Sau Khi Soán Ngôi, Hắn Giả Chết Bỏ Trốn

Chương 1




[Ngày mùng một tháng Giêng năm Chiêu Húc thứ mười hai, vốn nên là ngày toàn gia đoàn viên, nhưng Thái tử Mộ Ngọc có ý đồ mưu phản bị Nhị hoàng tử Mộ Tương chế trụ, ép vào đại lao, ngày sau xét xử.

Còn Đế vương Tương Quốc Mộ Hoài Hà không thể chấp nhận việc Thái tử soán vị, bị tức chết, hưởng dương bốn mươi tuổi.

Lúc này, Hoàng thành đổi chủ.]

——

Máu đỏ chảy dọc đầu ngón tay trắng nõn, rơi vào vũng nước trên mặt đất, bắn tung tóe thành một bông hoa máu tươi đẹp.

Trên mặt đột nhiên cảm nhận được một giọt nước lạnh lẽo —— trời mưa.

Có lẽ trời cao cũng không xem nổi tội nghiệt chẳng hề nhân đạo này, vì thế giáng xuống một trận mưa to nhằm rửa sạch Hoàng thành máu chảy thành sông đêm nay.

Thân tín mặc khôi giáp mới giết xuyên ra khỏi biển máu, mặt lộ vẻ chần chừ hỏi: “Thái tử chàng ta…”

Mộ Tương hoàn hồn từ sự ngẩn ngơ, tạm ngừng một lúc lâu mới nói: “Thái tử Mộ Ngọc ý đồ soán vị, bắt vào đại lao, lệnh Hình Bộ Thượng thư Tả Thiên Hữu chọn ngày sau xét xử.”

Thân tín hơi sửng sốt, bất ngờ trước việc chủ tử nhà mình không định lấy mạng Thái tử ngay.

Xác chết trải rộng xung quanh, đều là thủ hạ binh tướng của Thái tử.

Mộ Tương hoảng hốt ngẩng đầu, hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp. Hắn nhắm mắt, bên tai trong trẻo rõ ràng.

Đao quang kiếm ảnh ban nãy dường như chỉ là một giấc mộng, hoàn toàn không tương xứng với sự tĩnh lặng hiện tại.

Nếu không phải mưa cuốn trôi máu chầm chậm chảy ra từ những kẽ nứt trên mặt đất, cùng với mùi tanh nồng xộc lên mũi, Mộ Tương sẽ nghĩ rằng mọi thứ thực sự chỉ là một giấc mộng dài.

Lão già đã trúng độc băng hà. Mộ Tương tuyên bố với bên ngoài là lão khó thở đau tim mà chết vì Thái tử soán vị.

Hai người duy nhất có thể ngăn trở hắn bước lên ngôi vị hoàng đế đã không còn uy hiếp được nữa. Các hoàng tử khác thì chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, không đáng nhắc tới.

Mộ Tương chậm rãi quay đầu. Từ giờ phút này, chỗ ngồi phía trên đại điện Kim Loan là của hắn.

Lão già xa hoa lãng phí thành thói, ngay cả long ỷ cũng được chế từ vàng ròng, lạnh như băng, giống trái tim của các đời đế vương.

Mộ Tương không bước lên đại điện. Hắn bứt rứt bóp bóp đầu ngón tay, vội vàng đi về phía cung Vị Ương. Thuộc hạ bung dù theo sát đằng sau.

Càng tới gần, bước chân của hắn càng chậm lại, trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh màu trắng, sáng như vầng trăng soi bóng trên mặt nước.

Mộ Tương cúi đầu đánh giá mình một phen. Vì biết hôm nay trên tay ắt sẽ dính máu tươi nên hắn đã thay một bộ trang phục lụa đen trước, vết máu bắn tung toé cũng sẽ không dễ thấy.

Mùi máu lẽ ra nồng nặc trên người cũng bị cơn mưa lớn bất chợt gột rửa bớt một chút.

Hắn khẽ vẫy tay, thuộc hạ bung dù thức thời lui ra.

Sau khi cân nhắc hồi lâu, Mộ Tương nhìn người trước mặt, nhắc tới chuyện không quan trọng nhất trong ngày hôm nay: “Nghe nói hôm nay Quốc sư không ăn tối.”

“Thái tử trời sinh tính thuần lương, không phải hạng người ác độc, mong điện hạ thả chàng ta một con đường sống.”

Người mặc đồ trắng có thân hình thon dài, còn cao hơn Mộ Tương chút ít, đứng chếch phía trước hành lang, sắc mặt lạnh nhạt, mặc dù đang cầu xin cho Thái tử nhưng cũng chỉ như đang nói những chuyện không liên quan.

Mộ Tương hận nhất thái độ không tranh với đời này của y, như thể dẫu có chuyện gì xảy ra xung quanh cũng không thể dấy lên những gợn sóng trong lòng y.

“Quốc sư nói đùa rồi.”

Mộ Tương lạnh mặt: “Quốc sư đã từng nghe nói thế hệ hoàng tử đoạt vị nào sẽ giữ lại mạng sống cho huynh đệ ruột của mình chưa?”

Huống chi vị kia là chủ Đông Cung ngày trước, lưu chàng ta một mạng không khác gì dưỡng hổ di họa. Vô số đại thần trong triều đều có trái tim hướng về Thái tử, hôm nay là cơ hội mà Mộ Tương bày tính ba năm mới đổi lấy được, làm sao hắn sẽ dễ dàng buông tha Thái tử Mộ Ngọc chứ.

Nghe vậy, người áo trắng quay lại, lộ ra hoàn chỉnh cả khuôn mặt.

Khuôn mặt này hoàn mỹ không tì vết, đường nét như được điêu khắc trau chuốt tỉ mỉ, sắc mặt hờ hững, mày mắt lạnh lùng, giống một vị thần.

Đối diện với ánh mắt chẳng chứa chút tình cảm nào của Quốc sư, Mộ Tương càng tức giận hơn.

“Sư Hòa, ngươi đừng hòng…”

“Mai là ngày nhiều tuyết, điện hạ nên mặc thêm ít quần áo.”

Mộ Tương hít thở lệch nhịp, nửa câu sau cứ thế kẹt trong họng, những lời như “đừng hòng cầu ta tha chàng ta một mạng” đều nói không ra miệng.

Hắn sinh ra đã yếu ớt, hơn nữa sau khi mẫu phi bị biếm vào lãnh cung, tất cả bổng lộc đãi ngộ của hắn đều bị các cung nhân có thế lực cắt xén. Hắn phải chịu cái lạnh giá vào mùa đông và cái nóng cháy bỏng vào mùa hè, sức khỏe ngày càng lụn bại.

Đây là lần thứ hai Sư Hòa quan tâm đến hắn… Hoặc có lẽ cũng chẳng thể gọi là quan tâm, chỉ thuận miệng một câu mà thôi.

Mưa có xu hướng càng lúc càng nặng hạt, chân trời vang lên một tiếng sấm. Cánh tay Mộ Tương không tự chủ được mà run lên, bầu không khí nhất thời có chút căng thẳng.

“Ta có thể buông tha chàng ta, nhưng ta muốn ngươi vào sống trong cung Vị Ương ——”

Mộ Tương chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Sư Hòa, có khiến mình thoạt trông bình tĩnh nhất có thể: “Và cả đời không được rời khỏi Hoàng thành.”

Sư Hòa hơi nhíu mày, cảm xúc dao động hiếm thấy.

Nhưng cũng chẳng có gì tức giận, y thậm chí không buồn hỏi nguyên nhân, đáp thẳng một tiếng “Được”.

Mộ Tương: “…”

Đạt được mục đích nhưng trong lòng hắn không tăng thêm được chút vui sướng nào, ngược lại còn có vài phần trống rỗng khó giải thích.

“Không còn sớm nữa.” Sư Hòa nhìn cổ Mộ Tương, “Điện hạ nên đi tắm rửa thôi.”

Mộ Tương hơi giật mình, dọc theo tầm mắt y mà lau cổ một cái, chạm đến một màu đỏ tươi ——

Hẳn là máu bắn lên khi đánh nhau với thân vệ của Thái tử Mộ Ngọc ban nãy.

Hắn rũ mắt phút chốc rồi xoay người rời đi.

“Quốc sư nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta sẽ phái người mang theo một ít nhu yếu phẩm hàng ngày tới đây.”

Khó khăn lắm mới kết thúc cung biến, trong cung còn có quá nhiều việc cần Mộ Tương xử lý.

Tuy các đại thần ngầm biết rõ là hắn đoạt vị, nhưng chung quy vẫn phải cho thiên hạ bá tánh một lời giải thích.

Ngoài ra, trận cung biến này có thương vong nặng nề, đặc biệt là chúng thần binh vệ đứng ở phe Thái tử Mộ Ngọc. Mộ Tương cần xoa dịu các quan đại thần đang sợ hãi, ít nhất phải cho bọn họ biết rằng, chỉ cần tham gia phe phái kịp thời là sẽ không phải lo lắng tính mạng nữa.

Cách xa Sư Hòa thì Mộ Tương không quá để ý tới trang phục, tùy ý xoa xoa máu trên cổ rồi tới Thiên Ngự Phòng.

Xưa nay Thiên Ngự Phòng là nơi hoàng đế triệu kiến thần tử và xử lý triều chính. Trong quá khứ, Mộ Tương toàn là người được triệu kiến, đứng xa xa dưới đài, cụp mi rũ mắt, lắng nghe những lời khó chịu từ phụ hoàng.

Lần đầu tiên hắn bước lên bậc thềm, đi đến trước chiếc bàn hoàng gia. Đầu ngón tay mảnh khảnh chẳng mấy hồng hào khẽ gõ lên mặt bàn. Sau khi dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên bàn, hắn mơn tr0n chiếc ghế được chế tạo từ gỗ nam mộc tơ vàng(1).

(1) Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở Trung Quốc, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc.

Ngay khi hắn ngồi xuống, thân vệ của hắn lập tức quỳ hành lễ dưới đài: “Chúc mừng chủ tử đạt được ước muốn —— Ngô hoàng vạn tuế ——”

Mộ Tương lặng im hồi lâu, niềm vui trong dự liệu khi thành công soán ngôi cũng không xuất hiện.

Hắn có thể bình tĩnh phân phó: “Thông tri Lễ Bộ, bảy ngày sau tổ chức đại điển đăng cơ.”

“Rõ!”

……

Trời mưa suốt đêm, Mộ Tương cũng thức trắng đêm.

Hắn triệu kiến hết triều thần này đến triều thần khác, ép buộc dụ dỗ, “bóp chặt” mệnh môn của họ, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ làm một đế vương hiểu lý lẽ, sẽ khiến Tương Quốc tiếp tục duy trì sự thịnh vượng quốc thái dân an mà tổ tông gây dựng nhiều năm.

Khó xử lý nhất chính là Thừa tướng Tống Tấn, đã sắp sáu mươi tuổi, tóc bạc gần hết, là người giàu kinh nghiệm và sự từng trải nhất trong số chúng thần.

Tống Tấn đã theo sát Nhã Đế thời còn chưa xưng đế. Nhã Đế đánh xuống giang sơn gấm vóc không được bao lâu thì trẻ tuổi chết sớm vì bệnh cũ, trước lúc chết bệnh đã thăng Tống Tấn lên làm Thái sư, còn trao tặng một tờ đan thư(2) ——

(2) Đan thư: thời cổ dùng bút son viết xuống.

Tục xưng miễn tử kim bài.

Đáng tiếc, Mộ Hoài Hà lên ngôi sau Nhã Đế lại là một vị hoàng đế thích ba hoa chích chòe chứ chẳng được tích sự gì.

Kế vị đến nay được mười lăm năm, Mộ Hoài Hà xa hoa lãng phí sa đọa, trầm mê tửu sắc, bỏ ngoài tai lời dặn dò nhớ khai thác lãnh thổ của Nhã Đế, thậm chí còn cắt cho dị vực bảy tòa thành vì chiến bại.

Nếu không phải có Tống tấn ở bên phụ tá, chỉ sợ Tương Quốc đã sớm bị chia năm xẻ bảy bởi các nước như hổ đói rình mồi xung quanh.

Ở ông tập hợp lão thần, trọng thần, trung thần, ai cũng không thể đụng vào ông, đụng vào ông không khác gì dao động gốc rễ của đất nước, lòng người cũng sẽ hoảng loạn.

Phiền toái nhất chính là, ông từng công khai nói mình vô cùng xem trọng Thái tử Mộ Ngọc.

Ông giống Sư Hòa, có mười hai phần kỳ vọng với Mộ Ngọc.

Mộ Tương xoa bóp ấn đường. Tiếng mưa bên ngoài rốt cuộc cũng yên tĩnh hơn, ánh sáng ban ngày hắt vào khiến mắt hắn đau nhói.

“Trời đã sáng rồi.” Hắn buông bút trong tay xuống, “Thái sư vẫn không muốn gặp ta à?”

“Thừa tướng nói thân thể có bệnh nhẹ, đã đóng cửa từ chối tiếp khách.”

Người giờ phút này đứng khom lưng rũ mắt dưới đài là tổng quản thái giám bên người tiên đế Mộ Hoài Hà, Thượng Hỉ. Mộ Tương có thể đoạt vị dễ dàng nhẹ nhàng như thế, cũng không thiếu công lao của gã.

“Thân thể có bệnh nhẹ?” Mộ Tương đứng lên, “Chuẩn bị chút thuốc bổ, đi gặp thái sư.”

Thượng Hỉ hơi do dự: “Cái này…”

Mộ Tương nhìn rất thấu triệt, hắn vỗ về chiếc ghế sang quý: “Nếu muốn ngồi yên ổn ở vị trí này thì không thể thiếu sự giúp đỡ của Thái sư.”

Ít nhất không thể để ông lên tiếng phản đối.

Miễn còn một ngày Tống Tấn không thỏa hiệp, đông đảo triều thần đã từng ủng hộ Mộ Ngọc thượng vị cũng sẽ vẫn luôn ôm kỳ vọng.

Mộ Tương dẫn theo Thượng Hỉ, bên người không có một thân vệ nào, công khai đi vào phủ Thừa tướng.

Tống Tấn tuyên bố với bên ngoài là thân thể có bệnh nhẹ, thật đúng là đang nằm dựa trên giường với sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng.

“Mời Nhị điện hạ trở về đi.”

Có lẽ là ảo giác của Mộ Tương, trên đầu Tống Tấn dường như có thêm ít tóc bạc.

Tống Tấn che miệng ho mạnh một tiếng: “Chỗ thần cũng không có thứ mà Nhị điện hạ muốn.”

Mộ Tương rũ mắt nhìn ông một lúc lâu: “Ta không tới đòi binh quyền Tây Bắc.”

“…” Tống Tấn trầm ngâm ngẩng đầu lên, “Vậy điện hạ muốn gì?”

Mộ Tương vẫy tay về phía sau, Thượng Hỉ thức thời lui ra. Người của phủ Thừa tướng nhìn sắc mặt Tống Tấn, cũng cùng nhau rời khỏi rồi đóng cửa.

“Ta không muốn nhiều, chỉ cần ngoài mặt Thừa tướng ủng hộ ta hai năm.”

“…” Gương mặt già nua của Tống Tấn nhăn lại, “Nhị điện hạ nên biết rõ, không phải của ngài thì vĩnh viễn sẽ không phải của ngài.”

Mộ Tương hơi sững lại, từ những lời của Tống Tấn mà liên tưởng đến Sư Hòa.

“Không thử thì làm sao biết được?” Mộ Tương cười nhẹ, “Thái sư nên biết rằng, nếu tình cảnh của Tương Quốc vô cùng khó khăn, địa vị trong bảy nước tràn ngập nguy cơ ——”

Tống Tấn thay Mộ Tương nói ra nửa câu sau: “Ý điện hạ là ngài càng thích hợp đế vị hơn Thái tử?”

“Đúng, xem ra ngài cũng nghĩ như thế.” Mộ Tương thản nhiên thừa nhận, trong mắt hiện lên một tia u tối, “Mộ Ngọc quá thuần lương, không thích hợp thế đạo này.”

Tống Tấn bình tĩnh nói: “Nếu Thái tử không thuần lương, làm sao giờ phút này sẽ bị ném vào đại lao, bị tu hú chiếm tổ chứ?”

Mộ Tương cũng không thèm để ý sự châm chọc như có như không trong lời của ông: “Kẻ thắng làm vua, chẳng phải Mộ Hoài Hà hồi đó cũng vậy sao?”

Tống Tấn cau mày khó chịu, giáo dưỡng khắc sâu trong xương khiến ông không thể chấp nhận hành vi của một hoàng tử gọi cha mình bằng tên.

“Bao gồm cả Nhã Đế mà ngài một lòng kính trọng, chẳng phải cũng chính tay đâm người huynh đệ lúc trước sóng vai đánh xuống giang sơn hay sao?”

“Láo xược!” Tống Tấn ho khan kịch liệt, khuôn mặt già nua bừng bừng tức giận, ánh mắt như dao sắc, ước gì có thể gi3t ch3t Mộ Tương phản nghịch ngay tại chỗ

“Đừng kích động, Tương Quốc còn cần Thái sư, mong hãy bảo trọng thân thể.”

Mộ Tương ngoài miệng quan tâm, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh nhạt: “Hôm nay ta không tới đây để chọc giận ngài, ta chỉ muốn làm một giao dịch với Thái sư thôi.”

Tống Tấn biết tính mạng của Thái tử Mộ Ngọc còn nằm trong tay Mộ Tương, mặc dù vô cùng không muốn song ông cũng chỉ đành nhịn cơn giận xuống để nghe Mộ Tương nói chuyện.

Ai cũng không rõ cụ thể Mộ Tương sắp đăng đế và Thừa tướng hàn huyên cái gì, chỉ biết là khi Mộ Tương rời đi, Tống Tấn đích thân ra cửa đưa tiễn, cũng trầm giọng dặn dò: “Mong điện hạ tuân thủ hứa hẹn.”