Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 62: 62: Em Sẽ Ở Bên Chú Cả Đời





Bạch Tiêu chết trân tại chỗ, cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình.
Lần gần nhất bị đánh mu bàn tay dạy dỗ hình như là mười mấy năm trước!
Nhớ tới tuổi tác của đối phương xác thật lớn hơn mình rất nhiều, Bạch Tiêu xoa mu bàn tay, thấy Mạc Thịnh Hoan giơ tay đóng hộp gỗ đựng mảnh ghép hình lại.
Bạch Tiêu tủi thân nhưng không thể nói ra.
An Nhu cất xong rượu vang trở về phòng khách chợt phát hiện bầu không khí có gì đó là lạ, nhưng cụ thể cậu không nói được chỗ nào có vấn đề.
An Nhu ngồi xuống bên cạnh Mạc Thịnh Hoan, liếc thấy hộp gỗ đã bị đóng lại.
"Không ghép hình nữa hả? Chú mệt rồi sao?" An Nhu cúi đầu hỏi Mạc Thịnh Hoan, cậu sợ người đàn ông không thích ứng được việc Bạch Tiêu xuất hiện trong nhà mình.
Tầm mắt Mạc Thịnh Hoan nhìn về phía Bạch Tiêu, sau đó rũ mắt xuống nhìn hộp gỗ đang được đóng chặt.
Bạch Tiêu thấy ánh mắt nghi hoặc của An Nhu, đáy lòng không khỏi hoảng hốt một trận.
"Vừa rồi anh nhìn thấy một mảnh ghép có thể ghép vào bức tranh nên anh muốn giúp một tay."
An Nhu thấy Bạch Tiêu căng thẳng không thôi thì lập tức hiểu ra.
"Đây là ảnh chụp kết hôn của tôi và chú Mạc." An Nhu mỉm cười giải thích: "Chú Mạc đã chế tạo riêng một bộ ghép hình dựa theo ảnh chụp kết hôn, chú ấy muốn cùng tôi tự tay ghép hoàn chỉnh bức tranh này."
"À!!!" Bạch Tiêu lập tức hiểu ra.

Đây là hoạt động tình thú của chồng chồng nhà người ta, chẳng trách Mạc Thịnh Hoan lại đánh mu bàn tay mình.
"Xin lỗi." Bạch Tiêu quay qua giải thích với Mạc Thịnh Hoan: "Tôi không biết, thật ngại quá."
Mạc Thịnh Hoan thấy Bạch Tiêu cúi đầu xin lỗi thì nhướn mày "Ừ" một tiếng.
"Ừ?" Bạch Tiêu nghe được câu trả lời thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn người đàn ông trước mặt.
Bạch Tiêu nhớ lần trước mình theo thầy Moise tới đây kiểm tra sức khỏe cho Mạc Thịnh Hoan, người đàn ông này còn chưa mở miệng nói chuyện được.
"Bây giờ chú Mạc đã có thể nói vài từ đơn giản rồi." An Nhu mỉm cười: "Chú ấy đang dần dần tốt lên, trong khoảng thời gian này chú Mạc còn dạy tôi chơi đàn violin nữa, chú ấy chơi đàn giỏi lắm!"
Bạch Tiêu có chút khiếp sợ nhìn Mạc Thịnh Hoan: "Tốc độ khôi phục của Mạc tiên sinh thật kinh người."
Đối với câu cảm thán của Bạch Tiêu, sắc mặt Mạc Thịnh Hoan vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Chủ yếu vẫn do bác sĩ Moise thôi." An Nhu cười: "Phương pháp bắt chước của bác sĩ Moise dùng rất tốt."
Bạch Tiêu gật đầu, bàn tay đặt trên tay vịn ghế sôpha khẩn trương sờ tới sờ lui.
"Ông ngoại đã biết được chuyện của em, có khả năng một đoạn thời gian nữa ông sẽ tới Tấn Thành gặp em."
Ông ngoại...!chính là vị đầu bếp có tính tình khó ưa mà dì Triệu từng nhắc tới sao?
An Nhu không biết phải trả lời như thế nào nên đành im lặng gật đầu một cái.
"Ông bà nội đang ở nước ngoài cũng đã nhận được tin tức, bọn họ vừa nghe tin đã vui mừng tới phát khóc.


Đợi sau khi giải quyết xong chuyện bên đó sẽ cùng nhau bay về nước gặp em.

Còn có mấy chú mấy bác của nhà họ Bạch, mấy dì mấy dượng của nhà họ Triệu..."
An Nhu trợn tròn mắt, đột nhiên cảm nhận được áp lực không hề nhỏ.
"Nhưng em không cần phải lo lắng.

Tuy mấy người họ vừa nhận được tin tức đã muốn tới gặp em ngay lập tức nhưng đã bị ba ngăn cản lại rồi.

Ba cũng đã nhắc nhở bọn họ không được dồn dập xuất hiện trước mặt em, làm như vậy sẽ khiến em sợ hãi." Bạch Tiêu nhìn em trai mình, càng nhìn càng vừa ý.
An Nhu thở phào nhẹ nhõm.
"Sau này nếu gặp chuyện gì cũng phải nói cho gia đình biết, anh và ba mẹ sẽ giúp đỡ em vô điều kiện.

Khi anh tới nhà cũ của nhà họ Mạc từng nghe được không ít lời đồn.

Nếu có người dám gây khó dễ em thì em cứ mạnh dạn mách lẻo với anh.

Nhà họ Bạch của chúng ta không phải hạng dễ chọc đâu!"
Bạch Tiêu đã từng nghe không ít chuyện về Mạc Thịnh Khang và Mạc Đóa Đóa từ trong miệng của người giúp việc nhà họ Mạc.

Những chuyện này chỉ nghe thôi đã cảm thấy phiền lòng, Bạch Tiêu tuyệt đối không cho phép em trai mình bị mấy người này khi dễ.
"Cảm ơn anh." An Nhu cảm kích gật đầu.
"Còn chuyện bài post trên diễn đàn trường học của em cũng đã được giải quyết ổn thỏa." Bạch Tiêu ngại ngùng khoe chiến tích của mình: "Bài post đó đã bị xoá, sau đó đăng bài xin lỗi và giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Người đăng bài post kia cũng bị phạt tiền cảnh cáo rồi.

Sau này sẽ không có ai dám bịa đặt lung tung về em nữa đâu."
"Bài post gì?" An Nhu hết sức tò mò: "Sao tôi không biết gì hết?"
Thím Dương bưng tới nước trà và điểm tâm chiêu đãi Bạch Tiêu.
Mạc Thịnh Hoan ngồi bên cạnh An Nhu, thong thả nhấp một ngụm trà.

"Bài post nói em bị một ông chú già bao nuôi..." Bạch Tiêu cầm tách trà uống một ngụm: "Em không biết cũng tốt, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi."
"Khụ khụ khụ." Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ho sặc sụa, An Nhu lập tức quay đầu qua, chợt phát hiện Mạc Thịnh Hoan bị sặc nước trà.
"Chú Mạc!" An Nhu vội vàng đặt tách trà trong tay Mạc Thịnh Hoan qua một bên, sốt sắng vỗ lưng người đàn ông: "Chú không sao chứ?"
Bạch Tiêu cầm tách trà ngồi một bên chứng kiến cảnh em trai mình ân cần lo lắng cho Mạc Thịnh Hoan, lưỡng lự không biết nên tiếp tục uống trà hay đặt tách trà xuống.
Mạc Thịnh Hoan ho tới nổi đỏ mặt tía tai, trong ánh mắt cũng ngập nước, An Nhu nhìn mà thương tiếc không thôi, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp người đàn ông bình ổn lại.
Thím Dương đứng bên cạnh nhìn rõ toàn bộ quá trình chỉ biết im lặng.

Hiển nhiên ba chữ "ông chú già" đã thành công kích thích thần kinh của cậu chủ Thịnh Hoan.
Mạc Thịnh Hoan nhìn về phía Bạch Tiêu, mà Bạch Tiêu thì đang dửng dưng cầm tách trà trong tay, hoàn toàn không ý thức được đầu sỏ gây tội chính là mình.
Mạc Thịnh Hoan im lặng, đôi mắt cũng rũ xuống, nửa người trên dựa vào bả vai cậu thiếu niên.
"Chú Mạc mệt rồi sao?" An Nhu thấy vẻ mệt mỏi trong đôi mắt Mạc Thịnh Hoan thì không khỏi đau lòng.
Gần đây chú Mạc vừa dạy cậu chơi đàn violin vừa phải xem livestream, thỉnh thoảng sẽ phụ đạo môn Toán cao cấp cho cậu, mỗi buổi tối còn phải học ghép vần.

Bây giờ lại xuất hiện thêm một bức tranh ghép hình nữa.
Không mệt xỉu mới là lạ.
"Xin lỗi." An Nhu ngại ngùng nhìn Bạch Tiêu: "Anh ngồi đợi một lát nhé, tôi dẫn chú Mạc đi lên lầu nghỉ ngơi."
"Không sao đâu." Bạch Tiêu lập tức đứng dậy xua tay: "Anh còn bận chút việc, đồ cũng đưa cho em rồi, vậy anh về đây."
An Nhu định đứng dậy đi tiễn Bạch Tiêu thì phát hiện chú Mạc đang dựa lên bả vai khiến cậu không thể nhúc nhích được.
"Thím Dương, thím giúp con tiễn Bạch tiên sinh đi." An Nhu hết cách đành phải nhờ thím Dương.
"Không cần đâu." Bạch Tiêu bước nhanh ra khỏi cửa, cảm thấy bản thân mình còn tiếp tục ở lại đây cũng chỉ dư thừa: "Không cần khách khí như vậy đâu.

Anh đi đây, hẹn gặp lại em."
Mặc dù Bạch Tiêu nói như vậy nhưng thím Dương vẫn tiễn Bạch Tiêu ra khỏi cửa, sau đó còn kiên quyết nhét vào tay cậu ta một ít quà đáp lễ.
An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan đi lên lầu, thấy chú Mạc cúi đầu trầm tư thì kéo tay người đàn ông vào phòng ngủ.
Sau khi sắp xếp cho người đàn ông nằm trên giường nghỉ ngơi, An Nhu định nhắn tin hỏi Tề Trừng chuyện bài post trên diễn đàn trường học.

Cậu xoay người muốn đi nhưng lại bị Mạc Thịnh Hoan kéo lấy cánh tay không buông ra.
"Chú Mạc?" An Nhu ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mạc Thịnh Hoan, không biết tại sao hôm nay tâm trạng của người đàn ông lại khác hẳn ngày thường.

Bạch Tiêu cũng không được tính là người lạ, anh ta từng tới đây hai ba lần cùng bác sĩ Moise, còn từng cùng mọi người ăn một bữa cơm.
An Nhu quan sát biểu cảm của Mạc Thịnh Hoan, không biết tâm trạng lên xuống thất thường của chú Mạc có liên quan tới việc chú nhận ra thân phận của cậu đã thay đổi rồi hay không.
Khi còn ở nhà họ An, bởi vì tình thế bắt buộc không còn cách nào khác nên An Nhu mới liên hôn với nhà họ Mạc.
Nhưng bây giờ thân phận của cậu là đứa con trai thất lạc nhiều năm của nhà họ Bạch, sau này sẽ được nhà họ Bạch chống lưng.

Có lẽ chính vì sự thay đổi này đã khiến chú Mạc lo được lo mất, sợ cậu bỏ chú mà đi.
An Nhu im lặng một hồi lâu, sau đó tháo giày ra nằm bên cạnh Mạc Thịnh Hoan, mặt đối mặt với người đàn ông, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Vì bé Nhu thổ lộ tình cảm của mình nên tôi thay đổi xưng hô thành chú - em luôn
"Chú Mạc, chú còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau em đã nói gì không?"
Mạc Thịnh Hoan nhướn mắt, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu hình bóng của cậu thiếu niên.
"Em phải liên hôn với nhà họ Mạc, tức là em sẽ gả cho chú." An Nhu còn nhớ rõ tâm trạng lúc đó của mình.
"Nhưng chú cứ yên tâm, em sẽ không chiếm tiện nghi của chú đâu.

Chú cứ coi như bản thân mình làm việc tốt giúp em thoát khỏi bể khổ.

Để báo đáp ơn tình của chú, em sẽ vừa đi học vừa chăm sóc chú."
"Em không bao giờ quên những lời em đã hứa với chú." An Nhu siết chặt bàn tay Mạc Thịnh Hoan, nhìn chăm chú vào đôi mắt của người đàn ông.
"Từ trước tới nay chú Mạc vẫn luôn quan tâm chăm sóc em.

Chú cho em một mái nhà, không để em phải bận tâm đến chuyện ăn mặc, tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tặng em, quan tâm tới cảm xúc của em, lo lắng cho em từng li từng tí, dạy dỗ em trở thành một con người hoàn thiện hơn."
An Nhu mím môi: "Chắc chú Mạc không biết đâu, nếu không có chú thì em sẽ thê thảm tới cỡ nào."
"Em không có quyền tiếp tục được đi học, phải gả cho một người em không yêu mà người đó cũng không yêu em.

Ngày nào cũng bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, không nhận được sự tôn trọng tối thiểu nào.

Bất kỳ người nào cũng có thể tùy ý mắng chửi em, nếu em dám phản kháng sẽ bị mắng chửi càng thậm tệ hơn."
"Là chú đã mang đến cho em cuộc sống như hiện tại, chú là người đã dạy cho em biết cảm giác được người khác tôn trọng và được yêu quý là như thế nào."
"Em không cần sống mà lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác, em có thể tự tin lớn tiếng nói "không", có thể làm những việc mà em thích, không bị bất cứ người nào mắng chửi hay ghét bỏ."
Hai mắt An Nhu đỏ bừng, ôm chặt người đàn ông trước mặt.
"Chú Mạc, cho dù em có trở thành con của ai đi nữa thì em cũng sẽ không rời bỏ chú.

Lời hứa của em có hiệu lực vĩnh viễn.

Em sẽ ở bên cạnh chú cả đời, sẽ quan tâm chăm sóc chú tới khi bản thân em sức cùng lực kiệt mới thôi."

Nhìn cái đầu xù xù trong lòng ngực, Mạc Thịnh Hoan im lặng một lúc lâu, tâm trạng ngổn ngang giơ tay ôm chầm lấy người trong lòng.
...
Hôm sau khi An Nhu đến trường lập tức hỏi thăm Tề Trừng chuyện bài post kia, Tề Trừng nói mình cũng không biết.

Thế là hai người bèn đăng nhập vào diễn đàn của trường học định tìm thử bài post kia nhưng chỉ tìm được bài đăng thanh minh.
"Hừ, thằng chó này dám bịa đặt lung tung về cậu." Tề Trừng tức giận không thôi lướt xuống phần bình luận, sau một hồi đọc hết mấy trăm bình luận mới biết rõ đầu đuôi sự việc.
"Mấy hôm nay bởi vì chuyện trong lớp và trong câu lạc bộ mà tớ bận tới nổi thở không ra hơi.

Mới mấy ngày không chú ý tới tin tức thôi đã có người dám bịa đặt trên đầu trên cổ cậu rồi." Tề Trừng tức điên lên: "Thằng nhãi khốn nạn này, cầu trời cho ông nội mày không bắt được mày đi!"
"Hèn chi cái hôm đàn anh trong câu lạc bộ tới ký túc xá tìm tớ lại trưng ra vẻ mặt ngập ngừng muốn nói mỗi khi nhắc tới tên của cậu." Tề Trừng nhớ lại mà không khỏi tức giận: "Kẻ đặt điều bôi nhọ chỉ tùy tiện nói một câu không đúng sự thật thôi đã khiến thanh danh của cậu bị ảnh hưởng không nhỏ."
"Người đăng bài post đã bị phạt tiền cảnh cáo rồi, cậu đừng nóng giận nữa." An Nhu vừa lướt diễn đàn vừa nói: "Tin rằng sau sự việc lần này sẽ không còn người nào dám bịa đặt lung tung về tớ nữa đâu."
"Cái thằng chó má này..." Tề Trừng tức giận đấm một quyền vào không khí, thấy An Nhu im lặng không nói lời nào thì quay đầu lại nhìn cậu, chợt phát hiện An Nhu đang nhìn một bức ảnh đã được phóng to.
Người trong bức ảnh là một người đàn ông trung niên có diện mạo tuấn tú đứng bên cạnh một chiếc siêu xe, ánh mắt người này đang dõi theo bóng lưng của cậu thiếu niên.
"Ai vậy?" Tề Trừng tò mò hỏi.
"Người này là..." An Nhu nhìn ánh mắt của Bạch Sùng Đức trong bức ảnh, trong lòng bỗng sinh ra nỗi xúc động không thể kiềm chế được.
"Ông ấy là ba ruột của tớ."
"Ba ruột của cậu?" Tề Trừng kinh ngạc há miệng thật lớn.
"Đúng vậy, ông ấy là ba ruột của tớ." An Nhu nhìn Tề Trừng: "Cậu còn nhớ lần tớ đi hiến máu không? Cũng nhờ lần hiến máu đó tớ mới phát hiện An phu nhân không phải mẹ ruột của mình, nhưng lúc đó tớ chỉ nghi ngờ thôi chứ không có chứng cứ.

Bây giờ đã có kết quả giám định ADN chứng minh suy đoán lúc trước của tớ là chính xác."
"Tớ nhớ rồi! Tớ vừa nhìn đã biết bà ta không phải người tốt mà! Tề Trừng cúi đầu quan sát người đàn ông trong bức ảnh: "Tớ thề tớ không có nói điêu đâu, tuy ba cậu đã lớn tuổi nhưng vẫn còn đẹp trai chán."
An Nhu nhìn Tề Trừng bằng ánh mắt xem thường.
"Trên người ba cậu toả ra hào quang giống như mấy người nắm giữ trong tay mạch máu kinh tế của thế giới vậy đó." Tề Trừng xoa cằm, chú ý tới chiếc siêu xe bên cạnh người đàn ông.
"Ừ." An Nhu không thể không thừa nhận nhà họ Bạch rất giàu có.
Tập đoàn y tế Bách Thụy là xí nghiệp lớn nổi danh trên quốc tế, nghiệp vụ cũng trải rộng toàn cầu, nếu vỗ ngực tự xưng đứng đầu thế giới cũng không phải nói phét.
Nhưng bây giờ An Nhu không có tâm trạng quan tâm tới mấy chuyện này, chuyện khiến An Nhu càng chú ý hơn chính là sắp tới sinh nhật của chú Mạc rồi.
Trước một đêm tổ chức sinh nhật cho Mạc Thịnh Hoan, An Nhu cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ bài trí trong phòng yến tiệc của nhà họ Mạc.

Dưới sự sắp xếp của thư ký Lý, đại sảnh của phòng yến tiệc được bố trí đâu vào đó, gạch trán men sứ lát trên sàn nhà sáng tới mức có thể soi ra bóng người, thậm chí các vách tường còn được dán một lớp giấy dán tường mới tinh.

Hàng loạt ánh đèn thủy tinh xa hoa chiếu từ trên cao xuống khiến An Nhu hoa cả mắt.

Mọi sự đã thành, vấn đề lớn nhất bây giờ chính là làm cách nào để lừa chú Mạc đến đây..