “Em trai yêu quý, chú vừa nói gì đấy? Anh dạo này càng lớn tuổi tai càng nghễnh ngãng.”

Cố Dịch kêu khàn cả giọng, “A! Mẹ! Mẹ! Đau, mẹ ơi! Anh mưu sát con!”

Ngoài cửa, mẹ Cố nghe tiếng chạy vội vào, “Làm sao thế này?”

Cố Giản bình tĩnh rút tay về, nhét quả quýt vừa bóc vào miệng Cố Dịch. Anh miễn cưỡng cười với mẹ Cố: “Nó ghét quýt con bóc chua.”

Dáng vẻ Cố Giản giống hệt như một người anh đang đau lòng vì bị em trai ghét bỏ.

Cố Dịch bị quả quýt chặn miệng suýt ngạt thở.

Mẹ Cố giận dữ nhìn hai đứa con của mình, giơ tay tét cho mỗi đứa một cái. Bà nhìn Cố Giản với ánh mắt ghét bỏ: “Con bao nhiêu tuổi rồi còn đi bắt nạt em trai? Mai đi xem mắt, chưa đẻ con là chưa trưởng thành được.”

Nói xong bà quay sang Cố Dịch, mắng: “Còn con cũng có bản lĩnh lắm. Gần ba mười rồi mà chỉ biết mách mẹ. Nếu sau này trên mạng người ta mắng con thì lại chạy về mách mẹ à?”.

Hai anh em bị mẹ Cố mắng, không dám ho he.

“Hai đứa vô dụng, lớn từng này tuổi rồi mà đến con dâu cũng không tìm nổi cho tôi.” Mẹ Cố càng nhìn hai đứa con trai càng bực mình. Cuối cùng bà chỉ đành hừ mũi, quay đầu đi ra ngoài.

Cố Dịch vất vả mãi mới nuốt trôi quả quýt, quay sang lườm Cố Giản, “Mất mặt!”

Cố Giản lườm lại hắn, “Giỏi thì làm đi.”

Cố Dịch định nói hắn làm được ngay, nhưng nghĩ đến khuôn mặt của Thẩm Lật, hắn có chút xúc động và bối rối. Vì vậy hắn lại lườm Cố Giản, “Mất mặt!”.

Hết chương 20