Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

Chương 22: Chợ trên núi




[ Cái gì? Lấy đồ từ tay yêu ma quỷ quái còn phải trả tiền sao? ]

Tiết Trầm và Giản Lan Tư ngồi ghế sau xe, hai người đều rút kinh nghiệm không tiếp chuyện tài xế như lần trước.

Giản Lan Tư nhìn nhìn Tiết Trầm, trong mắt hiện lên sắc thái kì lạ, do dự nói: "Không ngờ cậu sẽ đặc biệt gọi tôi đi cùng."

Đó không phải nhờ anh rất tích cực viết thư cho Phục Ba Quân sao.

Tiết Trầm ung dung trợn mắt nói dối: "Loại chợ này không phải lúc nào cũng gặp được, tất nhiên muốn rủ đàn anh cùng đi tham quan, nếu bỏ lỡ lần này không biết bao giờ mới lại có cơ hội."

Lại Hiển Thanh ngồi phía trước: "......"

Anh Trầm thật sự không tôn trọng quỷ dù chỉ một chút!

Giản Lan Tư không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt màu hổ phách cong cong cười, khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Tiết Trầm liếc anh, tựa như lỡ đãng mở miệng: "À gì ý nhỉ... Gần đây anh vẫn luyện tập câu thông với Phục Ba Quân sao?"

Giản Lan Tư gật đầu, trong giọng nói có chút tiếc nuối: "Nhưng mà chưa từng thành công."

Tiết Trầm không muốn khiến mỹ nhân đau lòng, lập tức vỗ vỗ vai anh, nghiêm túc nói: "Nếu anh muốn nói gì với ngài ấy, thật sự cứ trực tiếp nhờ tôi."

Vẻ mặt cậu giống như thần linh có tình yêu thương bao la với người trần mắt thịt, "Tôi cam đoan với anh sẽ không để ai biết ngoài Phục Ba Quân đâu."

Giản Lan Tư nhìn đôi mắt lưu ly trong suốt kia, lại thấy dáng vẻ Tiết Trầm vì anh mà an ủi, nhịn không được nâng khóe miệng,

Phía trước truyền đến âm thanh của Lại Hiển Thanh: "Anh Trầm, anh nói chuyện giống như một vị linh mục vậy."

Đặc biệt Giản Lan Tư còn có dòng máu nước ngoài, càng giống như được ban tặng tình yêu của Chúa.

Giản Lan Tư: "......"

............

Lúc đến nơi đã là buổi tối, ba người dừng chân trước cửa thôn Kê Quan.

Thôn Kê Quan có dáng vẻ truyền thống của vùng sông nước, mấy trăm căn nhà lợp ngói xám tường trắng kiểu cũ phân bố rải rác bên trong, nhánh sông Thoái Bích chảy xuyên qua chính giữa ngôi làng.

Một loạt thuyền con dừng chân bên khe suối, trên thuyền treo những chiếc đèn lồng kiểu cũ màu đỏ làm tăng thêm phần cổ kính cho ngôi làng, ngược lại với sự náo nhiệt mà du khách thường nói tới, nơi đây yên lặng tựa như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Lại Hiển Thanh sợ gặp phải quỷ, nhiều người cùng đi không những không tiện còn có khả năng bị dọa chết, nói mọi người đợi một chút để đích thân đi khảo sát tình hình xung quanh, có điều gì nguy hiểm lập tức cảnh báo với mọi người.

Những bạn học khác không biết sự thật, chỉ nghĩ là Lại Hiển Thanh chê mọi người phiền phức, đồng loạt phán xét nhân cách của cậu ta.

Lại Hiển Thanh điên cuồng lau mồ hôi, da đầu căng lên còn phải cố tỏ ra kiên cường, một mình đưa Tiết Trầm và Giản Lan Tư tới khu vực tổ chức chợ đêm trước đó.

Bóng đêm bao phủ lên những ngôi nhà le lói ngọn đèn dầu trong thôn Kê Quan, đèn lồng đỏ trên những con thuyền có mui cũng được đốt sáng.

Vì bảo trì không gian yên tĩnh cổ kính, ánh đèn trong thôn cố ý được làm theo phong cách mờ ảo tối tăm, đặc biệt là những chiếc thuyền có mui màu đen vô hình trong bóng đêm khiến một loạt đèn lồng tựa như trôi nổi lập lờ trên mặt sông gợn sóng.

Ngày hôm qua Lại Hiển Thanh ngắm nhìn khung cảnh này còn thấy rất thú vị, hôm nay tâm trạng có sự đột biến, nhìn hàng loạt đèn lồng không khỏi sởn gai ốc, tinh thần phát run, nuốt nước miếng hỏi: "Anh Trầm, anh nói xem, có khi nào thôn này chính là quỷ ... thôn quỷ hay không?"

Tiết Trầm nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, ngầm tán đồng: "Không cần phải nói, nơi này thực sự có quỷ."

Lại Hiển Thanh kinh hoàng biến sắc, suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Ở đâu, ở đâu cơ?"

Lập tức thấy Tiết Trầm khinh bỉ nhìn cậu ta: "Ở đây, quỷ nhát gan."

Giản Lan Tư cố gắng nhịn xuống, nhỏ giọng bật cười.

Lại Hiển Thanh: "......"

Cậu ta không dám tranh cãi, đành chịu yếu thế tiếp tục gọi điện cho Khang Bảo Ni.

Điện thoại của Khang Bảo Ni vẫn không có người nhấc máy, trong lòng Lại Hiển Thanh nôn nóng, nhanh chóng theo sau Tiết Trầm và Giản Lan Tư đi dọc con sông.

"Đêm qua chúng tôi đi theo dãy đèn lồng này, tới nơi đó thì thấy chợ đêm." Lại Hiển Thanh vừa đi vừa nói chuyện.

Thôn Kê Quan không lớn, bước chân bọn họ cũng nhanh nhẹn, đi mười phút đã tới sát rìa thôn, ở đây không có thuyền mui và đèn lồng, chỉ lác đác vài ngôi nhà dân khiến khung cảnh càng thêm tăm tối.

Khoảng không xung quanh ngôi làng chìm trong bóng đêm sâu thẳm, trời hôm nay không có ánh trăng, chỉ xuất hiện những vì sao tỏa ra tia sáng mờ mờ ảo ảo, còn không đủ để nhìn rõ đồng ruộng, bãi cỏ hoang và xa xa hơn là rừng cây rậm rạp của thôn Kê Quan.

Nhánh sông chảy ra khỏi ranh giới ngôi làng, tiếp nối với dòng sông Thoái Bích rộng lớn, bên bờ là mảnh đất trống bằng phẳng cỏ dại mọc dài tới mắt cá chân.

"Đó chính là nơi tổ chức chợ đêm tối hôm qua." Lại Hiển Thanh chỉ khu đất trống cách trung tâm thôn làng một đoạn đường, nhất thời thấy chỗ kia yên tĩnh vắng vẻ mà há hốc miệng, đừng nói đến hai chữ "náo nhiệt", một bóng người còn không tìm được nữa là.

Lại Hiển Thanh không khỏi bối rối: "Tại sao không có gì thế này? Hay hôm nay không phải ngày tổ chức chợ quỷ, vậy phải làm sao với Bảo Ni đây? Chúng ta tìm cậu ấy ở đâu bây giờ?"

Nghe nói muốn gặp chợ quỷ cũng cần vận khí, thứ nhất là chợ quỷ không có địa điểm xuất hiện cố định, thứ hai là người sống cần có đủ cơ duyên mới nhìn thấy được.

"Đừng gấp, đi loanh quanh xem tình hình trước đi." Giản Lan Tư vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không hoảng loạn một chút nào.

Tiết Trầm cũng gật gật đầu: "Nếu yêu ma quỷ quái thực sự từng xuất hiện ở đó thì sẽ còn dấu vết lưu lại."

Sự trấn định của hai người phần nào giúp Lại Hiển Thanh bình tĩnh hơn, bọn họ cùng đi tới khu đất trống, càng gần sông Thoái Bích mặt đất càng trở nên ướŧ áŧ, còn có cát đá lớn lớn nhỏ nhỏ rải rác khắp nơi khiến người đi vào cảm giác cộm chân.

Tinh thần Lại Hiển Thanh căng thẳng mà nhìn ngó khắp nơi: "Sao lại không có dấu vết gì thế này, những con quỷ đó không biến mất hoàn toàn chứ?"

Vừa dứt lời, phía sau lưng xuất hiện một cái bóng trắng, giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc vang lên: "Đứng yên."

"A a a —— quỷ!" Lại Hiển Thanh vội vàng trốn sang bên cạnh Tiết Trầm.

Người kia cũng bị Lại Hiển Thanh dọa cho hoàng sợ, mạnh mẽ lùi về sau mấy bước mới ôm ngực dừng lại: "Cậu kêu cái gì! Làm tôi sợ muốn chết."

Bọn họ quay đầu lại mới hiểu ra, lập tức: "....."

Chỉ thấy đứng trước mặt không phải yêu ma quỷ quái, mà là một người con trai trẻ tuổi mặc đồng phục, tay cầm đèn pin, đang nhíu mày nhìn bọn họ: "Mấy người là du khách nhỉ, đã giờ này rồi còn tới thôn chúng tôi làm cái gì? Trời tối như hũ nút thì đừng chạy lung tung, phải chú ý an toàn chứ."

Lại Hiển Thanh "Ách" một tiếng, nhất thời không biết giải thích như thế nào, tất nhiên chẳng thể nói chúng tôi tới đây tìm quỷ.

Cậu đang chần chừ, chàng trai mặc đồng phục đã hiểu ra: "Có phải mấy người tới tìm cái chợ đêm kia không?"

"Ơ? Sao anh biết?" Sắc mặt Lại Hiển Thanh không nhịn được trở nên vui mừng, "Chẳng lẽ nơi này thực sự có chợ đêm à?"

"Không có." Chàng trai trẻ mặc đồng phục nghiêm túc trả lời: "Mấy người đừng bị vài lời trên mạng lừa gạt, thôn chúng tôi không có chợ đêm."

Thì ra chàng trai này làm trong đội bảo vệ của thôn Kê Quan, tên là La Bồng.

La Bồng nói: "Gần đây chúng tôi nhận được khiếu nại từ phía du khách, nói rằng chợ đêm cạnh thôn lừa đảo kiếm tiền, chúng tôi nghi ngờ do địa phương khác cố tình bày chiêu trò bôi nhọ nên đã thành lập tổ tuần tra, chuẩn bị cẩn thận khảo sát tình hình. Mấy người cũng đừng hi vọng xem náo nhiệt nữa, không chừng sẽ gặp nguy hiểm, mau trở về đi."

La Bồng vừa nói vừa muốn đuổi bọn họ về, Lại Hiển Thanh đương nhiên không chịu, còn chưa tìm thấy Khang Bảo Ni, cứ tay không trở về thì biết giải thích như thế nào, đành phải mập mờ đáp: "Thật ra chúng tôi tới đây tìm người..."

"Có người đi lạc sao?" La Bồng vừa nghe đã cảm thấy tình hình không ổn, nhanh chóng rút điện thoại muốn liên lạc với đội tuần tra trong thôn: "Tôi gọi người tới đây cùng nhau tìm kiếm."

"Đừng đừng đừng." Lại Hiển Thanh vội vàng xua tay, càng đông người càng loạn, "Chúng tôi tự tìm là được rồi."

La Bồng không khỏi nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc mấy người tới đây làm cái gì?"

Lại Hiển Thanh lập tức nghẹn lời, La Bồng thấy cậu ta vò đầu bứt tai càng thêm hoài nghi, giọng điệu cảnh cáo: "Mấy người không nói, tôi gọi đội tuần tra tới đưa mấy người đi... Có phải mất người lén lút làm chuyện gì không muốn bị bắt gặp hay không?"

"Đúng là không thể bị người bắt gặp." Tiết Trầm hết kiên nhẫn, lười tìm cách che giấu với anh ta, nói thẳng: "Chúng tôi tới đây tìm quỷ."

La Bồng:?

La Bồng nghĩ mình nghe nhầm rồi: "Mấy người làm cái gì cơ?"

Vừa lúc này Giản Lan Tư phát hiện ra điều gì đó, cong lưng nhặt một thứ tròn tròn nhỏ nhỏ từ trong đống cát đá lên: "Mọi người xem đi."

Những người khác nghiêng đầu nhìn, thấy hai ngón tay Giản Lan Tư vo viên một vật hình tròn màu trắng như hạt ngọc, đường kính hai bên chừng 1cm, dưới ánh trăng càng thêm trơn nhẵn bóng bẩy.

Chính là một viên ngọc trai phẩm chất cực tốt.

"Đúng là nó rồi." Lại Hiển Thanh nhịn không được kêu lên: "Tối hôm qua Bảo Ni mua viên ngọc trai này, nhưng sáng nay đã biến thành cục đá... Tiết Trầm, cậu mau nhìn xem đây có phải thủ thuật che mắt không, đây là cục đá đúng không"

Tiết Trầm nhận viên ngọc từ tay Giản Lan Tư, nhìn ngắm một chút, suy nghĩ: "Không phải, đây là ngọc trai thật... Ồ, phẩm chất không tệ đâu."

Cậu vừa nói vừa cất viên ngọc đi: "Về tay tôi."

Lại Hiển Thanh: "......"

Lại Hiển Thanh mờ mịt: "Thật à? Nhưng khi Bảo Ni mua về lại biến thành cục đá mà."

La Bồng cuối cùng cũng hiểu, nói: "Có phải các cậu nhìn thấy bài post trên mạng nên cho rằng nơi này thực sự có chợ quỷ không? Tôi nói này, các cậu đã là sinh viên đại học rồi vẫn còn tin mấy thứ đó à..."

Đang nói lại thấy người con lai đứng giữa đột nhiên móc từ túi ra một xấp .... lá bùa màu vàng??

La Bồng nháy mắt nghẹn lời, suýt chút nữa phát điên, vì sao học sinh thời hiện đại lại cất giữ thứ đồ vật này trên người vậy?!

Hơn nữa còn là một người con lai, cậu ta muốn mang cũng phải mang Thánh Giá hoặc Kinh Thánh chứ?

Cậu ta có biết tôn trọng bản sắc văn hóa ngoại quốc của mình không vậy?

Giản Lan Tư căn bản không chú ý tới suy nghĩ của La Bồng, anh nhìn Tiết Trầm, có điều muốn hỏi: "Thuật thông thần... Tôi nhớ hình như cũng có thể sử dụng để liên kết với quỷ?"

"Có thể." Tiết Trầm hiểu anh muốn làm gì, ngẫm nghĩ một chút, mở bàn tay Giản Lan Tư ra rồi đặt viên ngọc trai vào đó, còn nhẹ nhàng cuộn nắm tay anh lại, trong mắt tràn ngập sự kiên nhẫn và cổ vũ của long quân dành cho mỹ nhân, "Anh thử xem."

Giản Lan Tư rũ mắt nhìn tay Tiết Trầm, nhẹ nhàng nói: "Được."

Thuật thông thần thực ra là một khái niệm rất rộng, bên trong có đủ loại nhánh con, chỉ cần thực hiện đúng cách thì vừa có thể câu thông với thần linh, vừa có thể tìm kiếm tung tích yêu ma quỷ quái.

Vạn vật sinh trưởng trên thế gian, chỉ cần bắt đầu tu luyện pháp thuật ắt sẽ có linh khí.

Mà chỉ cần tu vi đủ cấp, hơn nữa bản thân có khả năng thích nghi thì có thể bắt lấy một tia linh khí của đối phương, từ đó dễ dàng xác định dấu tích.

Người tu đạo trên thế gian thường thường sử dụng phương pháp này để đuổi bắt yêu ma quỷ quái, bởi vì tu vi của bọn chúng không sánh bằng thần linh, thần linh có thể đơn phương không phản ứng nhưng nếu yêu ma quỷ quái chịu tác động từ pháp thuật của người tu đạo thì chắc chắn không còn chỗ giấu thân.

Nếu viên ngọc trai kia là dấu vết từ chợ quỷ, tất nhiên bên trên vẫn còn lưu lại hơi thở của chúng.

Có Tiết Trầm cổ vũ, Giản Lan Tư không hề do dự, hai ngón tay kẹp một lá bùa vàng, vừa định niệm chú thì đầu ngón tay chợt lạnh vì bị Tiết Trầm nhéo nhéo.

Tiết Trầm nói: "Tôi dạy anh một thủ quyết buộc yêu ma quỷ quái phải hiện hình... Nhưng phần nhiều phụ thuộc vào tu vi của anh."

Giản Lan Tư gật gật đầu, ngưng thần bấm tay niệm thần chú.

La Bồng càng thêm cạn lời, lập tức lấy điện thoại bấm số: "Các cậu nói thế nào tôi cũng không tin đâu, còn giả thần giả quỷ nữa tôi sẽ gọi người thật đó ——"

Lời còn chưa dứt đã thấy trước mắt bập bùng ánh lửa, lá bùa trên tay người con lai không cần đốt đã tự động cháy lên.

Màu đỏ của ánh lửa trong bóng đêm càng thêm rõ nét, phản chiếu sự kinh ngạc trong mắt La Bồng và Lại Hiển Thanh.

Lòng Lại Hiển Thanh một mảng lạnh ngắt!

Không đúng, anh Trầm chỉ nói đưa bạn cùng đi tham quan du lịch, chưa từng nói người bạn đó cũng biết dùng pháp thuật.

Cậu ta không khỏi khóc thương cho sự tầm thường của bản thân, bên tai truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Tiết Trầm: "Là nơi đó nhỉ?"

Lại Hiển Thanh ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra khi lá bùa trên tay Giản Lan Tư vừa cháy hết, một nơi trong khu rừng hoang dã tối tăm cũng đồng thời bừng sáng.

Từng ánh đèn dần dần được thắp lên, màu vàng lan tỏa ra xung quanh soi rõ cảnh tượng của khu đất trống.

Quầy hàng ngay ngắn trật tự, đồ vật bày bán rực rỡ muôn màu, vừa nhìn qua đã thấy món ăn vặt mê người cùng trái cây tươi mát. Phía sau quầy hàng có chủ quán đang dọn dẹp đồ đạc hoặc chế biến món ăn, bên cạnh vài nơi còn nuôi chó bản địa trông rất ngoan ngoãn.

Những cửa hàng lần lượt hiện ra, âm thanh náo nhiệt cũng truyền tới.

Tiếng cười nói của chủ quán, tiếng đồ vật chạm vào nhau leng keng, tiếng chiên rán đồ ăn xèo xèo, tiếng chó sủa... Cả chợ đêm chìm trong âm thanh sôi động nhộn nhịp, khiến người nhìn thấy có cảm giác rời xa khói lửa nhân gian mà thả lỏng tinh thần.

... Trong trường hợp đây không phải cái chợ mà bọn họ trơ mắt chứng kiến quá trình từ không biến thành có.

Cả người La Bồng ngây dại, hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài, lúc này di động của anh ta vừa vặn phát ra âm thanh: "Này, Tiểu La, chuyện gì vậy?"

Yết hầu La Bồng khô khốc, nói không nên lời, cứng đờ nhìn mấy người trẻ tuổi bên cạnh.

Trong đó có một cậu con trai cũng đông thành cục đá giống anh ta, nhưng mặt hai người còn lại thì vô cùng ... bình thản??

Tiết Trầm chỉ lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử mà nhìn Giản Lan Tư: "Đi dạo không?"

Giản Lan Tư tung tro giấy đã bị đốt cháy lên cao, gật gật đầu cười nói: "Được."

Tiết Trầm xoa xoa tay, trong giọng nói tràn ngập chờ mong: "Tôi nghĩ trong chợ đêm này chắc chắn có thứ tốt."

Giản Lan Tư thử thăm dò hỏi: "Tôi mua cho cậu nhé?"

Tiết Trầm giật mình: "Cái gì? Lấy đồ từ tay yêu ma quỷ quái còn phải trả tiền sao?"

Giản Lan Tư: "......"

Lại Hiển Thanh: "......"

La Bồng: ???

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lan Tư: Để tôi trả tiền cho.

Tiết Trầm: Để tôi.

Ma quỷ trên núi: Thôi vẫn là để bọn tôi trả tiền đi QAQ