Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 129




Từng đoàn từng đoàn bông tuyết từ trên trời rơi xuống, Ferri III giữ vững tinh thần, trong lòng anh ta hiểu rõ. Dãy núi Pennine bò như rắn về phía Tây của Blaise —— anh ta vẫn gọi nó là Blaise. Theo bí mật mà anh ta biết, các kỵ sĩ Thần Điện sẽ không bước vào đó, bọn họ không dám đi vào.

Họ xảo quyệt chiếm giữ con đường cổ duy nhất để đến đó, trừ khi bọn họ muốn dẫn các kỵ sĩ vượt qua ngọn núi gần như thẳng đứng, nếu không bọn họ chỉ có thể tấn công doanh trại của họ.

“Bệ hạ.”

Bên cạnh truyền đến tiếng tuyết xào xạc, Mann đi đến bên cạnh anh ta, nhỏ giọng báo cáo.

Tình huống rất tệ, máu trên người mỗi người đều đông đặc, không có thức ăn lại không dám nhóm lửa để lộ vị trí, nếu cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nữa, họ sẽ chết cóng trong khu rừng thông đen này. Mann nhìn anh ta, ánh trăng rơi trên tuyết, tuyết phản chiếu khiến khuôn mặt đầy râu ria của anh ta bình tĩnh đến kinh ngạc.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta không thể vào cực Bắc.” Mann nói, hắn còn rất trẻ, một học trò khác của Karl, cũng là kỵ sĩ thệ ước đầu tiên do chính Ferri III sắc phong, hắn có đôi mắt màu lục thoạt nhìn trông giống như con sói hung dữ: “Bệ hạ, chúng ta phải tấn công.”

Ferri III thấy sự hung hãn trong mắt hắn: “Bọn họ đang chờ chúng ta tấn công.”

“Bệ hạ, người tấn công không có ngài.” Mann bình tĩnh nói, “Thần sẽ dẫn bọn họ rời đi, ngài thay đồ ngụy trang rồi đi qua tuyết. Vấn đề ở chỗ, bọn họ đã đốt cây cầu treo dẫn đến con đường cổ, ngài chỉ có thể nhảy qua từ bên trái, ngài có thể chứ?”

Đó không phải là vấn đề, nét mặt Ferri III căng thẳng, tuyết vẫn rơi trên đầu anh ta, lạnh thấu xương. Anh ta chỉ còn lại những kỵ sĩ này, tất cả họ đều đã cứu anh ta nhiều lần… Anh ta buộc phải nói, giọng điệu bình tĩnh: “Ta sẽ nhanh chóng đi qua, sau khi ta đi qua, các anh lập tức đầu hàng, nói với bọn họ tất cả những gì các anh biết.”

Đôi mắt xanh của Mann cùng Ferri III nhìn nhau.

Ferri III khẽ nói: “Đó cũng là mệnh lệnh.”

“Vậy cứ vậy đi, thưa bệ hạ.” Mann dời mắt, quay đầu nhìn đống lửa trại đối diện: “Đợi mây đen che khuất mặt trăng, chúng ta lập tức xuất phát.”

Ferri III nghe loáng thoáng hắn chửi thề, anh ta biết lý do tại sao.

Karl bị đoàn trưởng mặc giáp bạc của đoàn kỵ sĩ Thần Điện treo cổ chết trên cổng pháo đài cuối cùng của họ, thi thể đến nay còn chưa có cởi xuống —— Khi đó Mann đã che chở cho anh ta, nghiến răng không để cho bất kỳ người nào quay đầu lại. Hiện tại, tên đoàn trưởng kia đang ở trong doanh địa đối diện.

Mann ra hiệu, các kỵ sĩ gần đó bóp nát máu bị đông cứng, cầm chuôi kiếm bằng bàn tay lạnh cóng, đứng lên từng người một.

“Mann —— “

Ferri III đột nhiên nắm lấy vai Mann, lý trí bảo anh ta phải hạ thấp giọng, nhưng bản năng lại khiến giọng anh ta có hơi chói tai.

Mann không hỏi tại sao, bởi vì hắn cũng nhận ra biến cố bất thình lình xảy ra.

Gió mạnh, gió mạnh đáng sợ.

Tuyết lăn xuống từ đỉnh đầu họ, ùn ùn kéo đến đập vào sơn cốc. Chuyện gì đang xảy ra? Mann nghĩ, ra lệnh cho các kỵ sĩ nắm lấy cây thông đen, để không bị gió mạnh cuốn xuống dốc. Hắn nhanh chóng ý thức được những chuyện khác, quay đầu nhìn về phía doanh địa bên kia, chỉ cần nhìn thoáng qua hắn bèn hiểu được tại sao Ferri III lại hớ hênh như vậy.

Đối diện họ, trên ngọn đồi phía trước con đường cổ cực Bắc, ngọn lửa bùng lên trong gió mạnh.

Điều khiến họ khiếp sợ chính là màu sắc của ngọn lửa —— đỏ thẫm như máu, đó không phải là ngọn lửa mà người phàm có thể thắp lên được. Lửa đỏ và lửa đen trộn lẫn với nhau khiến người ta lập tức liên tưởng đến máu và tội lỗi. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì?

Ferri III cố gắng nhìn về phía doanh địa trong gió mạnh, tiếng gào thét đau đớn của các kỵ sĩ Thần Điện đóng quân ở đó đã phá vỡ sự im lặng cổ xưa của dãy núi Pennine, mây đen trên bầu trời giờ phút này cuồn cuộn dâng lên, che khuất mặt trăng, bóng râm của núi phủ xuống, hệt như sinh vật bóng tối đang dần thức tỉnh.

“Đi! Tiến lên!”

Chả cần biết đó là Địa Ngục hay thứ gì, Ferri III nhận ra đây là một cơ hội tốt chưa từng có.

Họ nửa lăn nửa bò, vọt tới từ bên cạnh doanh địa nơi kỵ sĩ Thần Điện đóng quân. Những tên chết tiệt kia lúc này cũng không thể tự bảo vệ mình, bọn họ đang lăn lộn trong lửa nóng, định dùng tuyết đọng dập tắt lửa trên người, nhưng lửa kia hệt như bám vào linh hồn của bọn họ thiêu đốt với nhau.

Mann dừng lại, nhìn Ferry III nhảy lên con đường đá, hắn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cũng đang chuẩn bị đi thì sau lưng có tiếng gió, hắn trở tay rút kiếm đâm về phía sau.

Kỵ sĩ Thần Điện lăn ra khỏi ngọn lửa bị hắn đâm thủng tim, quyết tâm nhào lên người hắn. Ngọn lửa lập tức bốc cháy. Thoáng chốc, ngay cả Mann cũng lập tức kê.u rên, quỳ rạp xuống đất.

Ferry III nhìn Mann lần cuối, người đã lớn lên cùng anh ta, cắn răng rồi dẫn theo kỵ sĩ ít ỏi của mình vọt vào hẻm núi bằng đá.

Một bóng đen đứng trên đỉnh núi Pennine, hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn ngọn lửa rực cháy.

“Một món quà nhỏ, không đáng để ý đến.”

Hắn nói, sau đó đột nhiên biến mất khỏi đỉnh núi rồi xuất hiện ở lối vào của đường cổ.

Đoàn người Ferri III hoàn toàn không chú ý đến có một bóng dáng như vậy lặng lẽ ở phía sau họ, họ bước chậm rãi từng bước một đi vào trong hẻm núi. Hệt như đi cả một thế kỷ, phía trước xuất hiện ánh sáng, họ đi ra ngoài, gió mạnh trong nháy mắt thổi vù vù tới.

“Đến rồi.”

Họ khuỵu xuống, chừng như rơi nước mắt.

Ác ma xuyên qua họ, nhưng bọn Ferri III ai cũng không phát hiện, họ chỉ thẫn thờ nhìn cánh đồng băng khổng lồ trước mặt.

Ở đường chân trời cuối cánh đồng băng, một mặt trăng tròn màu xanh nhạt treo ở đó, một mảnh khoảng không bao la giữa trời đất. Nơi xa có rất nhiều bóng đen khổng lồ lởm chởm, vô số xương sườn như đỉnh núi bị chôn vùi trong băng tuyết dày đặc, bầu không khí nguyên thủy cổ xưa bao trùm khắp nơi, người như con kiến hôi.

Ác ma đi trong tuyết.

Bị trục xuất, bị nguyền rủa, bị tước đoạt mọi thứ, ác ma mặc lễ phục đen, mở chiếc ô đen. Hăn thanh lịch như vị khách đến muộn trong đám tang.

“Đã lâu không gặp, đám bạn cũ của ta.”

Hắn nói, nở một nụ cười lạnh lùng.

Đây là nơi chôn cất các vị thần.



Thủ đô, đế quốc Thần Thánh.

Tu sĩ áo đen xuyên qua hành lang thật dài, trên người nồng nặc mùi máu tanh. Cho dù là đối với trưởng lão của Thánh Đình, những thay đổi gần đây cũng đủ bạo lực và xa lạ. Bọn họ phải bước ra khỏi tu viện, dùng bàn tay cầm sách thần học cầm lên sổ sách, dùng giọng điệu ra lệnh dạy người ăn năn.

Huy hoàng trước nay chưa từng có, mỗi người chìm đắm trong hào quang của Thần quốc.

Tu sĩ áo đen cảm thấy không yên.

Gã không giống như người thẩm phán và đức Chân Phước, gã là tu sĩ khổ tu của Thánh Đình. Trước khi nhận được gọi mời của Thánh Đình, bọn họ đã bước đi trong vùng hoang dã khắc nghiệt, tôi luyện cơ thể bằng gió mạnh bằng sương giá, rèn luyện sự kiên định của mình và có được sức mạnh trong sự đau khổ này. Tu sĩ áo đen tên là Retos, gã khác với những người khác, gã chỉ trung thành với giáo hoàng.

“Tình hình thế nào?” Giáo hoàng đang đợi gã trong căn phòng yên tĩnh.

“Liên minh vùng đất thấp đã bắt đầu xây dựng một bến tàu đủ lớn chứa được Thần tàu, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng năm. Vương quốc El trên bờ biển nội địa vô vọng đã chối bỏ yêu cầu tín ngưỡng của Thượng Đế, một số bang phía đông vẫn thầm tin vào các vị thần thành bang. Phù thủy chạy trốn đến Legrand, các thẩm phán của chúng ta chỉ bắt được vài người. Thưa thánh tông, mọi thứ vẫn chưa lắng lại.”

“Là bệ hạ.” Giáo hoàng thản nhiên sửa lại: “Chúng ta vẫn còn nhiều kẻ thù, dù vương quốc có hùng mạnh, nhưng tai họa ngầm vẫn còn. Chúng ta vẫn cần chiến tranh, thế gian chỉ cần một loại tín ngưỡng, một vị thần tối cao.”

“Chúng ta đã phát động đủ chiến tranh rồi, tiếp theo đao kiếm của chúng ta nên vung về hướng nào, thưa thánh… bệ hạ.”

Tu sĩ áo đen có chút do dự, gã không biết đứng ở trước mặt mình, là Giáo hoàng Siorde mình quen thuộc, hay là hoàng đế của đế quốc Thần Thánh.

Gã để ý thấy giáo hoàng đội vương miện vàng.

“Ông bạn, ta nhớ chính ông là người đã thẩm phán Magill.” Giáo hoàng không trả lời trực tiếp lời của gã, mà chuyển sang nói về một vấn đề khác đã cách đây gần 30 năm.

Tu sĩ áo đen suy nghĩ một lúc mới nhớ ra giáo hoàng nhắc đến “Magill” là ai.

Đó là một nhà tư tưởng đến từ thành bang Mông Cổ ở lối ra của biển nội địa vô vọng, ông đã từng viết một tác phẩm không mấy nổi tiếng lắm “Bàn về vua”. Khi đó giáo hoàng vẫn chỉ là một hồng y giáo chủ, chịu trách nhiệm xét duyệt luận chứng, mà khi đọc xong “Bàn về vua”, giáo hoàng lập tức lấy danh nghĩa dị đoan xét xử Magill, còn được sự đồng ý của trưởng lão viện, đốt cuốn “Bàn về vua” này và liệt vào danh sách cấm.

Đến nay tu sĩ áo đen vẫn không rõ vì sao một quyển sách có thể làm cho các tai to mặt lớn của Thánh Đình cảnh giác tới mức này.

Giáo hoàng rút ra một quyển sách từ trên giá sách, lật đến một trang trong đó, đưa cho tu sĩ áo đen: “… Dùng thủ đoạn quân sự có thể tấn công một thành bang nhỏ, một quốc gia lớn. Nhưng nếu muốn thực sự thống trị thành bang hoặc quốc gia này, thì phải phá hủy hoàn toàn trật tự vốn có của nó, khiến cho cái mới thay thế nó từ gốc rễ. Nếu không, một khi vừa có cơ hội, nó sẽ lấy tự do hoặc là trật tự cổ xưa làm tên, khơi mào chiến tranh.”

Tu sĩ áo đen đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra thứ mà giáo hoàng đặt trên giá sách nghiên cứu kỹ lưỡng chính là “Bàn về vua”, cuốn sách vốn bị liệt vào danh sách cấm và thiêu hủy.

“Chúng ta thành lập là Thần quốc, vậy Thần quốc chỉ có thể có một tín ngưỡng.” Giáo hoàng bình tĩnh nói: “Ngoài ra, tất cả vị thần cũ đều phải bị thiêu hủy, đều là dị giáo!”

Tu sĩ áo đen cả kinh, gã cảm giác như mình đã chạm đến cốt lõi nỗ lực hơn ngàn năm của Thánh Đình.

“Thiêu hủy các bức tượng của các vị thần cũ, cho dù đó là El của biển nội địa vô vọng hay các quốc gia nhỏ bên bờ Abyss, hoặc trở về với Thượng Đế, hoặc bị hoàn toàn chinh phục.” Giáo hoàng ra lệnh, hai tay lão ta khoanh lại trên quyền trượng, ánh mắt lạnh như băng.

“Vâng, bệ hạ.”

Tu sĩ mặc đồ đen vẽ thánh giá trước ngực, dừng một chút, gã hỏi một câu quan trọng.

“Vậy còn Legrand thì sao? Nó là vương quốc dị giáo hùng mạnh và ngoan cố nhất, nó sẽ không ngồi yên nhìn Thần quốc mở rộng.”

“Sẽ có thứ khiến bọn họ sứt đầu mẻ trán đấy.”

Giáo hoàng nói một cách đầy ẩn ý.



Vịnh Thánh Linh, Thánh Địa bí mật.

Một tu sĩ mặc áo choàng trắng cầm đuốc đi xuống cầu thang xoắn ốc, hai bên vách đá có khắc rất nhiều chạm nổi, là câu chuyện thiên sứ, ác quỷ và rắn. Theo ánh lửa chuyển động, bóng của những khuôn mặt chạm nổi biến ảo, thánh khiết và dữ tợn đan xen, có loại cảm giác hãi hùng.

Ở cuối lối đi dốc tối tăm là một cánh cổng sắt đen nặng nề.

“Khẩu lệnh?”

Âm thanh âm lãnh như âm hồn, truyền đến từ phía trên huy.ệt động.

“Ác long chôn xương.”

Áo choàng trắng trả lời.

Sau một hồi im lặng, tiếng bánh răng nặng nề va vào nhau vang lên, hàng rào sắt đen chắn ngang trước áo choàng trắng vươn lên, làn gió lạnh xen lẫn mùi máu tanh ùa ra từ sau cánh cổng sắt. Cùng với làn gió tanh tưởi, còn có tiếng xích sắt ma sát và những tiếng cào xé thảm thiết, những tiếng gầm gừ trầm thấp… Có sinh vật đói khát và giận dữ nào đó đang bị giam cầm —— hoặc gọi là nuôi nhốt —— ở đây.

Tu sĩ áo choàng trắng giơ đuốc trầm tĩnh đi vào.

Đằng sau cánh cổng sắt khổng lồ màu đen là một không gian rộng lớn dưới lòng đất, bảy sợi xích sắt dày như thùng nước khóa chặt một sinh vật cổ đại.

Cái bóng khổng lồ hất lên bức tường đá, xác chết của bò dê, động vật không biết tên chất đống trên đất, khiến nơi này biến thành một lò mổ cỡ lớn. Ở giữa lò mổ là sinh vật dữ tợn và uy nghiêm.

Đó là một…

Hắc long.