Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 119




“Đây là bến tàu của tòa thành?”

Quốc vương đứng đón gió trên một phiến đá bằng phẳng như khán đài, nhìn xuống từ trên cao. Thành Đá Đen được xây dựng dựa trên một ngọn núi khổng lồ vừa nhọn vừa dốc. Cả tòa thành nhìn từ xa tựa như một mảnh rừng súng sắt nhắm thẳng lên trời cao, đỉnh tháp và đỉnh núi lớn nhỏ đan xen vào nhau.

Nơi ác ma dẫn quốc vương đến là phía Tây của tòa thành, nơi có một vách núi khổng lồ, dựng thẳng như bị ai đó bổ xuống. Dưới vách núi, liên tiếp là đá ngầm hoang vu. Hoàn toàn không nhìn ra thứ gì tương đương với một bến tàu.

“Đúng vậy, bệ hạ.”

Ác ma ngắm nhìn bãi hoang vắng như nhớ lại cảnh ngày xưa. Hắn nắm tay quốc vương để cậu chạm vào vách núi.

“Nó đã cảm nhận được sự xuất hiện của ngài.”

Quốc vương ấn tay vào vách núi, cảm nhận được sự chấn động đến từ lòng đất sâu thẳm xuyên qua những tảng đá. Dường như có một niềm vui khó tả trong sự chấn động đó.

“Nó đợi ngài lâu lắm rồi.”

Ác ma nói: “Xin ngài ra lệnh.”

Hắn đưa quyền trượng xương trắng cho quốc vương.

Không biết từ bao giờ, bướm đen đã vây quanh quốc vương và ác ma. Gió lay động mái tóc bạc của quốc vương, cậu rút tay khỏi tảng đá, nhận lấy cây trượng xương trắng mà ác ma đưa cho. Trên ngón tay của quốc vương, chiếc nhẫn xương tượng trưng cho quyền lực không biết từ khi nào đã đổi mới, hoa văn trên chiếc nhẫn xương trở nên phức tạp hơn trước.

Ánh mắt ác ma lướt qua chiếc nhẫn, hắn cầm ô đen khẽ ngâm nga giai điệu cổ xưa trong lòng.

Quyền lực Tham lam và Lợi lộc Bất chính cùng Ngạo mạn và Thẩm phán Không rõ đã trở lại và tái hợp với nhau. Lần này những kẻ đó sẽ ngăn cản hắn và bệ hạ như thế nào?

Ác ma nghe thấy mệnh lệnh từ quốc vương bên cạnh.

Ánh trăng trắng ngà trên trời ngưng tụ thành chùm, hội tụ cùng một chỗ, đột nhiên xuyên xuống từ trên trời, như lưỡi kiếm sắc bén của thần chém xuống từ trên không, cắt xuyên qua tảng đá cứng. Trụ sở cục công nghiệp nặng quân sự đầu tiên của Legrand gần núi cao nghìn thước, những bộ xương đang khai thác đá từ trên núi lăn xuống. Trong bộ phận luyện kim các thợ rèn đang đứng trước lò sưởi, thấy búa và mảnh sắt mà họ đặt trên bàn bị rung lắc nhảy lên kêu leng. Trên thao trường thí nghiệm các nhà thiết kế quân sự đã phải nắm lấy những khẩu pháo sắt nặng nề mới có thể đứng vững trước sự rung lắc của mặt đất.

Mọi người đều nhìn cột sáng xuyên qua lâu đài Đá Đen, không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì.

“Bộ trưởng! Ngài bộ trưởng, nhìn kìa!”

Một nhà thiết kế quân sự đột nhiên hét lên, anh ta chỉ lên trời “Trời —— trời vỡ!”

Tiếng của anh ta vừa chói tai vừa sợ hãi, vừa chấn động.

Mọi người nghe tiếng đều ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy bầu trời đỏ sậm, cột sáng đã dần dần tiêu tán. Thay vào đó một vết nứt đỏ thẫm và gần như đen kịt lại xuất hiện trên bầu trời, trong vết nứt có một đường ánh sáng như vàng nóng chảy, càng ngày càng sáng, cuối cùng bầu trời chịu không nổi nữa mà bắ.n ra thứ bị chặn.

Khoảnh khắc đó, Raul chỉ cảm thấy mình nhìn thấy một dòng sông dài.

Không phải là dải ngân hà chảy xuống từ vết nứt, mà như đất dày rạn nứt, dung nham bị đè nén ở sâu trong lòng đất hàng nghìn năm gầm rú tuôn ra, hóa thành thác nước, nối liền bầu trời và mặt đất. So với dòng sông dung nham kia, mưa lửa lưu huỳnh rơi xuống từ trên bầu trời ngày xưa ngay lập tức biến thành mưa phùn.

Dòng sông dung nham dài đổ về phía lâu đài Đá Đen.

Trong tai mọi người chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào như sóng biển, hai mặt nhìn nhau, không khỏi kinh hãi.

Cách.

Một tiếng động rất nhỏ, ác ma mở chiếc ô đen, giơ lê.n đỉnh đầu quốc vương, ngăn cơn mưa dung nham cho cậu. Nơi họ đứng vừa khéo, trên vách đá như dao gọt, mà dòng thác dung nham rủ xuống từ trên đầu họ, liên tục đổ xuống bãi đá cằn cỗi dưới chân vách đá.

Bãi bể nương dâu hàng tỉ năm mới có thể hoàn thành đang diễn ra trước mặt quốc vương.

Theo dung nham lấp đầy, dưới vách đá đen dần xuất hiện một hồ nước ngày càng lớn, liên tục lấn ra phía ngoài, giống như đáy biển khô cạn đang dần hồi phục. Dung nham từ trên trời tuôn xuống tạo thành hàng ngàn lớp sóng lớn, đập mạnh vào vách đá cứng, ầm ầm không dứt.

“Không có biển thì làm sao gọi là bến tàu?”

Ác ma cười giải thích cho quốc vương.

Quốc vương nhìn chăm chú biển lửa nham thạch đang dần tích tụ, trong biển lửa có bóng đen khổng lồ từ từ nổi lên.

Bọn Raul không thể nhìn thấy những gì đã xảy ra sau khi ánh trăng chiếu xuống, nhưng quốc vương và ác ma có thể nhìn rõ mồn một. Chùm ánh sáng cắt xuyên qua lớp đá cứng trên mặt đất như một thanh kiếm, có vật gì đang chậm rãi trồi lên khỏi mặt đất.

—— đó là bến tàu của lâu đài.

“Ào”, “ào”, giữa tiếng nước lớn, bến tàu chôn vùi dưới lòng đất nhiều năm đã vỡ ra biển lửa cuồn cuộn, từng chút một xuất hiện trước mặt quốc vương.

Tường hai bên bến tàu to lớn cao như ngọn đồi, trước sau thông thoáng, trôi nổi trên biển lửa, hình dáng như một chiếc thuyền khổng lồ bị chìm. Trên bến tàu có nhiều khoang khép kín phân chia theo chiều dọc và chiều ngang. Bánh xe kim loại chuyển động, ma sát phát ra âm thanh chói tai, khoang nước bến tàu mở ra từng cái một, dung nham ào ào thải ra từ đầu trước sau theo máng thoát nước thiết kế cầu kỳ. Khi dung nham dần bị rút cạn, cả bến tàu rộng lớn như trấn nhỏ đã hoàn toàn thấy lại ánh mặt trời.

“Chiến hạm của ngài đến rồi.”

Ác ma giơ ô lên, nhìn lên trời và nói với quốc vương.

Lúc này, bãi đá hoang phía Tây của lâu đài Đá Đen đã bị dung nham bao phủ, trở thành một biển vàng nóng chảy. Dung nham rơi xuống từ trên trời dần nhỏ lại, cuối cùng biến từ sông và thác nước biến thành một cơn mưa lửa như trút nước.

Mà từ trong khe nứt, mấy bóng đen lao ra, hướng về lâu đài Đá Đen, càng ngày càng gần.

Quốc vương ngẩng đầu lên, cậu phần nào hiểu tại sao ác ma lại nói rằng chúng có thể khiến các lãnh chúa kinh ngạc. Bóng chiến hạm to dần in hằn trong con ngươi của cậu.

Từ lâu đài Đá Đen đến căn cứ quân sự công nghiệp nặng, mọi người đang nhìn lên bầu trời, họ thấy ——

Ác long.



Phù thủy Greira và thuyền trưởng Hawkins trên boong tàu, các thủy thủ ngã trái ngã phải. Sau khi họ lái tàu vào vòng xoáy xuất hiện trên biển thì trước mắt đã chìm trong bóng tối. Bên tai bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng nước ầm ầm, tàu ma bị bọc trong lớp sương đen tròn, họ không rõ tiếng nước bên ngoài là gì, chỉ cảm thấy trời đất đang quay cuồng.

Dường như thời gian đã trôi qua cả một thế kỷ.

Dần dà, cảm giác chóng mặt xoay tròn liên tục cuối cùng cũng biến mất, sau khi thân tàu chấn động, họ cảm thấy mình đã lao ra khỏi vòng xoáy giống như đường hầm đó.

Sương mù đen dày đặc bao phủ tàu ma như dòng nước chảy, xâm nhập vào mọi kẽ hở trên thân tàu ma, trước mắt Greira và bọn Hawkins dần dần không còn tối đen nữa.

Họ đã xuống địa ngục.

Khi nhận ​​thức này lóe lên trong đầu, họ nhanh chóng nhận ra rằng mình đang lơ lửng trên bầu trời. Đỉnh đầu màu đỏ sẫm đầy ngột ngạt, hệt như có thể chạm tới bầu trời, mà vầng trăng bàng bạc to lớn vừa cong vừa mỏng treo cách họ không xa, có những đám lửa rơi xuống từ xung quanh họ, không khí khô lạnh, còn nồng mùi lưu huỳnh gắt mũi.

Khi Greira nhanh chóng quan sát địa ngục thực sự này, cô nghe thấy tiếng kêu của bọn hải tặc.

“Jenny? Jenny?”

Greira cảm nhận được điều gì đó, vô thức bước mấy bước lên boong tàu, gọi ra ý thức tự chủ của tàu ma có khế ước đặc biệt với cô.

Jenny còn chưa kịp trả lời, Greira đã thấy những thay đổi xảy ra trên tàu ma.

Sàn tàu lần lượt bị lật, kim loại lỏng không biết chảy ra từ đâu, bao phủ các tấm ván gỗ được ghép lại. Mấy tên hải tặc mất cảnh giác rơi từ boong tàu xuống khoang tàu. Ngay giữa tiếng kêu la của đám hải tặc, tàu ma cổ xưa như lau đi một lớp bụi dày để lộ ra vẻ rực rỡ như mới.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc tàu gỗ cổ xưa đã biến thành một chiếc tàu sắt đen cực lớn mà họ chưa từng thấy qua.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Hawkins đặt tay lên lan can, cảm giác lạnh lẽo nói cho ông biết ông không nhìn lầm, lan can đã biến thành kim loại lạnh.

Greira không thể nhận được câu trả lời từ Jenny vì sự thay đổi vẫn đang diễn ra.

Bánh răng liên tục vang lên tiếng “răng rắc”, dưới con mắt kinh ngạc của đám hải tặc, từng kết cấu thân tàu ma đang nhanh chóng thay đổi và mở rộng, tạo cho người ta cảm giác xương cốt cuộn tròn đã lâu đang mở ra từng đoạn một. Sàn tàu mở rộng, cột buồm được nâng lên, những cánh buồm khổng lồ tự động nâng lên như vảy rồng, còn hai bên thân tàu, mái chèo nghiêng và rủ xuống cũng tự động nâng lên, kim loại lỏng cũng bao phủ chúng.

Các mái chèo xuất hiện những thay đổi đáng kinh ngạc, chúng ghép lại với nhau tạo thành một bộ xương sắt như cánh dơi, lớp sắt đen mỏng lan rộng, bao phủ trên những bộ xương sắt đó như cánh buồm cũng như màng cánh. Sau khi mảnh cánh mỏng cuối cùng được ghép lại, trải dài hai bên thân tàu là đôi cánh khổng lồ —— đây không phải là cánh dơi, nó dữ tợn và to lớn, hệt như ác long trong truyền thuyết.

Nhưng nó là ác long thật.

Thân tàu vẫn đang biến dạng, sống tàu uốn cong lên trên, những chiếc sừng húc vào mũi tàu mô phỏng ác long lúc này trở nên sống động như thật, dữ tợn và uy nghiêm như ác long sống lại. Cơ quan kim loại chuyển động, đầu rồng ở mũi tàu phát ra tiếng gầm đáng sợ.

Nó đã bị lớp bụi bao phủ hàng nghìn năm, một ngày nào đó lớp bụi cuối cùng sẽ biến mất, tác phẩm cấm kỵ của nhà giả kim ngàn năm trước cuối cùng sẽ xuất hiện lại tại thế gian.

Trong thời đại mà các vị thần thống trị, đây là tác phẩm của phàm nhân khiến cho các vị thần tối cao lần đầu tiên thực sự sợ hãi và tức giận.

Chiến hạm Cánh rồng.

Bất cứ ai nhìn thấy nó sẽ không bao giờ thắc mắc tại sao trong thời đại truyền thuyết, các nhà giả kim được coi là thế lực mạnh nhất của nhân loại. Vì họ có trí tuệ ngoài sức tưởng tượng, những ý tưởng tuyệt diệu, kiêu ngạo ngông nghênh. Khi ác long bay qua từ đỉnh đầu mọi người, người bình thường run rẩy phủ phục xuống đất, còn nhà giả kim lại miêu tả hình dạng ác long, ngông cuồng chế tạo ra đôi cánh thuộc về nhân loại.

Họ là đại diện thiên tài của nhân loại trong thời đại truyền thuyết.

Họ đã chế tạo ra chiến hạm có cánh rồng và gắn cho nhân loại đôi cánh để bay lên bầu trời.

Bốn chiếc chiến hạm cánh rồng xếp thành hàng trên bầu trời, tạo thành một bóng râm cực lớn. Đầu rồng của thành Đá Đen cảm ứng được thứ gì, lại ngẩng đầu lên, gầm thét với trời cao.

Trên trời dưới đất, đều là tiếng rồng ngâm.

Những sáng tạo hùng vĩ của thời cổ đại khiến người xem hãi hùng hàng ngàn năm, dung nham cuồn cuộn hội tụ thành biển rộng mênh mông, người phàm cưỡi ác long tung hoành trên bầu trời.

Tất cả những gì đang ngủ, đang ẩn nấp, đang bị chôn vùi cuối cùng sẽ thoát khỏi lớp đất, tái sinh từ đống tro tàn.