Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 86




Thanh kiếm trong tay thiên sứ áo trắng làm bằng bạc, ở giữa có một sợi chỉ dài màu vàng kim, trên thân kiếm có những thánh văn mờ nhạt phân bố dày đặc trong quá trình tôi luyện. Khi tu sĩ áo bào trắng đánh thức thanh kiếm, những thánh văn đó bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, trong không khí dường như có thánh ca cổ xưa được cả một dàn hợp xướng ngâm tụng, sự uy nghiêm hùng vĩ tràn ngập cả không gian, xua đuổi mọi rác rưởi và ô uế.

Là đức Chân Phước, đây không phải lần đầu tiên vị tu sĩ áo bào trắng đối phó với những sinh vật bóng tối, nhưng đây chắc chắn là lần nguy hiểm nhất.

Khi ác ma, ẩn mình trong bóng tối phía sau quốc vương, ngước lên nhìn hắn thì hắn đã cảm thấy một cơn ớn lạnh đã mất từ lâu —— một cảm giác mà hắn hiếm khi cảm nhận được kể từ khi cộng hưởng với một thiên sứ. Từ sau khi hắn cộng hưởng với thiên sứ, hiếm khi hắn cảm thấy như vậy.

Đừng động đến báu vật của người khác...

Khi ác ma khẽ thì thầm những lời này, điều mà tu sĩ áo bào trắng cảm thấy là ác ý dày đặc vô tận đang đè xuống từ mọi phía. Loại tồn tại nào mới có thể chỉ bằng ác ý mà đã khiến hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội?

Thảo nào khi đạo sư nhắc đến ác ma cổ xưa, ông ấy luôn dùng cách miêu tả nghiêm túc nhất, nhưng chúng đều là tai họa của thế gian —— cùng chúng khiêu vũ thì chỉ có kẻ sa đọa!

Tu sĩ áo bào trắng không chần chừ nữa, sau khi cầm trường kiếm bạc trắng, thuận thế cắm mạnh xuống, trường kiếm chui vào mặt bàn. Ánh sáng bạc như chớp bay thẳng về phía quốc vương —— hắn nhìn ra mình có thể hóa thân thành thiên sứ trong thời gian ngắn, vậy thì ác ma trước mặt có thể ở lại nhân gian vì một loại khế ước nào đó giữa hắn và quốc vương. Chỉ cần giết quốc vương một bên khế ước, ác ma sẽ bị trục xuất về lại địa ngục.

Ác ma cúi người qua lưng ghế ôm lấy quốc vương, ôm quốc vương lùi lại thật xa.

Ánh sáng bạc giống như tia chớp dừng lại chỗ rất gần trước mặt quốc vương, con ngươi đen nhánh của ác ma in ra những vệt sáng bạc, ép nó dừng lại giữa không trung.

"Trục xuất!"

Giọng nói vô cảm vang vọng trong lều, nơi này đã biến thành một chiến trường.

Tấm bản đồ đánh dấu rất nhiều dấu vết kia lơ lửng giữa không trung, vậy mà nó không bị ngọn lửa vừa nãy hoàn toàn thiêu rụi. Trên giấy, tất cả thanh kiếm làm ký hiệu đều hiện lên một màu đỏ sẫm bị lửa thiêu rụi. Lúc này những thanh kiếm giao nhau đó lần lượt bay lên từ bản đồ, xoay tròn và gào thét về phía tu sĩ áo bào trắng ở đầu kia của chiếc bàn dài. Khi những thanh kiếm đó lao về phía mình, tu sĩ áo bào trắng nghe được lờ mờ tiếng khóc.

Đó là vô số tiếng khóc chồng lên nhau.

Đàn ông, đàn bà, người già trẻ em... giống như tất cả người vô tội chết vì tai họa đều tụ lại cùng nhau gào thét, âm thanh oán hận, bao nhiêu oán hận và tức giận gói gọn trong giọng nói của họ. Trong nháy mắt đó, trước mắt tu sĩ áo bào trắng hiện ra chiến trường này đến chiến trường khác, đất khô cằn và xương trắng chồng lên nhau khắp cả chiến trường, lời của quốc vương vẫn còn văng vẳng bên tai —— đó là tội lỗi của bọn họ, bọn họ đang mang đến giết chóc cho những tín đồ thành kính đó.

Dao động chỉ xuất hiện trong chốc lát, ngọn lửa trong mắt tu sĩ áo bào trắng im hơi lặng tiếng nhảy lên một lần, hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại.

Ngay khi tỉnh táo lại, hắn nắm trường kiếm bạc trắng để ngang trước ngực, đồng thời lui về phía sau.

Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên.

Thanh trường kiếm màu bạc trong tay tu sĩ áo bào trắng va chạm với trường kiếm xương trong tay ác ma.

Khi tu sĩ áo bào trắng bị ảo ảnh của đao kiếm trên bản đồ làm lóa mắt, ác ma đã lùi lại tấn công trước. Trong khi đó thánh hỏa trên mặt đất xoay tròn nuốt chửng quốc vương, nhưng chúng đã bị chặn lại —— một đàn bướm đen mỏng manh bay lượn quanh quốc vương, khi những con bướm đó bay lên thì tạo thành một kết giới không thể vượt qua, chúng liên tục bị thánh hỏa thiêu chết, nhưng những bướm đen mới lại liên tục bay ra từ trong chiếc nhẫn xương đeo trên ngón tay của quốc vương.

Giống như một buổi biểu diễn hoành tráng của ánh sáng và bóng tối.

Cả lều trở thành một sân khấu, những thanh kiếm trong tay của ác ma và tu sĩ liên tục va chạm, tia lửa bắn ra. Trong ngọn lửa thiêng liêng cực kỳ rực rỡ, vô số bướm đen nhẹ nhàng bay múa, ánh sáng và bóng tối của thế gian đang giằng co cùng nhau, vua của nhân gian yên lặng ngồi giữa ánh sáng và bóng tối.

Tu sĩ áo bào trắng nhẹ nhàng lùi lại, trường bào trên người hắn bị luồng khí mạnh mẽ thổi bay đuôi áo hệt như cánh chim đang giang rộng.

Cũng quả thật có một đôi cánh rực rỡ mọc ra từ phía sau tu sĩ áo bào trắng —— bóng dáng thiên sứ lại xuất hiện trên người tu sĩ áo bào trắng, cảm giác không thể phân biệt giới tính trên khuôn mặt hắn ngày càng lớn, con ngươi càng ngày càng trong suốt, phản chiếu cả thế giới rõ ràng như một tấm gương.

Thanh kiếm trong tay tu sĩ áo bào trắng tan chảy từng chút, hóa thành ánh sáng chói mắt, dung nhập vào cơ thể hắn.

Thánh linh phục hồi từng chút một trong thân thể tu sĩ áo bào trắng.

Khoảnh khắc đôi cánh xuất hiện, quốc vương vẫn đang theo dõi trận chiến giơ tay lên, lúc này chiếc nhẫn xương đang siết chặt trên ngón tay cậu trở nên cực kỳ nóng.

Làn sương đen dày đặc lập tức tuôn ra cuồn cuộn, trận pháp trên mặt đất hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa màu đen bốc cháy từ trong hư không. Một cánh cổng địa ngục chậm rãi dâng lên, vòng xoáy bên trong cánh cổng địa ngục đang từ từ chuyển động.

—— trận pháp trên mặt đất cũng chỉ là ngụy trang!

Điều mà quốc vương và ác ma thực sự muốn làm là biến chiến trường thành địa ngục!

Chỉ có trong địa ngục, mới có thể để cho một thiên sứ chính thức ngã xuống và sẽ không bao giờ có thể sống lại trở về Thần quốc.

Tu sĩ áo bào trắng đang ở vào thời gian đặc biệt khi thiên sứ thức tỉnh, hắn biết điều này nhưng cũng đã bất lực. Ngọn lửa màu đen bốc lên, ác ma xoay người giữa không trung, dùng trường kiếm xương rồng ép hắn lui về phía sau. Mà khi hắn rút lui, ngọn lửa đen nuốt chửng hắn, cơn lốc phun ra ánh sáng đỏ đậm. Thoáng chốc, trong lều trống rỗng không còn lại gì.

Quốc vương, ác ma và tu sĩ áo bào trắng đều biến mất trong lều.

...

Địa ngục.

Ác ma ôm quốc vương đang ngủ say trong lòng, khác với lần đầu tiên hắn đưa quốc vương xuống địa ngục bằng linh hồn. Lần này quốc vương đi thẳng vào địa ngục với cơ thể của bản thân, bất chấp sự bảo vệ của chiếc nhẫn xương có quyền hành đeo trên ngón tay thì sự khác biệt giữa người phàm và địa ngục, cộng với áp lực phải đi qua cánh cổng địa ngục đã khiến cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Nếu quốc vương tỉnh lại, cậu sẽ phát hiện bầu trời địa ngục tối hơn trước.

Những cơn mưa lửa lưu huỳnh nhỏ xuống từ bầu trời, trong bầu trời màu máu nổi lên thứ gì đó đáng sợ. Dòng sông vong hồn chảy càng nhanh hơn trước, cơn gió dài chói tai trên đồng vắng bắt đầu thổi một cách đáng sợ.

Lúc này, trong địa ngục có thêm một vị khách không ăn nhập với nơi đây.

Tu sĩ áo bào trắng đã hoàn toàn hóa thân thành thiên sứ.

Đôi cánh trắng như tuyết giang ra giữa không trung, cơn mưa lưu huỳnh và lửa nhỏ xuống từ bầu trời biến mất sạch sẽ ngay khi đến gần thiên sứ. Thiên sứ mở mắt ra, thần và ác ma đối mặt với nhau từ xa.

Ác ma huýt sáo.

Xe ngựa Nightmare chờ đã lâu dâng lên từ hồ lửa lưu huỳnh gần nhất, nhanh chóng chạy đến chỗ ác ma. Bốn chiếc đầu lâu trên xe ngựa va đập hàm răng trên dưới. Ác ma đặt quốc vương đang say ngủ lên xe ngựa, một con quạ bay lượn cách đó không xa, đáp xuống xe ngựa.

Thiên sứ nhìn xuống ác ma từ trên cao, không có động tác gì.

"Thật là một niềm vui."

Khóe môi ác ma nhếch lên, lộ ra một nụ cười giả dối, trường kiếm trong tay không biết đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một quyền trượng bằng xương trắng. Hắn cầm đỉnh quyền trượng, mũi quyền trượng bén nhọn đốt mặt đất thành cháy đen, gió cuốn lên lễ phục đen của hắn.

Thánh Val.

"Giọt máu đầu tiên là người quen."

Một ngàn năm trước vào đêm đó, thánh Val bị một cây quyền trượng bằng xương trắng đâm xuyên qua lồng ngực, đóng đinh trên mặt đất, máu của thần nhuộm đỏ biểu tượng thánh màu bạc. Mà một ngàn năm sau, thiên sứ đầu tiên bị kéo xuống địa ngục, chính là thánh Val được triệu hồi về Thần quốc phục sinh và trở thành thiên sứ thánh Val.

Nhìn đi, đôi khi số phận trêu đùa người khác như thế đấy.

Thiên sứ hờ hững nhìn ác ma đang mỉm cười.

Thần dang rộng đôi cánh, vỗ nhẹ.

Sau một khắc, thần bay thẳng về phía ác ma.

Ác ma vui vẻ cầm quyền trượng bằng xương nghênh đón, đuôi áo hắn quét ra một vòng sương mờ. Khung cảnh từ hàng năm trước như đang lặp lại, nhưng cuộc chiến lần này càng triệt để, càng... không chết không thôi.

Bướm đen bay ra từ bên cạnh ác ma, hóa thành mây đen che khuất bầu trời, thiên sứ trong mây bị tiếng kêu thảm thiết bao vây.

Cả địa ngục như đang reo hò.

Cả địa ngục như đang chờ đợi.

Trông chờ giọt máu rơi xuống thuộc về thánh linh.

Đám mây hình thành từ bướm đen đang bay múa như một ác long, trên đầu ác long, ác ma nắm giữ quyền quyết định cái chết.

"Ngươi mới..."

Cuối cùng thiên sứ cũng nói ra câu đầu tiên, trong con ngươi của thần lóe lên chút sáng ngời thuộc về con người, đó là ký ức. Sau ngàn năm ánh sáng, ký ức là Thánh Val thánh khiết đang dần khôi phục.

"Đáng phải bị tiêu diệt..."

Lời thiên sứ chưa nói hết, từng đàn bướm đen ầm ầm cuốn lấy thần. Thần đành phải khép cánh lại, ánh sáng chói lọi như kim cương tỏa ra từ đôi cánh trắng như tuyết, xé tan đám mây bướm. Trong khoảnh khắc khi những con bướm bị xé toạc, ác ma nắm quyền trượng xương trắng lướt tới nhanh như chớp, đuôi áo của hắn phát ra tiếng "phần phật" do luồng không khí dồn dập, hệt như ánh sáng của tia chớp đang vờn quanh trên đồ của hắn.

"Suỵt."

Ác ma vẫn treo nụ cười giả dối, quyền trượng trong tay như một thanh kiếm sắc bén, chém ra một đường cong vặn vẹo giữa không trung.

"Thời gian chưa đến."

Lời của thiên sứ bị cắt ngang, đợt va chạm đầu tiên giữa hai bên bùng nổ trong nháy mắt, gió lớn cuộn lên trong không trung, mưa lửa lưu huỳnh liên tục rơi xuống từ trên trời rồi bị cuốn bay ra ngoài trong cơn bão. Thiên sứ rút ra thanh kiếm lửa, bộ giáp nhanh chóng bao lấy cơ thể, quyền trượng trong tay ác ma đập mạnh vào bộ giáp khắc hoa văn cổ xưa, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Thiên sứ giơ kiếm lên.

"Thẩm phán."

Thần lạnh lùng nói.