Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 100




Quốc vương nhìn cha xứ già trước mặt.

Viện trưởng Anil mặc chiếc áo bào đen giản dị, không trang trí gì khác ngoài cây thánh giá đeo quanh cổ và đôi mắt sâu. So với những gì ghi lại trong tư liệu thì ông đã già hơn nhiều, cũng đã hơn hai mươi năm rời khỏi Vịnh Thánh Linh. Khi cha xứ Anil còn là thần học thiên tài của Thánh Đình, là ngôi sao triển vọng, có thể nói ông rất mực phong nhã tài hoa, nhưng gió lạnh và hoang vắng của miền Bắc đã nhuộm trắng mái tóc ông.

Ông và đại giáo chủ thánh đường Wies quả thực là hai hình tượng hoàn toàn trái ngược nhau.

Biết không, rượu vang đỏ và thức ăn ngon đã lấp đầy cái bụng của đại giáo chủ thánh đường Wies vô cùng tròn trịa. Chỉ xét về kích thước, thân hình mập mạp của đại giáo chủ thánh đường Wies cũng to bằng hai cha xứ Anil.

Viện trưởng Anil cũng đang quan sát quốc vương, cố tìm hiểu xem cậu có sắp tắm máu tất cả Thần Viện cả nước trong cơn thịnh nộ như lời đồn hay không. Quốc vương ngồi trên một chiếc ghế dựa cao, mà vì cái chết của công tước Buckingham nên mặc bộ đồ tang sẫm màu, xét về thân phận của cậu, không gì thể hiện được sự kính trọng và tình yêu của cậu với bác mình hơn đồ tang này. Trừ cái đó ra, vẻ mặt của cậu bình tĩnh đến mức khó đoán.

Viện trưởng Anil thầm thở dài.

Cho dù không phải quốc vương, nhưng cướp mất vị trưởng bối mà đứa trẻ đó kính yêu bằng những cách đê hèn cũng là một tội nghiệt.

“Mời ngồi.” Quốc vương lên tiếng: “Ông Anil.”

Trong phòng đã chuẩn bị sẵn một chỗ ngồi cho viện trưởng Anil, ông cúi người tỏ vẻ mình không có tư cách này. Quốc vương mỉm cười, chậm rãi nói: “Xin đừng gò bó, dù sao thì cha xứ chủ trì tang lễ của bác ta, không đến nỗi ngay cả một cái ghế cũng không có chứ.”

Quốc vương ngắt lời viện trưởng Anil, cậu từ tốn gõ nhẹ vào tay vịn của chiếc ghế: Ông đã tham gia hội thánh Vịnh Thánh Linh năm 1411, ông còn nhớ mười một luận chứng mà ông nói không? Ta rất tò mò về bài viết “Bàn về sự tồn tại hay không tồn tại của Luyện Ngục” của ông, ông có phiền giới thiệu cho ta không?”

Viện trưởng Anil lờ mờ hiểu ra lý do tại sao quốc vương mời ông đến đây.

“Sau khi chết, linh hồn phải ở trong trạng thái ngủ, trạng thái này kéo dài cho đến ngày thẩm phán, linh hồn ở đây chẳng phải trải qua bất kỳ thanh tẩy nào của lửa Luyện Ngục. Thế giới của người sống và người chết hoàn toàn tách biệt, chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai bên.” Viện trưởng Anil chậm rãi trả lời: “Hơn nữa, những lời cầu nguyện của người sống cho người chết, dâng lễ tạ ơn, mua giấy ân xá… nhưng những hành động đó không thể cứu được linh hồn của người chết. Tha thứ và thẩm phán thuộc về quyền của Thượng Đế, chìa khóa của cánh cổng Thần quốc chưa bao giờ nằm trong tay bất kỳ giáo sĩ nào.” [2]

(*)赎罪券: Trong giáo huấn của Giáo hội Công giáo, ân xá là “một cách để giảm bớt số lượng hình phạt mà một người phải chịu vì tội lỗi”. Mà giấy ân xá dùng để tha thứ cho tội lỗi.

Lễ tạ ơn là một nghi thức quan trọng do cha xứ chủ trì trong tang lễ, được coi là cách cứu rỗi linh hồn hiệu quả nhất trong tất cả nghi lễ cầu thay.

Thánh Đình tuyên bố rằng, việc đọc kinh cầu nguyện có thể rút ngắn thời gian chịu đau khổ trong Luyện Ngục cho người chết, do đó trong xã hội thượng lưu thì việc quyên tặng cho Thánh Đình thường có mục đích. Khi quốc vương tiền nhiệm của Blaise – Ferri II, quyên tặng thủ đô cho giáo đường, anh ta đã chỉ rõ “Đầu tiên khoản tiền quyên góp sẽ dùng để trả lương cho giáo sĩ, để ông có thể cầu nguyện hàng ngày cho Ferri II.”

“Theo quan điểm của ông, người phàm muốn được cứu không liên quan gì đến giáo hoàng, tín ngưỡng và sách thánh là thứ mà tín đồ nên trở về, trong việc cứu rỗi thì ngay cả giáo hoàng cũng không thể làm được gì, đúng không?” Quốc vương hỏi một cách nhẹ nhàng.

Nhưng ngược lại, có ý nghĩa khác trong lời của cậu.

Cậu hi vọng viện trưởng Anil thừa nhận, giáo hoàng không có thẩm quyền với các linh hồn, hi vọng viện trưởng Anil phủ quyết mọi quyền mà Thánh Đình có trong việc cứu rỗi.

Lúc trước viện trưởng Anil vì kháng nghị của mình trong hội nghị mà suýt nữa bị thiêu sống, đến nay vẫn bị xua đuổi. Bây giờ ở bên kia eo biển Abyss, Sở Phán Quyết dị đoan của Thánh Đình đã cắm rễ khắp nơi, chỉ cần ông khẳng định thì ông sẽ bước ra một bước, đứng trên đầu sóng ngọn gió.

Thánh Đình đang xây dựng Thần quốc sẽ không dung thứ cho bất cứ sự phản đối nào.

Đôi mắt băng lam sắc bén của quốc vương nhìn chăm chú viện trưởng Anil.

“Đúng vậy.” Viện trưởng Anil giơ tay cầm thánh giá ôm trên cổ mình, ông gật đầu: “Tín ngưỡng thành kính còn cao hơn dụ lệnh của Thánh Đình.”

Quốc vương mỉm cười, đưa một tập tài liệu đã điều tra cho viện trưởng: “Ông Anil, mời ông xem qua.”

Viện trưởng Anil nhận tài liệu rồi lật xem. Đọc từng trang một, sắc mặt viện trưởng Anil dần trở nên ngày càng nghiêm túc.

Đó là một bảng thống kê ân xá do giáo phận Legrand ban hành. Trước khi chinh chiến miền Bắc, quốc vương đã ra lệnh cho bộ trưởng tài chính của mình bắt tay vào thực hiện. Lúc trước các quan viên biên soạn sách “ngày cuối cùng” của hàng chục quận trưởng, nay lại phải quay về nghề cũ, lần này họ thống kê ân xá ở các quận trong lãnh thổ Legrand.

(*) 教区: Giáo phận, hay đầy đủ hơn là giáo phận chính tòa, là một đơn vị lãnh thổ gồm nhiều giáo xứ hay giáo hội, dưới quyền cai quản của một Giám mục. Đây là tổ chức giáo quyền cơ bản trong các giáo hội Kitô giáo như Công giáo Rôma, Chính thống giáo, Anh giáo và một số giáo hội Tin Lành.

Ngay từ năm 1312, để có thêm thu nhập tài chính, Thánh Đình đã bắt đầu ban hành các giấy chuộc tội nhân danh “ân xá”, lẽ ra lễ ân xá mỗi 100 năm mới có một lần, nhưng không lâu sau, thời hạn đó liên tục bị rút ngắn, trong triều đại của giáo hoàng tiền nhiệm, ông ta đã xóa bỏ hoàn toàn ranh giới này.

Muốn thành lập một Thần quốc, ngoài uy tín và quân đội còn cần dòng tiền liên tục. Vì lợi ích của việc thành lập Thần quốc, Thánh Đình đã bắt đầu rao bán một lượng lớn giấy ân xá dưới danh nghĩa “Thần quốc” trước khi biến cố Blaise bắt đầu. Phạm vi phát hành của nó không chỉ giới hạn ở bên kia eo biển Abyss, tất cả các giáo phận đều có quyền rao bán các ân xá —— miễn bọn họ nộp một khoản tài sản cho Thánh Đình.

Khi quốc vương và công tước Buckingham đang dẫn quân đến miền Bắc, nhiều giáo phận ở Legrand đang chuyển số tiền kiếm được từ việc bán giấy chuộc tội sang bờ bên kia eo biển Abyss.

Loạn miền Bắc còn chưa dứt nên khi đó quốc vương nhẫn nhịn lại không hành động, mà chỉ để người bắt đầu thống kê.

“Số tiền thu được dưới danh nghĩa chuộc tội đang tài trợ cho cuộc phản loạn ở miền Bắc.” Quốc vương thản nhiên nói: “Ông Anil, sao việc cứu rỗi lại thúc đẩy cho chiến tranh và tội nghiệt?”

“Đây không phải chuộc tội.” Viện trưởng Anil cúi đầu nhìn số lượng mà người thường khó tưởng tượng được, thi thể khắp nơi, nhà cửa cháy xém, tiếng khóc thảm thương của mọi người xuất hiện trước mắt ông, ông đau xót nhắm mắt lại: “Đây là… nguyên tội.”

“Ta muốn bản sao cuốn “Bàn về sự tồn tại hay không của Luyện Ngục” của ông được phân phát.” Quốc vương dừng một chút: “Hơn nữa, ta muốn ông chủ trì tang lễ của bác ta, trong tang lễ… không cần làm lễ tạ ơn.”

Không cần làm lễ tạ ơn, không cần ai đến xá tội cho công tước Buckingham.

Càng chẳng cần ai cứu rỗi.

“Thượng Đế ở trên.”

Viện trưởng Anil đứng dậy, hành lễ với quốc vương.

“Cảm ơn lòng tốt của ngài.”

Trước khi viện trưởng Anil được tổng quản nội vụ dẫn ra khỏi thư phòng, ông dừng lại rồi nhìn quốc vương: “Ngài có lo lắng nếu Luyện Ngục tồn tại thật, thì ngài công tước không được cứu rỗi sẽ xuống địa ngục không?”

Viện trưởng Anil có thể hiểu được sự ủng hộ của mọi người nói về Luyện Ngục của Thánh Đình… ai lại muốn người thân mình phải chịu khổ trong Địa Ngục chứ? Khi ông bác bỏ thuyết Luyện Ngục, cũng chịu nhiều chế giễu và khinh thị của mọi người. Bây giờ quốc vương bỏ lễ tạ ơn trong tang lễ của công tước Buckingham, việc này càng dễ mang lại tiếng xấu hơn cho quốc vương.

Chừng như ông có thể tưởng tượng ra tất cả những chỉ trích mà người ta dành cho quốc vương.

Những người cải cách luôn là người bị mang tiếng xấu.

Quốc vương không nói gì cúi đầu nhìn tài liệu, tổng quản nội vụ khép cửa phòng lại.

Mặt trời chiếu vào tài liệu cầm trong tay của quốc vương, đó là một hội nghị vừa được lên kế hoạch. Hội nghị mới sẽ diễn ra sau tang lễ của công tước.

Quốc vương đã ký tên vào tờ giấy.

“Ta lại ước gì ông ấy có thể xuống địa ngục.”

Trong phòng chỉ còn lại một mình quốc vương, cậu nhẹ giọng tự nói. Quốc vương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp mắt che đi cảm giác ẩm ướt thoáng nổi lên.



Hôm nay tất cả các cửa hàng ở Metzl đều đóng cửa.

Không tiếng hát, không tiếng cười.

Có người tự động đứng trên đường phố, phát ruy băng đen cho những người đi qua. Chú hề đứng ở đầu đường ném quýt nay đã thay đổi nụ cười, tô mặt trắng bệch, tô đen nước mắt nặng trĩu dưới mắt. Phu nhân và tiểu thư rơm rớm nước mắt, dòng người tập trung cả một đoạn đường dài, chờ đội ngũ đến.

Một cụ già tóc hoa râm đang chống gậy đứng giữa đám đông bên đường, được cháu trai dìu đỡ.

Ông cụ đến từ tỉnh khác, đi bộ gần cả một tuần.

“Công tước Buckingham… Công tước Buckingham tốt lắm.” Ông cụ nắm tay cháu trai, liên tục nhắc lại.

Tất cả người Legrand đều biết câu chuyện về công tước Buckingham.

Không giống như William III, công tước Buckingham được phong tước kỵ sĩ trên chiến trường khi mới 16 tuổi. Vào ngày ông được phong làm kỵ sĩ, ông thề cả đời này sẽ bảo vệ đế quốc bằng kiếm và khiên, ông sẽ đánh bại quân địch bằng thanh kiếm, bảo vệ người dân bằng tấm khiên.

Một lời thề.

Một lời thề mà ông đã dùng cả đời để thực hiện.

Sau khi cha chết bệnh, ông theo anh trai William III chinh phục ba mươi sáu bang, ba lần dẫn quân đánh tan quân viễn chinh Blaise, sau khi William III đột ngột qua đời vì bệnh tật, ông trở thành trụ cột của cả vương quốc. Lâu dần, ai nấy cũng đã quen với dáng người luôn hiên ngang trên lãnh thổ Legrand và sống lưng thẳng tắp không hề thay đổi từ tuổi trẻ cho đến tuổi già.

Ngoài ông ra, còn ai có thể được gọi là hùng sư của đế quốc? Còn ai có thể bảo vệ đất nước này một cách tận tâm, dũng cảm, vô tư như vậy?

Khi tin tức về cái chết của công tước Buckingham truyền về, một nhà thơ cung đình đã gọi đó là “nỗi đau đớn vượt quá tầm với của đế quốc”.

Một tấm khiên vang dội vỡ nát, một thanh trường kiếm đột nhiên gãy gọn.

Legrand đã mất đi người kỵ sĩ yêu nhất của nàng.

Cuối cùng hồi chuông báo tử cũng vang lên.

Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, đội ngũ đưa tang xuất hiện trước mắt mọi người.

Trong đám đông, ông cụ vẫn liên tục lặp lại với cháu trai mình, bỗng ông buông tay ngồi bệt xuống đất.

—— hệt như cho đến khi tận mắt thấy chiếc quan tài từ xa tiến lại gần, cuối cùng ông mới hiểu được, công tước Buckingham đã thật sự ra đi, đức ngài cao quý đó, từ nay về sau đã an giấc ngàn thu, mãi mãi không trở về được nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Người bảo vệ một quốc gia, cuối cùng cũng được quốc gia này yêu mến.

[1] Quan điểm của cha xứ Anil được tổng hợp từ cuốn “Bài trừ Địa Ngục”, Tỳ Ôn Lợi “thuyết Kỷ Niệm”, quan điểm của John Wick Reeve nước Anh.

(*) 炼狱: Luyện ngục hay luyện tội là một trạng thái trung gian sau khi chết mà thể xác sẽ được thanh tẩy qua một quá trình. Quá trình luyện tội là quá trình thanh tẩy cuối cùng của người được chọn, hoàn toàn khác với hình phạt của những kẻ đáng bị nguyền rủa.