Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 165




Kỵ sĩ Blaise chém giết ra khỏi hỗn loạn, tổ chức xung phong bằng nghị lực kinh ngạc, cố gắng cứu vãn tình thế đang dần bị áp đảo. Nhưng khi bọn họ vượt qua cạm bẫy và xác chết của đồng đội, xông vào đội hình bộ binh của Legrand thì phát hiện bộ binh mà kỵ sĩ luôn coi thường đã phát huy sức mạnh khó tin được vào lúc này.

Họ tạo thành một bức tường thành kiên cố bằng những trường mâu và đội hình chặt chẽ.

Tuyến phòng thủ của Legrand bao gồm binh sĩ và bộ binh liên tục chịu các đợt tấn công, các kỵ sĩ Blaise cảm thấy mình như đang tấn công một đầm lầy, chỉ có thể chìm dần xuống từng chút một.

“Thần phù hộ cho tất cả dũng sĩ chiến đấu vì ngài bằng vinh quang của ngài.”

Không khí rung chuyển, một giọng nói như đến từ trên trời lọt vào tai mọi người.

Các kỵ sĩ Blaise thấy một ánh sáng vàng mờ nhạt lướt qua khắp nơi. Bất cứ nơi nào ánh sáng vàng đi qua, mỗi chiến sĩ Thánh quân đều cảm thấy hơi ấm phủ lên linh hồn của bọn họ —— hệt như Đức Mẹ đổ nước thánh lên đầu mỗi người.

Dũng cảm, kiên cường, không sợ…

Những phẩm chất tốt đẹp mà tất cả các kỵ sĩ nên có, lúc này đều được gia tăng cho bọn họ. Trong ánh sáng vàng, cho dù lúc trước mỗi một Thánh quân khiếp nhược cỡ nào, hỗn loạn cỡ nào, nhưng giây phút này bọn họ đều uy nghiêm mà thiêng liêng, hệt như thật sự biến thành dũng sĩ trong sách thánh kia, chiến đấu vì thần!

Ba mặt trời dần mọc lên từ doanh trại của Thánh quân, cực kỳ chói lọi và rực rỡ.

Cũng giống như năm 217 sau Công Nguyên, vua anh hùng Climo quy y Thánh Đình, thế là thần nhân từ đã gửi quân đội của ngài khi quân đội của ông ta tan tác. Thiên sứ mặc giáp và cầm kiếm bén soi sáng khắp thế gian, các Thánh quân thay da đổi thịt như chiến sĩ được cha xứ vẽ chữ thập trước ngực ngàn năm trước.

Ba thiên sứ dang cánh giữa không trung.

“Thần phù hộ chúng ta! Đánh trận nào cũng thắng!”

Ở giữa quân đội, vị mục sư giơ cao cây thánh giá trong tay.

Tiếng của hắn ta mang theo sức mạnh to lớn, như tiếng chuông chiều của nhà thờ ngân vang nặng nề lúc hoàng hôn, thế gian rực rỡ như thần giáng xuống.

Nếu đây là ánh sáng huy hoàng của thần với kỵ sĩ Blaise, thì đây lại là ánh sáng đẩy binh sĩ Legrand vào chỗ chết. Ba tên thiên sứ dang rộng đôi cánh trên bầu trời, ánh sáng trắng từ đôi cánh của bọn họ rơi xuống, thần ở trên trời cao, mọi người đều là con kiến hôi dưới thiên sứ!

Con kiến hôi nên bị xóa sổ, nên bị nghiền thành bụi bặm.

Merl cầm tấm khiên, nửa quỳ trên mặt đất, những giọt mồ hôi lớn lăn xuống từ trên trán, rơi xuống đất lẫn lộn máu và bùn. Anh là một trong số ít những người biết được nguyên nhân thực sự về cái chết của ông tước Buckingham, trước đó anh đã nhiều lần tự hỏi sức mạnh nào có thể thiêu rụi một hùng sư đế quốc như công tước thành tro bụi.

Hiện tại anh đã biết.

Trước sức mạnh khủng khiếp như vậy, dù đứng lên cũng phải chịu áp lực mạnh mẽ. Nếu không có ý chí kiên cường, lúc này anh đã nằm rạp trên mặt đất, chờ bị giết. Chỉ một số ít binh sĩ và bộ binh gắng gượng đỡ tấn công của kỵ sĩ như Merl, càng nhiều người hơn đã ngã xuống không thể động đậy.

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu làm người phải giống một con kiến hôi?

Dựa vào đâu chiến thắng của họ lại có thể thản nhiên xóa sạch như vậy?

Merl muốn rống lên, muốn chửi ầm lên, không cam lòng dâng trào hội tụ thành ngọn lửa giận dữ. Chiến thắng của họ là đổi lấy bằng sự hy sinh quên mình của các binh sĩ và lòng sống chết không sờn! Dựa vào đâu thần linh có thể xóa sạch tất cả thứ này chỉ bằng một cái phẩy tay?

“Đứng lên.”

Khoảnh khắc đôi cánh của thiên sứ dang ra, Merl suýt không thể chống đỡ phải nằm rạp xuống đất, nhưng ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm vang lên. Trọng lực nặng như núi vốn đè lên anh bị xua đi trong âm thanh đó, một lực khác kéo anh lên khỏi mặt đất.

“Đây là Legrand.”

Những tia nắng xuyên qua rừng cây trên cao nguyên dốc, bị chia cắt đứt quãng, khói bụi chiến trường nhảy múa bay lên giữa những chùm ánh sáng. Giữa mặt trời, bóng tối và ngọn lửa chiến tranh, một ngai vàng chậm rãi dâng lên khỏi mặt đất, đó là một ngai vàng ngoài sức tưởng tượng và suy nghĩ của mọi nghệ sĩ.

Một ngai vàng làm từ vô số xương.

Khoảnh khắc nó xuất hiện tại thế gian, bầu trời vốn trong xanh bỗng nổi sóng dữ dội, gió gào thét, rừng cây vang vọng tiếng núi biển, giống như mảnh đất Legrand này đang cuồng nhiệt hò reo nhảy múa, không thể tưởng tượng được mà nghênh đón quân chủ xuất hiện với những quy cách chí cao nhất!

Quốc vương ngồi trên xương trắng.

Cậu mặc giáp bạc, giáp lạnh như băng xóa đi mọi đường nét mềm mại. Cậu là quân chủ sinh ra trong máu tanh và chiến trường, định sẵn chỉ huy thiên quân vạn mã chinh chiến thiên hạ. Cậu đang cầm một cây quyền trượng xương trắng chưa ai từng thấy, uy nghiêm như đang nắm giữ quyền lực tối cao trên thế giới.

“Con dân Legrand không cần phải quỳ gối trước bất cứ thần linh nào!”

Quốc vương đối mặt với ba thiên sứ đang lơ lửng trên bầu trời từ xa, dưới chiếc mũ sắt, khuôn mặt cậu ẩn chứa đầy vẻ giận dữ và sát khí.

Khi cậu nói xong, ánh sáng vàng lan đến doanh trại của Legrand tan đi như nước lũ. Những binh sĩ vốn đang khiếp sợ vì thiên sứ giáng xuống, thì đều cảm thấy giọng nói này như sấm vang bên tai, vang vọng đến tận tim, máu chảy dồn dập trong huyết quản, dũng khí và sức mạnh trở lại với họ.

“Chiến đấu vì Legrand!”

Merl đứng phắt dậy khỏi mặt đất, giơ cao khiên và trường thương, cuồng loạn rống to.

Không cúi đầu, không dập đầu, không phủ phục!

Vì đây là Legrand vùng đất tự do!

Họ là người Legrand! Họ phải hiên ngang đứng thẳng tại thế gian!

Ác ma đứng dưới đất, hắn ẩn nấp trong bóng cây của rừng rậm, nhìn quân chủ trên trời từ xa. Đây là bệ hạ mà hắn trung thành… Khi cậu hai bàn tay trắng, quyết tâm trở thành kẻ thù với các vị thần! Linh hồn tôn quý nhất sinh ra trong chủng tộc nhỏ bé nhất, rồi bùng nổ với vẻ rực rỡ vô song.

Bệ hạ nên ngồi cao trên ngai vàng, quân lâm thiên hạ!

Sương mù màu đen tràn ngập trong rừng rậm, ác ma rút ra trường kiếm từ trong chiếc ô đen, cắm xuống đất. Một cánh cổng Luyện Ngục chậm rãi dâng lên.

“Là ngươi.”

Xa xa, trên bầu trời, trong con ngươi như gương của thiên sứ in ra khuôn mặt của quân chủ người phàm đó. Bụi bặm ngàn năm không làm bọn họ quên đi quá khứ —— hoàn toàn ngược lại, tất cả những ký ức tước đoạt ấy luôn rõ như ngày hôm qua. Thân là thiên sứ, thân là thần tộc tôn nghiêm lần đầu tiên bị một người phàm giẫm đạp dưới chân.

“Tên tội đồ xúc phạm thần linh!”

Luyến thần rút ra kiếm lửa, chỉ vào quốc vương đang đối đầu với bọn họ trên ngai vàng.

Quốc vương lạnh lùng nhìn ba tên luyến thần tức giận, cậu giơ cao quyền trượng xương trắng.

“Nhân danh quân chủ, ta ra lệnh cho các hồn thiêng trở về chiến đấu cho Legrand!”

Trong rừng rậm, cánh cổng Luyện Ngục bị ác ma triệu hồi đột nhiên mở ra. Gió lớn gào thét, chiến mã hí vang trong gió.

Trong gió các binh sĩ Legrand ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đội quân hùng mạnh, cuốn theo những đám mây xám lao ra từ phía sau họ. Đáng lẽ đây phải là một khung cảnh rùng rợn kinh hoàng, nhưng khi các kỵ sĩ cưỡi chiến mã xương tiến đến, trong trận doanh của Legrand đột nhiên vang lên những tiếng hét vang vọng khắp đất trời.

Tất cả kỵ sĩ Legrand tham chiến, họ nhìn thấy ——

Tổ tiên đáng tự hào của gia tộc!

Kỵ sĩ đầu tiên của gia tộc Rorein, người bảo vệ Godfrey!

Kỵ sĩ đầu tiên của gia tộc Will, ngọn thương tàn sát!

Kỵ sĩ đầu tiên của gia tộc Merl, Tuka de Barcelo!

Kỵ sĩ đầu tiên của gia tộc Rolandster…

Từng người một, những kỵ sĩ từ Địa Ngục trở về và xuất hiện trên chiến trường đều là những kỵ sĩ quen thuộc với tất cả người dân Legrand! Họ là những kỵ sĩ đã theo quân chủ đầu tiên của Legrand xây dựng đế quốc Legrand vĩ đại tại thế gian! Họ là những bậc danh tài vinh quang nhất của gia tộc Tường Vi!

Chân dung của họ treo trên hành lang tòa thành của gia tộc. Từ thời điểm mỗi quý tộc được sinh ra, ký ức của hắn đã định sẵn liên quan đến tổ tiên của gia tộc, cha mẹ hắn sẽ chỉ vào chân dung của tổ tiên kể cho hắn nghe về quá khứ của gia tộc. Vì thế lịch sử và vinh quang đời đời truyền lại.

Sở dĩ quý tộc là quý tộc, cũng vì họ có tổ tiên anh hùng!

Sở dĩ quý tộc là quý tộc, vì họ phải chứng minh rằng dòng họ của họ hoàn toàn xứng đáng!

Lần lượt từng kỵ sĩ phi thường xuất hiện trước mặt binh sĩ Legrand, người đã biến thành kỵ sĩ tử thần, giương cao thanh kiếm của họ.

“Chiến đấu vì Legrand!”

Họ hét lên.

Một ngàn năm trước, họ hét lên bằng cả sinh mệnh.

Một ngàn năm sau, hồn thiêng trở lại, họ vẫn không thay đổi.

Khi còn sống chiến đấu vì Legrand, sau khi chết cũng thế!

“Chiến đấu vì Legrand!”

Từng binh sĩ Legrand nắm chặt vũ khí trong tay, rơm rớm nước mắt.

Ai thèm quan tâm thiên sứ gì, Thượng Đế gì? Quân chủ và tổ tiên nói rằng họ không sai, vậy tội lỗi thần nói đúng là nhảm nhí!

“Chiến đấu vì Legrand!”

Quyền trượng của quốc vương hướng về Thánh quân được các thiên sứ phù hộ.

“Giết!”

Quân đội Legrand do hồn thiêng chỉ huy gặp Thánh quân được bao phủ bằng ánh sáng của thần linh như bức tượng đồng. Đao kiếm va chạm, mọi người không chết không thôi.

Trên bầu trời.

Bướm đen tụ tập quanh người quốc vương, ác ma đã mở cánh cổng Luyện Ngục hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, bước ra khỏi hư không. Hắn đứng ở bên cạnh quốc vương, cầm theo trường kiếm xương rồng, mỉm cười hơi cúi người với quốc vương: “May mắn không làm nhục mệnh, bệ hạ.”

“Vua của người phàm đã ký khế ước với ác ma.”

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng, ba luyến thần không xem chuyện gì xảy ra trên mặt đất. Đám thần lạnh lùng nhìn ngai vàng lơ lửng trên bầu trời.

Ác ma đứng về phía quân chủ, cả hai người cùng nhau tạo nên một kỷ nguyên mới.

Một kỷ nguyên mới của những kẻ mất trí và điên cuồng!

Các thiên sứ cầm kiếm lửa, lửa đỏ cuồn cuộn như sóng biển trên trời, không gian vặn vẹo đan xen. Đám thần đã biết sự kinh khủng của cặp khế ước này từ ngàn năm trước, sau khi trở về bọn họ đã không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa, mà cố gắng hết sức lên kế hoạch ngay từ đầu.

Con ngươi băng lam của quốc vương in biển lửa quen thuộc.

“Giết bọn họ.”

Cậu ra lệnh.

Nụ cười trên môi ác ma nở rộng, hắn vui vẻ nhận mệnh lệnh.