Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 176: 176: Phiên Ngoại 6 3 – Toàn Văn Hoàn






Một chú rồng nhỏ xuất hiện trên giường.

Vảy mới mọc trong mờ như vảy rồng ban đầu bị phai màu.
Đường Tầm An không sợ vợ.

Chủ yếu là do hắn cảm thấy nếu không biến về thì khả năng cao sẽ bị Lục Ngôn đánh.
Hắn cọ đầu lên lưng Lục Ngôn.

Lục Ngôn không quan tâm tới hắn, đi tắm rửa.
Sưng rồi.
Ý muốn giết rồng của Lục Ngôn lại dâng lên.
Quả nhiên nhặt được thú cưng lang thang thì phải đem đi triệt sản trước.
*
Lục Ngôn ngủ một giấc tới giữa trưa, dậy trước ca làm chiều.
Khi tỉnh giấc, anh cảm giác cơ thể bị đè nặng.

Vừa mở mắt lập tức thấy một nhóc rồng thối đang nằm cuộn tròn thành một cục trên người mình, còn ngủ mơ thấy gì mà cứ chép miệng liên tục, nét mặt đầy vui tươi hạnh phúc.
Lục Ngôn cầm lấy cái đuôi của Đường Tầm An, ném thẳng xuống giường.
Bé Rồng Gâu Gâu lăn trên mặt đất hai vòng, tỉnh lại, sau đó xòe cánh vỗ phịch phịch bay tới trước mặt Lục Ngôn: “Gâu ~ Ẳng!”
Lục Ngôn mặc quần áo, cúi đầu đóng cúc áo: “Tôi sẽ liên hệ nhân viên Trung tâm Ấp nở tới đón anh.”
“Gâu?” Rồng Gâu Gâu rất đỗi khiếp sợ.
Còn Lục Ngôn thì đã mặc xong quần áo, cơm hộp đặt cũng đã được giao tới cửa nhà.
Anh ngồi trong phòng ăn ăn cơm.
Đường Tầm An không làm gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi bên bàn ăn, ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt rưng rưng.
Lục Ngôn: “……” Suýt thì ăn mất ngon.
Gặp quỷ rồi, cách này thế mà lại hiệu quả với mình.
Lục Ngôn thở dài: “Chiều nay tôi phải đi làm, chờ về rồi nói sau.”
Đôi mắt Đường Tầm An lập tức sáng ngời.
*
Vị khách chiều nay là một con nhện lớn cao ba mét vừa sinh xong mấy nhện con, tới điều dưỡng sau sinh.
Vấn đề duy nhất chỉ có việc hình như con nhện này là giống đực.

Lục Ngôn rất tò mò, không biết hắn sinh kiểu gì.

Tuy nhiên có vẻ nhện lớn không muốn nói.
Do lần đầu xử lý chuyện này nên anh tan làm muộn hơn ngày thường.
Hôm nay tuyết rơi.

Có một chiếc xe đỗ ven đường.

Tuyết đã phủ thành một lớp mỏng trên đèn xe.
Lục Ngôn không khỏi nhìn thêm vài lần.

Bỗng nhiên, cửa xe mở.
Lục Du xuống xe, trên mặt là nụ cười tủm tỉm.

Ngay sau đó, chóp mũi hắn khẽ giật, nụ cười phai nhạt đi chút.
Có lẽ do thuở nhỏ bị ngược đãi nên Lục Ngôn gặp phải chút rào cản tâm lý, thường không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì trên mặt.

Lục Du thì ngược lại, hắn rất hay cười.
Hai người như vậy lại có gương mặt y hệt nhau, khiến cho Lục Ngôn cảm thấy rất lạ.
“Anh ơi.” Lục Du đi tới trước mặt anh, nói: “Tối nay mình cùng nhau ăn một bữa cơm nhé anh?”
Lục Ngôn nhớ tới rồng ở nhà mình: “Không được.

Hôm nay không rảnh.”
“Vậy em đưa anh về nhà nha? Giờ tuyết đang rơi.” Lục Du hơi cúi xuống: “Em muốn nói với anh thêm mấy câu nữa.”
Nhà Lục Ngôn rất gần đây, đi bộ mười phút là tới.

Có điều hôm nay mới sốt dậy nên sau một lát suy nghĩ, anh không từ chối.
Anh ngồi lên ghế sau xe.

Trong xe có máy sưởi và dầu thơm.


Loại dầu thơm này có mùi hơi nồng, may mà không tới nỗi khó ngửi.
Lục Du lái xe chậm rãi: “Thực ra biết bao năm nay em vẫn không ngừng tìm anh.

Nhưng em cũng biết anh không muốn gặp em.”
Lục Ngôn: “Không tồi.”
Ngón tay Lục Du khẽ run lên: “Em nhớ anh lắm.

Vậy mà bọn họ cứ không chịu cho em gặp anh.

Hai mươi năm trước lúc em tỉnh lại, anh đã không còn ở đó nữa.

Em đi hỏi những người khác, bọn họ nói anh không thích nghi được với cuộc sống của tộc Rồng nên đã tự rời khỏi rồi…”
Lục Ngôn mím môi.
Lý do anh bị trục xuất không hoàn toàn là do dòng máu.

Dù sao tộc Rồng cũng không thiếu tiền, nuôi thêm một Người thông minh không tính là chuyện lớn gì.
Lục Ngôn rời khỏi sao Long Cung vì Lục Du tấn công anh dưới trạng thái vô thức.
Mới đầu anh chỉ nghĩ em trai đang chơi với mình, mãi tới khi bị Lục Du cắn cổ.
Tộc trưởng nói với anh rằng đây là bản năng còn sót lại khi phôi thai cạnh tranh.

Gen rồng của Lục Du không trọn vẹn nên có khát vọng cắn nuốt với Lục Ngôn.
Lục Ngôn bỗng thấy hơi mệt mỏi.

Cơ thể mềm đến chẳng còn chút sức nào.
Nơi này đúng là tiểu khu anh ở.
Lục Du mua một căn hộ ở gần đó.

Hắn lái xe vào gara, mở cửa sau.
Lục Ngôn bình tĩnh nhìn hắn, thái độ không hề dao động.

Hay nói là với tình trạng hiện giờ của mình, anh không cho ra nổi phản ứng nào quá mãnh liệt nữa.
Lục Du nói: “Em hủy hoại chút dịu dàng và tín nhiệm cuối cùng còn sót lại của anh, đúng không?”
Hắn nở nụ cười bệnh hoạn: “Cơ mà không sao.

Anh chỉ cần trông về em là đủ rồi.”
*
Đường Tầm An chờ bên cửa sổ, dõi mắt về phía cổng nhìn mãi.
3 giờ chiều, tuyết rơi.
Từng bông tuyết tung bay rơi xuống, màu trời dần chuyển đen, hắn vẫn không chờ được Lục Ngôn.
Hắn biến về hình người, lấy máy bàn trong nhà gọi vào số Lục Ngôn.

Không ai nghe máy.
Đường Tầm An lục lấy cuốn sổ danh bạ, tìm số điện thoại của phòng khám.

Lần này người nghe máy là Tiểu Giáp.
“Bác sĩ Lục vẫn chưa về nhà sao? Nửa tiếng trước cậu ấy đã rời phòng khám rồi.” Tiểu Giáp rất bất ngờ: “Hay là đi siêu thị?”
Đường Tầm An mở cửa đi ra ban công, bay thẳng tới nóc nhà.
Tuyết đáp xuống mái tóc của hắn, thế nhưng gương mặt ấy lại lạnh lẽo hơn cả gió tuyết: “Không phải.”
Hắn ngửi được…
Mùi máu của Lục Ngôn thoang thoảng trong không khí.
……
[Tác giả có lời muốn nói:
Lục Du: Hannibal thôi.

(*Hannibal Lector là một “bác sĩ” tâm thần lão luyện, nhưng lại là kẻ giết và ăn thịt người hàng loạt.)]
……
Lục Ngôn hôn mê trong một thời gian ngắn.

Khi anh mở mắt ra, thức tỉnh khỏi cơn mơ màng, cảm giác đau mới dần ùa tới.
Anh bị trói trên ghế.

Dây thừng bó chặt hai bàn tay về sau lưng.

Trước kia Lục Ngôn cũng buộc thịt ba chỉ để làm xá xíu kiểu này.
Anh luôn thích đóng hết cúc áo, giờ chiếc áo đã bị cởi ba cúc, lộ ra một khoảng xương quai xanh.
Cổ Lục Ngôn còn bị cắm một ống truyền dịch.
Máu đỏ tươi chảy theo ống nhựa vào thùng.

Cơ chế bảo vệ của thân thể giục ra một lớp vảy vàng kim li ti trên cổ anh.
Lục Du có vẻ rất đỗi say mê những chiếc vảy vàng kim này.

Hắn ghé sát lại, liếm chỗ vảy mọc ra bên cạnh vết thương.
Lục Ngôn nghe nói lò sát sinh sẽ rút máu heo trước khi giết nó, không thì thịt sẽ bị tanh, không ăn được.

Xem ra Lục Du cũng hiểu sâu về điều này.
Lục Ngôn rất muốn nói với hắn rằng hiện giờ đang là xã hội pháp trị, làm vậy dễ vào đồn công an như chơi.
Tiếc rằng miệng anh bị bịt lại, không nói nên lời.
Chẳng mấy chốc, máu đã tích được non nửa thùng.

Đổi thành người thường thì khả năng đã bất tỉnh từ lâu do mất quá nhiều máu rồi.
Càng ngày càng nhiều vảy mọc ra trên người Lục Ngôn.
Lục Du rút dao, lưỡi dao nâng cằm anh: “Khi còn nhỏ em màu vàng kim, lớn lên lại biến thành màu đỏ.

Người nuôi em lớn hết sức thất vọng, em cũng hết sức thất vọng.

Rồng Lớn Hoàng Kim là chủng tộc thưa thớt nhất trong tộc Rồng, đã đứt đoạn đời sau hơn một nghìn năm…”
Hồi đi học Lục Ngôn cũng từng nghe qua về chuyện này.
Trước khi chết già, Rồng Lớn Hoàng Kim cuối cùng đã gửi hết tài sản tích lũy qua nhiều kỷ nguyên của gia tộc vào Ngân hàng Vũ trụ.

Chỉ cần nghiệm chứng dòng máu là có thể thừa kế một lượng lớn di sản.

Trở thành nhà giàu số một trong một đêm không phải giấc mơ.
Dù không có di sản thì huyết thống Rồng Lớn Hoàng Kim cũng thuộc dạng siêu mạnh trong vô vàn chủng tộc thú nhân.
“Em đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân.

Dòng máu của em không thuần chủng đều vì anh, anh trai à.”
Dao nhỏ cắt rách làn da Lục Ngôn, khiến anh hơi đau.
“Trứng rồng bình thường chỉ nở ra một con rồng.

Phôi thai ban đầu chia tách vào kỳ trưởng thành, anh tách ra từ người em và mang theo một phần gen tộc Rồng.” Lục Du ngồi xổm xuống trước mặt anh, mỉm cười nói: “Em muốn lấy thứ thuộc về em.

Anh sẽ hiểu được, đúng không anh?”
Lục Ngôn không hiểu.
Dù sao xét theo y học hiện đại thì người ăn thịt heo không thể biến thành heo, rồng ăn người chắc cũng tương tự.
Máu bị rút đi không ngừng khiến tay chân Lục Ngôn lạnh dần.

Một đoạn móng tay như vuốt ưng mọc ra trên tay anh.
Chất lỏng chảy vào ống truyền dịch đã ánh lên sắc vàng kim, tựa mực đỏ lẫn bụi vàng.
Lục Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, thả chậm nhịp thở, đầu cũng cúi thấp xuống.
Anh nghe thấy tiếng Lục Du mở túi, có lẽ hắn định thắt cổ chết anh trước.
Dây thừng thô ráp tròng qua cổ anh.
Lục Ngôn chợt vùng lên, đụng đầu vào cằm Lục Du.
Làm bác sĩ thú y, nhờ mang dòng máu tộc Rồng trong mình mà khi còn đi học, Lục Ngôn từng đạt được chiến tích tay không chế ngự sư hổ đang phát cuồng.
Anh lật tay tóm lấy chiếc ghế đằng sau quật về phía Lục Du, quét mắt qua con dao rơi trên mặt đất rồi nhanh chóng lăn một vòng quơ lấy nó, đâm thẳng vào Lục Du.
Lục Du ngâm lên một tiếng rồng, cơ thể tức khắc to ra, biến thành một con rồng màu đỏ cao đến sáu mét.
Không thể không công nhận rằng rồng đỏ này khá đẹp.

Tiếc rằng chủng tộc rồng đỏ là dòng lai của Rồng Lớn Hoàng Kim nên thường chỉ cao từ ba đến năm mét.

Lục Du cao được tới sáu mét đã coi như tư chất vượt bậc.
Theo luật pháp Tinh Tế.

ở hành tinh con người cư trú, cứ là thú nhân mạnh thì không được phép để lộ nguyên hình, từ nhân viên công vụ cơ quan phi bạo lực đến quân nhân quân đội Tinh Tế đang chấp hành nhiệm vụ.

Thú nhân như Rồng Thằn Lằn nằm gọn trong phạm vi thú nhân mạnh.
Sở dĩ đặt ra mệnh lệnh này là do sợ thú nhân có ưu thế gần như áp đảo về mặt sức bền cơ thể khi đối mặt với con người.
Thùng máu bị đánh đổ, Lục Ngôn nhìn thoáng qua lượng máu, cảm thấy mình thế này mà còn chưa chết thì đúng là phản khoa học.
Anh lùi tới góc tường.

Vận động mạnh khiến vết thương trên cổ Lục Ngôn rách ra, máu tràn lênh láng, muốn ngưng cũng không nổi.
Lục Ngôn bắt đầu có xu thế hóa rồng, tuy nhiên còn xa mới chạm tới ngưỡng biến thành rồng.
Anh nhìn rồng đỏ bước từng bước về phía mình, hướng tầm mắt tuần tra quanh tầng hầm, nghĩ phương pháp phá giải cục diện này.
Đáp án là… không có đáp án.
Với tình trạng của bản thân bây giờ, anh quả thực không giải quyết nổi Lục Du.
“Anh khiến em rất bất ngờ.” Lục Du nói.
Hắn vươn móng vuốt nắm chặt Lục Ngôn trong tay mình.
Cảm giác này đau hơn bị dây thừng trói nhiều.
Bỗng nhiên, mặt đất rung rung.
Một rồng đen lớn phá tường chui vào, cắn một phát vào cổ rồng đỏ.
Chỉ riêng cơ thể Lục Du đã sắp chất đầy tầng hầm này, vì vậy rồng đen chỉ có thể thò cái đầu vào trong.
Rồng đỏ bị đè chặt trên mặt đất, giãy mạnh, rít lên tiếng rồng ngâm chói tai.

Theo động tác của nó, sàn nhà bị đập lỗ chỗ.
Rồng đen cũng kêu.

Tiếc là nghe kiểu gì cũng giống chó dữ đang phẫn nộ sủa “Gâu gâu gâu”.
Lục Ngôn ngạc nhiên, lập tức bẻ tay Lục Du ra, đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể mình.
Tuy đây là khu biệt thự ít dân nhưng các bảo vệ và hàng xóm vẫn bị tiếng động lớn này quấy đến.
Có người báo cảnh sát.
Lục Ngôn máu me đầy mình bò ra từ tầng hầm, đúng lúc gặp Tiểu Giáp xanh mặt chạy tới.

Tiểu Giáp vừa thấy anh lập tức rơi nước mắt: “Bác sĩ Lục! Cậu… cậu không sao chứ?!”
Lục Ngôn nhấc tay che lại vết thương trên cổ, muốn nói gì đó nhưng không nói nổi thành lời.
Anh hôn mê bất tỉnh.
……
……
Khi tỉnh lại, Lục Ngôn đã ở trong bệnh viện.
Anh vừa mở mắt ra, đèn flash của các phóng viên đứng cách một tấm kính thủy tinh lập tức sáng lên.
Bác sĩ chủ trị – Chủ nhiệm Hồ phát phiền: “Chụp cái gì mà chụp! Chụp cái gì! Có chút đạo đức truyền thông nào hay không?! Người ta không chết thất vọng lắm hả?!”
Nói xong, ông chỉ đạo mấy y tá thú nhân cường tráng quăng đám phóng viên blogger giả vờ làm người bệnh để đến săn tin này ra ngoài.
Chủ nhiệm Hồ đã hơn năm mươi tuổi, dáng người nam trung niên, hơi béo, mặt mũi rất hiền lành.
Ông nói: “Cậu mất máu nhiều quá nên hôn mê.

Vết thương bên ngoài không quan trọng, dưỡng khí huyết một thời gian là được.

Có điều cậu mới thức tỉnh nên tốt nhất hãy tới Bệnh viện Thú nhân quan sát vài ngày.”
Lục Ngôn: “Cảm ơn chú ạ.”
Nói xong, anh quan sát phòng bệnh một lượt.
Chủ nhiệm Hồ biết anh đang tìm gì, đưa một chiếc máy tính bảng đã kết nối mạng cho anh.
【 Có một không hai! 】 Dòng dõi Rồng Lớn Hoàng Kim thức tỉnh tại sao Bắc Đẩu!
【 Tin tức đặc biệt 】 Ba rồng tề tựu trên sao Bắc Đẩu! Một chết hai bị thương!
【 Tin hot 】 Dòng dõi Rồng Lớn Hoàng Kim đứt đoạn nghìn năm bỗng xuất hiện tại Bắc Đẩu! Trước đây thế mà lại sống dưới hình dạng con người 27 năm!
……
……
Lục Ngôn tìm kiếm mấy từ khóa liên quan về tin tức trong vùng, đã hiểu sơ về chuyện cùng ngày.
Lục Du bị cắn chết.
Đường Tầm An bị đội hành pháp đưa đi, giờ đang bị nhốt trong Nhà tù Thú nhân.
Còn anh chính là Rồng Lớn Hoàng Kim vừa thức tỉnh kia.
Chiều hôm đó, Trung tâm Ấp nở và Bộ Quản lý Thú nhân Tinh Tế đều cử nhân viên liên quan tới.
“Vị này là chủ nhiệm Nhạn Bắc của Trung tâm Ấp nở.”
“Vị này là Bộ trưởng Bạch Trạch của Bộ Quản lý.”
Nhạn Bắc không phải thú nhân mà là người thực vật.

Nhờ bản thể lớn và nhiều dây leo đủ để bện thành rất nhiều hang ổ cho các thú nhân nên đã công tác tại Trung tâm Ấp nở ba mươi năm.
Bạch Trạch thuộc tộc Người Chim.

Nghe nói bản thể là một con chim công trắng, không biết bay.
“Chào ngài Lục.

Chúng tôi tới để làm chứng minh thư mới cho ngài.”
Lục Ngôn “Ừm” một tiếng.

Anh thuộc ngành Thú y nên cũng hiểu sơ về các quy định liên quan.
Nhân viên công tác thu thập vân tay anh rồi rút một ống máu nhỏ.

Lần này chỉ rút ra máu vàng kim.
Lục Ngôn hỏi: “Vậy vì sao tôi lại phản tổ*(= lại giống, chỉ sự trở lại với hình thái của tổ tiên)?”

Bạch Trạch trả lời: “Không phải phản tổ.

Rồng Lớn Hoàng Kim đã biến mất một thời gian rất dài trong lịch sử.

Các tài liệu liên quan đều thuộc loại cơ mật.

Rồng Lớn Hoàng Kim là một chủng tộc theo đuổi sự hoàn mỹ.

Trong kỳ phôi thai, các Rồng Lớn Hoàng Kim sẽ đào thải gen thấp kém có hại cho đời sống của mình.

Đôi khi hình thành hiện tượng phôi thai chia tách, phôi thai thấp kém biến thành chất dinh dưỡng cho phôi thai ban đầu sau khi ra đời.”
“Nói cách khác, nếu Lục Thành không nhúng tay vào thì khi vừa ra đời, ngài sẽ nuốt chửng Lục Du.”
Bản thân Lục Thành là con người, bí mật đến cả tộc Rồng cũng không rõ này dĩ nhiên ông ta cũng không thể biết được.
Lục Ngôn bị ông ta nuôi đến mức vô cùng yếu ớt, từ nhỏ đã bị suy dinh dưỡng, vì vậy hơn hai mươi tuổi mới bắt đầu biến hình.
Lục Ngôn im lặng một lát, nói: “Ra là thế.”
“Nếu không còn vấn đề gì khác thì ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh.

Hai ngày nữa nhân viên Ngân hàng Tinh Tế sẽ tới ký kết với ngài về thỏa thuận thừa kế di sản”
Lục Ngôn không nhịn được hỏi thêm một câu: “Đường Tầm An sẽ ra sao?”
Bạch Trạch: “Ồ, tôi còn tưởng ngài không quan tâm cơ.

Chúng tôi sẽ điều tra nội bộ về chuyện của Đường Tầm An.”
“Hắn làm vậy để cứu tôi.”
“Vâng vâng, chúng tôi biết.” Bạch Trạch mỉm cười nói: “Ngài hãy yên tâm.

Hắn làm vậy để cứu người.

Ngài thuộc giống loài lâm nguy (đã tuyệt chủng) cấp EX của liên minh Tinh Tế, tộc Rồng Đen (EW, đã tuyệt chủng trong tự nhiên) cũng chỉ còn mấy cá thể trên khắp Tinh Tế.

Hẳn sẽ không nghiêm trọng gì.”
*
Bạch Trạch nói không sai, quả thực không nghiêm trọng gì.
Chờ tới khi Lục Ngôn xuất viện và thừa kế di sản xong, Đường Tầm An cũng được thả khỏi nhà tù.
Do có tiền án nhiều lần cắn và gây thương tích cho người khác nên hắn bị gắn chip định vị, đồng thời phải đeo rọ mõm sinh hoạt một thời gian.
Vì Đường Tầm An là rồng hoang không có tài sản gì, mấy nghìn đồng tiền thừa cũng đem ra nộp phạt hết.

Thậm chí Bạch Trạch còn phải ứng ra một trăm nghìn, thành ra khi cầm lấy lồng sắt nhốt bé Rồng Gâu Gâu, nhân viên công tác nghiêm mặt nói: “Tình hình cơ bản là vậy thưa ngài Lục.

Đường Tầm An đã trưởng thành.

Trung tâm Ấp nở không thể tiếp tục phụng dưỡng xã hội với hắn.”
“Nói tiếng người.”
“Hắn muốn chuyển hộ khẩu tới nhà ngài.”
Lục Ngôn: “… Chuyển đi.”
Anh nhận lấy lồng sắt.

Lồng sắt này không khác lồng chó lắm, chẳng hiểu sao lại nặng thế.

Ngoài ra còn có một thẻ kim loại nhân viên công tác đưa tới.
“Vâng vâng, nếu ngài bằng lòng làm người giám sát hắn thì hãy nhập vân tay của ngài vào đây.

Sau này ngài có thể sử dụng vân tay mở khóa rọ mõm của Đường Tầm An, cũng có thể phóng ra dòng điện trong quá trình quản lý giáo dục.

Thêm nữa, ngài còn có thể đăng nhập vào tài khoản hậu trường bằng thẻ này để định vị truy vết.”
Lục Ngôn mở cánh cửa cửa sắt, bé Rồng Gâu Gâu bên trong vui vẻ chạy ra, miệng còn buộc rọ mõm.
Lục Ngôn nhìn hắn vui mừng lao vào phòng ngủ.

Lúc ra ngoài không chỉ biến về hình người mà còn mặc xong cả quần áo.
Lục Ngôn được ôm trọn vào lòng.

Lần này anh không tránh ra.
Anh nhớ lại cảnh Đường Tầm An đánh nhau với Lục Du lúc trước, nói: “Đi học mấy con rồng khác kêu kiểu gì đi.

Sau này chỉ được kêu tiếng chó cho em nghe thôi.”
Đường Tầm An ngửi mái tóc của Lục Ngôn, khẽ đáp lời: “Như em mong muốn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàn phiên ngoại.
Không đặt kết thúc.

Tôi hy vọng câu chuyện của bọn họ sẽ không có ngày kết thúc.
(Chuỗi phiên ngoại được tác giả đăng thành bộ riêng bên ngoài và không đánh dấu truyện đã hoàn)