Sau Khi Xuyên Sách Tất Cả Mọi Người Bắt Đầu Yêu Quý Tôi

Quyển 1 - Chương 24




Edit: Ển

Beta: Dii

_______________________

Cao Lâm Hạo get trọng điểm trật lất: "Giết heo? Giết ai?"

Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi, vừa gật gù phụ họa vừa bảo: "Nếu nói giết heo, thì chính là Nguyên..."

"Ầy, Kính Kính à, mày ngắm hộ tao tí nào, quả đầu của tao hôm nay đẹp trai dã man nhỉ!" Thấy thằng Cao Lâm Hạo ngu ngốc này sắp để lòi đuôi, Trần Phong Bảo đột ngột hô lên, nói chuyện với Lý Kính vô cùng lớn tiếng, đồng thời trừng mắt với Cao Lâm Hạo.

Lý Kính ngắm nghía Trần Phong Bảo, "Ngoại hình chỉ là thứ mẽ ngoài được trưng ra chứ có sờ được đâu..." (*)

(*) Gốc: Thủy nguyệt kính hoa: Trông như hoa trong gương trăng dưới nước.

Trần Phong Bảo: "..."

Diệp Lệnh Úy cúi đầu xem vết thương trên cánh tay Phí Lan. Hôm qua cậu còn tưởng mùi máu tươi thoáng tản ra từ trên người Phí Lan chỉ là ảo giác, nếu Phí Lan bị thương thật thì đúng là cậu không nhầm.

Vừa rồi cậu không nghe được tụi Cao Lâm Hạo đang xì xồ những gì, nhưng Diệp Lệnh Úy hiểu rằng bọn họ đang giấu giếm điều gì đó. Mặc dù đã cố giữ bí mật nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng mấy. Cậu chẳng cần nghĩ quá sâu xa cũng thừa biết chuyện này dính dáng tới Nguyên Tùng.

Diệp Lệnh Úy đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Ngày nghỉ hôm thứ bảy ấy Nguyên Tùng muốn phục sẵn đợi cậu. Diệp Lệnh Úy không biết Phí Lan vô tình bắt gặp hay cố ý tìm hắn, khả năng thứ hai có vẻ quá nhỏ. Mặc dù trước đó Diệp Lệnh Úy đã nói rõ với Phí Lan là mình không còn canh cánh về chuyện của Khương Huệ, nhưng Diệp Lệnh Úy cũng không ngờ đối phương sẽ đỡ dao thay cậu.

Nhưng nếu Phí Lan đã dính líu đến vụ này thì Diệp Lệnh Úy cũng không phải loại người vô tâm vô ơn.

"Cảm ơn." Diệp Lệnh Úy nhẹ nhàng nói.

Cậu thật lòng biết ơn, hoàn cảnh sống của nguyên thân trong cuốn sách này rất tồi tệ, thể chất của cậu cũng bết bát, tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Giống như kết thúc ban đầu của nguyên thân, cậu ấy chỉ ngủ ở một giấc ở trường, sau đó không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Phí Lan không đáp lại, thu tay về, kéo ống tay áo xuống, Cao Lâm Hạo nhanh tay lẹ mắt thu dọn đống thuốc trên bàn hộ Phí Lan. Bây giờ Diệp Lệnh Úy đã phát hiện rồi, cho nên cậu ta chẳng cần cố che đậy nữa.

Cao Lâm Hạo trấn an Diệp Lệnh Úy: "Hầy, cậu không cần để bụng, bọn tôi chỉ vô tình đụng mặt tụi nó, tiện tay rút dao tương trợ thôi mà."

Trần Phong Bảo duỗi tay chọt chọt miếng băng dán vết thương trên mặt, "Sịt" một tiếng, tò mò hỏi Diệp Lệnh Úy: "Có điều sao cậu lại vì người khác mà chọc tức thằng Nguyên Tùng vậy, cậu đã như thế này, tốt nhất đừng dính dáng gì tới nó thì hơn."

Lý Kính hiếm khi đồng tình gật đầu theo: "Đúng đấy."

Có câu tục ngữ: Không sợ bị trộm lấy đồ, chỉ sợ bị trộm để ý*.

(*) Khi biết trộm để ý thì thân chủ sẽ luôn có cảm giác lo sợ không biết kẻ gian ra tay vào lúc nào.

Nguyên Tùng bị Diệp Lệnh Úy cho "ăn hành", với tính cách của hắn, làm ra loại chuyện này cũng bình thường thôi. Đổi lại là người khác có thể sẽ lo nghĩ đến bệnh tim của đối phương, nhưng Nguyên Tùng chắc chắn không thế, thậm chí hắn còn coi đây là ưu thế của mình.

Trần Phong Bảo học mỹ thuật ở kế bên lớp của Nguyên Tùng, cậu ta từ tốn nói, "Nguyên Tùng hả, tôi nghe nói nó được rất nhiều thầy cô khen ngợi, trong lớp tôi cũng có kha khá người cảm thấy nó cực đẹp trai, ngang tàng du côn, vô cùng thú vị. Nếu không phải đã biết nó có khuynh hướng ngầm thích bắt nạt người khác thì tôi cũng cho rằng thằng oắt đó được lắm."

Lý Kính nghiêng đầu nhìn Trần Phong Bảo: "Trông mặt mà bắt hình dong sẽ khiến ta mù quáng, cho tới khi sự thật đập vào mắt ta."

Vẻ mặt Trần Phong Bảo thoáng suy sụp: "Van mày đấy, cút đi xuất bản sách giùm tao!"

Diệp Lệnh Úy vẫn không lên tiếng, lần đầu tiên cậu có cảm giác nghi ngờ cách làm của bản thân. Dù là Cao Lâm Hạo hay Trần Nhất Minh – người luôn sợ không dám phản kháng thì cũng không thể khiến lập trường của Diệp Lệnh Úy suy suyển.

Mặc dù có thể là tình cờ, là ngoài ý muốn, nhưng quả thực Phí Lan đã bị thương vì cậu.

Haiz, rút đao tương trợ kẻ yếu, là sai sao?

Cậu trai giương mắt nhìn Phí Lan, trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, lông mi cậu khẽ rung động, trông yếu ớt đến nỗi người ta muốn đưa tay nâng đỡ chúng.

Cậu nhìn Phí Lan, Phí Lan hẳn đã đoán ra nỗi phân vân trong lòng cậu.

Tầm mắt Phí Lan chuyển từ làn mi qua toàn bộ gương mặt cậu. Đuôi mắt Diệp Lệnh Úy có một nốt ruồi nhỏ rất nhạt màu, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra, mà đã để ý thì sẽ bị cậu hớp hồn ngay.

Ánh mắt Phí Lan dừng lại vài giây trên nốt ruồi ấy, sau đó hắn dùng cái tay lành lặn khẽ vuốt tóc Diệp Lệnh Úy: "Cậu làm tốt lắm."

Diệp Lệnh Úy khá ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, không phải nụ cười ngày thường hay dùng để đùa bỡn người khác hoặc là kiểu cười ngạo mạn. Đây là nụ cười như vừa được trưởng bối khen nức nở, chỉ đong đầy niềm vui đơn thuần và tinh khiết. Thật giống nụ cười của trẻ con.

Trần Phong Bảo và Lý Kính cùng nhau xuống lầu trở về phòng học, Trần Phong Bảo thở dài, giọng điệu có phần bất đắc dĩ, nói: "Lo cho mỗi bản thân mình là được rồi mà? Ý tao không phải là bảo cậu ấy làm sai hay thiếu năng lực, chỉ là cậu ấy quá..."

Trần Phong Bảo nhất thời không tìm ra từ thích hợp để miêu tả Diệp Lệnh Uý, Lý Kính ở bên cạnh đỡ lời luôn.

"Dễ vỡ."

Đúng, chính là dễ vỡ.

Ngọc đẹp thì cứng đấy, cơ mà cũng rất dễ vỡ.

"Nếu là tao, tao cũng sẽ giúp Trần Nhất Minh giống vậy. Vì tao đếch sợ Nguyên Tùng, nó cũng chẳng làm gì được tao, nhưng Diệp Lệnh Úy thì... Cậu ta rất dễ bị người ta tổn thương, cũng là người cần được bảo vệ, sao lại..."

Lý Kính nghiêng đầu nhìn Trần Phong Bảo, hiếm lắm mới có lần cậu ta không dùng đống "danh ngôn của danh nhân, súp gà cho tâm hồn" để trao đổi với Trần Phong Bảo, mà ra vẻ nghiêm trang giáo dục đối phương, "Với những chuyện chính đáng, ta làm được thì phải làm luôn. Nếu ai cũng cân nhắc thiệt hơn như mày thì còn nghĩa lý gì nữa. Người ăn xin cũng có quyền làm từ thiện mà."

"Chúng ta cho phép người khác ích kỉ thì cũng phải để họ có quyền làm việc tử tế."

Tử tế, Diệp Lệnh Úy là một người tốt, không hề giống tính cách kiêu căng mà cậu ta bày ra trước mặt bọn họ. Thông qua chuyện này, cả bọn đã nhận ra rằng Diệp Lệnh Úy là một người tốt bụng từ trong cốt tủy.

"Tao biết." Trần Phong Bảo bất đắc dĩ nói, dứt lời, cậu ta bỗng liếc Lý Kính: "Ôi hai câu này của mày nghe hay thật đó, mày có thể xuất bản sách được đấy."

Lý Kính: "..."

Ban xã hội và ban tự nhiên cùng ở một tầng, chia ra làm hai, mỗi bên chiếm lấy một nửa, mỗi bên xí một khu phòng vệ sinh. Vì quá đông nên Diệp Lệnh Úy không thường xuyên gặp người của lớp cũ. Nhưng bảo chẳng thường gặp là vì chưa đụng mặt nhau thôi.

Người đầu tiên Diệp Lệnh Úy gặp chính là Vi Dương. Lúc hắn ta đi cùng vài người bạn vào phòng vệ sinh run rủi sao va phải Diệp Lệnh Úy. Diệp Lệnh Úy đang cầm khăn giấy cẩn thận lau từng ngón tay, tuy cúi đầu nhưng Vi Dương vẫn nhận ra cậu.

Cho dù chỉ mặc áo sơ mi trắng như bao người khác nhưng Diệp Lệnh Úy vẫn có thể mang lại cảm giác ăn vận khác họ.

Màu trắng trên người cậu có vẻ càng trắng hơn, làn da nơi cần cổ gần như trong suốt, đứng gần có thể thấy mạch máu màu xanh nhạt, tưởng tượng dòng máu chậm chạp lưu thông trong huyết quản rất dễ khơi dậy lòng thương cảm của con người.

Thứ khiến lòng người rung động đều là những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt và tầm thường.

Vi Dương mặc định vì hắn ta từng xảy ra mâu thuẫn với Diệp Lệnh Úy, nên khi nhìn thấy đối phương hắn ta mới có cảm giác hoảng loạn rối bời, ắt hẳn là do cậu ta đã thua dưới tay người này.

Diệp Lệnh Úy đã quên hắn ta, nếu Vi Dương không gọi tên thì về cơ bản cậu chẳng để ý đến đối phương.

"Diệp Lệnh Úy", Vi Dương cản Diệp Lệnh Úy, động tác này chỉ xuất phát từ vô thức, Vi Dương chẳng hề suy nghĩ vì sao mình muốn ngăn Diệp Lệnh Úy, hắn ta ý thức được động tác này khá lỗ mã.ng, vội thu tay về.

Diệp Lệnh Úy nhìn cậu ta với ánh mắt ngờ vực.

Lâm Sơ Đông từng có chung cảm nhận này, Diệp Lệnh Úy nhìn ai, trong mắt cậu sẽ toàn là bóng hình người đó.

Ngày trước mặt mũi Diệp Lệnh Úy bị che khuất bởi mái tóc, hào quang nơi gương mặt bị che chắn sáu, bảy phần. Sau khi cậu cắt tóc, đây là lần đầu tiên Vi Dương nhìn thấy Diệp Lệnh Úy đã tân trang đầu tóc ở một khoảng cách gần như vậy.

Như thể đổi thay thành một người khác.

"Cậu... Cậu ở lớp số 1," Vi Dương hơi hối hận bởi đã ngăn Diệp Lệnh Úy, bởi cơ bản là hắn ta chẳng biết nên nói gì. Mấy thằng bạn đi cùng đã vào nhà vệ sinh rồi, hắn ta có vẻ khá luống cuống, hỏi: "Ở lớp số 1, có bạn cùng lớp nào bắt nạt cậu không?"

Diệp Lệnh Úy hơi sững người, sau đó đôi mắt cậu ánh lên nỗi khó hiểu, "Người bắt nạt tôi... chẳng phải là lớp số 7 các người sao?"

Lớp số 7 các người?

Lớp số 7 các người?

Vi Dương sửng sốt, lớp số 7 các người?

Diệp Lệnh Úy ngồi ở lớp số 7 những hai năm trời, mới qua lớp mới được hai tuần lễ, chưa đầy một tháng. Ấy vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn lớp số 7 đã trở thành lớp số 7 các người ư?

Diệp Lệnh Úy cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng: "Đừng nhìn tôi như này, ai làm mấy chuyện thất đức? Là các người, không phải tôi."

Vi Dương nhìn cậu bằng con mắt kinh ngạc xen lẫn nỗi bi thương. Hắn cảm thấy thật nực cười.

Diệp Lệnh Úy cảm thấy buồn cười, cậu chẳng muốn làm bản thân thất vọng nên bật cười thành tiếng, nghe đầy châm chọc và sảng khoái.

"Diệp Lệnh Úy" à, cậu trông thấy không? Đây mới là bắt đầu thôi, sau này tất cả mọi người sẽ ăn năn muốn hối cũng không kịp như thế này đấy.

Giữa giờ học chiều có 20 phút giải lao, Phí Lan đứng ở hành lang phơi nắng, Cao Lâm Hạo kéo ghế cho hắn, Phí Lan lập tức nheo mắt, lười biếng ngẩng mặt lên, tựa vào lan can.

Diệp Lệnh Úy nhìn thấy đối phương nhưng không có ý định chào hỏi. Ngặt một nỗi đúng lúc này Phí Lan lại mở mắt, thản nhiên lia mắt sang phía cậu.

"..."

Cao Lâm Hạo cũng thấy Diệp Lệnh Úy, hào hứng vẫy vẫy tay với cậu, chẳng hiểu sao khi nhìn động tác này của cậu ta, Diệp Lệnh Úy lại liên tưởng đến mấy bà bác cầm khăn lụa đỏ vẫy cổ động trước cổng thôn.

Diệp Lệnh Úy tiến lại, thấy Phí Lan đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt màu cà phê, cậu liếc qua, hiếu kỳ hỏi Phí Lan, "Cái loại thời tiết như này mà cậu dùng bình giữ nhiệt á?"

Dưỡng sinh à?

Phí Lan không trả lời cậu, Diệp Lệnh Úy cảm thấy đối phương nói ít thật. Khi hắn không muốn nói chuyện, dù là ai cũng bơ người đó, thật sự chẳng buồn nói một lời.

Cao Lâm Hạo cầm cái bình lên, cố đưa cho Diệp Lệnh Úy, "Cậu từng thấy nước nóng nào không bốc hơi chưa?"

"Chưa từng..." Diệp Lệnh Úy vừa nói vừa duỗi tay đón lấy cái bình giữ nhiệt trong tay Cao Lâm Hạo. Nếu Cao Lâm Hạo đã tỏ vẻ thần bí như vậy, nhất định bên trong không phải nước ấm, mà là thứ gì khác.

Diệp Lệnh Úy từng nghe nói có người thích đựng trà sữa vào bình giữ nhiệt, nó giữ được độ nóng và cả độ lạnh.

Phí Lan uống trà sữa cơ à? Cậu đoán không ra đấy.

Song, ngón tay cậu chưa rờ vào chiếc bình đã bị Phí Lan vỗ bẹp xuống. Chiếc bình chuyền được nửa đường cũng bị Phí Lan đoạt lại, Cao Lâm Hạo tức giận thu tay về, buồn bực ngó Diệp Lệnh Úy.

Phí Lan ngẩng lên nhìn Diệp Lệnh Úy: "Tự tiện chạm vào đồ người khác, ai dạy cậu đấy?"

"..."

Bình thường lúc Phí Lan dùng giọng điệu này để nói chuyện, Cao Lâm Hạo nghe thấy là rén luôn, rén khủng khiếp, cậu ta lập tức liếc trộm Diệp Lệnh Úy, chợt phát hiện đối phương không hề sợ hãi một chút nào.

Ngón tay Diệp Lệnh Úy khựng lại giữa khoảng không, đầu ngón tay thoáng run rẩy, hàng mi cũng cụp xuống, Cao Lâm Hạo sắp kìm lòng hết nổi nhưng chỉ dám gào rú trong lòng:

Anh Lan làm sao đấy?! Mày dữ như vậy làm gì?

"Cho tôi nhìn chút đi." Không cho mình nhìn, mình càng phải nhìn, ngay lập tức.

Phí Lan ung dung nhắm hai mắt lại, như thể chưa nghe thấy gì, thiếu điều nói ra câu "cút sang một bên".

Diệp Lệnh Úy trực tiếp vươn tay ra cướp, cậu ăn kẹo vị dưa hami nên trên người vẫn dính chút mùi này, khi nghiêng người có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, Phí Lan rút cái bình về, đặt sang bên kia.

"..."

Kém một xíu nữa, Diệp Lệnh Úy không ý thức được khoảng cách giữa chính cậu và Phí Lan, cậu vẫn bổ nhào về bên kia, chỉ cách mỗi Phí Lan thôi.

"Cậu có vẻ muốn biết lắm nhỉ." Phí Lan khẽ bật cười, duỗi tay nhẹ nhàng đè bả vai Diệp Lệnh Úy, bởi vì tư thế nên cổ Diệp Lệnh Úy hoàn toàn lộ ra trước mắt Phí Lan.

Cổ áo mở rộng ra, để lộ một góc xương quai xanh, Phí Lan chỉ liếc qua, không nhìn sâu bên trong.

Nếu nhìn sâu nữa sẽ thấy những thứ bên trong.

Cái tay đè Diệp Lệnh Úy là bên không bị thương, Phí Lan hơi dùng sức để Diệp Lệnh Úy lại gần mình thêm chút nữa, trong phút chốc giữa hai người chỉ còn cách nhau tầm một ngón tay.

Khi Phí Lan nói chuyện, Diệp Lệnh Úy ngửi thấy mùi thơm bay thoang thoảng của rượu nho, mùi cồn rất nhạt, mùi trái cây lại nặng hơn chút nhưng vẫn làm người ta chuếnh choáng.

"Cậu muốn biết thì gọi một tiếng anh, rồi tôi cho xem." Phí Lan mỉm cười nói.

Hết chương 24.