Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 127




Quốc vương còn chưa kịp phản ứng thì ác ma đã cúi xuống hôn lên vầng trán đội vương miện của cậu trước, sau đó tươi cười lùi lại. Sương mù đen bốc lên từ trên mặt đất, ác ma giang tay rơi vào trong tối, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào quốc vương.

“Hãy nhớ, bệ hạ.”

Ác ma lên tiếng, tiếng đã xa theo hơi thở của gió.

“Đề phòng giáo hoàng.”

Hắn biến mất vào bóng tối, bí ẩn như khi đến.

Thế giới xám xịt vốn biến thành hai màu đen trắng nhanh chóng tô vẽ bằng màu sắc, mọi người lấy lại tinh thần, tổng quản nội vụ đang đứng yên tại chỗ thấy đóa tường vi trong tay quốc vương thì ngạc nhiên: “Năm nay hoa nở sớm vậy?”

Sau đó giọng nói của ông bỗng im bặt, kinh ngạc nhìn trước mắt.

Quốc vương nhìn theo ánh mắt của ông, chỉ thấy tường vi ngoài lan can thoáng cái đã nở rộ, đỏ tươi như lửa. Tổng quản nội vụ nhìn những đóa tường vi rồi lại nhìn quốc vương, dè dặt hỏi cậu phải làm gì với chúng.

Cậu im lặng một lúc lâu, nói với tổng quản nội vụ, cậu sẽ triệu tập các phù thủy đến từ Blaise.

Tổng quản nội vụ hiểu, nghĩa là khỏi phải xử lý.

Trước khi ông lui ra, không khỏi nhìn thoáng qua quốc vương đang đứng trước tường vi. Thiếu niên bệ hạ đang cầm đóa tường vi, ánh nắng mặt trời chiếu lên vương miện của cậu, chiếu lên vương miện ôm chặt trán của cậu.



Mấy ngày nay, cuộc sống hàng ngày của phù thủy ở Legrand rất tốt.

Ban đầu đối với các phù thủy Blaise, Legrand là nơi duy nhất họ có thể lựa chọn. Nhưng bây giờ họ thực sự thích nơi này.

Phong trào săn phù thủy ở đây bị quốc vương gạt sang một bên, lúc trước có một gã xui xẻo đã từng tổ chức phiên tòa xét xử phù thủy, nhưng ai ngờ vừa quay đầu, gã đã vì “Tuân theo sắc lệnh của Thánh Đình mà quốc vương chưa cho phép, khiêu khích vương quyền” cuối cùng bị ném lên giàn thiêu mà gã đã chuẩn bị cho phù thủy vì tội “xâm phạm vương quyền.”

Thậm chí vụ án phù thủy còn dẫn đến một “Cuộc tranh cãi về pháp lý Legrand.”

Tòa án Hoàng gia đã lật lại cuốn sách “Tuân thủ luật pháp của các giáo sĩ” được ban hành vào thời William III.

Dưới thời William III, Hạ Viện đã đệ trình một bản kiến nghị lên quốc vương theo lệnh của William III, đây thực ra là cuộc tấn công vào quyền lập pháp của Hội đồng Giáo sĩ. Các thành viên của Hạ Viện cho rằng Hội đồng Giáo sĩ ở các tỉnh Borre và Teposer đã vi phạm phong tục thông thường của Legrand khi đưa ra luật: Bất kỳ bộ luật nào được dùng để ràng buộc cả giáo sĩ và tín đồ thế tục phải được cả hai bên đồng ý.

(*) 下院: Hạ viện là một trong hai viện của Quốc hội ở tại các Quốc gia lưỡng viện. Các thành viên của Hạ viện được chọn lựa qua bầu cử. Hạ viện có chức năng lập pháp. Quyền lực của hạ viện so với thượng viện là khác nhau tùy theo hiến pháp.

Trong bản kiến nghị năm 1412, một khái niệm đã được William III công nhận:

“Giáo luật mà không có sự tham gia của thế tục vào luật pháp thì không nên ràng buộc thế tục.” [1]

Trong các cáo buộc của Hạ Viện dưới thời William III, hiếm khi tầng lớp quý tộc thế tục và tầng lớp giàu có thành thị đứng trên cùng một mặt trận thống nhất —— dù các quý tộc tín ngưỡng Thượng Đế, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ sẵn sàng gánh vác một khoản thuế ngày càng tăng của Giáo Hội từ Thánh Đình. Quỷ tha ma bắt, thuế thập phân của Giáo Hội vẫn dùng để nộp lên Vịnh Thánh Linh, để Vịnh Thánh Linh quay đầu trợ giúp đứa con trai hiếu thảo Blaise phát động viễn chinh với Legrand.

(*) 什一税: Thuế thập phân (Tithe) một phần mười sản phẩm hàng năm của một trang trại… trước đây được dùng để trả thuế ủng hộ giáo sĩ và nhà thờ.

Tín ngưỡng là tín ngưỡng, đồng tiền vàng là tiếng leng keng.

Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là ám chỉ của William III: Nếu bọn họ thật sự vui vẻ nộp một lượng lớn tiền vàng để cho Thánh Đình trợ giúp Blaise tấn công Legrand, vậy thì ai nộp tiền cho Thánh Đình thì người đó cứ lăn đến tiền tuyến.

Cuối cùng, trước áp lực của cuộc viễn chinh, Nghị Viện vô cùng hài hòa, cuối cùng Hội đồng Giáo sĩ Legrand phải trình lên William III “Sách tuân thủ luật pháp của giáo sĩ”, theo đó việc phân chia quyền lập pháp của Hội đồng Giáo sĩ phải tuân theo ý chí của vương quyền. Trong bộ luật này có một điều quy định rằng “Nếu không có sự cho phép của quốc vương, Hội đồng Giáo sĩ sẽ không được đưa ra, ban hành, thi hành bất kỳ luật hoặc quy định mới nào”.

Đáng buồn thay, bộ luật này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Sau khi William III và Nghị Viện thông qua đạo luật này không lâu, một số bang của Legrand “trùng hợp” nổi loạn, sau đó thái tử Purlan ra đời, William III mắc bệnh qua đời, đích thân giáo hoàng làm lễ lên ngôi. Công tước Buckingham đã “quên” bộ luật này, tạm gác nó lại, sau đó Hội đồng Giáo sĩ lại công bố luật một cách khiêu khích, công tước cũng chỉ vờ như không thấy.

Lâu dần, Giáo Hội Legrand đã quên mất rằng có một bộ luật như vậy.

Nhưng trong “Cuộc tranh cãi về Pháp lý Legrand”, Tòa án Hoàng gia đã lật nó ra khỏi đống giấy dày cũ kỹ theo lệnh của quốc vương.

Lý do thẩm phán Hoàng gia dùng để chỉ trích vị đại giáo chủ tiến hành xét xử phù thủy là “Sắc lệnh săn phù thủy là một sắc lệnh do Thánh Đình ban hành chống lại các giáo sĩ, chứ không phải sắc lệnh thế tục được các thành viên thế tục thông qua, gã đã xét xử các thần dân thế tục của quốc vương bằng sắc lệnh giáo sĩ, không chỉ trái với “Sách tuân thủ luật pháp của giáo sĩ” mà còn khiêu khích tôn nghiêm của vương quyền.”

Cuối cùng, kẻ vốn muốn thiêu sống quả phụ để kiếm lời, lại bị quốc vương hạ lệnh ném lên giá treo cổ do chính gã chuẩn bị ngay tại chỗ.

Hiện tại có rất nhiều giá treo cổ trong đế quốc Thần Thánh thì đây là giá treo cổ duy nhất bị thiêu hủy ở Legrand.

Khi phong trào săn phù thủy và phong trào “xét xử dị giáo” ngày càng nghiêm trọng thì ngày càng có nhiều “dị giáo” hội tụ từ mọi hướng về Legrand, đây là nơi tự do duy nhất dưới ánh sáng thiêng liêng.

“Đất nước tự do”, Legrand.

Khác với các nhà chiêm tinh với những tâm trạng khác nhau, các phù thủy gần như đặt chân lên vùng đất Legrand như một cuộc hành hương.

(*) 朝圣: Trong tôn giáo, một tín đồ có thể chứng tỏ lòng thành của mình bằng cách trải qua cuộc hành hương, thường là một hành trình dài, cần công sức, của cải, nhiều thử thách, để về một vùng đất thánh.

Các cô khác với nhà chiêm tinh, suốt ngần ấy thời gian, không phải lúc nào các nhà chiêm tinh cũng bị săn giết, chỉ cần họ sẵn sàng từ bỏ cao ngạo làm tay sai của Thánh Đình, Thánh Đình cũng không tiếc dùng quần là áo lượt cơm ngon áo đẹp để khiến những nô lệ bị giam cầm này sống tốt hơn.

Nhưng giữa phù thủy và Thánh Đình, chỉ có không chết không thôi.

Đã từ lâu, phụ nữ luôn đóng vai trò tội lỗi, sa đọa trong thần học. Mà trong tín ngưỡng của phù thủy, xét về mặt giáo lý tục thờ “rắn” đã nghiễm nhiên đứng ở lập trường không thể giảng hòa với Thánh Đình. Kể từ một trăm năm di cư đến nay, Thánh Đình vẫn dốc sức săn giết phù thủy.

Các cô rày đây mai đó, không chốn dung thân.

Sau khi được quốc vương che chở cho phép, các cô đã đổ bộ với tâm trạng sẵn sàng phục vụ Legrand. Theo dự đoán của phù thủy, có lẽ quốc vương sẽ yêu cầu các cô thực hiện ám sát, hạ độc nguyền rủa… dù sao trước đây ở Blaise, thỉnh thoảng có quý tộc làm bạn với các cô cũng vì muốn làm những việc này.

Kết quả, thật bất ngờ.

Vào ngày đầu tiên đến Legrand, họ đã được đưa đến một nơi ——

Khoa Nghiên cứu Bệnh lý, viện Khoa học Số một Legrand.

Đứng trước cổng “Phòng nghiên cứu bệnh lý của Viện Khoa học số một”, các phù thủy nhìn hàng giàn hỏa thiêu dựng ở cổng, phản xạ có điều kiện giơ đũa phép lên để tự bảo vệ mình.

Ngay khi vẻ mặt các cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào giàn hỏa đang cháy, một dược sĩ điển trai mặc áo khoác trắng, mái tóc chải gọn gàng lật giở cuốn sách dày cộp, vừa đi vừa chế giễu với tốc độ nói đáng kinh ngạc:

“Trời ạ! Ta không thể tin được con người có thể ngu đến cỡ này! Bọn họ định ném hết người già và người nghèo lên giàn thiêu à? Mấy tên dốt nát, nếu những người đáng thương này thực sự là ma quỷ, thật sự có sức mạnh hủy diệt lớn như vậy, tại sao họ lại chết như những người bình thường, ngay cả bản thân cũng không thể tự bảo vệ được… Đệt mợ! Sao một bà già đã sún hết răng, tay trói gà không không chặt có thể bay lên trời đến một nơi khác —— làm điều ác như lời buộc tội?!” [2]

“Bọn họ đang hiếp dâ.m logic học và y học của ta!”

Các phù thủy chết lặng nghe dược sĩ “ào ào” lật trang sách, sau đó dùng lời nói thân thiết nhất thăm hỏi một lần đầu óc và chỉ số thông minh của tác giả.

Cuối cùng, cậu “bốp” một tiếng khép lại “búa phù thủy”, vừa ngẩng đầu đã thấy các phù thủy đang đứng trước mặt cậu, nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.

“Chào mừng đến với khoa nghiên cứu bệnh lý thứ nhất của Legrand. Ta là bộ trưởng Duna, thôi, thời gian gấp gáp, chúng ta hãy vừa đi vừa nói.” Dược sĩ vội bắt tay với thủ lĩnh phù thủy bèn dẫn người đi về phía phòng thí nghiệm nghiên cứu: “Bệ hạ ném quyển sách vô nghĩa này cho ta… Chết tiệt, ta thà làm nghiên cứu vi khuẩn ba mươi lần còn hơn là nhìn lại thứ này!”

“Vi khuẩn là gì?”

Các phù thủy đi qua những lối đi sơn trắng, đi ngang qua những phòng thí nghiệm chất đầy các loại dụng cụ kỳ lạ, phát hiện trên giá đặt rất nhiều lọ thủy tinh hình dạng khác nhau, bên trong chứa đầy các loại thuốc màu sắc khác nhau.

“Đồ ngu! Đã bảo! Không được chạm trực tiếp vào nó!” Bước chân dược sĩ rẽ vào một phòng thí nghiệm, mắng xối xả một bác sĩ trẻ, cậu ta tự đeo găng tay cầm nhíp cẩn thận gắp một miếng thịt vụn của vật thí nghiệm lên. Sau khi đặt nó xuống, cậu ta mới đi ra: “À, ta đã xác nhận rằng thực sự có một thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy trong tự nhiên —— đúng rồi, kính của phù thủy của các cô rất hữu ích về mặt này, nhờ sự giúp đỡ của tiểu thư Greira, bọn ta đã bắt chước chiếc kính của phù thủy chế tạo ra một dụng cụ có thể phóng to vật thể lên hàng trăm lần. Có lẽ các cô cũng khá giỏi việc này phải không? Vậy thời gian này, các cô sẽ giúp những học việc ngu ngốc đó làm ra một loạt kính lúp.”

“Được, được.”

Các phù thủy choáng váng vì tốc độ nói nhanh như vũ bão và lượng thông tin trong lời của cậu ta, nhưng khí thế của tên dược sĩ mặc áo khoác trắng mạnh mẽ đến mức làm cho các cô một câu cũng không dám nói.

“Giàn hỏa bên ngoài là…”

Thủ lĩnh phù thủy được đặt nhiều hy vọng nhất, hỏi một cách thận trọng.

“À, đó là huân chương của bọn ta, chỉ có người thông minh nhất mới có được nó, sau này các cô sẽ biết. Đúng rồi, đã tới nơi này, các cô phải kiên định đứng về phía giàn hỏa thiêu, hỏa thiêu cao cấp hơn máy chém, chúng ta không được để cho đám nhà thiết kế trong địa ngục đó thành công!”

Các phù thủy:???

Trước khi thủ lĩnh phù thủy còn muốn nói gì nữa, thì dược sĩ đã lao vào phòng thí nghiệm.

“Phòng thí nghiệm số hai! Đồ ngu chết giẫm! Chép nội quy phòng thí nghiệm ba lần cho ta!” Dược sĩ lại gầm lên như sư tử: “Đến bao giờ mấy tên này mới có thể nhớ rõ phải nghiêm cẩn! Nghiêm cẩn! Nghiêm cẩn! Khoa học không phải nghịch bùn, một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thí nghiệm kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”

Các phù thủy vất vả lắm mới quen với tác phong của dược sĩ, nhưng đúng lúc này một bác sĩ dịch hạch với bộ xương ngoài hình mỏ chim đen nửa bay ra khỏi một căn phòng.

“Nó??”

Phù thủy kinh ngạc chĩa đũa phép vào bác sĩ dịch hạch đen thui.

“À, bác sĩ dịch hạch, trợ thủ đắc lực nhất của bọn ta! Chúng rất tốt bụng, nhưng thỉnh thoảng hơi tham ăn, nếu lọ cấy vi khuẩn của ai không đóng chặt, sẽ bị chúng ăn như đồ ăn vặt.” Dược sĩ vừa nói xong, bác sĩ dịch hạch đã bay tới trước mặt, dùng mỏ chim thân thiết cạ vào cậu ta: “Đừng làm vậy, không được! Đừng đụng vào vật thí nghiệm của ta, không được mà!”

Trong nhận thức của phù thủy, bác sĩ dịch hạch khủng khiếp song hành với cái chết đang cà rà cà rẫm trước một dãy kệ.

Lạ lắm… Vậy mà, ừm, khá dễ thương?

Một phù thủy còn nhỏ không kìm lòng được đưa cho nó một lọ nước bùa do mình nấu.

Bác sĩ dịch hạch lễ phép cúi đầu chào cô bé phù thủy rồi vui vẻ rời đi.

“Thôi được rồi, đây là nơi ở tạm của các cô.”

Dược sĩ mở một cánh cửa, thứ xuất hiện trước mặt các phù thủy là một.

“Ta cần các cô nấu ra tất cả loại thuốc mà các cô biết… Vì lợi ích của khoa học, xin đừng sử dụng những chiếc vạc mà các cô đã không rửa mấy trăm năm nay! Vui lòng đánh dấu cẩn thận số lượng của từng vật liệu thí nghiệm được sử dụng và tuân theo các quy tắc thí nghiệm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các cô sẽ tạm thời phụ trách khoa nghiên cứu thuốc thử đầu tiên của Legrand. Cuối cùng…”

Vị dược sĩ dữ dằn nở một nụ cười hiếm hoi với các cô:

“Chào mừng tới Legrand.”

Tiếng vỗ tay vang dội từ phía sau.

Các phù thủy quay đầu lại, thấy các bác sĩ các nhà nghiên cứu mặc áo khoác trắng, không biết tự khi nào, đã rời khỏi phòng thí nghiệm vây quanh các cô, nhìn các cô mỉm cười, vỗ tay nhiệt liệt.

“Chào mừng đến với Viện khoa học số một!”

Từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, các phù thủy đã bắt đầu lang thang, không có chỗ ở cố định, bị thế giới xua đuổi mà giờ đây đôi mắt các cô lại đỏ hoe.

Chào mừng đến với Legrand. Đây là vùng đất của tự do.

Đóa hoa chân lý nở trên miền đất của nàng.