Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 43: 43: Dạy Dỗ Tra Nam






Có lẽ do lần đầu dẫn theo Mạc Thịnh Hoan chơi game nên buổi tối lúc đi ngủ An Nhu hiếm khi lại nằm mơ.

Cảnh trong mơ đều là những gì xảy ra ở thế giới của cậu, tay chân bị chém đứt, tiếng la hét của phụ nữ.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy An Nhu nhận thấy có gì đó khác thường, quay đầu qua phát hiện gương mặt của Mạc Thịnh Hoan đang cách mình rất gần.
Trước kia đều là Mạc Thịnh Hoan tỉnh dậy trước, An Nhu nghe thấy động tĩnh bên cạnh nên mới tỉnh dậy.

Nhưng lần này rõ ràng có sự khác biệt.
An Nhu nín thở nhìn người đàn ông cách mình gần trong gang tấc, phát hiện mí mắt của Mạc Thịnh Hoan khẽ động đậy rồi chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngái ngủ.

Hình như tối qua chú Mạc cũng không ngủ ngon giấc.
Có phải cảnh tượng trong game quá đáng sợ khiến chú Mạc mơ thấy ác mộng không?
Bác sĩ bảo cậu phải hướng dẫn chú Mạc tham gia các hoạt động thú vị mỗi ngày.

Có phải cậu không nắm chắc chủ đề không?
An Nhu bỗng thấy hơi áy náy.
Sau khi rửa mặt đi xuống lầu, An Nhu thấy thím Dương đã bày xong bữa sáng lên bàn, vừa định chào hỏi thì thấy quầng thâm mắt rõ rệt của thím Dương.
“Thím Dương, tối qua thím không ngủ ngon hả?” An Nhu hơi kinh ngạc.

Ông chú không ngủ ngon có lẽ vì tối hôm qua chơi game với mình nhưng thím Dương có chơi đâu.
“Cậu An.” Thím Dương hơi ủ rũ: “Tối qua có gió lớn, hình như trong tiếng gió còn có tiếng hét của phụ nữ nhưng nghe không rõ lắm.

Cả đêm qua tôi không chợp mắt được nên đi kiểm tra cửa sổ, đến khi trời gần sáng mới ngủ được một chút.”
An Nhu lập tức nhận ra sự khác thường.
Trong giấc mơ tối qua của cậu cũng có tiếng hét của người phụ nữ.
Đợi đến khi Mạc Thịnh Hoan xuống lầu, nhìn vẻ mặt buồn ngủ của ông chú, An Nhu mềm giọng cẩn thận hỏi.
“Chú Mạc, tối qua chú có nghe được tiếng hét của phụ nữ không?”
Mạc Thịnh Hoan chậm rãi ngước mắt nhìn An Nhu, sau đó nghiêng mắt nhìn thím Dương.
“Thím Dương?” An Nhu khó hiểu nhíu mày nhìn về phía thím Dương.
“Cậu An, có chuyện này thím quên nói với cậu.” Vẻ mặt thím Dương bất an: “Hôm qua sau khi cậu đi học, khoảng một giờ chiều cửa sổ phòng ngủ bị bi thép bắn vỡ một lỗ to.”
“Cái gì?” An Nhu lập tức đứng dậy.

“Bởi vì biệt thự của chúng ta nằm ở vị trí hẻo lánh, đằng sau còn có mảnh rừng lớn nên thường xuyên có người bẫy chim ở đây.

Thím tưởng có người bắn chim lỡ tay bắn vỡ thủy tinh, có đi tìm cũng không tìm được người nên chỉ mời thợ tới thay cửa sổ thôi.” Thím Dương hơi thấp thỏm.
“Bởi vì không phải là chuyện gì to tát, thím cũng sợ quấy rầy tới giấc ngủ trưa của cậu nên không kịp thời báo, đến buổi tối muốn nói lại quên mất.” Vẻ mặt thím Dương áy náy.
An Nhu lập tức hiểu ý của Mạc Thịnh Hoan.
Chú Mạc cho rằng hai chuyện này có liên quan với nhau.
An Nhu cũng cảm thấy khó hiểu.

Sao ban ngày làm vỡ cửa kính thì đến tối lại nghe thấy tiếng phụ nữ hét? Gần như tước đoạt toàn bộ thời gian ngủ của Mạc Thịnh Hoan, rõ ràng có kẻ cố ý nhắm vào ông chú.
“Người hôm qua đến đây thay cửa là người quen hả thím?” An Nhu nhanh chóng đi lên lầu kiểm tra phòng ngủ.
“Là một công nhân lớn tuổi chuyên xử lý việc hậu cần cho nhà họ Mạc.” Thím Dương cũng rất cẩn thận: “Cậu chủ Thịnh Hoan biết có người ngoài đến thì nhốt mình vào phòng cách âm, mãi tới khi con về mới rời khỏi phòng.”
An Nhu đứng tại chỗ, không nhịn được nhìn Mạc Thịnh Hoan.
Chẳng trách ngày hôm qua chú Mạc lại tặng nhiều quà như vậy, còn bám sát theo mình không rời bất kể giây phút nào trong trò chơi.
Chú Mạc đang muốn biểu đạt chuyện gì?
Phòng của chú bị phá hư, chú cảm thấy sự an toàn của mình bị cướp đoạt nên muốn bám sát theo cậu.
Tâm trạng An Nhu phức tạp, bỗng chốc cảm thấy khó có thể miêu tả thành lời.
Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn An Nhu, môi không có tiếng động khẽ mấp máy.
An Nhu không đọc được môi ngữ của người đàn ông, chỉ cảm nhận được sự an ủi từ trong ánh mắt của Mạc Thịnh Hoan.
Tôi không sao, em đừng lo lắng.
An Nhu mím môi, giơ tay xoa mặt mình rồi ngồi xuống.
Hôm nay An Nhu ăn rất nhiều.

Ăn sáng xong thì chào tạm biệt Mạc Thịnh Hoan và thím Dương, ngồi lên xe đến trường như mọi khi.
Thím Dương trưng ra vẻ mặt muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.
Cậu An có cuộc sống của riêng mình.

Cậu ấy còn trẻ, không thể bắt cậu ấy ngày nào cũng vây quanh cậu chủ Thịnh Hoan được.
Sau khi lên xe An Nhu lập tức gửi tin nhắn cho Tề Trừng, kêu cậu ta giúp mình xin nghỉ một ngày sau đó hủy bỏ toàn bộ báo thức trong điện thoại, bật chế độ máy bay.
Từ cửa kính xe đã không nhìn thấy biệt thự nữa, An Nhu quay sang nhìn bác tài.
“Bác tài dừng ở đây đi ạ.


Hôm nay cháu muốn xuống xe ở chỗ này.”
“Gì cơ?” Bác tài nhìn thoáng qua cây cối rừng rậm ở bên ngoài: “Cậu An muốn dừng ở đây hả?”
“Dừng ở đây.” Giọng An Nhu kiên định, tháo ba lô xuống: “Bác cứ giống như mọi khi cho cháu xuống xe ở đây rồi chạy thẳng tới trường học là được.”
“Đợi đến buổi chiều tan học thì bác đưa cặp sách về nhà dùm cháu.”
Mặc dù hơi nghi hoặc nhưng bác tài vẫn dựa theo lời của An Nhu dừng xe lại ven đường, nhìn cậu thiếu niên nhanh chóng đi vào lùm cây, bóng dáng biến mất trong rừng lại không nhịn được lo lắng.
An Nhu bước vào trong rừng, giày và ống quần bị sương sớm trong lùm cây làm ướt nhẹp.
Bây giờ ánh mặt trời còn chưa quá nóng, rừng cây ở đây vẫn còn trong tình trạng nửa nguyên sinh.

Càng gần đường đi ra càng có nhiều rác rưởi do con người vứt lại sau khi cắm trại ở đây.

Lại đi vào bên trong, rác rưởi ít hơn nhưng động vật nhỏ ngày càng nhiều.

An Nhu cố gắng giảm bớt tiếng động mình gây ra, dần dần đi lại gần biệt thự.
Trong thế giới của An Nhu càng cách xa chỗ ở của con người thì càng an toàn.

Cậu từng sống trong rừng trong một khoảng thời gian rất dài, còn từng xây nhà trên cây.
An Nhu đi trong rừng, nhìn thấy một túi bánh mì đã trống rỗng treo trên cành cây gần biệt thự.
An Nhu lập tức cảnh giác.

Vị trí này có thể nhìn thấy phòng ngủ trên tầng hai của biệt thự nhưng vẫn cách rất xa.
Thím Dương nói cửa thủy tinh bị bi thép bắn vỡ, An Nhu nghĩ tới thứ đối phương cầm có khả năng là cung tên.
Dựa theo tầm bắn của cung cán dài ở dã ngoại, tầm bắn xa nhất khoảng chừng 200 mét.

Nhưng muốn chính xác bắn vỡ cửa sổ phòng ngủ thì phải lại gần hơn nữa.
An Nhu tiếp tục đi tới, chú ý động tĩnh chung quanh mỗi thời mỗi khắc, giống như thợ săn kiên nhẫn đang tra xét quỹ đạo hành động của con mồi.
Dưới tàng cây là cành khô lá héo dày đặc, giẫm lên rất mềm mại còn có tính đàn hồi nhất định.

An Nhu chợt khựng chân lùi về sau một bước, cúi đầu phát hiện một mẩu tàn thuốc dưới chân mình.

Nhìn màu sắc giấy cuộn của điếu thuốc thì vẫn còn mới.
An Nhu quan sát cây cối chung quanh, dưới một thân cây nhìn thấy mấy nhánh cây hơi khan khác, cuối mỗi cành cây đều có dấu vết bị con người bẻ.
An Nhu ngẩng đầu phát hiện những nhánh cây này đều được bẻ xuống từ một cái cây.

Nếu cậu đoán không nhầm thì có người đứng trên cây quan sát tình huống trong biệt thự, để không che tầm mắt nên mới bẻ mấy cành cây này đi.
Trên cành cây không có người nhưng An Nhu không tin đối phương sẽ dễ dàng bỏ qua cho Mạc Thịnh Hoan.

Có khả năng người này chỉ tạm thời rời khỏi chỗ này đi nghỉ ngơi.

An Nhu hít sâu một hơi, hà hơi vào lòng bàn tay rồi lưu loát trèo lên cái cây đó.
Bởi vì trọng lượng cơ thể nhẹ nên An Nhu chọn cành cây có thể quan sát cao hơn đối phương, sau đó lặng lẽ nằm trong cành cây rậm rạp, nín thở tập trung tinh thần chờ đợi.
Tình huống của chú Mạc chỉ mới khá hơn một chút đã xảy ra chuyện như vậy.

Nếu nói không phải có người cố ý tra tấn kích thích tinh thần chú Mạc thì An Nhu không tin.
Thời gian dần trôi qua, côn trùng trên cây bắn đầu cắn người nhưng An Nhu vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn chằm chằm bên dưới.
Gần đến giờ nghỉ trưa, thím Dương không yên lòng lên lầu xem xét, phát hiện Mạc Thịnh Hoan không ngủ mà đang đứng trước cửa sổ nhìn về phía rừng cây cách đó không xa.
“Cậu chủ đứng chỗ này không an toàn.” Thím Dương hơi lo lắng: “Cách cửa sổ xa một chút đi.”
Mạc Thịnh Hoan lùi về sau hai bước nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào rừng cây.
Thím Dương tò mò nhìn theo tầm mắt của Mạc Thịnh Hoan nhưng chỉ thấy cành lá cây hoàng lư* sum sê.
Nhiệt độ không khí vừa giảm thấp thì lá của cây hoàng lư sẽ biến thành màu đỏ rực rỡ.

Năm nay nóng hơn năm rồi nên lá cây vẫn chưa đổi màu, cũng không biết cậu chủ đang nhìn cái gì.
“Cậu chủ đứng xa hơn một chút nữa đi.” Thím Dương vẫn không yên lòng: “Nếu giống như hôm qua cửa sổ thủy tinh sẽ bắn trúng vào người cậu, lỡ khiến cậu bị thương thì phải làm sao?”
Mạc Thịnh Hoan nhìn thoáng qua thím Dương rồi lùi về sau mấy bước ngồi trên giường, ánh mắt vẫn như cũ nhìn phía trước.
Mặt trời đã dâng lên đỉnh đầu nhưng An Nhu cực kỳ kiên nhẫn, mãi tới khi tiếng bước chân truyền tới từ trong rừng cây.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần cũng không khiến An Nhu dao động.

Một người trẻ tuổi nhuộm tóc xanh lá, mặc đồ rằn ri đang đứng dưới gốc cây.
Thanh niên nhìn về phía biệt thự, quơ tay quơ chân một lát rồi lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, sau đó lại lấy ra một cây cung được chế tạo đặc biệt.

An Nhu lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại ngoại hình của thanh niên này.
Hút xong điếu thuốc, thanh niên vuốt mái tóc màu xanh lá vài cái rồi bắt đầu leo lên cây.

Trèo tới chỗ quan sát lúc trước, cậu ta ngồi trên cành cây, lấy một quả cầu sắt từ trong túi quần, nhắm một con mắt lại chĩa quả cầu sắt về hướng biệt thự.
Đột nhiên có thứ gì đó quẹt qua, thanh niên theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên đỉnh đầu đang nhìn mình cười lạnh.

“Vãi đạn!” Thanh niên hoảng sợ khiến quả cầu sắt tuột khỏi lòng bàn tay.

Vì không dùng đủ sức ném nên quả cầu chỉ lặng yên không một tiếng động rơi vào bên trong vườn hoa của biệt thự.
“Cái thằng ngu này!” An Nhu cầm một cành cây đập mạnh về phía thanh niên.
Thanh niên tránh né theo bản năng nhưng quên mất mình còn đang ở trên cây, suýt chút nữa đã ngã người xuống dưới.

Thanh niên nghiêng người, một cái loa nhỏ trượt ra khỏi túi rơi thẳng xuống mặt đất.
An Nhu nhướn mày, một tay cầm cành cây trượt xuống đứng trên cành cây mà thanh niên đang ngồi.

Cầm cành cây bẻ gãy quất thẳng vào mặt thanh niên khiến cậu ta phải liên tục lùi về sau, mắt thấy cành cây dưới mông sắp không thể chịu được trọng lượng của mình nữa...
“Người anh em!” Thanh niên vươn tay, không kìm được sợ hãi mà nhìn bên dưới: “Tôi chỉ đang dạy dỗ một tên tra nam thôi.

Cậu đừng đuổi tận giết tuyệt như thế chứ!”
“Tra nam?” An Nhu cười lạnh: “Tôi sống ngay chỗ đó đây!”
“Đừng đừng đừng!” Thấy cành cây sắp tiếp tục quất vào mặt mình nữa, thanh niên vội lấy điện thoại ra: “Chắc là hiểu nhầm thôi.

Có một nữ sinh nói có người lừa gạt tình cảm của bạn thân cô ta rồi cho tôi năm nghìn tệ để tôi đến đây đập bể cửa sổ, buổi tối phát tiếng phụ nữ la hét trong vòng mười ngày.”
“Ném điện thoại qua đây.” An Nhu vươn tay.
Thanh niên run rẩy cầm điện thoại đưa qua, An Nhu cầm điện thoại tìm lịch sử trò chuyện và lịch sử chuyển khoản.
An Nhu kéo lịch sử trò chuyện lên phía trước, bên trong có không ít tin nhắn của thanh niên với đối phương, thoạt nhìn có vẻ giao tình của hai người này không tệ lắm.
An Nhu mở vòng bạn bè của đối phương, nhìn thấy ảnh selfie đăng trong đó.
An Nhu chưa từng gặp nữ sinh này.
Nhưng trong vòng bạn bè của cô gái này An Nhu lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
[Hôm nay được gặp Mạc Thành Hoàn của nhà họ Mạc, đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng mà tính cách cũng bình thường thôi.

Nãy giờ anh ta không nói gì làm mình xấu hổ gần chết!]
Nhưng bọn mình vẫn kết bạn, chị em nào muốn xin WeChat của ảnh thì nhắn tin cho mình, giá thương lượng, hi hi
*Cây hoàng lư (tên Tiếng Anh Cotinus Coggygria): một loài thực vật có hoa trong họ Đào lộn hột.
Mô tả trên Baidu: Cây bụi rụng lá, lá hình trứng mọc xen kẽ nhau.

Lá chuyển màu đỏ vào mùa thu, hoa cùng tồn tại trạng thái đơn tính và lưỡng tính, quả hình thận.

Gỗ có màu vàng có thể làm thuốc nhuộm..