Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 174




Cuối cùng bọn họ đã trở lại Bubas, thành phố mà họ đã từng từ bỏ.

Giáo hoàng Siorde hạ lệnh yêu cầu Thánh quân trên biển tiến lên phía Bắc để hỗ trợ, những kẻ xâm lược cướp bóc tàn phá Đông Nam của Legrand đã huy động phần lớn quân đội của bọn họ, nhân thủ để lại thành phố bị chiếm giữ giảm bớt.

Vào một buổi chiều tà như máu, thiết kỵ Tường Vi và xạ thủ Kehya cùng nhau đến Bubas.

Thánh quân không ngờ đòn phản công của Legrand lại đến nhanh và hung ác như thế. Thánh quân còn lại đóng quân ở đây, gắng gượng chống cự tấn công không đến nửa ngày, một cổng thành ở góc Tây Nam đã bị thị dân chờ đợi đã lâu mở ra từ bên trong. Thiết kỵ Tường Vi lao vụt qua cánh cổng mở rộng.

Một cuộc tàn sát thầm lặng của binh lính và dân thường bắt đầu, từng đoạn tường thành, từng tòa tháp, từng ngôi nhà bị chiếm… để lại xác chết sợ hãi nằm la liệt trong vũng máu.

Binh sĩ Thánh quân mất hết dũng khí chạy trốn thất bại bị vây trong ngõ nhỏ, bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, sẵn sàng làm tù binh làm nô lệ. Thị dân đuổi theo như chó đói giơ tảng đá lên, đồng loạt xông lên, đập chết gã. Không có tha thứ, không có thương xót, họ đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thì hiện tại đau khổ ấy sẽ hoàn trả lại gấp bội.

Cả thành phố chìm trong máu.

Nó vẫn luôn bị bao phủ trong máu tanh, bắt đầu từ giây phút thiết kỵ Tường Vi bị ép rút lui, quá nhiều người đã chết trong vùng đất bị bỏ rơi. Chết chóc và hủy diệt đã bẻ gãy xương của thành phố này, sau đó tái tạo nó bằng lòng thù hận. Trong mắt mỗi người sống sót đều ẩn chứa thứ gì đó như băng lại như lửa.

“Chúng ta không nên tới nơi này.”

Phụ trách ở lại đây là một quý tộc đến từ liên minh các quốc gia Abyss, gã đứng đại sảnh thị chính, nhìn kỵ sĩ thiết giáp khàn giọng nói.

“Phải, tất cả các người không nên tới đây.”

Thrall lên tiếng đã từng là tùy tùng của tướng quân Skien và bây giờ là tướng quân thiết kỵ Tường Vi, y đâm xuyên cổ họng quý tộc bằng một kiếm.

Gió mùa thu rít lên trong thành phố, xuyên qua tường đá và cổng vòm đẫm máu, thổi qua những xác chết đầy sợ hãi và hối hận. Máu tươi đã gột rửa thành phố, lấy lại được tôn nghiêm của nó. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, tiếng đánh nhau cuối cùng cũng ngừng lại, ông cụ gầy gò, người đàn bà tiều tụy, tay thanh niên còn chưa khô máu đã tụ tập tại quảng trường công cộng của Bubas.

Trong mấy tháng qua, để trấn áp phản kháng trong thành, Thánh quân đã treo cổ tất cả người đã xúc phạm mình, thi thể đều treo trên quảng trường này.

Mọi người giơ cao ngọn đuốc, ánh lửa hừng hực.

Những thi thể lần lượt được đỡ xuống, có người là chồng hy sinh để bảo vệ vợ mình khỏi bị gian dâm, có người là cô gái trẻ phản kháng chống trả, có người là người già vì bảo vệ con cháu… Có thi thể đã hỏa thiêu, có thi thể còn giống như lúc còn sống. Người nhà người chết quỳ bên cạnh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt họ. Có mấy người chết không có người nhà vì người nhà của họ treo cùng trên giá gỗ với người đó. Họ được đặt lại cùng nhau, mọi người đều khóc cho họ.

Cuối cùng, tất cả các thi thể đều được đặt ngay ngắn trên quảng trường, những người còn sống vây quanh tất cả người bất hạnh qua đời, giơ cao ngọn đuốc trong tay, hệt như đó là những ngọn nến thắp sáng kiếp sau.

Một xạ thủ Kehya gảy dây đàn, hát bài ca tang tóc thê lương.

Đó là bài ca cổ xưa nhất, bài ca mai táng của chính Legrand, bài ca mà người ta hát cho các kỵ sĩ đã thành lập Legrand khi họ qua đời.

Đó là một đám tang.

Không có mục sư.

Họ không cần mục sư, không cần thần linh.

Người đưa tang đi theo người hát rong, trầm giọng hát lên bài ca mai táng, những giọng hát tụ hội lại với nhau, thành phố bị hận thù và lửa giận trở nên gai góc này phơi bày những vết sẹo của nó trong đêm tối. Bài ca mai táng được gió đêm cuốn đi, thổi tới cổng thành.

Thrall đứng bên ngoài cổng thành, lắng nghe những bài hát mai táng như có như không từ thành phố, y giơ đuốc lên.

Ánh sáng đuốc có hạn, cái đầu treo trên cổng thành chỉ có thể thoáng thấy một đường nét mơ hồ. Sau khi Thánh quân chiếm thành Bubas, cũng không gỡ nó xuống, dường như cảm thấy nó treo ở đây càng có lợi cho việc đả kích Legrand.

Thrall muốn tiến về phía trước.

Có người đè vai y xuống.

“Ta biết cậu sẽ đến đây.”

Thủ lĩnh xạ thủ Kehya ngẩng đầu, nhìn cái đầu bị treo trên cổng thành.

Thrall muốn nói điều gì, nhưng thủ lĩnh Kehya đã chặn trước lời của y.

“Đừng để hy sinh của cậu ấy trở nên vô ích.” Thủ lĩnh Kehya trầm giọng, ông đưa cho Thrall thứ mà ông cầm trong tay: “Họ nói đó là của cậu ấy đấy.”

Thrall vô thức bắt lấy, ngọn lửa chiếu sáng thứ mà thủ lĩnh Kehya đưa cho y —— một thanh kiếm.

Y đã quá quen thuộc với thanh kiếm này.

Lúc trước, nó chạm vào vai của kỵ sĩ tóc vàng, kể từ đó, nó đã đồng hành cùng kỵ sĩ chinh chiến trên chiến trường. Cho đến khi có người dùng nó để cắt đầu kỵ sĩ.

Thrall chừng như muốn vứt nó đi thật xa, lại chừng như muốn giữ nó thật chặt.

Y đứng tại chỗ, gió thổi qua đêm tối lạnh lẽo và bi thương, thủ lĩnh Kehya bước đi một mình trong đêm.

Ngày hôm sau, mặt trời mọc và chiếu sáng màn đêm của thành phố. Thiết kỵ Tường Vi xuất phát từ cổng thành, đi chiếm lại tòa thành thứ hai. Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào cái đầu trắng hếu ở cổng thành. Móng tay xuyên qua xương trán, hốc mắt của cái đầu đen kịt, nhìn chăm chú các kỵ sĩ đã đi xa.

Thrall, việc chúng ta cần làm…

Bảo vệ kỵ sĩ thiên hạ.



“Lực lượng Thánh quân trên biển đang siết chặt ở Đông Nam, bọn họ bắt đầu rút lui.” Tổng quản nội vụ báo cáo với quốc vương tin tức từ bầy quạ đen truyền về: “Thiết kỵ Tường Vi và xạ thủ Kehya cùng nhau giành lại vùng đất bị mất còn nhanh hơn dự đoán ban đầu của chúng ta. Thánh quân ở lại Đông Nam dường như chỉ có ý định cố thủ Kossoya.”

Quốc vương vừa xem báo cáo về các công việc khác nhau của quân đội do các sĩ quan gửi đến, vừa thỉnh thoảng hỏi mấy câu khi nghe báo cáo của tổng quản nội vụ.

“Xem như một tin tức tốt.”

Tổng quản nội vụ hi vọng báo cáo thắng lợi từ Đông Nam, có thể làm cho quốc vương hơi thoải mái một chút.

Quốc vương viết ngắn gọn vài yêu cầu trên một bản báo cáo về việc bố trí phòng thủ thành phố, sau đó ngẩng đầu lên: “Đây là một tin tốt.”

Nhưng trông ngài cũng không thoải mái chút nào.

Tổng quản nội vụ nghĩ thế.

Quốc vương nhìn ông, dường như biết ông đang nghĩ gì: “Sở dĩ chúng ta thắng lợi là vì nỗi đau của đất nước này đã do quá nhiều người gánh vác… đây không phải một chiến thắng dễ dàng.”

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, rơi trên vương miện của quốc vương, cái bóng của vương miện phủ lên mái tóc của cậu. Đường nét bên mặt của cậu mờ đi trong ánh sáng, bụi bay trong tia sáng, quốc vương ngồi đó như một bức tượng bằng đồng được dòng sông thời gian gột rửa. Sức nặng của cả đế quốc đè lên vai cậu, từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai.

Vận mệnh đối xử với đứa trẻ mà nó dõi theo từng ngày lớn khôn quá tàn nhẫn.

Trách nhiệm và sứ mệnh nặng nề bắt đầu từ giây đầu tiên cậu sinh ra, vẫn đi theo đến khi cậu chết, không bao giờ được dễ dàng. Quân chủ đi trên con đường đầy chông gai, kỵ sĩ bên cạnh lần lượt hi sinh rời đi, chỉ có cậu mãi mãi không được giải thoát.

Vì cậu sinh ra để làm vua.

“Để binh sĩ của chúng ta lấy lại tinh thần, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ vây thành.”

Quốc vương nói.

Cậu để tướng quân John cắt đứt đường vận chuyển lương thực từ cảng Putao đến quận Colline. Chỉ dựa vào lương thực dự trữ và việc cướp bóc các thị trấn và làng mạc gần đó không đủ để đoàn kỵ sĩ Thần Điện chèo chống quá lâu. Sau khi hội tụ với Thánh quân tinh nhuệ trên biển, Siorde sẽ không ở lại quận Colline quá lâu, mà sẽ quay lại và vây công quận Yorin.

Tuy thế cục mơ hồ bắt đầu đi theo hướng có lợi cho Legrand, nhưng cũng đặt ra những vấn đề mới trước mặt quốc vương.

Sau khi Siorde tập hợp các lực lượng rải rác ở Đông Nam, tuy Legrand đã có thể bắt đầu khôi phục lại vùng đất đã mất, nhưng lực lượng chủ lực quân sự thực sự của Legrand lại sắp nghênh đón một trận vây thành chưa từng có. Một khi quận Yorin bị công phá, quân của vua tán loạn, vậy thì thế cờ lại lật ngược.

Chiến tranh chuyển sang giai đoạn phòng ngự đối với quân của vua.

Nhưng lần này, họ sắp phải nghênh đón 100.000 quân vây thành của Thánh quân.

Khi các nhà thiết kế quân sự của quốc vương đang cố gắng hết sức trang bị đến tận răng cho tòa thành quân sự Yorin dưới sự chỉ huy của James, một đại bàng trắng bay từ tàu chiến trên biển Abyss bay đến vị trí đoàn kỵ sĩ Thần Điện.

Cái lạnh dần dâng cao trên eo biển Abyss, một hạm đội tiến đến cảng Thiên Nga ở thành Herreid do Thần phạt mà đã biến thành một đống hoang tàn, đây là cửa sông quan trọng nhất của Legrand, sông Doma.

Ba Thánh quân, Thánh quân trên biển, Thánh quân Thánh Địa, Thánh quân biên giới.

Hai đội Thánh quân đầu tiên đã tham gia chiến trường, nhưng Thánh quân biên giới chậm chạp chưa tới vì khoảng cách xa xôi. Nhưng, có vẻ như Thượng Đế phù hộ thật, cuối cùng Thánh quân biên giới đã đến Legrand trước khi mùa đông tới, các dòng hải lưu và gió ở eo biển Abyss đổi chiều.

Tàu chiến không dừng lại ở cảng Thiên Nga, mà đi thẳng từ cửa biển, tiến về phía trước dọc theo nhánh sông Doma. Khác với chiến hạm của Thánh quân trên biển và Thánh quân Thánh Địa, tòa thủ (*) chiến hạm của Thánh quân biên giới không quá cao, kiểu tàu tiện lợi hơn, trên thuyền chở đầy binh lính và một số đồ vật tư.

Các kỵ sĩ giả kim đã bị tiêu diệt cùng với Thần Tọa, Legrand không còn sức để ngăn cản lực lượng đường thủy ở cửa sông Doma nữa.

Đây là điều mà Siorde đang chờ đợi.

Thủy triều dâng cao, Thánh quân biên giới tham chiến.



Ngoài thành Yorin.

Illinor ghìm cương ngựa, ngắm nhìn tòa thành đã sớm trang bị vũ khí, bước vào trạng thái phòng thủ. Bà nhìn vương kỳ có hoa văn tường vi phấp phới trên tường thành.

Cổng thành mở ra, quốc vương giục ngựa nhanh chóng đi ra từ trong thành.

“Người không ở lại sao?”

Quốc vương nhìn chăm chú Illinor, nhỏ giọng hỏi.

Con của bà không giỏi đòi hỏi như cha cậu.

Illinor nghĩ thế bèn nở nụ cười.

“Mẹ là nữ vương Kehya, đã nhiều năm vậy mà chưa trở về, dù sao cũng phải đi gặp họ.” Bà dịu giọng nói, nhìn khuôn mặt ngày càng trưởng thành của quốc vương, dù còn chút ngây ngô, nhưng uy nghiêm của vua đã che giấu nó rất tốt.

Bà vươn tay, vô thức muốn đưa tay chạm vào mặt cậu, nhưng lại kiềm chế được.

“Đừng lo, mẹ còn muốn thấy con trở thành vua của thiên hạ.”

Illinor cười, giơ tay phải có đeo găng sắt vỗ lên vai quốc vương.

“Con sẽ chứ?”

“Sẽ có ngày đó.”

Quốc vương hứa hẹn.

Nữ hoàng cười lên, dẫn theo học sĩ Kehya quay đầu ngựa đi về phía Đông Nam.

Bà mặc khôi giáp, quấn kín người, thậm chí không dám đến gần quốc vương, sợ cậu nhận ra mùi máu tươi bị át đi bởi mùi nước hoa.

Quốc vương im lặng đứng bên ngoài cổng thành, dõi mắt nhìn mẹ đi xa.

Hết chương 174.