Sau Khi Soán Ngôi, Hắn Giả Chết Bỏ Trốn

Chương 28




Trong sân riêng ở một tòa nhà tại Giang Nam, Mộ Tương mặc một thân xanh tươi mát nằm trên ghế bập bênh, chậm rãi gặm hạt bí ngô.

Đã hơn hai mươi ngày kể từ lúc rời khỏi Hoàng thành. Hắn một đường xuôi Nam, cuối cùng lựa chọn Vọng Thành, mua một căn nhà nhỏ ở Giang Nam.

Hôm nay là ngày Mộ Ngọc đăng cơ.

Hai mươi ngày trước, Mộ Tương thiết kế cho mình chết giả. Ngự y đưa ra bên ngoài tin tức là Tương đế mắc bệnh nặng không trị khỏi rồi qua đời, sinh thời đã để lại di chiếu, hoàng huynh Mộ Ngọc kế thừa hoàng vị.

Sợ rằng không một ai trong ngàn vạn bá tánh khắp Đại Tương rộng lớn tiếc nuối trước cái chết của hắn, không nhảy cẫng lên ăn mừng đã xem như khá lắm rồi. Có điều suốt dọc đường đến Giang Nam, thật ra hắn gặp không ít người thổn thức khi hắn “chết bệnh”.

Một số kẻ cho rằng tiên đế Mộ Hoài Hà là do hắn gi3t ch3t, bệnh nặng là báo ứng của việc hắn giết phụ nhục huynh. Có kẻ khác cho rằng hắn giống Mộ Ngọc, đều là người thuần lương, nếu không thì tại sao sau khi nắm chắc phần thắng trong tay lại đột nhiên rửa sạch oan khuất cho Mộ Ngọc?

Cũng có người nghĩ rằng là trọng thần trong triều tạo áp lực lên Mộ Tương, hắn bị bất đắc dĩ mới thả Mộ Ngọc ra.

Nhưng nói cho cùng, chung quy chẳng qua là “giỏ trúc múc nước công dã tràng” mà thôi.

Cuối cùng đều nói hắn tốn hết tâm tư bước lên ngôi vị hoàng đế, kết quả còn chưa sưởi ấm ghế vàng lạnh băng thì đã mất mạng.

Nhưng Mộ Tương chẳng hề quan tâm đến những điều này, nghe người khác thảo luận sôi nổi cũng vẫn thản nhiên như thể người bị nghị luận không phải mình.

Trước khi đi hắn còn hãm hại Mộ Ngọc một lần. Trong lúc giả vờ bệnh nặng, hắn chỉ hôn cho Mộ Ngọc, đó là công chúa Lộc Giác của vương thất Đại Khánh, tên huý của hai người xứng đôi như vậy(1), vốn nên là một đôi trời sinh.

(1) Lộc Giác là 鹿珏, Mộ Ngọc là 慕钰

Đại Khánh vốn có ý muốn liên hôn, bất luận mục đích vì sao, Mộ Tương làm thế cũng coi như được toại nguyện, mọi người đều vui mừng mới phải…

Ngoài bản thân Mộ Ngọc —— còn có Thường Thanh.

Mộ Tương còn nhớ rõ biểu cảm kinh ngạc của Mộ Ngọc ở dưới điện khi bị chỉ hôn, khiến tâm trạng tối tăm vì Sư Hòa rời đi của Mộ Tương sảng khoái hẳn.

Hắn không trọn vẹn được vọng niệm của mình, tất nhiên cũng sẽ không để kẻ mình nhìn không thuận mắt được như ý nguyện.

Sở dĩ Mộ Tương sẽ chọn trúng công chúa Lộc Giác của Đại Khánh trong số công chúa các nước khác, ngoại trừ việc suy xét cho tương lai của Đại Tương thì cũng muốn làm hai người kia khó chịu.

Không phải vì điều gì khác, mà bởi Lộc Giác có hai ba phần giống Thường Thanh.

Song cân nhắc đến chuyện Lộc Giác là công chúa nước khác, vì thế chỉ phong Trắc phi. Sau khi Mộ Ngọc đăng cơ, nàng sẽ được thăng lên Quý phi.

Thế nhưng chính vì thân phận nàng đặc biệt nên Mộ Ngọc thậm chí không có cơ hội biếm nàng vào lãnh cung. Một khi Lộc Giác xảy ra chuyện thì sẽ rất dễ dẫn đến mâu thuẫn, xung đột giữa hai quốc gia.

Mộ Tương vẫy tay với Hương Hương gặm củ cải ở bên cạnh: “Thỏ ngốc, lại đây.”

Hương Hương cứng ngắc cơ thể, khóc không ra nước mắt.

Đại khái là tháo bỏ được gánh nặng đế vương, Mộ Tương cả ngày ăn không ngồi rồi, ngoài vuốt thỏ thì chỉ có vuốt thỏ, còn vuốt tiếp nữa là nó trọc lông luôn mất.

“Ta đã cho ngươi cơ hội.” Mộ Tương lắc lư cái ghế nhìn nó, “Chính ngươi muốn đi theo ta,”

Hương Hương: “…”

Nếu sớm biết sẽ bị vò lông mỗi ngày thì nó đã ở lại hoàng cung rồi! Ít nhất tân đế sẽ không so đo với một con thỏ như nó, còn có thể ăn ngon uống ngon!

Bất luận không cam lòng cỡ nào, Hương Hương vẫn ôm củ cải chầm chậm nhảy lên người Mộ Tương.

Mộ Tương rũ mắt, vỗ về bộ lông mềm mại của Hương Hương: “Phải chăng ngươi cho rằng, đi theo ta là có thể gặp được y?”

Hương Hương ngây thơ mà nhìn Mộ Tương, tuy thông minh nhưng không phải là hiểu hết mọi thứ, chỉ cảm thấy vị áo cơm cha mẹ của mình đang có tâm trạng cực kỳ không tốt, vì thế lập tức ngoan ngoãn thuận theo.

“Thỏ ngốc.” Mộ Tương mím chặt môi, “Ngươi ở lại hoàng cung là có thể gặp y rồi, chẳng qua y không muốn thấy ta mà thôi.”

Mộ Tương không có tâm trạng, giật giật khóe môi, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía chân trời.

Hôm qua hắn nhận được tin tức do Thượng Hỉ ở trong cung truyền đến, nói là ba ngày trước Quốc sư đại nhân về cung gặp Mộ Ngọc.

Không rõ hai người kia hàn huyên cái gì, nhưng Sư Hòa ở Ngự Thư Phòng khoảng chừng hai canh giờ, còn có cả Thừa tướng Tống Tấn. Lúc xong việc, Sư Hòa trở về điện Thiên Cơ, một đêm chưa ra.

Khi đọc được phong thư này, Mộ Tương cũng không quá bất ngờ, chỉ là trái tim như chùng xuống theo thói quen.

Cho nên lúc trước Sư Hòa nói “Khó gặp lại nhau”, cũng chỉ là hai người bọn họ khó gặp nhau thôi.

Nhưng cũng chẳng có gì để chấp nhất, người không nắm bắt được thì đành buông tay, đỡ phải rơi vào kết cục không được chết tử tế.

Có điều, chung quy có hơi tịch mịch, ở lại Giang Nam được tầm mười ngày, thật ra hắn bắt đầu hoài niệm thân thể ốm yếu ngày xưa. Ít nhất hắn biết mình sống không quá tuổi nhi lập, cũng có thể đếm thời gian sống tiếp.

Bây giờ không biết tương lai dài bao lâu, mấy chục năm về sau không khỏi trở nên quá gian nan.

……

Đọc được lá thư kia, Mộ Tương bèn hồi phục Thượng Hỉ rằng sau này không cần gặp lại, hắn đã không còn là chủ tử nữa, tương lai đoạn tuyệt liên lạc, cũng tránh không để kẻ rắp tâm mượn chuyện này công kích Thượng Hỉ.

Trước khi đi, hắn vốn định thả Thượng Hỉ ra cung, song lại bị Thượng Hỉ từ chối. Gã nói chính mình đã là một hoạn quan, trở về quê hương cũng không thể sống một cuộc sống bình thường, sợ rằng sẽ trở thành truyện cười trà dư tửu hậu của người khác. Cả đời này của gã đã gắn chặt với Hoàng thành.

Tuy nhiên, Mộ Tương hạ vị, Mộ Ngọc có nhân hậu thế nào cũng không thể tiếp tục trọng dụng Thượng Hỉ, chỉ e tháng ngày sau này của gã sẽ không quá dễ chịu, nhưng Thượng Hỉ vẫn muốn thử một lần.

Mộ Tương cũng không bắt buộc, tùy gã thôi.

Chuyện Mộ Tương lấy cớ bệnh nặng chết giả khiến tất cả mọi người trở tay không kịp, vốn đã tưởng đây chỉ là một hồi bệnh tật, sớm muộn gì cũng sẽ chuyển biến tốt, không ngờ tới băng hà đột ngột, còn là vào ngày sinh nhật của Mộ Tương.

Triều thần đều chuẩn bị lễ vật vì khoảng thời gian khánh sinh của Mộ Tương, đột nhiên hỉ sự biến thành tang sự.

Chỉ mỗi Thừa tướng Tống Tấn đã chuẩn bị trước. Ngày Mộ Tương giả chết rời khỏi kinh thành, Thừa tướng là người duy nhất đưa tiễn hắn.

Nhưng hai người cách một quan đạo rộng lớn, Thừa tướng ngập ngừng chốc lát, cuối cùng cũng chỉ nói: “Bảo trọng.”

Mộ Tương biết mình từng tra tấn Thường Thanh, cũng nhốt Mộ Ngọc ở lao ngục nhục nhã lâu như vậy, rất có khả năng đối phương có sát tâm với hắn. Vì thế hắn chưa cho Mộ Ngọc cơ hội phản ứng nào mà thoái vị biến mất biệt tích.

Hắn không sợ cái chết, nhưng không thể chết trong tay kẻ mà mình nhìn không thuận mắt được.

Mộ Tương nằm trên ghế bập bênh dưới bóng cây, từ từ chìm vào giấc ngủ trong làn gió mát mẻ. Một mảnh lá cây rơi xuống, cọ qua chiếc trâm xanh trên đầu hắn.

Tỉnh lại lần nữa là vì tiếng đập cửa nặng nề.

Mộ Tương cau mày đứng dậy, không vui vẻ lắm mà ra mở cửa: “Ai…”

Mộ Tương nuốt trọn câu nói kế tiếp vào trong cổ. Hắn sững sờ nhìn người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

Hai người đối diện nhau rất lâu, sau đó Mộ Tương cười tự giễu: “Quốc sư đại nhân cao quý tới đây làm gì?”

Sư Hòa cẩn thận quan sát Mộ Tương hồi lâu, đang định nói thì bị Mộ Tương chặn ngang: “Quốc sư đại nhân tới nhổ cỏ tận gốc à?”

Sư Hòa nhíu mày: “Ngươi ——”

Lời của Mộ Tương gai góc sắc bén: “Thật ra ta đã quên mất, tân đế còn chưa ngồi ấm ghế vàng, Quốc sư đại nhân lo cho nước cho dân, há có thể lưu lại một tai họa mưu triều soán vị nhục huynh giết phụ như ta chứ?”

Sư Hòa đứng trước ngạch cửa, mày chau cũng chậm rãi thả lỏng: “Chỉ là muốn đến gặp ngươi thôi.”

Mộ Tương không kiềm chế được trái tim đập rộn, chua xót khó chịu. Hắn chưa cho mình cơ hội làm ra vẻ, nói tiếp: “Quốc sư đại nhân gặp được chưa? Ta ăn ngon ngủ ngon, nhờ phúc Quốc sư đại nhân, làm ta ứng với câu cổ ngôn tai họa lưu ngàn năm.”

Ăn có ngon không thì nói sau, song đúng thật là ngủ không tệ.

Mộ Tương không hề cố chấp với bản thân nữa, lại đeo miếng ngọc bội lên người. Quả nhiên là thứ kỳ lạ, có nó bên mình thì ít bị ác mộng quấn thân.

Sư Hòa không nói gì, đôi mắt hướng về phía mặt nghiêng Mộ Tương, ánh mắt như có chút mê mang.

Mộ Tương nhíu mày, luôn cảm thấy Sư Hòa có điều gì đó không ổn lắm.

Nhưng trước khi hắn kịp tìm ra nguyên cớ, Sư Hòa đã thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Nếu điện hạ khỏe mạnh, vậy thì không quấy rầy nữa.”

Mộ Tương: “…”

Đây là điều hắn không ngờ tới. Sư Hòa đến đây mà chẳng làm gì, chỉ để nhìn hắn một lần? Nói là đến lấy về vật cũ còn đáng tin hơn thế này.

Tuy nhiên, Sư Hòa quả thực đã rời đi, thân ảnh vẫn lịch lãm và lạnh lùng như ngày nào.

Khi Sư Hòa ra khỏi Hoàng thành, Mộ Tương chưa thấy bóng lưng quyết tuyệt này, nhưng hôm nay lại gặp.

Hắn mím môi, không biết giờ phút này nên làm gì. Song Sư Hòa đi bình tĩnh như vậy, ánh mắt hắn thoáng tối tăm, đóng cửa phanh một tiếng. Chấp niệm ngày một hằn sâu suốt mấy năm qua, sao có thể dễ dàng nghĩ thoáng chứ…

Nhưng —— Mộ Tương đột nhiên xoay người, mở cánh cửa gỗ nhìn con phố dài, Sư Hòa đã đi rồi.

Mộ Tương cuối cùng cũng nhận ra Sư Hòa ban nãy có điểm gì không đúng.

Y không có bóng.

Vừa rồi Sư Hòa đứng dưới mái hiên, có thể nói là phần lớn bóng y hòa vào bóng râm, nhưng lúc nãy y rời đi, rõ ràng y đã hoàn toàn bước dưới ánh nắng mặt trời mà lại không hề có bóng.

Mộ Tương bước nhanh lên con đường, nhìn đám đông nhộn nhịp xung quanh —— không thấy Sư Hòa đâu.

Nếu không phải Hương Hương víu ngạch cửa kêu một cái, Mộ Tương sẽ nghĩ rằng Sư Hòa mà mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.



Bồn chồn không yên, Mộ Tương bắt đầu đi lang thang quanh sân, và mãi đến tối hắn mới trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Sư Hòa đang bước ra từ quán trọ đối diện hắn, thoạt nhìn như vào ở, chẳng trách ban ngày biến mất nhanh đến thế.

Mộ Tương vô thức tiến lên vài bước, sau đó lại kiềm chế mà đặt Hương Hương xuống đất, nói: “Đi tìm y đi, xem y có sẵn lòng mang ngươi đi không.”

Hương Hương như thoáng sửng sốt, do do dự dự thò chân ra, bước đi lưu luyến nhìn Mộ Tương.

“Đi đi.”

Mộ Tương cố tình đi nhìn bóng Sư Hòa, nhưng bây giờ khoảng cách xa hơn một chút, còn là ban đêm, thấy không rõ lắm.

Hắn chờ Hương Hương đi sau Sư Hòa rồi rời khỏi con phố chính, bước quán trọ kia muốn một căn phòng trên lầu hai, thất thần nhìn đám đông náo nhiệt bên dưới.

Quán trọ sắp đóng cửa, Mộ Tương sững sờ phút chốc rồi không chờ tiếp nữa, sợ là Sư Hòa sẽ không trở về.

Nhưng hắn mới vừa ra ngoài quán trọ chưa tới vài bước, đã thấy thân ảnh như trích tiên đứng trước cửa sân nhà mình phía đối diện, ôm một con thỏ màu vàng lam.

Sư Hòa tắm dưới ánh trăng sáng, bóng người được kéo rất dài.

Mộ Tương lặng lẳng chăm chú nhìn mặt đất… Vậy ban ngày là ảo giác của hắn ư?

“Hôm nay đến đây, thật ra còn có một chuyện muốn hỏi điện hạ.” Sư Hòa đột nhiên quay người, nhìn hắn và nói.

“Ta chẳng qua chỉ là một giới thảo dân, gánh không nổi tiếng “điện hạ” này của Quốc sư đại nhân.” Mộ Tương mất tự nhiên ngẩng đầu lên, “Quốc sư đại nhân muốn hỏi gì?”

Sư Hòa: “Điện hạ còn thương ta không?”

Mộ Tương cứng ngắc toàn thân, một lúc lâu vẫn không mở miệng. Hắn chưa sẵn sàng trước một Sư Hòa thế này, càng không ngờ Sư Hòa sẽ trực tiếp tỏ rõ chút tâm tư trong lòng hắn.

Không biết Sư Hòa hiểu ra điều gì từ sự im lặng của hắn, sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ hơi rũ mắt, cân nhắc xong mới nói: “Điện hạ có thể thu lưu ta ba ngày không?”

Mộ Tương đờ đẫn lướt qua Sư Hòa đi vào biệt viện, một lúc sau mới quay đầu nhìn một người một thỏ ngoài ngưỡng cửa: “Chỉ có một gian phòng phụ.”



Có lẽ do Sư Hòa cách hắn một bức tường vách tường, Mộ Tương cũng không quá buồn ngủ.

Hắn thả nhẹ bước chân đi vào trong đình viện, nằm trên ghế bập bênh, lẳng lặng nhìn hướng phòng phụ của Sư Hòa.

Hắn mông lung suy nghĩ, không biết trước kia Sư Hòa cho hắn dùng dược thiện gì, ngoài kỳ hiệu kéo dài tuổi thọ thì còn có thể phòng muỗi đuổi trùng, không có bất luận uế vật nào đến gần hắn.

Hơn nữa lần này tại sao Sư Hòa lại tới đây? Câu hỏi buổi tối có ý gì?

Mộ Tương rũ mắt nhìn ngón tay mảnh mai của mình, khẽ nắm thành quyền rồi lại chầm chậm buông ra.

Hắn không rõ thực lực của Sư Hòa có bao sâu, mình và y tranh đấu liệu có mấy phần thắng.

Nếu thắng, vậy xích sắt trong phòng chứa củi mà chủ nhân trước của căn nhà này để lại —— đủ vững chắc không…

Nghĩ quá nhiều sẽ dễ rơi vào giấc mộng, Mộ Tương lâm vào một trạng thái kỳ quái, bản thân như đang say rượu, loạng choạng đi về phía thân ảnh mơ hồ đằng trước.

Càng tới gần, khuôn mặt đối phương càng trở nên rõ ràng, là Sư Hòa.

Mộ Tương không khống chế được chính mình, nhào về phía vòng tay của đối phương rồi nương cảm giác say hôn lên bờ môi y: “Ngươi giúp ta hỏi sư phụ xem, A Tương hôn y, y có thích không.”

……

Mộ Tương bị dị vật mềm mại cọ tỉnh.

Là Hương Hương không biết đã nhảy vào trong lòng hắn từ bao giờ, Sư Hòa đang nhìn hắn cách đó không xa.

Sư Hòa hỏi: “Mơ thấy cái gì?”

Mộ Tương thẫn thờ, giơ tay lau gương mặt lạnh lẽo, là nước mắt.

Hắn khẽ cau mày, ngơ ngác nói: “Không nhớ rõ.”