Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 192




Vong linh không có nước mắt, nhưng nước mắt của ta vẫn thầm lặng rơi.

***

Ta đã sống trong Địa Ngục được một thời gian và phải nói rằng, Địa Ngục không đáng sợ như mọi người nghĩ. Thật ra, giờ ta còn nghĩ Địa Ngục là nơi tốt nhất để sống sau khi chết.

Người sống thường dùng "cút xuống Địa Ngục" để chửi người khác, đúng là vô cùng sai lầm mà. Khi ta còn sống, ta cũng đã nghe nhiều truyền thuyết khủng khiếp về Địa Ngục, những hồ lửa lưu huỳnh thiêu đốt linh hồn, những con quỷ gặm nhấm tội nhân, những lò nung có nhiệt độ rất cao...

Lưu huỳnh thì có, quỷ thì có, lò nung cũng vậy.

Nhưng không liên quan xíu nào tới truyền thuyết hay nói.

Ngay từ đầu, ta còn chưa quen với thân phận âm hồn của mình, lúc vừa đến Địa Ngục, ta còn hú vía vì bầu trời ở đây có màu đỏ sẫm, mặt đất ở đây có màu đen.

Nhưng chỉ cần ngươi ở đây một thời gian, sẽ cảm thấy bầu trời đỏ sẫm có một kiểu vẻ đẹp khác, vầng trăng khuyết thơ mộng khó tả, hệt như một lưỡi hái chặt đầu người —— đây là lời của một nhà thơ vong linh. Những ngọn núi nối tiếp nhau trên mặt đất giống như những con rồng đang trườn xuống thấp. Tuy tiếng gió ở đây khi mới nghe khá là làm cho người ta sợ hãi, nhưng nghe lâu sẽ có cảm giác như đàn phong cầm, có giai điệu độc đáo.

Hơn nữa, cư dân bản địa ở đây rất thân thiện!

Thi thể của những người chăn cừu đó treo trên đỉnh núi cao ngàn thước, bọn họ không thể xuống sườn núi, nhưng mỗi khi gió mạnh hơn, bọn họ sẽ quay đầu lại rồi xa xa gật đầu với bọn ta đang ở trong sông. Đám vong linh sẽ nổi lên một chút, cũng gật đầu theo, ai nấy cũng đều hòa thuận và thân thiện.

Ngoài ra, ta rất ngạc nhiên khi phát hiện kiến trúc của Địa Ngục không kém gì với nhân gian.

Mỗi ngày đội quân xương và pháp sư tử thần đều liên tục bận rộn xây dựng một tòa thành trấn cho những sinh vật tử vong cư trú —— đây chính là điều làm cho vong linh ngưỡng mộ nhất. Đây là ý của vị vua vĩ đại nhất Địa Ngục. Có thể thấy, các bộ xương và pháp sư tử thần đều rất vui vẻ.

Theo lời của bộ xương:

"Tuy bọn ta có thể rải từng mảnh xương và chất đống trên bãi đá. Nhưng đó là chuyện ta chỉ làm khi không còn cách nào khác, ngươi biết đấy, xương cốt của ta ngày nào cũng bị cơn gió dữ dội của Địa Ngục thổi muốn mòn luôn rồi. Có mấy bộ xương thảm chút thì đều bị cảm lạnh hết."

Mà đối với đám pháp sư tử thần —— lạ đời! Bọn họ đều khiến ta có cảm giác hệt như đám tâm thần của Purlan I —— bọn họ ước gì có một phòng thí nghiệm độc lập để bọn họ nghiên cứu về những hắc thuật kỳ lạ.

Đáng nhắc tới chính là, các bộ xương và các pháp sư tử thần hợp tác xây dựng thành trấn, phong cách khác nhau, nhưng đều trông rất đẹp? Nhiều kiến trúc có thể sánh với nhà thờ đẹp nhất mà ta từng thấy.

Cho đến một ngày, ta mới biết ở phía bên trái của dòng sông vong linh, thị trấn được mệnh danh là "quả táo mục nát", nó được thiết kể bởi nhà thiết kế nổi tiếng Collins vào thế kỷ thứ mười một; một thị trận nhỏ khác tên là "răng nanh Maya" được thiết kế bởi Abil và Tashkent vào thế kỷ 13 và 14; thị trấn bên phải tên là "bộ xương số hai" được thiết kế bởi nhà thiết kế Sophia vào thế kỷ 12...

—— ngươi sẽ không bao giờ biết có bao nhiêu tài năng đã hội tụ trong Địa Ngục, giống như ngươi sẽ không bao giờ biết một thị trấn nhỏ của vong linh được xây dựng bởi bàn tay của những nhà thiết kế xuất sắc nào.

Đáng tiếc là, âm hồn như bọn ta, chỉ có thể tạm rời khỏi dòng sông vong linh, không có tư cách có được thị trấn thuộc về mình.

Vong linh xuống Địa Ngục thường ở trong dòng sông của vong linh, ngâm trong nước lạnh và phơi dưới ánh trăng. Mà nếu ngươi ngâm trong dòng sông vong linh quá lâu, đôi khi cũng sẽ vô tình đóng băng luôn linh hồn của mình thành màu trắng sương, lúc này ngươi phải chạy đến đoạn sông lưu huỳnh ở vương thành Đá Đen để làm tan băng. Những kẻ thích nhộn nhịp sẽ bò ra khỏi dòng sông vong linh, để thành lập cái gì mà "dàn hợp xướng vong linh".

Khỏi phải nói, cuộc sống ở nhân gian của ta chưa bao giờ được thoải mái như vậy, khi ta ở nhân gian, những vở ca kịch có trình độ cao luôn dành cho những quý tộc thượng lưu, lãnh chúa nhỏ nhoi ở bờ biển như ta không có tư cách thưởng thức chúng.

Trong những ngày nhàn nhã như vậy, bỗng có một ngày, ta phát hiện người bạn vong linh mới quen của ta bắt đầu bận rộn —— ngày nào cũng leo lên bờ, luyện hát 24/24 như điên. Không chỉ có anh ta, hầu như tất cả vong linh tham gia vào đoàn kịch vong linh đều liều mạng cố gắng. Ngay cả những bộ xương cũng vậy. Chỉ cần ta vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy những bộ xương trên bờ nhặt xương của mình lên gõ ra giai điệu kỳ lạ...

Ta cảm thấy mình bị choáng ngợp bởi 10.000 đoàn ca kịch và dàn hợp xướng.

Ta đành phải hỏi người bạn vong linh của mình, chuyện gì đang xảy ra.

Người bạn vong linh vô cùng kích động trả lời: "Vì bệ hạ sắp trở về!"

Hóa ra là vua Địa Ngục, bệ hạ trong truyền thuyết đó sắp trở lại Địa Ngục. Quản lý của vương thành Đá Đen, giờ là Monla - người giám sát Địa Ngục đang tuyển chọn một nhóm ca sĩ ca kịch và dàn hợp xướng xuất sắc nhất, chuẩn bị tổ chức một buổi biểu diễn chào mừng hoành tráng vào ngày bệ hạ trở về.

Bệ hạ trong truyền thuyết đó?

Sự tò mò của ta lập tức được khơi dậy.

Từ lúc ta đến Địa Ngục, xác sống, bộ xương và pháp sư tử thần xung quanh ta hầu như lúc nào cũng nhắc đến bệ hạ trong truyền thuyết đó. Bệ hạ đến Địa Ngục trong vương quốc ngàn năm đầu tiên, ngài đã mang lại trật tự cho Địa Ngục, ngài đã khiến các vị thần tàn sát lẫn nhau, cán cân chiến thắng nghiêng về Địa Ngục. Trong cuộc chiến hoàng hôn của các vị thần, nếu không phải do bị kẻ phản bội thì ngài đã sớm lên ngôi vua thế gian.

"Ngài là quân chủ đầu tiên của Địa Ngục, cũng mãi mãi là quân chủ tuyệt vời nhất của Địa Ngục!"

Người bạn vong linh của ta dõng dạc nói với ta như vậy, anh ta không tiếc dùng những từ hoa mỹ và khoa trương nhất để mô tả quân chủ đó.

Một quân chủ chống lại các vị thần và khiến cho họ giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến giữa thiên sứ và Địa Ngục.

Khỏi phải nghi ngờ gì nữa, trong Địa Ngục, hầu như tất cả sinh vật tử vong đều là tín đồ cuồng nhiệt của bệ hạ đó.

Lâu dần, ta cũng tràn đầy tò mò với bệ hạ này. Nhưng đáng tiếc, ta chỉ là một vong linh mới vào Địa Ngục, những vong linh cũ thích tụ tập với những vong linh lớn tuổi hơn —— mà ta chỉ tình cờ quen được người bạn vong linh này thôi. Còn những vong linh khác, ừ thì... nói thật, ta không muốn nói chuyện với bọn họ lắm.

Đến Địa Ngục sớm hơn ta chính là những kẻ xui xẻo đã bay đầu trong cuộc cải cách đẫm máu.

Bọn họ chết sống cũng không tin ta thực sự đứng về phe bọn họ! Sau khi gặp nhau trong dòng sông vong linh, đám người này một tay ôm đầu, tay kia vung nắm đấm, giận dữ bao vây ta.

Nếu không phải ta thấy tình thế không ổn, chạy đủ nhanh thì chỉ sợ đã bị bọn họ đánh cho tơi tả.

Tuy vong linh đánh nhau thật ra không có bị thương tổn cụ thể gì, nhưng bị nhục mạ trước mặt nhiều vong linh như vậy, thì mất mặt lắm.

Ta thực sự muốn nói với bọn họ rằng, ta không phải tín đồ của Purlan I, ta với mấy người mới là đồng đảng!

Ây!

Theo sự tò mò của ta, thời điểm bệ hạ trở lại Địa Ngục cuối cùng đã đến.

Những bộ xương được ngài Monla tuyển chọn cẩn thận xếp hàng ngay ngắn chờ ở bãi đá, vô số xương trắng đột nhiên va vào nhau, bọn họ tấu lên bản nhạc mà ta chưa từng nghe ở nhân gian. Ta phải thừa nhận, âm nhạc do xương khô chơi cũng có sức hấp dẫn kỳ lạ, như cơn gió thổi qua, như tiếng hát của tử thần.

Đoàn kịch vong linh cất cao giọng hát, lời bài hát trang nhã của bọn họ ca ngợi thành tích vĩ đại của quân chủ, khéo léo bảo rằng Địa Ngục chờ đợi ngài trở về đã lâu. Từng hồ lửa lưu huỳnh biến thành đài phun nước tuyệt đẹp, lưu huỳnh vàng rực rỡ như rừng. Màu sắc tươi sáng của ánh trăng và lưu huỳnh khắc lên hết thị trấn này đến thị trấn khác trải dài trên bãi đá cằn cỗi...

Ta chắc điên lắm rồi, mới cảm thấy Địa Ngục vào lúc này dường như tràn đầy sức sống và vô cùng phồn thịnh.

Cuối cùng, Nightmare trỗi dậy từ hồ lửa lưu huỳnh kéo theo một cỗ xe cầu kỳ và lộng lẫy.

Ta vội leo lên bờ dòng sông vong linh, nhờ gió nổi lên được một chút, để chiêm ngưỡng quân chủ Địa Ngục trong truyền thuyết.

Ta sắp gặp được vua Địa Ngục! Ta cảm thấy vô cùng vinh dự, cho đến khi ta nhìn rõ bệ hạ ấy ——

Tóc bạc mắt xanh, vương bào đỏ tươi.

Ta rơi thẳng trở lại sông vong linh, rõ ràng khắp nơi đều là lửa lưu huỳnh, nhưng ta lại cảm thấy linh hồn mình đang nhanh chóng đóng băng.

Purlan I!!!

Lại là Purlan I!

Purlan I là vua của Địa Ngục!

Ngâm trong dòng sông vong linh lạnh giá, sự hùng vĩ và niềm vui xung quanh đếch có liên quan gì đến ta.

Ta ngu thật.

Đáng lẽ ta phải biết kẻ độc địa như Purlan I, chắc chắc có liên hệ với Địa Ngục. Nhìn những việc cậu ta đã làm trong suốt thời gian qua, có giống việc người bình thường làm không? Thế mà ta lại tin, hồn thiêng kỵ sĩ xuất hiện trong trận chiến thành Douro là do tổ tiên phù hộ... Phù hộ cái con khỉ! Đó là vua của Địa Ngục đã kéo quân đội của mình đến nhân gian.

Vong linh không có nước mắt, nhưng nước mắt của ta vẫn thầm lặng rơi.

Ta ngu thật, ta đúng là ngu, ta quá ngu.

Trời ạ, cái Địa Ngục chết tiệt này!!!

Ta hận!

Hết chương 192.

Tác giả có lời muốn nói: Ngoại truyện Địa Ngục còn có một chương, và có một chương viết một chút về công tước Buckingham.

Ps: Sau đó, mãi về sau có vong linh đến Địa Ngục, thấy được tín đồ trung thành của Purlan I, đại công thần trong cuộc cải cách đẫm máu. Bọn họ kích động tiến lên:

"Thì ra ngài chính là ngài Jacques, người kiên quyết từ bỏ ân oán cá nhân, dốc sức cho bệ hạ vì tương lai của đất nước."

"Bọn ta có thể xem huân chương Tường Vi sắt của ngài được không?"

...

Xung quanh đều là một đám fan cuồng nhiệt vua Địa Ngục, Jacques một câu cũng không dám nói: Cút!!!

Cầu cho Địa Ngục không có gia tộc Tường Vi.

—— hắn đã cầu nguyện như thế.