Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 112




Có vài thứ đang thay đổi với tốc độ đáng sợ.

Mùa đông đã qua nhưng tình hình vẫn chưa khá hơn.

Daeden là lâu đài nhỏ ở Blaise, chủ nhân của nó hiện giờ là Rob đang đứng trên tòa tháp của lâu đài, một tuần trước lâu đài đã thay cờ thánh giá màu vàng nền trắng một tuần trước. Khi trận “Cuộc chiến Thần phạt” bắt đầu, Rob bèn thay lá cờ Uất Kim Hương trên lâu đài một cách gọn gàng dứt khoát.

Tuy chiến tranh bi thảm, nhưng dịch bệnh không vì chiến tranh mà dừng lại.

Cái chết đen bùng phát từ mùa đông năm ngoái vẫn tiếp diễn, ngay cả một thành phố nhỏ như Daeden cũng bị bao phủ trong bóng tối của nó. Lý do tại sao Quân đội Liên minh của lãnh chúa ở trước mặt kỵ sĩ Thần Điện lại không chịu nổi một đòn như vậy, cũng không thể tách rời với cái chết đen.

Đâu đâu cũng có người chết, những kỵ sĩ dũng cảm trước dịch bệnh không khác gì cụ già, phụ nữ và trẻ em.

Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, chủ lâu đài nhỏ như Rob trơ mắt nhìn số lượng người trên lãnh thổ giảm dần từng ngày, vụ xuân đã cận kề, nhưng thậm chí anh ta chẳng còn đủ nhân lực để làm việc trên cánh đồng lúa mì. Từng ngôi làng bị bỏ trống… Đó là những gì đang diễn ra ở mọi nơi trên đất nước Blaise.

Điều này là do Blaise đã phạm tội.

Quốc vương của bọn họ đã bội ước với Thượng Đế nên Thượng Đế đã giáng thần phạt xuống trừng phạt bọn họ.

—— đây là lời của các giáo sĩ.

Nhiều người đã tin vào điều đó, trong “Cuộc chiến Thần phạt”, rất nhiều người sợ cái chết đen, tự phát gia nhập vào đoàn quân đội kỵ sĩ Thần Điện chống lại các Liên minh Lãnh chúa, thậm chí có mấy lâu đài còn bị quân phòng thủ hạ cầu treo xuống, mở ra từ bên trong. 

Sau “Thần phạt”, các giáo sĩ đà hoàn toàn chiếm bộ máy chính quyền của đất nước. 

Đây là việc xưa nay chưa từng có, kết quả của nó là đúng hay sai, tùy thuộc vào ngày hôm nay.

Hôm nay là “Ngày tha thứ”, Thánh Đình tuyên bố sám hối của người dân Blaise sẽ được Thượng Đế tha thứ. Hôm nay sẽ là ngày Thượng Đế tha thứ cho thế gian, Thượng Đế sẽ giáng xuống thần tích chưa từng có để đánh đuổi cái chết đen bao phủ trên đầu nhân loại.

Rob thầm nghĩ, dù anh ta là một tín đồ, nhưng cũng chưa chắc thành kính. Mà, hôm nay anh ta không khỏi căng thẳng.

Trong nhà thờ của thành Daeden, tất cả giáo sĩ đều nghiêm túc cúi đầu đứng trước tượng thánh, ánh mặt trời rơi xuống từ mái vòm, rực rỡ hơn bình thường. Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, dàn hợp xướng bắt đầu đồng thanh hát các chương sách thánh, mọi người giơ tay nắm thánh giá trước ngực.

Từ lâu đài Daeden vô danh đến thành phố lớn nhộn nhịp của bến cảng, đến thánh đường Aselli ở thủ đô Blaise.

Mọi người đang chờ đợi

Các tín đồ quỳ rạp xuống đất bên ngoài nhà thờ, quá nhiều thi thể chết vì dịch bệnh còn chưa kịp chôn cất trong nghĩa trang công cộng bên ngoài thành phố. Bọn họ không thể tự cứu mình, đành phải cầu xin thần linh đến cứu bọn họ. 

Tân quốc vương Charlie Blaise, cũng quỳ bên ngoài nhà thờ, đội vương miện cúi thấp đầu.

Tiếng chuông vang lên.

Trong thánh đường Aselli chỉ có một chiếc chuông đồng cực lớn, dường như tiếng chuông vang dội đã va chạm với không khí, âm thanh chồng lên nhau, dần giống như tiếng chuông của tất cả nhà thờ khắp cả nước đã hội tụ về đây. Mọi người run rẩy trong tiếng chuông huy hoàng này, cảm giác mình như một chiếc lá trên sóng nước dâng trào.

Thánh ca vang lên vào lúc này.

Tiếng hát của dàn hợp xướng bay ra từ nhà thờ lộng lẫy, xoay tròn hướng lên trên.

Các giáo sĩ nắm giữ chìa khóa dẫn đến “Cánh cửa Thần quốc“ đồng thanh đọc, bọn họ là sứ đồ của thần linh. Cũng chính vì vậy, giáo hoàng mới không thèm để ý chút âm thanh đó của Legrand. Mọi người sẽ tận mắt chứng kiến, Thánh Đình, giáo sĩ, bọn họ thật sự là tôi tớ của thần linh, bọn họ thật sự nắm giữ quyền năng giao tiếp với thần linh.

Bọn họ là người trung gian giữa thần và người, là người chăn cừu tất cả chúng sinh.

Trong mật thất của nhà thờ, những chiếc quan tài chứa xương thánh đặt bên cạnh những đức Chân Phước, ánh sáng rực rỡ của thánh vật và xương thánh phát ra từ trong quan tài, tập trung vào trên người đức Chân Phước.

Thánh ca hòa vào tiếng chuông, mọi người không tự chủ được càng ngày càng phủ phục xuống đất, cùng nhau đọc các chương sách thánh. Mặt trời trên trời ngày càng chói mắt, trên trời cao gió thổi mạnh, mây dày đặc tụ lại, nhưng màu mây lại trắng đến chói mắt như có thứ gì đang nổi lên.

Thánh ca vang vọng giữa trời đất, từng lớp từng lớp.

Dường như có thiên sứ đáp lại tiếng hát của nhân gian trên những tầng mây.

Trong thánh đường Aselli, giáo hoàng đội chiếc vương miện cao chợt mở mắt. Bàn tay già nua của lão ta giơ cao cây quyền trượng nặng trịch: “Thượng Đế ơi! Xin hãy thương xót những tín đồ thân ở trong tội nghiệt của ngài, xin ngài tha thứ tội vô tri, tội cuồng vọng của bọn họ! Thượng Đế ơi! Chúng con xin giao quyền năng của ngài cho ngài, xin ngài giáng lâm thế gian, thành lập vương quốc của ngài!”

Tóc lão ta đã có hơi bạc trắng, giờ phút này dường như có sức mạnh rung chuyển cả thế giới, các linh mục lớn tiếng cầu nguyện.

Các giáo sĩ lớn tiếng cầu nguyện, các tín đồ theo sát phía sau.

Âm thanh hội tụ như sấm rền, rít lên.

Trong mật thất, tất cả đức Chân Phước cùng mở mắt ra ngay lập tức, ánh mắt của bọn họ đều trong suốt như gương, thờ ơ lạnh lẽo.

Các tín đồ vui mừng, bọn họ thấy ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ những đám mây trên bầu trời, Thượng Đế đã nghe thấy tiếng nói của các tín đồ của mình, cuối cùng đã gửi thiên sứ của mình xuống để tha thứ cho tội lỗi của bọn họ. Đây là thần tích vĩ đại có một không hai, thiên sứ sáu cánh xuất hiện ở đám mây, thương hại nhìn xuống chúng sinh phủ phục trên mặt đất.

Bọn họ thật cao quý, thật thánh khiết, thật quyền năng.

Sau khi những kẻ dị giáo kiêu ngạo và điên rồ nhất chứng kiến ​​thần tích như vậy đều sẽ quỳ xuống, quy thuận vào vòng tay của thần.

Mọi người bỗng òa lên khóc.

Nơi cái chết đen đang hoành hành, Thượng Đế đã tha thứ cho tội lỗi của bọn họ, cuối cùng đã gửi các thiên sứ của ngài đến giải cứu các tín đồ của ngài.

Thiên sứ rung đôi cánh, mặt trời từ trong mây lộ ra.

Dường như có một ngọn lửa trong suốt đang cháy gần mặt đất, mọi người cảm giác như đang ở trong suối nước nóng, ấm áp, ấm áp như trán được Đức Mẹ nhẹ nhàng chạm vào. Trong sự ấm áp này, dường như có rất nhiều thứ vô hình đang bị thiêu rụi sạch sẽ. Quạ đen vốn mổ xác thối vỗ cánh bay lên, mây đen Địa Ngục bị xua đuổi khỏi nhân gian.

Những bệnh nhân đang hấp hối thấy ánh sáng rực rỡ của các thiên sứ bao trùm bọn họ trong cơn đau đớn, sau đó bọn họ cảm thấy cơn đau biến mất ngay tắp lự. Người khôi phục sức khỏe đi ra khỏi nhà, quỳ xuống trước bóng mờ của các thiên sứ trên bầu trời mà lạy.

“Thiêng liêng quá thiêng liêng quá! Vua của các vị vua! Vua của Thần quốc!”

Giáo hoàng hô to lên.

Mọi người đồng thanh hò hét.

Áo bào giáo hoàng không gió mà bay, phát ra tiếng động lớn, lão ta giơ cao quyền trượng, là đức Thánh Cha từ bi của các tín đồ, đôi mắt của lão lạnh lẽo, sâu thẳm như biển.

Ai dám chống lại một sức mạnh như vậy?

Ai dám chống lại một sức mạnh như vậy?!

Trước thần linh, trước những điều phi phàm, người phàm đều là con kiến hôi.



Vào ngày này, ở phía Tây eo biển Abyss.

Trên tàu ma “Jenny”, phù thủy đeo kính dày, Hawkins ngồi trên cột buồm; thành Metzl, viện trưởng Anil quỳ trong thánh đường Wies, tướng quân John đặt tay lên chuôi kiếm, các nhà chiêm tinh hoảng sợ, vương thái hậu Illinor đứng trước bia mộ của William III; gần vương thành, tướng quân Skien dẫn một đoàn thiết kỵ Tường Vi tiến về hướng thành Bomari…

Còn có rất nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra, vô thức nhìn lên bầu trời phía Đông.

Trong tối tăm, bọn họ cảm giác được sức mạnh khiến người ta run rẩy, vô thức muốn phủ phục xuống đất.

“Đó là thần tích.”

Quốc vương đứng trên tháp cao nhất của cung điện Tường Vi, luồng không khí trên cao thổi bay áo choàng của cậu. Tòa tháp đá đen mà cậu đang đứng đã sừng sững trong thành Tường Vi nhiều năm, vách tháp vừa dày vừa lạnh, cho dù đã qua mùa đông, nhưng vẫn mang theo hơi lạnh đáng sợ. Hệt như đó là răng nanh của ác long.

Sau hơn một ngàn năm, khi sức mạnh của thần linh lần đầu tiên giáng xuống nhân gian với quy mô chưa từng có như vậy, quốc vương và ác ma cùng đứng trên đỉnh tháp nhìn ra xa. Cách bên kia eo biển Abyss, họ đứng đối lập với sức mạnh áp đảo, đáng sợ đó.

“Không hổ là Thánh Đình đã tích góp hơn một ngàn năm.”

Ác ma đứng sau lưng quốc vương.

Câu nói này đáng lẽ phải là một câu cảm thán, nhưng giọng điệu của ác ma lại giống một con bạc hơn, đối mặt với kẻ thù của mình nở nụ cười thờ ơ ngả ngớn —— họ đều là những kẻ điên đối mặt với thần linh, không báy lạy mà còn rút đao ra.

“Còn ngài thì sao?”

Ác ma cười hỏi quốc vương.

“Thánh Đình đã bắt đầu, ngài muốn bắt đầu chưa?”

Quốc vương nghiêng đầu nhìn hắn: “Chẳng phải ngươi đã biết chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Sao còn kích động như vậy?”

”Ngài đừng hiểu lầm Địa Ngục, thưa bệ hạ.” Ác ma chẳng những không kiềm lại mà còn cười to hơn: “Địa ngục là gì? Nơi đó không hề có trật tự, đạo đức, mọi hỗn loạn và xấu xa hội tụ ở đó. Địa ngục chưa bao giờ là một nơi tốt lành, lẽ nào ngài cho rằng cư dân Địa Ngục thứ thiệt sẽ yêu thương và đoàn kết như một gia đình?”

“Không.”

“Đám ma quỷ trong Địa Ngục cho tới nay chỉ có ham muố.n, quy tắc nơi đó chính là không có quy tắc.”

Ác ma lấy hoa tường vi từ cổ áo đưa cho quốc vương. Cho dù là lấy tiêu chuẩn nhân loại để đánh giá thì ác ma cũng được gọi là đẹp trai lạ thường. Chỉ là hắn quá thiếu sức sống xấu xa, đẹp như một thanh trường đao vừa thoáng nhìn đã biết nó ngâm độc. Bên dưới lớp nho nhã là yếu tố điên rồ.

“Nếu ngài đủ mạnh, quy tắc của ngài là quy tắc của Địa Ngục.”

Hắn cười.

Quốc vương nhìn hắn một hồi rồi nhận tường vi hắn đưa tới.

Ác ma vui vẻ ngâm nga một giai điệu xưa.

Hắn bò ra từ bức tường trăm sâu, bức tường trăm sâu miêu tả chân thực nhất về Địa Ngục, trong Địa Ngục chỉ có chém giết và kẻ chiến thắng làm vua, tất cả đạo đức và nguyên tắc của nhân loại đều chẳng đáng một xu trong Địa Ngục. Mà hắn chỉ chấp nhận một Địa Ngục.

Một Địa Ngục ngắn ngủi, vận hành theo ý muốn của vua.

“Bắt đầu đi, bệ hạ.”

Ác ma nói.

Quốc vương xoay người bước đến chiếc bàn đá ở giữa tầng tháp, món quà mà ác ma tặng cho cậu khi đó đặt trên bàn đá —— chiếc hộp được cho là chìa khóa mở ra Vương quốc Ngàn năm. Khoảnh khắc quốc vương xoay người, trong tay ác ma cầm ô đen, trong tay quốc vương cầm đóa tường vi đỏ thẫm.

Họ quay lưng lại với nhau như hai mặt trái ngược của một khế ước cổ xưa.

Ác ma trông về Blaise nơi xa, khẽ ngâm nga một giai điệu cổ.

Một tham vọng.

Vào thời truyền thuyết cách đây rất lâu, gia tộc Tường Vi không muốn sống như những sâu kiến chỉ là đồ ăn, vậy nên họ đã giết ác long. Nhưng sau đó, gia tộc Tường Vi phát hiện ra rằng ác long đã chết, nhưng vẫn còn nhiều sức mạnh để biến người phàm thành con rối và nô lệ.

Họ muốn bình đẳng nhưng ác long không cho, thần linh không cho, trên trời dưới đất, ai cũng không cho họ.

Sau đó họ có một tham vọng.

Một tham vọng của một kẻ điên mất trí mới có thể có:

Không ai cho họ bình đẳng, thì họ chẳng cần bình đẳng. Họ muốn người phàm làm chủ mọi sức mạnh phi thường!

Họ muốn âm thanh của người phàm vang vọng trong dòng sông dài lịch sử, mãi mãi không bao giờ phai.