Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 181




Trong quy tắc của cờ vua, “xe” có thể đi trên đường ngang và dọc mà không bị giới hạn số bước, nhưng chúng không được đi quá vị trí của quân vua. Điều này có nghĩa là, chiến xa chỉ có một sứ mệnh duy nhất trên chiến trường, đó là nghiền nát kẻ thù bằng tư thế sấm sét. Tất cả những gì ngăn cản phía trước sẽ bị san bằng.

Mười hai chiến xa công thành được cải tạo bằng thuật giả kim lăn trên mặt đất như những con thú khổng lồ, con hào trước tường thành đã chồng chất xác chết và cát đá. Dọc theo tuyến đường đã định trước, chúng nó đâm sầm vào bức tường thành kèm theo những tiếng vang ầm ầm, sức mạnh mà chúng phát ra tương đương với hàng trăm ram đập thông thường đâm vào cùng một lúc.

Bức tường thành đã mất trọng lượng của nó vào lúc này.

Những viên đá bay lên thành tia lửa và rơi xuống mọi hướng. Mười hai pháo đài chiến tranh di động phá vỡ các lỗ hỏng trong hàng phòng ngự kiên cố của thành Yorin chỉ trong một lần. Các kỵ sĩ của Thánh quân theo sát phía sau cất tiếng reo hò, hò hét, gầm gừ. Bọn họ phấn khích đến mức có vài người đến quá gần mà bị tháp đổ sập đập nát bấy.

Ánh lửa hừng hực, các binh sĩ theo sát chiến xa như pháo đài, lũ lượt tiến về phía trước, nôn nóng muốn bước vào chém giết thành Yorin tượng trưng cho chiến thắng.

Chiến xa xông vào thành, nhưng lại ầm ầm rơi xuống, rơi xuống hố sâu đã đào sẵn sau tường thành. Ngay sau đó, những mũi tên sắt ập đến như mưa xối xả. Trong ánh lửa, Thánh quân thấy sau bức tường bị xe giả kim đập nát binh lính Legrand võ trang đầy đủ, trường cung thủ nằm trên mái hiên, bắn vào Thánh quân đang tiến vào thành từ mọi hướng.

“Giết!”

Sissian mặc giáp, chỉ huy binh lính xông vào.

Chiến mã bộ xương kéo pháo đài thép nhảy ra từ trong hố, nếu là chiến xa bình thường thì đã mất đi tác dụng vào lúc này. Nhưng, chiến xa được tạo ra từ thuật giả kim không phải thứ có thể bị cái bẫy thông thường chặn lại. Nhờ chiến xa giả kim gánh chịu hỏa lực chủ yếu ở phía trước, Thánh quân thành công xông vào.

Binh qua va chạm, tiếng chém giết đinh tai nhức óc.

Nhưng nó không chỉ vang lên từ chiến trường chính diện!

Mà âm thanh chiến đấu đinh tai nhức óc cũng vang lên từ cánh trái và cánh sau của bọn họ cùng một lúc.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ doanh trại của bọn họ, Sissian kinh ngạc quay đầu bèn thấy chiến mã đang chạy qua chạy lại trong ánh lửa phía sau bọn họ. Khi bọn họ tấn công thành Yorin, cánh sau và cánh trái của bọn họ cũng bị tấn công cùng một lúc. Thánh quân vẫn luôn đặt mình ở vị trí kẻ tấn công, tất cả chủ lực tinh nhuệ đều được đặt ở phía trước của đội ngũ công thành, phía sau và hai bên sườn có thể nói là không hề phòng bị.

Nếu đây là một trận chiến trực diện, tất nhiên bọn họ sẽ không bất cẩn như vậy.

Nhưng đây là một cuộc vây thành!

Bọn họ là bên tấn công, Legrand co đầu rút cổ ở trong thành, bọn họ vốn không cần phòng ngự gì cả, chỉ cần giống như một mũi tên xuyên thủng tấm khiên của Legrand. Legrand là người thủ thành thì dùng thứ gì để tấn công bọn họ? Bọn họ chỉ cần mở cổng thành, Thánh quân sẽ lập tức tràn vào! Họ sẽ dùng thứ gì để tấn công Thánh quân? Làm sao có thể thần không biết quỷ không hay vòng qua phía sau bọn họ phát động tấn công?

Chẳng lẽ quân Legrand chỉ trong một đêm đã mọc cánh, bay ra khỏi tường thành, đáp xuống phía sau bọn họ?

Đội quân theo sau không hề phòng bị nhanh chóng gục ngã trước tập kích, những binh lính đang công thành phía trước nghe thấy tiếng động từ phía sau không biết xảy ra chuyện gì nên muốn quay lại ứng đối. Ngoại trừ chủ lực đoàn kỵ sĩ Thần Điện thì những Thánh quân khác vốn đã hỗn loạn nay lại trở nên hỗn loạn vì biến cố này. Nhất thời, các kỵ sĩ không biết nên tiếp tục tấn công hay quay lại phòng thủ.

Không ai hiểu làm sao đội quân Legrand vốn đang bị vây trong thành lại bất ngờ xuất hiện phía sau bọn họ.

“Thánh quân biên giới!”

Sissian vừa chỉ huy binh sĩ lập tức rút khỏi thành, vừa nhanh chóng quan sát toàn bộ chiến cuộc.

Tổng cộng có hai đạo quân Legrand, một đạo quân tập kích phía sau của bọn họ, biến doanh trại vốn chỉ còn lại mấy bệnh nhân và thương binh thành biển lửa. Một đội quân đến từ phía Đông Bắc, phát động tấn công từ cánh trái khá yếu của bọn họ, lúc này đội đánh nát cánh quân trái mất cảnh giác là một đội kỵ binh tinh nhuệ.

Phía Đông Bắc là khu vực Thánh quân biên giới phụ trách.

Quân đội sau đó đến từ đâu tạm thời chưa rõ, nhưng cánh quân cánh trái phải vượt qua phòng thủ của Thánh quân biên giới. Nếu Legrand xuất phát từ cổng thành Đông Bắc rồi đi đường vòng, quân biên giới không thể nào không biết —— trừ khi bọn họ đã sớm làm phản.

Trái tim Sissian chợt chìm xuống.

Đá lăn đẩy xuống từ hai bên tường thành đã bị chiến xa giả kim đập nát, ầm ầm bên tai không dứt, tạo ra trở ngại cho việc rút lui của các kỵ sĩ vào thành. Chiến trường hỗn loạn, Sissian định quay lại ngăn kỵ binh như thanh kiếm sắc bén đang đâm sầm vào từ bên trái của bọn họ, nhưng thấy một đội kỵ binh từ Thánh quân tiến lên ngăn cản bước chân bừa bãi của đối phương.

Siorde chỉ huy đoàn kỵ sĩ Thần Điện chặn lại đội quân kia.

Ngọn lửa rực cháy trong bóng đêm, trong ánh lửa, hai đội kỵ binh giằng co.



Tiếng mũi tên sắt xé gió, tiếng mũi tên xuyên qua cổ họng, tiếng máu tươi vẩy ra, tiếng lách tách của lương thực bị cháy trong lửa.

Thế giới rầm rộ, sinh mệnh đang trôi nhanh, cái chết chỉ một thoáng chớp mắt. Tướng quân John bình tĩnh chỉ huy binh lính tấn công vào hậu phương yếu ớt của Thánh quân, vì công thành thuận lợi hơn mà cánh sau của Thánh quân là mấy quân già yếu và kỵ binh đã mất chiến mã. Sắp xếp này vừa khéo rất thuận tiện cho tướng quân John, người cuối cùng đã đến chiến trường.

Sau khi cắt đứt tuyến đường vận chuyển của Thánh quân, tướng quân John dẫn quân xuống phía Bắc, hội hợp với thiết kỵ Tường Vi. Theo tình hình, tướng quân John nên chiếm lại các thành phố bị chiếm đóng ở phía Đông Nam Legrand, nhưng giờ họ lại xuất hiện ở đây.

Tin tức về những chiến thắng liên tục ở Đông Nam là sự thật.

Nhưng không phải do tướng quân John và thiết kỵ Tường Vi giành được như trong lời tuyên truyền.

Nửa tháng trước, quân đội của bang Anghel đã lặng lẽ đi qua pháo đài của dãy núi Kehya, đến bờ biển Đông Nam, thay thế tướng quân John và thiết kỵ Tường Vi. Họ mặc áo choàng của thiết kỵ Tường Vi, giương vương kỳ đỏ sậm, tạo ra ảo giác rằng hai đội quân này vẫn đang chiến đấu ở Đông Nam Legrand. Nhờ vào hy sinh trước đây của thành Bubas và phòng thủ ngoan cường của bang Kehya, lần này Thánh quân cũng không thể xâm nhập sâu vào phía tây Legrand, về cơ bản binh lực của bang Anghel ở phía Tây Nam vẫn còn nguyên vẹn. Tốc độ mà họ giành lại vùng đất đã mất không thua kém gì thiết kỵ Tường Vi và đội quân do tướng quân John chỉ huy.

Trong khoảng thời gian này, thành Yorin cố thủ không ra, dù là ban đêm cũng chưa từng phái binh đến quấy rối, báo cáo thắng trận liên tục của Đông Nam có tác dụng che giấu bề ngoài, Thánh quân không nhận ra Legrand có một đội quân tiếp viện có thể điều động ra.

Sau khi thay cờ và khôi giáp, đội quân do tướng quân John chỉ huy hợp nhất với thiết kỵ Tường Vi, vượt qua sông Doma, di chuyển dọc theo bờ Tây không bị Thánh quân xâm chiếm rồi vòng qua thành Colline đang bị Thánh quân kiểm soát. Cuối cùng, họ đã đến gần thành Yorin trước hai ngày trận chiến, bước vào chiến trường sau khi trận chiến quyết định bắt đầu.

Xạ thủ của Kehya đồng hành cùng thiết kỵ Tường Vi, cả hai đã thành lập được bước đầu ăn ý trong khoảng thời gian chinh chiến này. Trước khi thiết kỵ xung phong, xạ thủ Kehya đã dẫn đầu bắn từ hai bên trái phải, xé mở một lỗ hỏng cho thiết kỵ đi trước, sau đó thiết kỵ xông vào, nới rộng lỗ hỏng.

Mạng bị thu hoạch nhanh chóng, tướng quân John vừa chém giết kẻ địch vừa quan sát toàn bộ chiến trường.

Anh trông về chiến trường phía Đông Bắc.

Nơi đó là đội quân đích thân quốc vương chỉ huy.

Đó một trận chiến toàn lực, họ tấn công thay vì phòng thủ.

Vậy nên, họ chỉ có thể thắng chứ không thể thua.



Vương kỳ đỏ sậm cuộn lại trong chiến hỏa, giống như một biển máu dâng trào. Trái ngược với nó là lá cờ chữ thập phản chiếu ra màu vàng cam.

Theo tình hình, dù quân vua trong thành Yorin đều ra ngoài, thì cũng khó có thể chống lại Thánh Quân về số lượng. Nhưng, lúc này ở phía quân vua Legrand, hàng ngũ kỵ binh dày đặc như một khu rừng.

Siorde mặc bào trắng, chỉ huy kỵ sĩ Thần Điện, nhìn tướng quân Vila đứng đối diện mình trong ánh lửa, lão ta chợt nở nụ cười.

“Vận mệnh đúng là trêu người.”

Giọng điệu của lão ta thoải mái, không tức giận vì bị phản bội.

“Bọn ta đã tin rằng ngài có thể dẫn bọn ta đến sự cứu rỗi, nhưng bây giờ bọn ta phát hiện ngài không thể làm được.”

Tướng quân Vila khẽ khom người, không hề hổ thẹn khi là kẻ phản bội.

Biên giới càng gần cánh đồng băng cực Bắc, càng cách Vịnh Thánh Linh và Thánh Đình tương đối xa, từ trước tới nay chịu ảnh hưởng của Thánh Đình cũng không sâu như Nội Hải Vô Vọng Blaise. Mà lần này, sở dĩ các bang quốc biên giới tham gia phong trào Thánh quân, quan trọng hơn là để mở rộng tuyến đường biển riêng của bọn họ, thu được nhiều lợi ích hơn từ Legrand.

Các bang quốc bị điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hạn chế, khó có thể phát triển nông nghiệp, nhưng về mặt thương mại, bọn họ khó có thể cạnh tranh với Nội Hải Vô Vọng và liên minh các quốc gia Abyss gần Thánh Đình. Trước đó, bọn họ lấy lương thực làm con bài mặc cả, dựa trên những tranh chấp trước đây. Nhưng Siorde đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ bằng cách làm cho đất mọc ra lúa chỉ sau một đêm.

Các binh lính đang rơi vào tuyệt vọng, chứng kiến cảnh Siorde tạo ra thần tích xong thì Vila hiểu rõ người đồng hành cùng bọn họ là một nhà chính trị kiêm hoàng đế thực thụ chứ không phải những giáo hoàng trên tinh thần không có uy vọng và thủ đoạn như trước đây.

Ông ta không thể không nghĩ thêm việc khác.

Một khi giáo hoàng Siorde thành công, lão ta sẽ làm gì với các bang quốc biên giới muốn chiếm ưu thế trong cuộc vây thành? Không một hoàng đế nào có thể dễ dàng dung thứ cho việc này, nếu Legrand thực sự bị hủy diệt và giáo hoàng Siorde có thể phục hưng đế quốc Thần Thánh, thì bọn họ sẽ hoàn toàn mất cơ hội trỗi dậy và phát triển. Trong cuộc chiến tranh này, Thánh quân trên biển tham gia nhiều nhất rất có thể sẽ là một người hưởng lợi lớn nhất, đến lúc đó, bọn họ phải làm sao cạnh tranh với liên minh Nội Hải Vô Vọng và liên minh các quốc gia Abyss có quan hệ thân mật với đế quốc Thần Thánh?

Nhưng, điều thực sự khiến Vila hạ quyết tâm, vẫn là tin tức từ Legrand.

Từ khi quân biên giới đến chiến trường, bọn họ cũng không bị Legrand tấn công quá nhiều, cũng không gây quá nhiều thiệt hại cho Legrand. Hận thù giữa hai bên không phải là không thể hòa giải như Thánh quân Thánh Địa và Thánh quân trên biển. Trước khi quyết định trận chiến công thành, ông ta đã nhận được một mật thư từ Legrand.

Ferri III đã dẫn quân công phá thủ đô của đế quốc Thần Thánh, tin tức là Siorde phong tỏa.

Tin tức từ Legrand, không hẳn là thật. Nhưng Siorde có thể phong tỏa tin tức một lần thì có thể phong tỏa tin tức lần thứ hai, Thánh Thành có thể bị phá hủy, thủ đô cũng có thể bị Ferri III công phá.

Vận mệnh đã cho quân đội biên giới một lựa chọn khác.

Nếu bọn họ ủng hộ Legrand, vậy thì sau khi đế quốc Thần Thánh và Siorde bị đánh bại, các bang quốc Nội Hải Vô Vọng và Abyss phụ thuộc vào Thánh Đình mà có thể chiếm ưu thế cạnh tranh thương vận, sẽ không còn khả năng đọ sức với bọn họ. Mà nếu không có tẩy chay thương mại của Thánh Đình, tàu thuyền của bọn họ sẽ không còn cần phải di chuyển trong gông xiềng nữa. Còn Legrand và Blaise bị trọng thương cũng sẽ ở trong giai đoạn phục hồi lâu hơn, khó có thể mở rộng biên giới.

Vila cho rằng tỷ lệ thành công của bọn họ rất cao.

Nếu tin tức của Legrand là thật, hiện giờ Siorde cũng chỉ còn lại có những lực lượng quân sự này ở thành Yorin. Chỉ cần để đoàn kỵ sĩ Thần Điện bị tiêu diệt trong trận chiến, Siorde và đế quốc Thần Thánh sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Mà cho dù tin tức của Legrand là vì dụ dỗ bọn họ liên thủ, chỉ cần Siorde và những Thánh quân khác tan tác ở đây, chẳng mấy chốc đế quốc Thần Thánh vẫn sẽ bị diệt vong.

Sau khi thảo luận kịch liệt, ban lãnh đạo cấp cao của Thánh quân biên giới, cuối cùng đã đồng ý lựa chọn của Vila.

Trên bàn lợi ích, không có bạn bè và kẻ thù mãi mãi.

Tất cả đều là cừu non, tất cả đều là sài lang.

“Lúc trước ta nên giết cậu luôn.”

Siorde không để ý tới Vila, trong ánh lửa lão ta nhìn thẳng vị quân chủ trẻ tuổi mà mình đã từng rửa tội.

“Ta chỉ còn cách một bước điều ta muốn nhất.”

Quốc vương không nói gì đối mặt với lão ta từ xa, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt vô cảm của cậu, cậu đứng trước vạn quân.

Trên thế giới này, không có Chúc Trì, cũng không có Purlan.

Chỉ có quốc vương thôi.

Bản thân cậu là “vương quyền”, cậu chính là “vua”!