Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi

Chương 16: Cảnh Tùy






Kỷ Lăng hữu kinh vô hiểm sống trong phủ Carlos mấy ngày, mỗi ngày đều nghĩ đủ cách gây chuyện ồn ào, quậy phá khiến gà chó không yên, ngoại trừ loại chuyện như giết người hầu là làm không nổi ra thì những chuyện xấu xa khác cậu đều đã làm hết một lượt.
Cậu dùng cánh hoa hồng quý hiếm thuộc thời kỳ trái đất viễn cổ mà Carlos tận tâm chăm sóc trong vườn hoa để ngâm trà, lại lỡ tay đập vỡ mấy cái tượng vân tinh điêu khắc trân quý có nguồn gốc từ tinh hệ Sartu được trang trí trong phòng khách, đồng thời vào lúc nướng đồ ăn thì còn ngoài ý muốn đốt cháy luôn một mảnh vườn hoa, mỗi ngày không có chuyện gì lại ở lì trong thư phòng Carlos, ngồi trên ghế của Carlos mà xem cổ tịch quý báu, còn không ngừng sai bảo người hầu đi chuẩn bị đồ ăn của những tinh hệ xa xôi…
Nhưng!
Carlos hoàn toàn không để trong lòng!
Từ đầu cho tới cuối, trên mặt Carlos chưa từng hiện lên chút vẻ không vui nào, thậm chí còn tỏ vẻ sẽ để học sinh Học viện thực vật cổ đại thuộc Học viện Khoa học Đế quốc chăm sóc càng nhiều hoa hồng viễn cổ hơn cho nhóc đáng yêu ngâm trà, còn về vân tinh của tinh hệ Sartu đã bị đập nát thì càng không hề nhắc tới, chỉ sợ làm bị thương tay của nhóc đáng yêu.
Kỷ Lăng còn có thể làm gì được? Cậu cũng rất tuyệt vọng mà!
Vả lại mấy ngày nay cậu sống ở chỗ Carlos, đã thăm dò tra xét hết mỗi một ngóc ngách nơi đây cũng không có bất cứ phát hiện nào, còn về bản thân Carlos thì lại càng kín kẽ không chút sơ hở, ngoại trừ cực kỳ cưng chiều cậu ra thì không nhìn ra được gì hết…
Kỷ Lăng cầm lấy bông hoa hồng cuối cùng còn sót lại, bắt đầu bứt từng cánh hoa xuống…
Carlos trùng sinh rồi.
Carlos chưa trùng sinh.
Carlos trùng sinh rồi.
Carlos chưa trùng sinh.
Carlos trùng sinh rồi.
Hệ thống nhớ lại tất cả những gì mình đã tận mắt nhìn thấy mấy ngày nay, thật sự không nhẫn tâm mà nói: “Gần đây tôi chơi game với bạn, nhưng kém may mắn cứ thua mãi, chỉ có điều loại chuyện như chơi game, thua một hai lần cũng chẳng là gì, chỉ cần cuối cùng có thể thắng là được.”
Kỷ Lăng kìm nén một lát rồi phát ra thanh âm buồn bực: “Rốt cuộc cậu muốn biểu đạt điều gì vậy?”
Hệ thống thấy cuối cùng Kỷ Lăng cũng chịu nói chuyện với mình bèn vội vàng nói: “Tôi muốn nói với cậu, thất bại là mẹ thành công, lần một lần hai không được, thì cũng còn lần ba lần bốn.”
Kỷ Lăng: “…”
Lần một lần hai đã khó khăn vậy rồi, cậu còn nói với tôi có cả lần ba lần bốn? Sao cậu không trực tiếp nói có vô số lần luôn đi? Kiểu an ủi người khác thế này đỉnh thật đấy nhỉ!
Kỷ Lăng nén giận: “Vậy thì thời gian cũng trôi qua rất lâu rồi, rốt cuộc bọn họ có trùng sinh hay không, cậu đã kiểm tra rõ ràng chưa?”
Hệ thống: “Tạm thời vẫn chưa…”
Kỷ Lăng cười nhẹ cắt ngang lời cậu ta: “Sao cậu không tự mình nổ tung luôn đi?”
Hệ thống bỗng thoáng im lặng, nghẹn ra một câu: “Một người có giáo dưỡng sẽ không tùy tiện tiến hành công kích nhân thân với người khác.”

Kỷ Lăng: “Tôi đâu có tùy tiện công kích nhân thân với cậu chứ, tôi đã nhịn rất lâu rồi cơ, không hề ‘tùy tiện’ chút nào, thật đấy :)”
Hệ thống: “…” Chắc chắn đầu cậu ta bị úng nước rồi mới nghĩ không thông mà đi an ủi ký chủ!
Lòng tốt không được báo đáp, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh luôn!
… Đây chú định là một hồi tổn thương lẫn nhau không có kết quả.
Kỷ Lăng dỗi hệ thống xong liền bứt luôn cánh hoa cuối cùng, toi rồi… vừa nãy chỉ lo nói chuyện với hệ thống, cậu đếm tới đâu rồi?
Cậu đen mặt ném cành hoa trọc lóc xuống đất, còn thuận chân giẫm lên vài cái.
Sau đó liền đi ra cửa.
Người hầu đứng bên ngoài chờ hầu hạ thấy Kỷ Lăng đi ra liền vội vàng cung kính nói: “Kỷ Lăng thiếu gia, xin hỏi ngài cần gì không?”
Người hầu này chính là người trước đó vì ngăn cản Kỷ Lăng vào thư phòng mà suýt nữa đã bị giết, anh ta cẩn thận dè dặt nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt, lần này là cung kính từ tận đáy lòng.

Tuy bên ngoài đều nói Kỷ Lăng là một tên ăn chơi không chuyện ác nào không làm, hơn nữa biểu hiện của cậu thiếu niên này cũng thật sự là một tên ăn chơi, nhưng trong lòng anh ta không hiểu sao lại sinh ra hảo cảm với thiếu niên trước mắt.
Trước giờ anh ta chưa từng nghĩ đến có một ngày…
Lại có người có thể không hề sợ hãi mà đối diện trực tiếp với Đại Công tước Carlos máu lạnh khủng bố để bảo vệ một sinh mạng thấp hèn như anh ta.
Nói cậu thiếu niên này là một tên quần là áo lượt, còn không bằng nói đây là một đứa trẻ tuy có hơi bướng bỉnh nhưng lại dũng cảm lương thiện thì đúng hơn.
Càng huống gì với thân phận tôn quý của cậu thiếu niên này, hơi bướng bỉnh kiêu ngạo một chút thì có sao đâu chứ?
Kỷ Lăng không hề biết đến suy nghĩ phức tạp trong lòng đối phương, cậu cũng không thích được người khác hầu hạ nên lười biếng nói: “Không cần.”
Sau đó liền một mình đi về phía vườn hoa.
Thật ra cậu đang suy nghĩ xem mình phải chào tạm biệt Carlos thế nào đây, lần này đến đây ngoại trừ thăm dò được độ bao dung của Carlos đối với cậu ra thì hoàn toàn không có được bất cứ thu hoạch nào khác.
Dần dần Kỷ Lăng cũng nghĩ thông rồi.
Cho dù Carlos có trùng sinh hay không, thì có một chuyện chắc chắn sẽ không thay đổi, đó chính là đối với Carlos, chuyện tranh đấu với Cảnh Tùy mới là chuyện quan trọng nhất, là chấp niệm cả hai đời của anh ta, còn cậu chẳng qua chỉ là một biến số bất ngờ mà thôi, thuộc về tình tiết nhỏ bé không liên quan đến đại cục.
Lỡ như Carlos thật sự trùng sinh, bởi vì sự giúp đỡ ở kiếp trước của cậu mà nảy sinh sự áy náy, kiếp này quyết định bù đắp lại một chút cho cậu thì cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng qua chỉ là gặp chiêu nào phá chiêu đó mà thôi.
Có lẽ đợi khi tình tiết chính của truyện bắt đầu rồi thì anh ta cũng chẳng còn thời gian để ý đến cậu nữa.
Đối với Kỷ Lăng, phải làm sao để tác hợp cho Cảnh Tùy và Ninh Ngọc mới là chuyện quan trọng nhất.
Vậy nên… yến hội cung đình ngày mai cậu bắt buộc phải đi.
Tối ngày mai Cảnh Tùy sẽ tổ chức yến hội trong hoàng cung, người được mời ngoại trừ các quý tộc cấp cao của Đế quốc ra thì còn có thần tượng quốc dân lập ra chiến công hiển hách của tinh hệ Nado, ngôi sao sáng Ninh Ngọc.
Mời quân quan xuất thân bình dân đến tham dự yến hội hoàng thất, đương nhiên là để thể hiện sự coi trọng và đối xử bình đẳng của Bệ hạ đối với dân thường.
Dựa theo kinh nghiệm và tình tiết nguyên tác ở kiếp trước, lúc này chắc là Ninh Ngọc đã chính thức quen biết với Cảnh Tùy khi ở trong nhà Brendon và rồi, cho dù là với mục đích lôi kéo lòng người hay là yêu thích, ở trong yến hội, Cảnh Tùy chắc chắn sẽ bày tỏ lòng tốt đối với Ninh Ngọc.

Cậu tham gia yến hội, nhìn thấy Cảnh Tùy và Ninh Ngọc cùng nhau nói chuyện vui vẻ sẽ ‘cực kỳ ghen ghét’, bước lên trước làm xấu mặt Ninh Ngọc, nhưng không ngờ ngược lại bị người mình thương yêu vô tình vả mặt, cuối cùng triệt để oán hận Ninh Ngọc, việc này sẽ lót đệm cho lần gây chuyện tiếp theo của cậu, đồng thời cũng cho Cảnh Tùy cơ hội để bảo vệ Ninh Ngọc, gia tăng tình cảm.
Ninh Ngọc thân là một người thường có xuất thân bình dân, có thể được nhiều quý tộc Đế quốc xem trọng lôi kéo, có thể khiến Cảnh Tùy tự mình bày tỏ ý tốt, khiến nhiều người kiêng kị lại không dám tùy ý hành động, đều là do có liên quan tới danh vọng cực cao trong lòng dân chúng của anh ta.
Đây chính là sức mạnh của thần tượng nhỉ…
Dù sao mỗi hành động cử chỉ của anh ta đều liên quan đến thế cục và dư luận, cho dù ai muốn làm gì đó thì cũng phải nghĩ kỹ mới dám hành động.

Động vào một thần tượng quốc dân người người đều biết với việc động vào một người qua đường không tên không tuổi, hậu quả đương nhiên sẽ hoàn toàn khác nhau.
Tuy thân phận của Ninh Ngọc đưa anh ta đến đầu sóng ngọn gió, trở thành con cờ quan trọng của thế lực các phương, nhưng cũng là sự bảo vệ lớn nhất đối với anh ta.
Cũng chỉ có bản thân nguyên chủ ngốc nghếch mang đầu óc yêu đương mới vì chút chuyện nhỏ này mà nóng máu gây phiền phức cho Ninh Ngọc, đương nhiên hậu quả sẽ cực kỳ thê thảm rồi, nhìn kiểu gì cũng là mang số mệnh pháo hôi.

Đương nhiên, bây giờ người thay thế nguyên chủ là Kỷ Lăng, vì vậy chuyện đi gây phiền phức tất nhiên cũng sẽ rơi vào người Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng nghĩ đến chuyện này liền nhấc chân đá cục đá bên đường một cái, buồn bực thở dài một hơi, đợi lát nữa Carlos về, mình phải nói lời tạm biệt với anh ta thôi, nếu đã không làm rõ được mục đích của anh ta thì cùng lắm sau này tránh xa một chút là được.
Cậu sẽ không vì một chút chuyện ngoài ý muốn mà từ bỏ đâu!

Carlos từ bên ngoài về, liếc một cái liền thấy một thiếu niên đang chống cằm ngơ ngác ngồi trên ghế đá, trong mắt không nhịn được hiện lên vẻ mềm mại.
Mấy ngày nay cậu thiếu niên ở lại đây, bất cứ lúc nào cũng thấy được vẻ mặt sinh động, ánh mắt kiêu căng, nụ cười tùy ý của cậu… sự lương thiện của cậu thiếu niên căn bản khó mà giấu được, cho dù có ngang ngược quậy phá tới mức nào cũng chưa từng làm hại bất cứ ai, lần này Carlos đã thấy rõ tất cả.
Cậu thiếu niên giống như một ngôi sao đang bùng cháy hừng hực, từng hành động cử chỉ đều khiến nội tâm lạnh lẽo của anh ta tràn đầy ấm áp.
Càng lại gần hơn một chút, thì sẽ càng bị thu hút hơn một chút…

Kiếp trước sao mình lại có thể nhẫn tâm làm hại một người như vậy chứ?
Trong mắt Carlos thoáng qua vẻ đau đớn, anh ta đi đến trước mặt Kỷ Lăng, lộ ra vẻ dịu dàng hòa nhã, giọng nói âm trầm thấp mang ý cười nói: “Đang nghĩ gì đó?”
Vừa nãy Kỷ Lăng thất thần nên không chú ý tới Carlos đã về.

Nếu nói đến thu hoạch duy nhất trong mấy ngày này của cậu thì chính là biết được cho dù mình có làm thế nào cũng sẽ không khiến Carlos tức giận được, độ bao dung của Carlos đối với cậu còn lớn hơn cậu tưởng tượng nhiều, vì vậy dần dần cũng không còn sợ như vậy nữa, gan cũng to hơn hẳn.
Nghĩ đến chuyện trong lòng, đôi môi Kỷ Lăng hơi động đậy: “Chú Carlos.”
Đôi mắt Carlos tràn đầy dịu dàng, tỏ ý cậu có chuyện gì thì cứ việc nói.
Kỷ Lăng do dự một lát, nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Tôi đã ở lại đây cả mấy ngày rồi, muốn về nhà.”
Carlos không có phản ứng kịch liệt gì, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh ta, anh ta nâng tay sờ lên cái đầu nhỏ của Kỷ Lăng, dịu dàng hỏi: “Tại sao? Ở lại đây không vui à?”
Kỷ Lăng có hơi mất tự nhiên mà nghiêng đầu đi, sao gần đây Carlos cứ luôn thích làm ra mấy hành động thân mật kiểu này nhỉ? Cậu căn bản không hề muốn bị Carlos sờ đầu mà.

Kỷ-thẳng nam-Lăng còn chưa biết nụ hôn đầu của mình đã mất, cứ luôn cảm thấy gần đây lão cáo già Carlos này cứ luôn quái quái, nhưng lại không nói ra được là kỳ lạ ở chỗ nào.
Có điều cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ chớp chớp mắt nói: “Không phải vậy, là tôi…” Hai má cậu đỏ lên, trong mắt còn hiện lên vẻ ngượng ngùng ước ao, cắn môi nói: “Ngày mai ba sẽ vào cung tham gia yến hội, tôi cũng muốn đi cùng.”
Trước khi đến, cậu đã chuẩn bị sẵn lý do tạm biệt rồi, cậu muốn rời khỏi nơi này để vào cung gặp người trong lòng!
Ai ngờ vừa mới nói xong thì liền thấy Carlos mấy ngày nay vẫn luôn dịu dàng ôn hòa, vô cùng cưng chiều cậu giờ lại bày vẻ lạnh lùng, khắp người tản ra hơi thở lạnh lẽo.
Kỷ Lăng đã sớm quen với một Carlos gần như chưa bao giờ tức giận, giờ đột nhiên nhìn thấy anh ta lộ ra dáng vẻ đáng sợ này, cậu không khỏi sững sờ, tràn đầy nghi hoặc mà nhìn Carlos, không biết mình đã nói sai câu nào.
Carlos hít sâu một hơi, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc sợ hãi của cậu thiếu niên mới nhận ra vừa nãy mình không khống chế tốt cảm xúc, có lẽ đã dọa cậu thiếu niên sợ rồi.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, sự ghen ghét và nỗi đau đớn cứ như dây đằng, không thể khống chế mà quấn lấy tim anh ta, kéo theo từng trận cảm xúc buồn bực, khiến anh ta suýt chút nữa đã không thể tiếp tục che giấu được nữa.
Anh ta biết tại sao Kỷ Lăng muốn vào cung, đáp án quá dễ dàng, bởi vì như vậy có thể gặp được Cảnh Tùy.
Anh ta mời Kỷ Lăng đến nhà mình ở lại mấy ngày, không hề nhắc chữ nào tới chuyện yến hội cung đình, chính là mong cậu thiếu niên có thể quên đi chuyện này.
Nhưng không ngờ cậu vẫn tiếp tục như thiêu thân lao đầu vào lửa mà muốn đến gần người đó.
Đến cùng vẫn không tránh được, sự tồn tại cùng tất cả cố gắng của mình… đều không đủ để xóa tan địa vị của Cảnh Tùy trong lòng Kỷ Lăng, không so được với một ánh mắt, một câu nói của Cảnh Tùy.
Mình chẳng qua chỉ là một trưởng bối mà cậu tôn kính, mà Cảnh Tùy, mới là người khiến cậu thật sự dành hết tấm lòng để yêu thương.
Cho dù mình đã thay đổi, nhưng cũng không thay đổi được quỹ tích của vận mệnh.
Không thể nào khiến Kỷ Lăng không đi gặp anh ta được.
Vừa nghĩ đến chuyện hai người sắp gặp mặt, vừa nghĩ tới đôi mắt tràn đầy tình yêu của cậu thiếu niên sẽ toàn tâm toàn ý nhìn về phía một tên đàn ông khác, dù có đặt nhầm tất cả tình yêu của mình thì cũng si mê không hối hận… tất cả những thứ này đều khiến Carlos ghen ghét đau đớn tột cùng.
Carlos vừa sinh ra đã có tất cả mọi thứ, đây là lần đầu tiên anh ta được nếm thử mùi vị đố kỵ, cầu mà không được từ một người khác.
Mình cẩn thận từng li từng tí lại gần cậu, cưng chiều cậu, cuối cùng cũng chỉ khiến cậu không còn sợ mình nữa mà thôi… còn Cảnh Tùy lại có thể dễ dàng có được tất cả những thứ mà mình mong mỏi còn không được.
Kỷ Lăng hết sức cẩn thận nhìn về phía Carlos, trên khuôn mặt nho nhã của người đàn ông phủ thêm một lớp sương lạnh, đôi mắt tối đen như vực sâu không đáy, cứ như đang ấp ủ một loại cảm xúc cực kỳ khủng bố nào đó, vô cùng âm trầm… Cậu thấp thỏm lo âu mà nghĩ, sao tự dưng Carlos lại thay đổi sắc mặt vậy, chẳng lẽ có liên quan đến Cảnh Tùy?
Nói ra thì Cảnh Tùy cũng là kẻ địch cả đời của anh ta mà, kiếp trước Carlos đã thua trong tay Cảnh Tùy, đây là bị xát muối vào vết thương hả? Kiểu người kiêu căng cao ngạo như Carlos, có thể khiến anh ta thay đổi sắc mặt chắc chắn chỉ có Cảnh Tùy thôi! Thì ra Cảnh Tùy mới là vảy ngược không được nhắc tới trước mặt Carlos à… Kỷ Lăng càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, một lần nữa cậu lại nghi ngờ Carlos đã trùng sinh, bởi vì sự thất bại của kiếp trước mà khiến cho anh ta càng oán hận Cảnh Tùy hơn.

Có điều sợ thì sợ, nhưng yến hội này cậu nhất định phải đi, vì vậy liền giả vờ nghi hoặc hỏi: “Chú Carlos, chú sao thế?”
Carlos dần sực tỉnh lại, đôi mắt nhìn về phía cậu thiếu niên cũng chầm chậm đè ép sự đau khổ xuống, sự âm u nơi đáy mắt cuộn trào một lượt sau đó ẩn đi, cuối cùng chỉ còn lại sự thâm thúy phức tạp nhìn không thấu.
Hồi lâu sau, cứ như cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Anh ta chầm chậm nói: “Nếu chỉ là chuyện này thì không cần phải lặn lội quay về một chuyến đâu.”
Kỷ Lăng nghi hoặc nhìn anh ta.
Đôi môi mỏng của Carlos hơi nhếch lên, nhìn Kỷ Lăng một cái thật sâu, nói: “Tôi cũng có thể đưa em đi.”
… Bởi vì Carlos tự mình đồng ý sẽ dẫn theo cậu tham gia yến hội nên Kỷ Lăng thật sự không còn lý do nào để kiên quyết rời đi nữa, vì vậy chỉ đành tiếp tục ở lại trong nhà Carlos, khẩn cầu ngày mai có thể thuận lợi một chút.
Hôm sau Kỷ Lăng vừa tỉnh dậy, xoa xoa mắt ngồi dậy khỏi giường liền nhìn thấy đám người hầu cung kính đưa quần áo đã chuẩn bị xong vào, lúc định giúp Kỷ Lăng thay quần áo thì Carlos bước vào, nhàn nhạt nói: “Mấy người ra ngoài, để tôi.”
Kỷ Lăng: “…”
Cậu nhìn đám người hầu lập tức rút sạch kia liền hận không thể duỗi tay ra gọi lại! Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng kích động, cậu dùng ánh mắt vô tội nhìn Carlos, không nói một lời.
Carlos nhìn sự mờ mịt bất ngờ trong mắt đối phương, các loại cảm xúc thương yêu, ghen ghét trong lòng không ngừng đan xen vào nhau, sau khi giấu đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, anh ta cầm quần áo đi đến bên cạnh Kỷ Lăng, dịu dàng nói: “Đây là quần áo tôi chuẩn bị riêng cho em, em mặc vào chắc sẽ phù hợp.”
Kỷ Lăng thấp thỏm lo âu nhìn boss phản diện quần áo chỉnh tề đang định giúp mình thay quần áo, nội tâm do dự giãy dụa một hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn thuận theo.
Cậu ngoan ngoãn dang tay ra, để Carlos cầm quần áo mặc vào cho mình.

Carlos hơi cụp mắt, ngón tay thon dài cầm lấy cúc áo bảo thạch tinh xảo, gài hết từng cái cho cậu, duỗi tay vuốt phẳng nếp nhăn chỗ vai, tầm mắt anh ta chầm chậm dời đi, rơi vào trên cái cổ trắng nõn đẹp đẽ của cậu thiếu niên, từ góc độ này có thể nhìn thấy xương quai xanh như ẩn như hiện, xinh đẹp lại yếu ớt… động tác của Carlos hơi khựng lại, gài xong cúc áo cuối cùng, sau đó mới buông tay lùi về sau một bước.
Đánh giá cậu thiếu niên trước mặt.
Cậu thiếu niên mặc một bộ lễ phục trắng viền vàng, cúc áo bảo thạch màu xanh đậm tô điểm thêm cho đôi mắt xanh lam của cậu, quần áo cắt may tỉ mỉ bao lấy thân hình thon dài tinh tế, mái tóc vàng kim mềm mại chải qua một bên, hoàn mỹ, cao quý… như tiểu vương tử bước ra từ trong tranh.
Lại giống như thiên sứ thuần khiết, không chút phòng bị mà đứng trước mặt anh ta.
Yết hầu Carlos hơi động đậy một cái, một lát sau, anh ta cúi người duỗi tay về phía Kỷ Lăng, đôi mắt nho nhã thâm thúy nhìn chằm chằm vào cậu, hé đôi môi mỏng: “Chúng ta nên xuất phát rồi.”
Kỷ Lăng do dự một lát, cuối cùng vẫn bỏ tay mình vào bàn tay Carlos, mờ mịt hoảng hốt để anh ta dắt ra ngoài.
Không bao lâu, xe bay liền dừng lại trước cổng lớn của Hoàng cung.
Hoàng cung tượng trưng cho quyền lực tối cao của cả Đế quốc, cho dù trải qua bao nhiêu năm phát triển, Đế quốc đã có hệ thống chính trị tương đối hoàn chỉnh, có quân bộ và nghị viện… để cân bằng quyền lợi của hoàng tộc, nhưng hoàng tộc vẫn được người dân công nhận là người thống trị tối cao của Đế quốc.

Có điều, quyền lực của mỗi một đời Hoàng đế đều có liên quan mật thiết với thực lực của chính bản thân người đó.
Một Hoàng đế mạnh mẽ sẽ có được càng nhiều quyền lên tiếng, mà một Hoàng đế yếu ớt sẽ bị các quý tộc không chút lưu tình mà chia cắt quyền lực.
Tuy Cảnh Tùy chỉ mới đăng cơ chưa tới mười năm, nhưng hiển nhiên anh ta là một Hoàng đế mạnh mẽ, không những có được thực lực siêu cường của người tiến hóa cấp SSS, mà đồng thời còn có được thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn, khiến anh ta có thể đứng vững gót chân trong cái nhìn chằm chằm như hổ đói của các quý tộc, sau khi liên thủ với Brendon thì lại càng tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Carlos.
Muốn phá vỡ hiện trạng kéo dài ngàn năm này của Đế quốc thì phải thay đổi quan hệ giữa quý tộc và dân thường.
Đây đã được định sẵn không phải là một chuyện dễ dàng, thứ cần không chỉ là năng lực mà còn là dũng khí cực lớn, mà Cảnh Tùy vừa khéo lại có đủ, anh ta chính là người có được hào quang vai chính mạnh nhất trong cuốn sách này!
Kỷ Lăng ngẩng đầu nhìn về cánh cổng Hoàng cung gần như cao chạm tới mây này, nghĩ đến tình tiết truyện cùng những chuyện sẽ xảy ra vào hôm nay, sau khi ổn định tinh thần mới bước vào.
Bên ngoài có đủ các loại nhân vật quý tộc ăn mặc chỉnh tề, bọn họ nhìn thấy Carlos cùng Kỷ Lăng đi theo bên cạnh liền cung kính hành lễ chào hỏi.
Kỷ Lăng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt lại hơi hơi chuyển động, cậu phải tìm một cơ hội rời khỏi Carlos, như vậy mới có thể một mình hành động.

Dù sao ở bên Carlos cũng khiến người ta chú ý quá mà, không tiện làm nhiệm vụ.

Vả lại có Carlos bên cạnh… thì Ninh Ngọc chỉ có thể bị động chịu đòn thôi, sao mình có thể hoàn thành tình tiết truyện ‘bị vả mặt’ hôm nay được?
Nhất định phải cắt đuôi Carlos!
Xét thấy đoạn thời gian này Carlos trông coi mình kỹ như vậy, Kỷ Lăng có hơi lo lắng, may mà không bao lâu sau, cuối cùng cậu cũng đợi được một cơ hội thích hợp, trung tướng Hawke cùng với vài quý tộc áo mũ chỉnh tề đi về phía Carlos.
Kỷ Lăng nhân cơ hội mở miệng nói: “Chú Carlos, chú cứ bận việc đi, tôi tự mình vào đó là được.”
Cậu còn tưởng rằng Carlos sẽ không đồng ý, thậm chí đã định lấy ba mình ra làm lý do rồi, không ngờ lại thấy Carlos nở một nụ cười dịu dàng, nói: “Được.”
Kỷ Lăng sửng sốt, sao tự dưng Carlos lại đồng ý sảng khoái như vậy…
Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Carlos rồi! Vì vậy liền vui vẻ xoay người rời đi, lúc này chắc là Cảnh Tùy và Ninh Ngọc đã chạm mặt nhau rồi nhỉ?
Carlos không hề động đậy, bàn tay đang nắm quyền trượng bóp chặt lại, nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Kỷ Lăng, hai mắt hơi híp lại, trong con ngươi xẹt qua vẻ lạnh lùng u ám.
Đi đi.
Đi tận mắt nhìn cho kỹ, người mà em yêu thương tàn nhẫn vô tình tới mức nào.
Sau đó cuối cùng em sẽ về lại bên cạnh tôi thôi.

Kỷ Lăng thuận theo trí nhớ đi vào Hoàng cung, xuyên qua hành lang đẹp đẽ trong vườn hoa, ngang qua suối phun nước xinh đẹp, cuối cùng cũng thuận lợi đi đến dưới một tán cây, nhìn thấy người đàn ông tóc đen mắt vàng thân hình cao lớn kia.
Cậu vội vàng lén lút trốn sau một cây đại thụ, hít sâu một hơi sau đó lại một lần nữa nhìn qua.
Người đàn ông có khuôn mặt tuấn mỹ như thần, mái tóc đen dài vén ra sau, dưới hàng mày sắc bén kia là một đôi đồng tử màu vàng kim mang theo ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng, đôi môi vừa mỏng vừa nhạt màu, sống mũi cao thẳng, cho dù không hề động đậy chỉ đứng ở đó cũng vẫn cao quý ngời ngời, có cảm giác tồn tại mạnh mẽ khiến bất cứ người nào cũng không thể bỏ qua.
Anh ta chính là nam chính của cuốn sách này, người thống trị tối cao hiện nay của đế quốc… Hoàng đế Cảnh Tùy!.